#9
Hai cậu bé của chúng ta đã lớn rồi, năm nay đã học trung học. Nhưng thói quen bên nhau vẫn là không thể buông bỏ.
Ánh nắng chiều tà hắt lên hai bên đường, Hữu Khiêm liếc mắt nhìn Bam Bam đang nhăm nhi que kem vừa mua được ban nãy.
"Khiêm"
Nghe gọi, y liền nhanh chóng quay sang, mặt ngơ ra.
"Cặp tớ nặng quá, xách giùm tớ một lát được không?"
Bam Bam giở mắt cún với y.
"Chúng ta chơi kéo búa bao để quyết định nha."
Cậu nghe thấy thế liền cười ranh mãnh, thường thì số cậu hên lắm, toàn thắng không à.
"Kéo búa bao"
"AA.. Tớ không can tâm, cậu ăn gian, cậu ăn gian"
Khiêm ra búa còn cậu ra kéo, thế là cậu mặt xụ xuống mà mêu mếu.
"Nam tử hán, đại trượng phu, nói được làm được"
Thế là dự định ban đầu vốn để chàng trai kia vác cặp giùm mình, vậy mà bây giờ một thân phụng phịu lôi hai cái cặp.
Còn Khiêm thì an nhàn cầm que kem cậu ăn lúc nãy mà đưa lên miệng thưởng thức.
ㄱ ㅅ ㄱ
ㅠㅡㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com