12.
- Này, bọn mày biết tân sinh viên năm nay của chúng ta có ai không?
- Ai cơ? Lại là em nào mày quen à?
- Một em quen trước ngày đi học vài hôm và một em mới gặp hôm nay.
- Thế thôi à? Tân sinh viên nhiều em lắm mà!
- Không, hai nàng này đặc biệt cực xinh, tao thề!
Vốn dĩ ban đầu chỉ có 4 cậu nam sinh ban truyền thông nói chuyện với nhau nhưng chỉ một lúc sau đã là một đám nam nữ sinh bu lại. Họ không tránh khỏi tò mò liền đứng vây quanh lớp học của hai Chaeyoung. Vì là ngày học đầu tiên nên chủ yếu là làm quen bạn bè, đăng kí và nhận các môn học phụ. Giáo viên sẽ không dạy gì vào ngày này. Son giành vị trí kế bên Chaeyoung.
- Này Park Chaeyoung, bây giờ cậu ở đâu vậy? Có vẻ cậu không còn ở căn nhà trọ kia nữa nhỉ?
- Sao cậu biết trước đây tớ ở đâu vậy?
- Sau hôm cậu xuất viện được vài ngày, Yugyeom bảo có đến nhà cậu để trả đồ nhưng người ở đó lại bảo cậu dọn đi rồi.
- Sao anh ấy lại biết nhà của tớ, là cậu nói sao? Mà anh ấy muốn trả tớ gì vậy.
- Ờ thì, anh ấy muốn tìm cậu gấp nên nhờ tớ hỏi chủ nhiệm của cậu. Yugyeom bảo muốn trả cậu cái móc khoá có hình con cá hay sao ấy, tớ không nhớ. Nhưng hai người quen nhau thế nào vậy?
Chaeyoung vừa nghe đến chiếc móc khoá liền chạy vội đi, khônng để ý đến câu hỏi của Son. Chiếc móc khoá ấy thật sự rất có ý nghĩa đối với cô. Nó có hình một con cá màu cam và một bức ảnh gia đình được ép plastic cẩn thận. Đó là thứ do ba cô tự tay làm rồi tặng cô nhân dịp cô đạt giải nhất văn nghệ tại trường. Đây như là món quà cuối cùng cô nhận được từ họ nên cô luôn giữ gìn nó rất cẩn thận. Và khi mất nó, cô đã tự dằn vặt mình rất nhiều và không biết bao nhiêu lần cô đã phải quay lại căn nhà trọ sập xệ kia để tìm nó. Rồi ngay lúc này cô biết được nó đang ở đâu, trong lòng không khỏi nôn nóng. Cô vừa đi vừa hỏi đường đi tới lớp của Yugyeom.
Tuy trong điệu bộ của cô có hơi vội vã nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy cô toát ra một dáng vẻ thanh lịch rất thu hút. Đám nam sinh rất sẵn lòng chỉ đường cho cô, đám nữ sinh trông khá ghen tị. Lớp của cô và anh có vẻ cách nhau hơi xa. Vừa bước tới cửa, Chaeyoungg đã choáng ngợp trước số lượng nữ sinh tụ tập trước cửa lớp anh. Họ không đến nỗi hò hét như những fangirl trong các concert mà chỉ đứng từ ngoài tận hưởng vẻ đẹp của những mĩ nam trong lớp. Chaeyoung cẩn thận luồn lách giữa đám đông ấy rồi chỉ dừng lại ở trước cửa, cô nhìn vào lớp học để tìm anh.
- Yugyeom này, mày không giải quyết mớ hỗn độn ở cửa kiểu gì giáo viên cũng phàn nàn về mày cho xem.
- Phàn nàn về vẻ đẹp cuốn hút của tao sao? Cái đầy thì khó sửa lắm.
- Aigoo, phải rồi! Cơ mà năm nào cũng ngắm mày, các em ấy không thấy ngán sao? Ơ, hình như đó là người tình của học trưởng Kim đúng không?
Yugyeom đang bốc phét với đám bạn cùng lớp nhưng mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại. Nhưng khi vừa nghe đến cụm từ "người tình của học trưởng Kim" khiến anh bỗng dưng có những cảm xúc rất lạ. Anh có chút hào hứng và một chút khó chịu.
- Người tình sao? Họ đâu phải là người yêu nhau!
Anh nói với giọng điệu hơi cáu kỉnh rồi đứng dậy đi ra cửa. Anh đứng đối diện cô, trong lòng vẫn là bồi hồi. Nó khiến anh rất muốn nhìn thấy mặt Chaeyoung nhưng anh hoàn toàn khó chịu về điều ấy. Anh đã không muốn nhìn mặt cô từ cái ngày cô được xuất viện rồi và trong lòng anh cũng đã có người con gái cùng tên với cô. Anh hoàn toàn khó chịu vì điều này nên chỉ biết lạnh lùng và tránh gần gũi với cô. Lần này anh bước đến cô chỉ vì giúp đỡ và không có ý gì thêm.
- Em đến tìm Hanbin sao?
- Hanbin oppa học chung lớp với anh sao? À nhưng em đến không phải vì chuyện này. Em đến để gặp anh.
Xung quanh bất chợt đổi trọng tâm quay sang nhìn Chaeyoung. Họ bắt đầu bàn tán to nhỏ. "Rõ ràng sáng nay còn thân mật với học trưởng Kim và bạn truyền thông, bây giờ đã làm quen với Yugyeom, là hám fame sao?". Họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi Yugyeom chủ động cô đi ra khỏi đám đông. Hôm nay đã là hai lần Yugyeom nắm lấy tay Chaeyoung dắt cô đi. Mặc dù chỉ là cổ tay nhưng Chaeyoung vẫn thấy rất lạ. Còn anh, ngày hôm nay của anh chắc chỉ để bảo vệ Chaeyoung thôi thì phải. Sáng này là bảo vệ cô khỏi sự xô đẩy của những người xung quanh, bây giờ là những lời nói khoa nghe ấy. Anh chỉ mong cô đừng nghe thấy. Họ lên vườn trường trên sân thượng.
- Em tìm tôi có việc gì à?
- À dạ vâng. Có phải anh đang giữ đồ của em đúng không? Ý em là chiếc móc khoá có hình Orange.
- Ồ, hình như vậy. Tôi không chắc mình còn tìm thấy nó ở nhà. Em muốn lấy lại sao?
- Sao cơ? Anh làm mất nó rồi sao? Nó thực sự rất có ý nghĩa với em, anh có thể tìm kĩ được không?
- Được, nếu tôi không lười. Lần sau nếu em muốn tìm tôi thì nhắn tin hoặc gọi điện thoại chứ đừng qua lớp tôi.
Anh cứng ngắc nói rồi bỏ đi.
🐵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com