11
người thích hợp
Ngồi trong xe và nhìn chăm chăm vào đèn hiệu giao thông màu đỏ, Chaeyoung cắn môi dưới, từng câu từng chữ của Mark như một đoạn băng cứ tua đi tua lại trong đầu cô, mắc kẹt suốt cả một nẻo đường về nhà.
"Em sẽ có cảm giác như, mình đang phản bội lại Jungkook." Anh bảo, "Cảm giác nhộn nhạo trong họng không hề mất đi, mà ngược lại, còn dần nặng nề hơn. Nhưng em sẽ không ho ra chúng được, bởi những cánh hoa đấy chỉ dành riêng cho Jungkook mà thôi."
"Em - không thể - ho ra chúng vì Yugyeom."
Một tay bấu chặt lấy lồng ngực trái, Chaeyoung chỉ muốn gào toáng lên mà thôi. Gào; để những cánh hoa trong lồng ngực sẽ tuôn trào hết thảy, đem theo cả buồn đau, cả tang tóc cứ lẽo đẽo theo đời cô nữa. Thà cứ tuôn hết chúng ra, còn hơn là phải chịu cảnh dày vò mỗi ngày một ít như thế này.
Sao mà, Chaeyoung vô vọng quá vậy? Níu chẳng thể, buông không xong. Jungkook, anh rốt cuộc đã yểm bùa gì lên tim cô thế? Dẫu cho xúc cảm nồng nhiệt dần héo tàn, Chaeyoung vẫn chẳng thể buông bỏ Jungkook. Dù là năm năm trước, hay năm năm sau.
Đèn chuyển xanh, Chaeyoung nhấn ga, tâm trí vu vơ tự hỏi rằng nếu chấp nhận phẫu thuật, thì cô sẽ ra sao đây? Chaeyoung sẽ lại sống tiếp như một người bình thường, bù đắp lại năm năm khổ sở đã qua mà cô bị ép phải chịu đựng nỗi giày vò. Sống an yên khỏe mạnh, nhưng là, với một trái tim rỗng tuếch, héo mòn và xỉn cũ, chẳng thể tô thêm màu sắc tươi mới lên nó nữa.
Xóa đi những cánh hoa, cũng đồng nghĩa với việc xóa đi cách làm thế nào để yêu và được yêu. Rồi Chaeyoung nghĩ, thà như vậy có khi còn tốt hơn. Cô không dám yêu ai nữa đâu. Vì yêu ấy mà, nếu nhầm người thì sẽ chỉ toàn là thương đau, xót xa đến tận xương tủy.
Nhưng, Chaeyoung liệu có đủ may mắn để tìm được đúng người? Cô không còn đủ tự tin. Và cô cũng chẳng muốn thử.
Chân trời ửng hồng, hoàng hôn nặng trĩu. Còn đáy mắt Chaeyoung, bằng một cách nào đó, còn chất chứa nhiều tủi hờn hơn cả chạng vạng.
. . .
Lúc Chaeyoung về tới nhà thì đã là sáu giờ tối.
Tháo giày và đặt ngay ngắn lên tủ, chào đón cô là một mùi thơm nức mũi bỗng lấp đầy trong tâm trí. Ngôi nhà thênh thang hôm nay bỗng ấm cúng đến lạ. Không, Chaeyoung không tự chê nhà mình ngày nào cũng lạnh, lò sưởi vẫn chình ình ở kia mà, nếu cần. Nhưng ấm cúng ở đây theo một nghĩa khác. Chaeyoung không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa, chắc là dễ chịu và có hơi người hơn chăng?
Ngẩn người, cô thả vội túi xách lên sofa rồi lần theo mùi hương nọ, cuối cùng, tìm thấy mình đứng tần ngần trước cửa bếp, mắt dán vào một bóng người cao ráo - nom có vẻ đang rất bận bịu.
Cậu ấy, tạp dề, nấu ăn.
Chaeyoung thất bại khi sắp xếp những lời nói tuôn ra trong đầu một cách rành mạch.
Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm một Yugyeom đang hí hoáy nấu món gì đó ở bếp. Trông cậu chuyên tâm ghê lắm, đến nỗi chẳng hề để ý đến một Chaeyoung đã đứng bất động được năm phút đồng hồ, mắt ghim lên người cậu. Đa phần, Chaeyoung sẽ nhìn thấy Yugyeom chỉnh tề trong vest đen nghiêm nghị, tóc chải chuốt gọn gàng nhưng đối với cô lại hệt như cún con chờ chủ. Những lúc ấy, Chaeyoung sẽ cảm thấy cô nên bảo vệ người này - nhất quyết, bằng mọi giá.
Nhưng giờ thì, đối diện với cô chỉ là tấm lưng gồ ghề của cậu, đôi bả vai rộng thi thoảng lắc lư vài lần khi cậu cúi người, vun đắp và chăm chút cho "công trình thế kỷ" của mình. Sao mà, vai Yugyeom rộng quá.
Ừ nhỉ, sao vai cậu ấy rộng ghê vậy? Đến nỗi, Chaeyoung cảm tưởng như bờ vai ấy có thể che chắn được hết thảy mọi đau thương, tang tác đổ lên người cô vậy.
Bẵng đi một lúc, Yugyeom mới nhận ra tấm lưng mình sắp bị ánh nhìn của ai đó thiêu rụi. Ngờ ngợ quay người, vẻ hớn hở chẳng giấu đi đâu khi cậu cười toét miệng, nhìn Chaeyoung vẫn còn ngờ nghệch bằng tất cả những ấm áp trên đời.
"Bữa tối xong rồi nè. Lại ngồi ăn đi."
Nãy giờ vì quá chú tâm đến việc tại sao vai Yugyeom lại rộng như thế, Chaeyoung chẳng mảy may để ý gì đến một bàn bày đầy thức ăn, nguồn cơn của mùi thơm nức mũi nọ. Cô mở miệng, rõ ràng đã định nói gì đấy, nhưng lại chẳng có lời nào thoát ra từ cổ họng cả. Sau cùng, Chaeyoung chỉ biết răm rắp phục tùng khi Yugyeom tiến tới, kéo tay và nhấn cô xuống ghế, còn cậu thì thả người lên chiếc ghế đối diện.
"Cảm động chứ?" Cậu khúc khích, cảm thấy vẻ ngơ ngác của cô rất buồn cười, "Tại cậu về muộn quá nên tớ nấu luôn. Nè nè, được ăn đồ ăn tớ nấu là một vinh dự đó, tranh thủ tận hưởng đi."
Yugyeom uể oải bảo, cố làm ra vẻ cậu không hề lăn vào bếp vì lo Chaeyoung về nhà sẽ mệt, và chính mình sẽ xót chết đi được nếu cô ấy còn vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Thực ra, vì cảm giác nhộn nhạo mà mấy ngày nay, Chaeyoung chẳng ăn nổi. Yugyeom không hề biết tới nguyên do, nhưng chuyện cô gầy dộc đi hẳn thì cậu không thể không biết.
"Ngồi ngẫn ra đó làm gì thế? Mau ăn đi nào."
Đem theo tâm trí trống rỗng, Chaeyoung chậm rãi nếm một muỗng canh, rồi là trứng cuộn. Khi ánh nhìn chạm phải miếng băng dán ở tay cậu, đáy mắt phẳng lặng bỗng gợn sóng không thôi. Những món ăn giản đơn này, sao mà, lại ngon đến lạ. Miền kí ức ngủ quên như dạt về trở lại và rõ nét hơn tất thảy. Là kí ức về gia đình, về hương ấm cúng mà lâu lắm rồi. Chaeyoung chẳng còn được cảm nhận nữa.
Đây, là hương vị của nhà, nhỉ?
Ừ, là nhà.
Có gì đó đã thôi thúc Chaeyoung; thôi thúc cô đứng dậy khỏi ghế ngồi và lao tới, lần tìm đường đến môi cậu. Trước con mắt ngỡ ngàng của Yugyeom, cô choàng tay qua vai và nỗ lực giúp cậu thấy được những xúc cảm mãnh liệt đó - những xúc cảm đột ngột, nhưng chân thành. Những xúc cảm từ tim.
Yugyeom chưa từng nấu nướng, nhưng lại vì cô mà cất công chuẩn bị cả một bàn thức ăn. Chaeyoung biết.
Yugyeom lo cho cô; lo cô vì không ăn uống sẽ lả đi dần nên mới đích thân vào bếp. Chaeyoung biết.
Yugyeom vì cô mà về nhà thật sớm như vậy, bỏ lại toàn bộ công việc phía sau. Chaeyoung biết.
Hồi lâu, cậu bỗng cười nhẹ trên môi cô, cánh tay vững chãi nọ dần từ tốn vòng qua eo, ôm ghì lấy dáng hình mảnh dẻ vào lòng. Những chiếc hôn như vậy đã chẳng còn xa lạ gì với họ. Và, khi được Yugyeom dịu dàng đáp lại, thì Chaeyoung biết mình đã thành công.
Chẳng biết là sau bao lâu, Yugyeom nhẹ buông cô ra, lo lắng thầm thì, "Sao thế?"
"Đồ ăn cậu nấu giống của mẹ tớ lắm." Cô chân thành đáp. "Tớ nhớ mẹ, vậy thôi."
"Thế thì ngày nào tớ cũng sẽ nấu cho cậu ăn, để cậu buồn sưng mắt luôn."
"Này, Kim Yugyeom!"
Trong một khắc, Chaeyoung đã nghĩ rằng có khi nào, Yugyeom sẽ là người thích hợp không? Thích hợp; để cô được một lần nữa giao ra tim mình, tìm thấy nhà cho chính bản thân.
Ban nãy, giữa những hỗn loạn của kí ức gia đình tràn lan, Chaeyoung đã vì quá xúc động mà nhất thời trở nên vội vã. Nhưng hôn cậu - cô tin - là thật, là chân thành, là từ trái tim.
Giờ đây, tim cô đang khiêu vũ theo một điệu valse nào đó, còn tâm trí cứ mải ngân nga theo một giai điệu vô tư lự mà trong lúc mất tự chủ, bản thân đã tự mình vẽ ra. Xoáy sâu vào đôi mắt cậu tuyệt đẹp, lần đầu tiên sau nhiều năm, những xúc cảm bồi hồi của tuổi trẻ như sống dậy cùng mới tinh tươm, trở về bên cô hệt như thuở ban đầu. Không còn đau thương tang tác, nhộn nhạo hay trào ngược nữa rồi.
Lần đầu tiên sau năm năm, Chaeyoung nhìn thấy một tương lai mà ở nơi đó, cô có thể sống hạnh phúc.
"Yugyeom này, tớ nghĩ...."
Câu nói vội vã bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo. Là điện thoại của Yugyeom, nó đang sáng đèn.
Nhìn Yugyeom phân vân lưỡng lự, cô cười khẽ, "Không sao đâu mà. Nghe đi."
Ngồi ngay ngắn về bàn ăn, Chaeyoung chẳng ngăn nổi ánh mắt mình lần theo Yugyeom khi cậu quay người, bước ra xa để nghe điện thoại. Nhưng, cũng vì quá chú tâm tới bóng lưng cậu, Chaeyoung đã không để ý tới cái nhíu mày khi cậu biết được người gọi đến là ai.
Áp tai vào ống nghe, Yugyeom để tiếng thở hắt sượt qua môi khi cậu mở miệng, đổi tông giọng, "Anh nghe đây, Tzuyu."
Câu từ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để làm Chaeyoung điếng người. Tzuyu, cái tên đã hằn lại trong trí nhớ cô tự bao giờ. Người con gái, mà bằng một cách nào đó, Chaeyoung vẫn luôn luôn ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ; và cả, ghen tị nữa.
Cô lặng thinh, tất cả những gì biết làm chỉ là nhìn chăm chăm vào Yugyeom, nhìn môi cậu dần cong lên thành một nụ cười, và, nhìn cả thứ ỉ ôi trong lồng ngực mình dần nứt toác thành từng mảnh, rơi rải rác trên nền nhà. Theo cùng cả tương lai an yên, cả giấc mơ về hạnh phúc vẹn toàn trượt theo đôi môi nứt nẻ; rồi tan, rồi biến mất.
Dù chỉ nói chuyện với cô ấy qua ống nghe điện thoại, nhưng Yugyeom đã cười nhiều lắm. Đáy mắt ấy không ngừng phản chiếu những tia sáng rực rỡ, và nụ cười ấy nở rộ rạng ngời hơn cả những lần Chaeyoung được chiêm ngưỡng. Hơn nhiều; rất nhiều.
Tay lần nữa bấu chặt lấy lồng ngực; lại là nhộn nhạo, lại là đau đớn rồi.
Thì ra, Chaeyoung chỉ biết chăm chăm vào cảm xúc của mình, chứ chưa bao giờ nghĩ đến Yugyeom một lần. Rằng, liệu cậu có cảm thấy giống cô? Liệu cậu có bỏ được rằng buộc giữa mình và cô ấy, rồi cùng cô kiếm tìm một tương lai an yên trọn vẹn?
"Chaeyoung, tớ xin lỗi. Hồi nãy cậu định nói gì vậy?"
Giấu nhẹm đi mớ cảm xúc hỗn độn, Chaeyoung mím môi, cố nhoẻn cười.
"Không... không có gì đâu"
Cả mộng ước hão huyền ấy, cũng chỉ nên giữ cho mình cô mà thôi.
. . .
chào buổi sáng :D
tớ đi kiểm tra văn đây hewhew
à mi$$ mun ơi trước bão trước bão trước bão—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com