7. không thấy
Rose, cậu đâu rồi?
Tôi tưởng chúng ta đã hứa với nhau?
Rõ ràng hôm nọ tôi đã phải thức khuya hoàn thành bản thảo đó!
Nuốt lời là không ngoan.
Tôi mách mẹ cậu bây giờ.
Tôi không có mẹ.
...
Tôi vô ý quá.
Xin lỗi.
Không sao.
Do cậu chưa biết.
Tôi sống với chú từ nhỏ.
Không có khái niệm về cha mẹ.
Nhưng mà này, tôi rất tiếc.
Đừng có quên, tôi vẫn chờ cậu đấy.
Mưa ở đây đang lạnh lắm.
Xin lỗi.
Tôi nghĩ mình lạc đường rồi...
Đừng chờ nữa.
Về đi, ốm đấy.
Không.
Chừng nào chưa thấy mặt cậu, không về!
Quyết tâm quá nhỉ.
Ờ vậy cứ đứng đó đi nha.
Nè sao cậu nhẫn tâm vậy...
Nhẫn tâm mà đi quan tâm đến cậu á?
Thần kinh tôi bình thường.
Vậy quan tâm cho trót đi.
Đi mà...
Tôi sắp khóc rồi này...
Nhạy cảm quá trời ơi...
Nhưng tôi không đến được thật.
Thề luôn.
Bị cảnh sát bắt xe vì tội phóng quá tốc độ cho phép rồi...
Thế ai bảo lãnh cho cậu?
Viết biên bản, nộp tiền phạt rồi đi về thôi.
Tôi có bằng lái rồi mà.
Tuy vậy, tôi bị thu xe rồi. :)
Chắc không đến kịp đâu.
Haizz...
Cậu định trốn tôi đến bao giờ?
Không lâu nữa đâu. (!)
Chẳng biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com