Lần cuối
LẦN CUỐI
by lem - ashes_in_my_heart
Category: Oneshot, Flangst, Sad Ending
Casting: Kim Yugyeom x Park Chaeyoung
"Ừ thì là lần cuối, ta có nhau..."
Chiều chủ nhật, chút nắng còn sót lại sau một ngày dài đằng đẵng hội tụ lại, dệt thành một tấm thảm màu nắng ấm trải dài trên nền đất. Phía xa xa bên kia bầu trời, mặt trời chạm đỉnh của ngọn núi xám xịt, thắp sáng như một núi lửa phun trào rồi từ từ tắt lịm. Một ngày cuối tuần quá đỗi đẹp, quá đỗi tuyệt vời và nồng nhiệt đang chìm vào hư không, đặt dấu chấm hết tại khoảnh khắc lụi tàn của mặt trời.
Park Chaeyoung chầm chậm sắp xếp từng cuốn sách lên kệ tủ thư viện, đôi mắt lâu lâu không nhịn được, lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái, miệng chậc chậc vài tiếng. Trời tối hẳn đi, bên ngoài cửa sổ của thư viện, đèn đường đã được thắp sáng, báo hiệu cuộc sống về đêm sắp bắt đầu. Chaeyoung đẩy nốt chồng sách cuối cùng vào ngăn kệ còn trống rồi hoàn thành công việc của mình. Vào giờ này hầu như không còn ai ở thư viện nữa, vào cái thời khắc chạng vạng, ai ai cũng lũ lượt kéo nhau về nhà, đi ăn hay nghỉ ngơi sau một ngày dài. Thu dọn đồ ngăn nắp, trước khi ra về, Chaeyoung không quên chào tạm biệt mọi người.
Đôi chân nhỏ rảo bước trên phố đông người qua, trời đổ cơn mưa phùn, nhưng Chaeyoung không ngại ngần, vẫn hướng về khu phố sầm uất mà đến. Đến khi dừng chân, cô mới dùng tay áo lau đi những giọt mưa đọng lại trên tóc, trên khuôn mặt. Những người đi qua, dành cho cô ánh nhìn không mấy thiện cảm, xì xào bàn tán về chuyện gì đó. À phải rồi, cô đang đứng trước hộp đêm lớn nhất Seoul cơ mà! Nhưng cô không sợ, không chần chừ, một mạch bước thẳng vào trong. Đến quầy tiếp tân, cô cất giọng e dè:
- Chào chị, em có hẹn trước với anh Yugyeom.
Cô tiếp tân cười cười rồi đưa chìa khóa phòng cho cô. Ngay lập tức cô nhận lấy rồi trả lời thật nhanh:
- Cảm ơn chị!
Bước chân cô hấp tấp đi về phía căn phòng 112, rõ ràng là Kim Yugyeom lấy lòng cô!
Vừa bước vào phòng, Kim Yugyeom đã yên vị ngồi tại chiếc sofa màu đỏ nhung, tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại. Vẻ mặt anh cười cười, dở giọng gian manh:
- Sao, số phòng làm em thích chứ?
- Mừng là anh nhớ sinh nhật em, Yugyeom ạ!
Nói rồi Chaeyoung đi về phía sofa, ngồi bên cạnh Yugyeom, không giấu sự nhớ nhung mà ôm chầm lấy anh.
- Yugyeom, em nhớ anh!
- Ừ, anh cũng nhớ Chaeyoung lắm!
Chaeyoung cười mỉm, nhưng mắt lại ngấn nước.
- Yugyeom, anh có thể một lần này nữa, vì em được không?
- Chaeyoung, anh có lần nào là không vì em?
Chaeyoung ngẩng đầu, để nước mắt chảy vào trong, để khóc trong lòng, một ít. Cô nắm tay Yugyeom, đặt vào trong bàn tay mình, nhưng tay anh to quá, cô không cầm hết được. Cũng giống như cuộc đời anh nhiều bí ẩn quá, cô không hiểu hết được.
- Yugyeom, bố em nói, tháng sau em sẽ kết hôn.
- Em có yêu hắn không?
- Không.
- Ừ, thế thì được.
- Sao anh bình thản thế, anh không muốn ngăn cản?
- Thì cũng có được đâu.
Chaeyoung trầm ngâm, không khóc cũng chẳng cười, tay run run lấy từ túi xách ra một tấm thiệp trắng. Cô đưa nó sang cho anh, dù thấy đối phương có ý khước từ, cô vẫn cố nhét vào tay anh.
- Đây là thiệp mời, tháng sau nếu muốn, anh có thể đến. Em thật sự, hi vọng là có.
- Tại sao?
- Em muốn anh chúc phúc cho chúng em.
Kim Yugyeom mất bình tĩnh, ném ly rượu vào tường, trên nền tường trắng bỗng xuất hiện vết ố màu đỏ nhạt. Giống như trái tim thuần khiết của cô đang dần dần bị đầu độc.
- Park Chaeyoung, em là ép người, em hi vọng anh đến chúc phúc cho người anh yêu và một thằng nhãi ranh à?
- Đó là chồng sắp cưới của em, mong anh chú ý lời nói của mình.
- Em sao thế? Sao em dễ dàng từ bỏ, là ai đã hứa với anh là sẽ cố gắng, là sẽ đấu tranh?
- Nhưng anh này, anh đã bao giờ cố gắng vì em chưa, trước giờ chỉ mình em là cố gắng cơ mà?
- Em đi đi, đi về với chồng sắp cưới của em đi, anh từ bỏ, anh bỏ cuộc!
Park Chaeyoung nắm chặt tay, hận không thể tát cho Yugyeom một cái, nhưng không, cô đi thẳng ra cửa. Thế nhưng, lúc tay cô mới đặt lên tay nắm cửa thì có một lực kéo cô lại. Rồi cô thấy bên vai phải nặng trĩu, một chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ bên bả vai phải. Kim Yugyeom khóc. Anh tựa đầu vào vai cô mà khóc như một đứa trẻ.
- Yugyeom... Nếu không thể cố gắng vì em, thì chí ít, hãy để em đi.
- Park Chaeyoung, cả đời này em có thể hận anh, có thể ghét bỏ anh, cũng có thể không yêu anh nữa. Nhưng em phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm rằng "tình yêu của anh là thật".
- Yugyeom...
- Chaeyoung, nhắm mắt lại!
Park Chaeyoung từ từ khép mắt lại, buông mi rũ xuống đôi mắt tròn. Rồi vài giây sau, cô cảm nhận được vị ấm áp truyền tới đầu môi, một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng vừa đủ để lưu giữ hơi ấm, để thỏa hết nỗi lòng. Đối phương vẫn từ tốn, từng chút từng chút một mân mê bờ môi mềm. Dường như bao nhiêu vẫn không đủ, nụ hôn nhẹ nhàng chưa kịp dứt thì đối phương lại biến nó thành một nụ hôn sâu, hôn đến nghẹt thở, hôn đến nỗi đầu óc cô ong ong như bị cảm lạnh. Một chút lí trí cuối cùng còn sót lại, Kim Yugyeom đẩy nhẹ, kết thúc nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Không khí trong phòng mới nóng lên đôi phút rồi chậm lại, như có như không nhả nhiệt, thoáng chốc nơi đây nguội hẳn lại.
- Đợi mai anh bình tĩnh lại, em sẽ đến gặp anh. Anh suy nghĩ kĩ đi nhé! Em đợi câu trả lời từ anh!
Nói rồi, Park Chaeyoung rời đi, trên đôi má cô thiếu nữ mới lớn thấp thoáng màu đỏ hồng nhàn nhạt.
Một ngày của Kim Yugyeom, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Anh làm việc ở hộp đêm này, một hộp đêm để thỏa thú ăn chơi sa đọa, một hộp đêm chìm đắm của ái tình, một hộp đêm thuần thục đầu độc những thứ trong sáng. Công việc của anh cũng không nhiều vì với thân phận là ông chủ của cái hộp đêm đầy rẫy bóng tối này, anh là người nắm quyền.
Có một câu nói rất hay: "Trái dấu thì hút nhau.", và câu nói đó Kim Yugyeom chưa bao giờ xem nhẹ cả. Kim Yugyeom là bóng tối cô độc, ẩn khuất đằng sau là cả một kí ức kinh hãi. Còn Park Chaeyoung là dương quang xán lạn, dưới ánh ban mai, cô là bông hoa rực rỡ, sâu trong bóng tối, cô là viên ngọc phát sáng. Và chuyện tình cũng giống như thế, trái dấu thì hút nhau.
Nhưng Kim Yugyeom không ngờ, không ngờ rằng dương quang xán lạn kia thật sự là sáng đến không ngờ. Cô lương thiện, cô tốt bụng, cô cũng vô cùng hiểu chuyện và chính cô cũng là cô con gái độc nhất của vị cảnh sát trưởng thành phố Seoul. Còn gì đau đớn hơn việc yêu mà không thể đến, biết mà chẳng thể nói. Park Chaeyoung đơn thuần là một cô gái tốt, anh không thể hủy hoại một cô gái tốt như thế được. Cô nhiều lần khuyên nhủ anh, chỉ cần anh cố gắng, cố gắng không làm công việc này nữa, rồi họ sẽ làm lại từ đầu. Kim Yugyeom sẽ bắt đầu học kinh doanh rồi sẽ thử việc, rồi sẽ làm công việc nhà nước như bao người. Nhưng sao có thể? Đứa con trai đầu đường xó chợ, từ nhỏ đã phải làm lụng mưu sinh, cũng chẳng có học thức, lại làm công việc ở hộp đêm. Park Chaeyoung bảo anh cố gắng, nhưng cố gắng vì gì, cố gắng cho ai? Cố gắng là ba cô sẽ chấp nhận, xã hội sẽ cho phép anh bước vào hay sao? Kim Yugyeom cười khẩy, uống nốt hết phần rượu vang trong bình, chất lỏng chảy dọc qua cổ họng. Cay xè!
---
Những ngày sau Chaeyoung có đến, nhưng người không còn nữa. Một người sống sờ sờ, bỗng dưng biến mất một cách kì lạ, tựa như chưa từng xuất hiện trên đời.
Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi dần dần cũng hết một tháng.
Thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm. Nhanh đến mức đã đến lễ cưới của Chaeyoung, chậm đến mức Kim Yugyeom vẫn chưa trở lại.
Ngày cưới của cô, ngày cưới chẳng tồn tại một chút tình yêu, cũng chẳng tồn tại niềm vui, hạnh phúc. Có lẽ có, nhưng những thứ đó không tồn tại trong Chaeyoung.
---
Hôn lễ ngập trong sắc trắng tinh khôi, mọi thứ xung quanh trắng xóa đến nhức mắt. Chaeyoung chậm rãi chải lại mái tóc vàng hơi rối, lấy khăn thấm nhẹ nước còn đọng trên khóe mắt rồi khoác lên mình chiếc váy cưới lung linh. Mọi thứ xa hoa, lộng lẫy đến nỗi khó kiềm lòng nức nở, vì quá đẹp nên tâm trạng cũng ít nhiều hồi hộp, lo âu. Lo không phải là lo cho hôn lễ, mà lo là lo cho người ấy không đến kịp.
Giây phút trước thềm lễ cưới, cô ngồi trong phòng chờ một mình, ngắm nhìn trước gương soi. Chaeyoung hôm nay đẹp lắm, nhưng buồn. Vì buồn nên không khí chẳng còn vui. Cánh cửa đột nhiên bật mở, Kim Yugyeom bước vào. Park Chaeyoung phải đưa tay lau lau mắt mấy lần bởi cô sợ, cô sợ cô đang mơ. Nhưng Yugyeom bước đến, nắm lấy tay cô, chứng minh rằng đây là thực tại, là sự thật!
- Chaeyoung, hôm nay em đẹp quá!
- Anh đi đâu thế? Sao em tìm anh mãi không ra? Em còn tưởng anh không cần em nữa.
- Bậy nào! Cô dâu xinh là không có khóc. Anh không bao giờ bỏ Chaeyoung đâu!
Chaeyoung lau nước mắt, khóe môi cong lên. Gì chứ chỉ cần nhìn mặt anh thôi, là cô cũng vui lắm rồi. Kim Yugyeom ôm lấy cô, đưa tay vuốt ve mái tóc cô, mỉm cười ấm áp, rồi cất giọng miễn cưỡng.
- Chaeyoung này!
- Vâng!?
- Hôm nay là hôn lễ của em. Như nguyện vọng của em thì anh đã đến. Anh hi vọng sau này mỗi một chuyện anh không làm được cho em, chồng em sẽ làm được. Mỗi một bước chân em đi, chồng em sẽ đi theo cùng. Mỗi một năm qua đi, chồng em sẽ yêu thương em càng sâu. Mỗi một nguyện vọng của em, chồng em sẽ thực hiện được. Và mỗi một tương lai đến gần, chồng em sẽ gánh vác giúp em. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được một người chồng yêu em, cưng chiều em, ở cạnh em lúc vui buồn. Không như anh, luôn bỏ em lại. Kim Yugyeom này, không có gì nhiều, chỉ để dành cho mỗi mình em một tình yêu chân thành. Sau hôm nay, em không còn là của anh nữa, anh cũng chẳng thể ôm em như thế này. Nhưng em hãy luôn nhớ, đã từng, đã từng có một người yêu em nhiều như thế, yêu em đến tan nát cõi lòng, yêu em đến nỗi chấp nhận nhặt lại những vỡ vụn. Chúc em hạnh phúc, em yêu của anh!
- Yugyeom... Sau này không thể yêu anh như trước nữa nhưng em luôn yêu anh. Sau này cũng chẳng thể chạy đi tìm anh nữa, nhưng em vẫn tìm, có thể là trong kí ức còn sót lại.
- Lần cuối rồi Chaeyoung ơi!
- Ừ thì là lần cuối ta có nhau, Yugyeom à.
Dứt lời, Kim Yugyeom đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, nụ hôn mòn mỏi mà khoắc khoải, nụ hôn đầy đau đớn của sự chờ mong, nụ hôn mặn chát vì những giọt nước mắt...
---
Đến giờ làm lễ, ba của cô nắm lấy tay cô, cùng đi vào lễ đường. Lễ đường phủ đầy hoa hồng trắng tinh khôi, lãng mạn vô cùng. Dưới ánh nắng ấm áp, vị cha xứ đọc lời thề hôn nhân, cô dâu chú rể đồng lòng đồng ý. Dưới khán đài, vị nam nhân kia nhìn vị nữ nhân nọ mà mỉm cười.
Giây phút kề môi hôn lên vị hôn phu của mình, cô ước đó là anh.
Kim Yugyeom quay đi, trời vẫn còn nắng, chẳng có chỗ cho mây đen.
Nhiều năm sau, Chaeyoung cũng chẳng biết rằng: Năm đó vì để có thể tham dự lễ cưới của cô, Kim Yugyeom đã phải đánh đổi với ba của cô. Nếu Yugyeom chịu rời khỏi Chaeyoung suốt phần đời còn lại, thì anh sẽ được đổi lấy một ngày nhìn ngắm Chaeyoung trên lễ đường. Vì thế năm ấy anh mới bỏ đi.
Nhưng cô gái ngốc nghếch ấy vẫn chẳng hay biết, có một người yêu em như thể lần cuối cùng!
Hoàn
16:56
06/08/2020
Trời mưa, lòng cũng đổ mưa một ít
_lem_
Happy 4th year anniversary!!! Chúc mừng Lắc Pin và Bờ Lin Cừ <333333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com