Chap 3
Mark ngồi nhìn thằng em họ mình qua máy tính rồi thở dài ngao ngán:
"Thể nào Bambam nó cũng đến tìm anh!"
"Anh cứ nói với cậu ấy là không biết em ở đâu."
"Ừ. Nhưng anh sợ bác Kim đã nói với nó là em đang ở LA."
"Mẹ em sẽ không biết em đang ở đâu đâu. Bambam cũng sẽ khó mà tìm được."
Mark gật đầu, nói thêm vài câu rồi tắt laptop, nằm dài ra giường.
Jackson từ phòng tắm bước ra, quấn mỗi cái khăn trắng quanh hông. Nhưng giọt nước chảy từ tóc xuống ngực lại tăng thêm phần quyến rũ. Anh nhào vào ôm chặt Mark:
"Em quên anh rồi à?! Cứ một câu Yugyeom hai câu Yugyeom!"
"Nhắc lại để anh nhớ, đó là em họ em! Với lại nó đang có vấn đề với người nó yêu. Phức tạp quá!"
Jackson nghe Mark than vãn, liền bĩu môi liếc xuống con cún nhỏ trong lòng mà mắng:
"Em cũng khác gì đâu? Hồi đó thích anh thì cứ huỵch toẹt cái móng lợn móng giò ra đi, lại còn bày đặt cho tôi suy nghĩ các thứ các thứ.... Đúng là chó chê mèo lắm lông!"
Jackson thao thao bất tuyệt, xong chốt lại hỏi Mark:
"Rõ chưa?"
"..."
"Anh hỏi sao không thưa"
"..."
Jackson nén giận cúi xuống nhìn Mark. Ngủ từ bao giờ rồi thế này! Mất công tối hôm nay anh chuẩn bị, nào là thuốc bôi trơn rồi nước hoa... Đổ hết xuống sông xuống biển rồi!! Aaaaaa thật tức chết em mà Mark Tuan! Anh thề ngày mai anh bức chết em, không làm không phải là người!!
Trong khi Jackson đang dữ dội trong lòng thì cái người đang nằm trong lòng ai kia cười mỉm. Em biết hết mà! Cứ ngửi thấy mùi nước hoa là phải biết tránh. Hôm nay không được, chắc chắn ngày mai sẽ tiếp tục không buông tha. Ngày mai Mark Tuan ông đây sẽ giả bệnh, quyết không để bị liệt giường!
Nhưng Mark à, đâu có dễ thế! Jackson đâu phải thấy bệnh mà tha đâu? Haiz, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi...
-------------
Ông Park ngồi trên chiếc ghế sofa lớn chờ người tới. Sao lâu thế nhỉ!
"Xin lỗi ngài Park, tôi bị tắc đường, chật vật mãi mới tới nơi..."- Ngừoi kia thở hồng hộc ngồi xuống ghế đối diện tu hết chai nước. Hẳn là anh ta mệt lắm đây.
Ông Park ngồi nhìn người kia lấy một tập hồ sơ ra:
"Đây là tất cả thông tin?"
"Đúng! Tôi đc tìm hiểu rất kĩ rồi, không sót một chi tiết!"
"Tốt! Tiền của anh đây!"
Ông ném một tập tiền lên mặt bàn, nở nụ cười thân thiện. Người kia vui vẻ nhận tiền, chào ông Park rồi dứng dậy ra về.
Ông Park lấy tập hồ sơ, dở trang đầu tiên. Trời ơi, đây là bạn gái của con tôi sao?! Con rể Kim đẹp trai cao to tốt bụng thé kia mà không thích, lại đi thích cái con này! Haizz loạn cả rồi! Ông quyết định sẽ cho Bambam thấy cái bộ mặt thật của con bé kia!
-----
.
.
.
.
Bambam nằm bẹp trên giường thở dài. Chán quá! Cậu nghĩ. Nếu Yugyeom có ở đây, cậu ấy sẽ rủ cậu đi ăn, cùng cậu chơi game, cùng cậu ném gối ném chăn rồi nằm ra sàn vừa thở hồng hộc vừa cười thành tiếng....
Nhưng...
Cậu ấy không ở đây nữa rồi. Và đó là lỗi của Bambam.
Cậu đang mỉm cười, bỗng hai hàng lông mày nhíu lại, một giọt nước mắt lại vô thức trào ra khỏi khoé mắt.
Giá như cậu chưa từng lạnh lùng với Yugyeom như vậy...
Giá như cậu chưa từng chấp nhận Hanna..
Giá như cậu đã có thể giữ bình tĩnh....
Giá như cậu tin Yugyeom...
Giá như cậu biết trân trọng tình cảm của Yugyeom....
Giá như....
Bambam bật khóc. Cậu vùi mặt xuống gối, gào lên. Những kỉ niệm về Yugyeom cứ hiện hữu trong đầu cậu, ào ào như thác lũ tấn công, khiến cậu ngã gục.
Tại sao lại đau thế? Đó là tình yêu sao?
Bambam lắc đầu, day day thái dương, cầm áo khoác ra khỏi nhà. Cậu chạy tới khách sạn DECOs, mong có thể tìm được Hanna để hỏi chuyện rõ ràng. Bambam đứng trước đài phun nước lớn của khách sạn, định bước vào...
"Anh yêu, em muốn...."
"Được, chúng ta vào đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em!"- Lão già kia thò bàn tay đeo đầy nhẫn sờ vào mông Hanna, bóp bóp vai cái. Hắn không quan tâm đây là nơi đông người, thản nhiên đưa đôi môi dày cộp xuống hôn vào bầu ngực cô ả, hít mùi hương quyến rũ trên người Hanna. Hanna hơi rên rỉ, cầm tay ông ta để ra giữa ngực mình, õng ẹo nói:
"Nào đừng vội, ta còn cả đêm nay mà, em sẽ chiều anh hết ý được chưa, bỏ cái tay ra nào!"
Ông ta cười dâm, hai con mắt híp lại nhìn bộ ngực của cô ta, cùng đi vào khách sạn.
Bambam đứng ngay gần đó, không thể tin nổi. Đó là khoa khôi của trường ư? Trong sáng, ngây thơ và cả tin như đoá hoa trắng tinh khiết ư? Giả tạo! Cậu nhìn cô ta đang đi gần về phía mình, mắt mở to trừng trừng nhìn hai ngừoi thân mật.
Hanna đang cười nói với gã kia, bỗng phát lạnh, nhìn lên. Mẹ kiếp! Sao thằng nhóc đó lại ở đây?! Hỏng hết cả kế hoạch!
"Anh, đợi em giải thích! Em chỉ yêu một mình anh, em khong nói d..."
"Cô câm ngay, đừng có làm ra vẻ tội nghiệp nữa, tôi thấy cả rồi! Thật là trơ tráo, tôi... Tôi chính là một chút thương hại cho cô cũng không có! Tôi đúng là ngu ngốc khi không tin Yugyeom!"- Bambam xổ một tràng rồi chạy đi...
RẦM!!
"Cậu gì ơi cậu có sao không?"
"Bambam!!"- Mark đang đi bộ cùng Jackson thì thấy cậu với Hanna, rồi Bambam chạy ra đường ngay lúc đèn xanh...
"Tỉnh lại Bambam!! Jackson, gọi cấp cứu... Nhanh... Nhanh lên !"
"Anh gọi rồi, lát nữa sẽ tới. Em cẩn thận không nhẫm vào mảnh vỡ, anh sẽ gọi Yugyeom..."
----------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com