➊
Hôm nay, tôi đã về thăm lại trường cũ của mình. Thật sự tôi không có ý định về đâu, nhưng nghĩ lại vẫn nên về.
Tôi bước vào trường và đi xung quanh. Cả ngôi trường không thay đổi là bao. Mọi thứ hầu hết vẫn như cũ. Nhưng cái cây tôi hay ngồi dưới gốc thì đã to hơn rồi. Khoảng thời gian 3 năm học trò ngồi trên ghế nhà trường tại đây. Tôi đã từng gắn bó với nơi này được 3 năm, nhưng anh thì không.
Mọi kí ức trong tôi ùa về, mọi thứ. Những kí ức ấy đẹp đẽ bao nhiêu. Tôi vẫn nhớ nhất một kí ức tươi đẹp, đó là mối tình đầu của tôi, nhưng có lẽ... nó cũng chẳng tươi đẹp mấy và khá là sóng gió.
Năm tôi học lớp 10, anh cũng thế. Anh là đại thần của trường, còn tôi thì là thủ khoa của khối.
Tôi tình cờ gặp anh vào một ngày nắng, vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy.
Tôi bước vào cổng trường thì thấy anh đứng ngay đấy. Ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt anh, làm cho gương mặt ấy còn đẹp hơn nữa. Anh đứng dựa một bên vai vào thành tường, anh ấy đang đợi một người nào đó. Tôi ngây ngốc không biết làm gì, chỉ đứng đó. Đến khi người anh chờ đến, anh cùng cậu ta khoác vai đi. Tôi cũng thoát ra khỏi sự ngây ngốc đó, bước vào trường.
Vào giờ ra chơi, tôi ôm một chồng vở đến phòng giáo viên. Tôi ôm chúng đơn giản vì tôi là lớp phó học tập của lớp và tôi cũng khá rảnh vào giờ ra chơi. Không học thì ngủ, nhưng chủ yếu vẫn là ngủ. Cuộc sống thời đi học của tôi khá là nhàm chán. Ấy vậy mà gặp anh, nó lại thật thú vị không tưởng và cũng sóng gió không tưởng.
Trên đường tôi ôm chúng thì có một bạn nam chạy qua, đụng phải tôi làm tôi té. Chồng vở mỗi cuốn bay một nơi. Cậu trai ấy chỉ bỏ lại cho tôi một câu: "Xin lỗi!" Thế là chạy luôn. Một mình tôi phải gom đống vở lại với nhau. Và...một cánh tay vươn tới giúp tôi. Đó chính là anh. Tôi bất ngờ rồi nhìn anh, mãi cho đến khi anh nhặt xong rồi thì nói: "Của cậu này!" Nghe xong, tôi liền lấy lại hồn của mình và đáp lại. Lần đầu tiên tôi được nhìn anh gần thế này. Anh thật đẹp trai, gương mặt không chút tì vết, vả lại anh còn cười với tôi nữa. Một nụ cười tỏa nắng. Giọng nói của anh trầm khàn, rất quyến rũ. Anh rời đi, tôi cũng làm việc của mình. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã thích anh rồi.
Và từ ngày hôm đó, tôi càng gặp anh nhiều hơn. Anh nhận ra tôi vào một ngày nọ, lúc anh đang chơi bóng rổ. Ôi! Anh chơi bóng rổ thật tuyệt. Khoảnh khắc đó anh như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Khi anh chơi xong, tôi đã định rời đi. Nhưng không thể, anh kêu lại: "Biện Bảo Bảo!" Nghe tiếng anh gọi tôi, tôi giật mình, tim xém rớt ra ngoài.
Tôi bước tới chỗ anh hỏi:
-Có chuyện gì? Sao cậu biết tên tôi?
- À không có gì, chỉ là nghe nói cậu là thủ khoa, học rất giỏi vì thế tôi muốn đề nghị cậu có thể làm gia sư cho tôi không thôi mà. - Anh đáp.
- À, ra thế. Cũng được cậu có thể qua lớp tôi nhắn giờ, tôi có thể làm nếu rảnh - Tôi giả vờ lạnh lùng như không quen anh, đáp.
- Ok, tí tôi sẽ qua lớp cậu. Tôi là Kim Hựu Khiêm - Anh nháy mắt nói với tôi, rồi giới thiệu bản thân và đưa tay ra. Tôi cũng đưa tay ra để bắt tay làm quen. Thế là tôi chính thức quen anh ấy.
Rồi cuối giờ, anh cũng đến lớp tôi. Khi đến, cả đám con gái lớp tôi hò reo, đơn giản vì anh là đại thần của họ còn gì. Nhưng có lẽ anh không quan tâm mọi thứ xung quanh, đơn giản vì tôi thấy mắt anh như đang tìm kiếm cái gì cơ mà. Mắt anh lia qua lia lại, dừng tại chỗ tôi. Anh bước đến và nói:
- Bảo Bảo, đi về, tôi đưa cậu về. Trên đường chúng ta cùng thảo luận giờ học. - Mắt anh long lanh nhìn tôi. Tôi gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi về.
Nhưng tôi không thể chịu nỗi nữa rồi! Tôi không thể cưỡng nổi đôi mắt ấy. Nó như hút tôi vào sâu thẳm trong nó.
Đây chẳng lẽ là tiếng sét ái tình? Hay yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng cũng không sao. Dù sao tôi cũng quen anh, cũng quen người tôi yêu. Tôi không quan tấm mấy về việc yêu bằng cách nào, ra sao, tôi chỉ quan tâm là yêu như thế nào thôi.
Lần đầu tiên, tôi đi kế bên anh. Vừa đi vừa nói, tôi nhận ra rằng anh rất tốt, hài hước và này nọ. Có thể nói anh là một con người cực kì hoàn hảo trong mắt tôi.
Chúng tôi nói về việc học thêm. Tôi làm gia sư cho anh mỗi ngày. Thực ra...tôi không phải ngày nào cũng rảnh. Chỉ là vì yêu anh nên mới làm thế, ngày ngày làm gia sư cho anh.
Khoảng thời gian làm gia sư cho anh, tôi hầu như nói rất nhiều. Nói nhiều hơn cả khi nói với hai đứa bạn thân gộp lại, Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ. Không ngờ bộ ba chúng tôi thì ngoại trừ tôi thì hai đứa nó yêu nhau đấy.
Tôi và anh ngày càng thân với nhau hơn, cũng coi như là một người bạn thân. Rồi tôi thả thính anh, cứ mỗi ngày đều thế. Tôi cứ giống như mất liêm sĩ ấy nhỉ?
- Hựu Khiêm, cậu có mệt không? Sao cứ đi quanh quẩn trong tim tôi vậy?
- Hựu Khiêm, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, cậu chỉ cần bước 1 bước, tớ sẽ bước 999 bước còn lại.
- Hựu Khiêm, nếu biết tôi yêu cậu nhiều như thế, tôi nhất định sẽ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
- Hựu Khiêm, tôi hỏi cậu, trời đổ mưa rồi, sao cậu vẫn chưa đổ tôi?
- Hựu Khiêm, A B C D E F G H ♫ I LOVE YOU! ♬ Will you marry me? ♫
Và cuối cùng, sau gần một tháng cưa anh ấy, thêm 5 tháng làm gia sư cho anh ấy nữa thì cuối cùng anh ấy cũng đã đổ tôi rồi. Ôi vui quá xá là vui! Một điều nữa là cả Nghi Ân và Gia Nhĩ đều biết tôi có người yêu, thoát ế và đặc biệt chính là người yêu tôi lại là đại thần.
Mỗi ngày, tôi và anh cùng nhau đi đến trường. Mỗi ngày và mỗi ngày, cùng đi đến trường, cùng giúp đỡ nhau,... Mọi thứ chúng tôi đều làm. Sau khoảng thời gian ấy, tôi nhận ra, anh học cực kì giỏi, thế tại sao phải nhờ tôi làm gia sư?
Tới kì thi cuối năm, chúng tôi cùng nhau ôn tập tại thư viện. Có một lần, đang làm bài, anh quay sang, nói với tôi:
- Bảo Bảo, em có biết tại sao anh học giỏi vậy mà lại nhờ em làm gia sư cho anh không?
- Um...không - Tôi suy nghĩ,... không biết.
- Là do anh yêu em đấy nhóc ạ - Anh vừa nói vừa cười, gõ đầu tôi một cái. Aish, đau thiệt đấy!
Chúng tôi cứ thế mà bắt đầu thì học kỳ. Chúng tôi lúc đó hầu như không có thời gian để dành cho nhau, hoặc có thể nói là không ở cạnh nhau.
Và kì thi học kỳ chết tiệt ấy cũng đã kết thúc. Tôi rất ư là vui mừng. Cho dù tôi có là thủ khoa thì sao? Tôi vẫn rất lười học, tôi học giỏi, đơn giản vì bẩm sinh tôi giỏi, dễ nhớ mọi thứ thế nên tôi không nhất thiết phải chăm học thì mới học giỏi và làm thủ khoa.
Khoảng thời gian không ở bên anh thật buồn chán. Có lẽ khi bên anh, mọi thứ từ giờ giấc, sở thích, sinh hoạt của tôi đều bị thay đổi. Vậy nên khi không có anh bên cạnh, tôi cảm thấy nhàm chán và chán nản hơn bao giờ hết. May mà giờ tôi có thể bên anh rồi.
Tôi bước từng bước đến sân đấu bóng rổ. Đến nơi, tôi thấy anh đang đứng nói chuyện vui đùa với một cô gái. Cô ấy...rất xinh. Tôi tự hỏi, có bao giờ cô ấy thay thế tôi không? Có bao giờ người đi bên cạnh anh sau này là cô ấy chứ không phải tôi không? Tôi cứ đứng đó thẫn thờ suy nghĩ. Anh nhìn thấy tôi, gọi lấy tên tôi:
- Bảo Bảo, em đến rồi à? - Anh gọi tôi, quay sang nói chuyện với cô ấy rồi chạy tới chỗ tôi đang đứng.
Nghe anh gọi, tôi liền nhìn những hành động của anh. Anh chạy tới. Tôi nên hỏi anh như thế nào? Phải làm sao đây?
Tôi vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn mà chẳng biết anh đã đứng trước tôi từ bao giờ.
- Bảo Bảo à, em sao thế? Nhớ anh quá nên giờ thấy anh nên thế này sao? - Anh cười, nhéo má tôi.
Ôi! Anh thật quá đáng. Sao có thể nhéo má tôi thế chứ, làm như má thôi là bánh bao không bằng.
- Chính xác, em nhớ anh quá nên thế này á! - Tôi đùa lại anh, nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn khung cảnh anh đứng vui vẻ với người con gái khác.
- À, Hựu Khiêm này, em muốn hỏi.... bạn nữ lúc nãy.... là gì.... gù của anh thế? - Tới cuối cùng, tôi mới có thể lưu loát để hỏi anh.
- Bạn nữ lúc nãy? - Anh giả ngơ
- À, là cô ấy. Cô ấy là... là bạn... ừm... bạn thời thơ ấu ấy mà - Anh cười ngượng.
Tôi nhìn anh khó hiểu và nghĩ ngờ. Nhưng... bỏ qua đi. Chắc sẽ không có gì đâu. Rôi cứ tạm thời tin anh vậy.
Sau đó, tôi và anh cùng bên nhau vui vẻ, bù đắp cho những ngày trước kia cả hai xa nhau. Xa nhau trong lúc ôn thi thôi mà tôi cứ làm quá như xa nhau tận mấy năm nhỉ? Chỉ xa nhau trong trường và nhà thôi mà tôi cứ làm quá như xa nhau tận 1 vòng trái đất nhỉ? Do tôi yêu anh quá thôi. Cuộc sống tôi từ khi có anh trở nên tốt biết bao. Điều đó làm tôi sợ rằng nếu có một ngày xa anh, tôi không biết phải như nào nữa.
Và như thế đó, chúng tôi yêu nhau tới hết đầu năm lớp 11. Chuyện chúng tôi yêu nhau thì chỉ có 2 đứa bạn thân của tôi, những người bạn thân của anh biết, còn lại, không ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi gặp sóng gió cuối năm 11, à không, gần cuối năm thôi, ý là cuối học kì ấy, cuối năm chỉ còn mình tôi. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời nhưng... chúng tôi, năm đấy... không thể.
Hôm đó vào buổi sáng, tôi đến trường với tâm trạng thoải mái thì hai đứa bạn thân của tôi, Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ nhào tới tôi.
- Này Bảo, mày lên bản tin trường chưa?
- Chưa
- Vậy là tốt!
- Có chuyện gì sao?
- À không, mà mày chia tay tên Kim Hựu Khiêm chết tiệt đó đi - Nghi Ân nói.
- Sao lại chia tay anh ấy?
- Nói chung mày đừng lên bản tin trường là được, tụi tao đi trước nhé!
Nói xong, cả hai đứa nó chạy đi. Tôi khó hiểu, chẳng biết chuyện gì xảy ra nên cứ bình thường đi đến lớp. Tôi ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra, lên bản tin của trường.
Quéo queo quèo, điều này khá là đau lòng. Anh ấy... hừm... phải nói sao nhỉ... nói anh ấy cắm sừng tôi hay là nói anh ấy phản bội tôi? Thôi, chắc là cả hai.
Khi lên bản tin, tin nóng hổi đầu tiên chính là đại thần công khai hẹn hò cùng với nữ thần của trường. Đương nhiên, đại thần chính là Kim Hựu Khiêm và nữ thần chính là cô gái lần đó nói chuyện vui đùa với anh, Đoàn Khánh Ngọc.
Đọc xong tin tức ấy, tôi đau lòng, bước đến sân đấu bóng rổ. Thấy anh đang chơi, tôi ngồi lại xem trận đấu. Chơi xong, tôi thấy một cảnh khá ư là hường phấn.
Đó là cảnh Kim Hựu Khiêm nhận lấy chai nước và khăn của Đoàn Khánh Ngọc. Anh còn cười cười nói chuyện với cô ta. Thấy mà tức full color. Rồi tôi la lớn:
- Kim Hựu Khiêm
Nghe tiếng gọi đó, anh liền quay về phía tôi. Thấy tôi, anh bất ngờ. Tôi đi về phía cặp đôi mới của trường.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Kim Hựu Khiêm.
Tôi mỉm cười thân thiệt nói với anh. Rồi anh cũng gật đầu, đi theo tôi. Ra một góc, tôi liền nói:
- Tôi cho cậu 5 phút để giải thích chuyện ngày hôm nay trên bản tin
- Anh... Chúng ta chia tay đi
- Được, cho tôi biết lí do.
- Anh... Do anh... sau này... phải lấy Khánh Ngọc.
- Ok chia tay. Tôi với cậu xem nhau như chưa có gì, chia hề quen biết.
Nói xong, tôi rời đi. Chia tay khá là dễ dàng nhưng tôi không thể không đau lòng. Tôi đau lòng cực kì. Tôi đi lòng vòng quanh trường. Dù tôi có bỏ tiết thì giáo viên cũng không nói gì nên cứ bỏ tiết thôi.
Nhưng khi tôi rời đi, tôi đã không biết anh như nào...
Tôi đi mãi, đi mãi, rồi tớ một nơi vắng lặng và yên tĩnh của trường. Tôi ngồi xuống, khóc. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết đau lòng, cũng biết khóc. Tôi cứ khóc thế, rồi một chàng trai đến. Có vẻ hắn ta là một badboy.
- Sao khóc? - Anh ta hỏi tôi một cách thật thô lỗ.
- Thất tình - Tôi đáp, hình như cũng thô lỗ như thế.
Tôi không quan tâm lắm về việc người đó là ai, cũng không quan tâm về cách hỏi đâu. Chỉ cần có người quan tâm tôi là được.
- Tên gì? - Lại hỏi một cách cộc lốc.
- Biện Bảo Bảo
- Lâm Tại Phạm
Tôi chẳng tin được một đứa như tôi lại nói chuyện kiểu thô lỗ và cộc lốc như thế và khoan đã.... Lâm Tại Phạm, Lâm Tại Phạm, Lâm Tại Phạm, cái tên khá quen. À, tôi đoán quả không sai. Lâm Tại Phạm chính là một badboy chính hiệu của trường này. Tôi giả ngu ngơ hỏi.
- Badboy? - Tôi hỏi, vờ giọng nghi ngờ.
- Yes. Thất tình với ai mà buồn?
- Kim Hựu Khiêm, anh ta cắm sừng tôi - Mặc dù không hẳn là thế nhưng tôi tức bay màu nên... thôi, cứ cho anh ta là kẻ xấu đi.
- Oh đại thần. Cứ tưởng đại thần tốt cỡ nào, ai dè... thất vọng. - Lâm Tại Phạm nói vậy thôi chứ vẻ mặt có thất vọng cái gì đâu.
- ................ - Hai chúng tôi cứ nhìn nhau mãi, nhìn xong đã đời, anh ấy hỏi lại tôi.
- Thế muốn trả thù không? - Lâm Tại Phạm gợi ý. Nghe cũng khá hay đấy nhưng... tôi đâu hạ lưu tới mức ấy.
- Tại sao tôi phải nghe anh?
- Bởi tôi không thích thằng đấy chứ sao, cứ tỏ vẻ như mình hoàn hảo lắm đấy, cái bản mặt làm người ta muốn đục vào cho bỏ ghét!
- .......... anh ghét anh ta lắm à?
- Ừ - Cộc lốc - Mà khoan đã Biện... Bảo.... - Anh ta ấp úng chủ vào tôi.
- Biện Bảo Bảo, tôi vừa mới tên tôi cách đây không lâu mà.
- À thì... Biện Bảo Bảo, học lớp mấy?
- Anh hỏi ai? Tôi hay Hựu Khiêm?
- Cả hai
- Bằng nhau, cùng học lớp 11
- Vậy tại sao phải gọi thằng đó là anh?
- Thích, giờ sao, ý kiến?
- Không, làm người yêu tôi đi, tôi sẽ giúp em trả thù thằng đấy.
Không hợp lí nhưng lại rất thuyết phục. Dù tôi không hạ lưu đến thế nhưng... cứ thử xem, biết đâu được sau này thế nào.
- Ok, nhưng anh phải đồng ý với tôi những điều kiện sau.
- Được, nói.
- Đầu tiên, không được đi với con nào thằng nào khác. Thứ hai, phải học chăm chỉ cho tôi, tôi sẽ dạy kèm cho anh.
- Lớp 11 biết trình độ lớp 12 à.
- Này tôi đủ khả năng ra trường ngay bây giờ đấy. Thứ 3,... à không có thứ 3 đâu, khi nào có thì tôi nói.
-...... Được, nhưng em phải cho tôi thông báo cho cả trường biết em là người yêu tôi và cả hai phải biết tất cả về nhau.
- .... Ok chơi luôn, thành giao.
- Thành giao.
Thế là tôi với Lâm Tại Phạm yêu nhau thế đấy. Nhưng chỉ giả vờ thôi. Ai biết sau này anh ta yêu tôi đâu.
Mọi chuyện cứ thế xảy ra và tiếp tục. Khi tin hẹn hò của tôi với Lâm Tại Phạm lan ra toàn trường, Kim Hựu Khiêm đến tìm gặp tôi.
- Sao em lại làm như vậy? - Anh nhíu mày hỏi tôi
- Tôi làm cái gì mà cậu nói là làm như vậy? Mà xin lỗi, chúng ta có quen biết nhau sao đại thần? - Tôi nhìn anh, cố gắng tỏ ra là bản thân lạnh lùng, nhưng anh nào biết, tôi muốn ôm anh, nói tất cả sự thật cho anh biết.
- Em... Thôi được rồi, nếu em đã như thế thì anh cũng không ép buộc em Bảo Bảo. Nhưng em à, nghe anh, một lần cuối thôi, Lâm Tại Phạm không hẳn là người tốt, anh ta có thể...
- Có thể sao?
Lời của Hựu Khiêm chưa kịp dứt, tôi liền lên tiếng hỏi.
- Kim Hựu Khiêm, tôi nói cậu biết, anh ấy là người yêu tôi, tôi hiểu. Cho dù anh ấy có ăn chơi hay thế nào, thì trong mắt tôi, anh ấy tốt hơn cậu nhiều. Anh hãy chưa bao giờ làm tôi đau lòng, cậu hiểu chứ? Thế nên làm ơn, đừng nói xấu ảnh ấy trước mặt tôi!
Tôi gằn giọng nói với anh. Tôi biết những lời này của tôi làm anh rất đau lòng, tôi cũng đau lòng lắm nhưng tôi biết làm sao bây giờ?
- Ừ, anh biết rồi! Dù sao thì, anh vẫn sẽ ủng hộ sự quyết định của em.
Nói xong, anh rời đi. Tôi thì cứ đứng trân trân ở đấy nhìn anh. Bóng lưng của anh, đôi vai của anh, tôi muốn được áp mặt vào bóng lưng ấy, tôi muốn tựa đầu vào đôi vai ấy. Anh đi rồi! Còn tôi? Tôi cứ đứng đấy mà khóc. Tôi thật sự.... yêu anh.
Kể từ ngày hôm đó, tôi và anh không còn gặp nhau nữa. Cuộc sống của tôi lại yên bình trở lại. Vẫn hằng ngày đi học, vẫn giúp cho việc học của Lâm Tại Phạm, vẫn giả làm người yêu của Lâm Tại Phạm.
Đến cuối năm, tôi chia tay Lâm Tại Phạm, à không, giữa kì tiếp theo. Tới cuối năm, tôi đi tới trường, thì thật bất ngờ, Lâm Tại Phạm cùng Kim Hựu Khiêm đứng trước cổng chờ tôi. Tôi bước tới, cả hai đều cùng nhau nói.
- Biện Bảo Bảo, làm người yêu anh nhé!
Tôi... khá bất ngờ, à không, rất bất ngờ là đằng khác. Tôi rất muốn chọn Kim Hựu Khiêm nhưng tôi sợ anh lại làm tổn thương tôi một lần nữa, chẳng phải anh từng nói anh sẽ lấy Khánh Ngọc gì đó sao, sao tôi đồng ý được, chưa kể khoảng thời gian lúc trước ở cùng Lâm Tại Phạm đã làm tôi rung động. Nhưng.... thôi,... cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu nhỉ! Tôi vươn tay tới, đồng ý lời tỏ tình của Tại Phạm. Rồi Hựu Khiêm bước đến, nói.
- Anh đã sớm đoán được em chọn ai. Lúc trước là anh sai, đã lỡ mất em. Anh phải... đi rồi, chúc em hạnh phúc. - Anh... quay đầu rời đi.
- Anh đi đâu? - Tôi la lớn.
- Anh... sẽ có ngày anh tìm lại em Bảo Bảo, vì thế, hãy sống thật tốt, tạm biệt em.
Anh lại một lần nữa.... đi rồi.
Lúc anh đi, tôi mới nhận ra rằng, trong tim tôi, từ đó đến giờ, vẫn chỉ có anh, vẫn chỉ có hình bóng của người con trái ấy, mặc cho anh đã làm tổn thương tôi... rất nhiều.
Và thời gian trôi cũng khá lâu, tôi đã đi làm, bây giờ quay lại trường, tôi bỗng thoát chút buồn.
- Bảo Bảo - Giọng nói ấy, giọng nói từ lâu tôi đã rất muốn nghe mỗi khi một mình cô đơn, chính là giọng nói ấy, giọng nói tôi đã nhớ nhung từ lâu, là giọng nói của anh.
Tôi quay đầu lại nhìn. Thấy anh, tôi liền bước đến chạy về anh. Thời còn học sinh, nếu anh chạy về phía tôi, thì bây giờ, tôi chạy lại về phía anh.
Gần đến, tôi thấy bên cạnh là một người con gái, tôi... thoáng sững sờ, bước chầm chậm lại về phía anh.
- Hựu Khiêm, lâu rồi không gặp, anh... vẫn khỏe chứ? Đã.... lấy Khánh cái gì Ngọc chưa?
-...... Cô ấy tên Khánh Ngọc, vì chuyện gia đình, anh không cần lấy cô ấy nữa. Anh hiện tại rất ổn! Còn em? Em khỏe chứ?
- Em... em khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm. Đây là...
- Đây là Kim Thỉnh Hạ, em gái anh.
- À vâng.
- Tiểu Hạ, em ra đó chờ anh, anh có chuyện muốn nói với em ấy! - Anh quay qua, nói với em gái mình. Cô ấy gật đầu, bước đi ra chỗ xe, đứng.
Rồi anh quay qua, hỏi tôi:
- Em với Tại Phạm sao rồi?
- Em với anh ấy chia tay lâu rồi. Từ sau khi anh đi, em nhận ra, em... yêu anh rất nhiều - Câu nói sau cùng, tôi nói rất nhỏ.
- Vậy sao? - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Rồi anh nhìn lại phía em gái anh. - Thôi anh phải đi rồi, khi nào gặp lại em nhé. Đây là số điện thoại của anh - Đưa tôi tờ giấy ghi số điện thoại của anh xong, anh rời đi.
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Không ngờ là anh lại biết số điện thoại của tôi. Tôi mở ra xem anh nhắn gì. Đọc được tin nhắn của anh, khóe mắt tôi rưng rưng nước mắt.
Kim Hựu Khiêm: Bảo Bảo, anh yêu em, chúng ta... quay lại được không?
Em... cũng yêu anh, Kim Hựu Khiêm.
Biện Bảo Bảo: Mọi thứ để trời định anh à!
Phải, chuyện tình chúng ta lúc trước đã không đẹp, nên em muốn để trời định.
Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ về bên nhau.
__________HẾT__________
#05_01_2020
+ lần đầu tiên viết one short nên mong mọi người ủng hộ. hãy thả sao cho Yoon nhé. nếu sai chính tả mong mọi người nhắc nhở
+ xin đính chính với mọi người đây là OE. ở khúc cuối, Bảo Bảo chỉ nói là "em cũng yêu anh" chứ không hề nói "em đồng ý quay lại" nên mọi người coi đây là OE chứ không phải HE. lúc đầu Yoon tính là SE cơ nhưng nghĩ lại là OE nên thế này đây.
+ Yoon viết one short này vào tháng 10 hay tháng 11 năm 2019. không thể ngờ là có cái one short thôi mà cũng sang 2020 mới xong. đây là công sức của Yoon nên đừng mang đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com