Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Meet

❨ ΝΟΤΕ ❩

Ngôi thứ nhất xưng "tôi"

Viết dưới góc nhìn của side character Tsunahei Zushifun

Hồn ma người em: nó, cậu ta, cậu em, etc

Con quỷ dữ: hắn, thằng lợn/chó đẻ

[ Side character chỉ xuất hiện trong chương này ]

→→→→→→→→→→→

Đêm rồi, đã đến lúc đi xem coi lời đồn là có thật hay không?

Không có thật thì tôi có thể táp lại mấy bà cô nhiều chuyện suốt ngày đi hóng hớt, tám ba chuyện nhảm nhí cả ngày không hết.

Còn nếu có thật, thì con nhỏ Zena chết chắc. Tao hận mày Zena..

Có hay không có thật đều có lợi cho tôi thôi, nên hôm nay đợi cả nhà ngủ rồi lén ra rừng cũng không sao cả. Rồi khi mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ trở về nhà đánh một giấc thật ngon.

Một kế hoạch được vạch ra vô cùng hoàn hảo, siêu không?

Chà, ngoài này lạnh thật, khác hẳn với ban ngày. Aizz, tôi quên không mang theo mũ rồi. Không sao cả, vào kiểm chứng nhanh rồi về!

Trong rừng tối như hũ nút vậy, giờ có con sói nhảy ra chắc đái ra quần quá. Cầm chắc trên tay đèn dầu rồi, không sợ gió thổi tắt ánh sáng đi như lửa đâu.

Mong là lũ sói không kiếm ăn ở gần đây..

Cũng đi được một lúc rồi, vào sâu trong rừng rồi. Càng đi càng u ám, sợ thật chứứ.

May mắn là không gặp một con sói nào cả

Bao giờ mới tới cái hồ nhỏ chết tiệt ấy???

Tại sao cứ nhất thiết phải là ở cái hồ đó????

"Mỏi chân quá.."

Đi hoài không thấy, hơi thấm mệt rồi nha-

Tôi sợ, lỡ tin đồn không có thật thì cuốc bộ nãy giờ quả là hành xác mà! Hay chả cần phải ra hồ, miễn là ở trong rừng thì sao nhỉ?

Thử xem, đi sâu nữa chắc lạc, sỏi đá sắp hết để rải xuống mặt đất rồi.

Tôi chắp tay lại, nói thật to:

"Hỡi hồn ma tội nghiệp của người em trai, hãy hiện ra và lắng nghe thỉnh cầu của tôi!"

Im lặng,

"Tôi, Tsunahei Zushifun, muốn Satori Zena phải chết trong đau khổ vì những gì cô ta đã làm!"

Im lặng bao phủ,

"Bịp à?" Tôi nghĩ.

Nhưng rồi tôi giật nảy khi nghe thấy giọng cười khúc khích, giọng cười của một đứa nhóc con

"Zushifun- nee thật sự ghét người đó đến mức phải tìm đến tôi hả?"

Lại cười khúc khích rồi, một giọng cười trêu chọc. Nhưng tôi đang sắp sửa ngất ra đây, hơi đâu mà cáu gắt nữa.

Tỉnh táo lại nào Zushi, mày làm được! Mày đã lên kế hoạch rất hoàn hảo rồi!

"Phải-!" Tôi cố gắng trả lời thật bình tĩnh.

"Ồồồ, cũng quyết liệt đó! Được thôi, tôi sẽ làm theo lời ước của chị"

"Nhưng trước tiên, chị phải gặp tôi để giao kèo chứ nhỉ?"

Rồi một con ma trơi làm tôi muốn són ra máu bất thình lình nổ "bụp" trước mặt

"Đi theo nó" hồn ma của người em nói,

Con ma trơi ấy đưa tôi đi vào rất sâu trong khu rừng, tôi chỉ biết hớt hải chạy theo. Vậy là sắp thành công trong việc loại bỏ con nhỏ Zena rồi haha!

Đi mãi, đi mãi cho đến khi tới một cái hồ nhỏ, bên cạnh cái hồ là một căn biệt thự. Căn biệt thự đó chắc phải ở đây khá lâu rồi, trông nó cũ kĩ do thời gian. Nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp cổ điển của những thời trước.

Con ma trơi biến mất cái "bụp", cánh cửa từ từ mở ra, tôi rón rén bước vào trong.

Hy vọng không điều gì ngoài dự kiến, cầu trời

Tối

Như bị mù vậy, chả nhìn thấy gì cả-

Tôi lần mò theo ánh sáng xanh mờ ảo ở một góc, một tay khua khoắng lỡ đụng chạm phải đồ vật, tay còn lại cẩn thận cầm chắc đèn dầu.

Tôi vào được căn phòng đó, không đụng trúng gì, may.

"Chị thích ăn bánh chứ?"

Hỏi trong không gian đen thui, ánh sáng xanh lè lúc nãy cũng đi đâu rồi, chỉ còn duy nhất ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Đúng là...chẹp..

Muốn đột quỵ tại chỗ quá huhu-

"Có lẽ, tôi sẽ thử.." tôi cố tỏ ra lạnh lùng, chứ nãy giờ run thấy mồ rồi

"Thêm trà nóng nhé, lúc nãy chị đi tìm tôi trong thời tiết lạnh vậy mà."

"Tạch"

Những ngọn lửa từ các cây nến lần lượt thắp sáng. Nhưng nó cũng không giúp tôi thấy đỡ sợ đi lắm, vẫn u ám sao sao

Bàn ăn hiện ra trước mắt với đĩa bánh quy và cốc trà nóng hổi.

Ồ, đây là phòng ăn hả.

Khiếp,

Rộng kinh!

Hửm- hồn ma của em trai trong truyền thuyết đang ngồi kia, đối diện với một cái ghế trống, dành cho tôi nhỉ?

Tôi ngồi xuống một cách im lặng, sợ sệt nhìn nó.

Ánh sáng trong phòng có chút tẹo, tôi chả nhìn được trông cậu ta như thế nào

Nó ẩn đĩa bánh về phía tôi, cười, trông chả đáng yêu gì cả..

Không hiểu sao chứ lần đầu tôi ghét việc người khác cười đến vậy, cậu em cười ra tiếng làm tôi muốn đào đất mà yên nghỉ quá.

"Của chị đấy, không đói à? Chị đã đi bộ trong tiết trời lạnh giá, đã vậy chị ăn uống tối nay cũng chả no, đầy đủ gì nữa?"

S-sao nó biết? Tôi run rẩy cầm lấy cái bánh quy.

Tự trấn an bản thân rằng nó là ma nên nhìn thấy được những hành động gần đây nhất đã xảy ra thôi, tôi chả có gì phải lo lắng cả, mệt nhọc!

Cắn miếng đầu,

Mmm...

Không tệ,

Nhà tôi giàu nhất nhì trong làng, gọi là "giàu'' nhưng thực chất chỉ hơn những nhà khác một xíu thôi..

Bố tôi vẫn phải nhịn ăn vài hôm, nhường cho tôi và em gái ăn no,

Vậy mà con ả Zena đó, lại cười vì ngoại hình của bố tôi? Nhà nó chỉ được cái từ "một thành thị"( theo bố mẹ nó nói ) chuyển tới làng để "thay đổi không khí''. Nhà nó có chút đỉnh tiền bạc, được ăn no mặc ấm thôi quyền gì được cười bố tôi!

"Nhìn bố mày ăn mặc rách rưới chưa kìa, hahaha! Thế mà cũng được mấy bà già ở làng kêu là 'giàu có' đồ đó. Giàu có trong ngoặc kép ý, há há"

"Ấy chết tao xin lỗi, tao quên mất mày cũng nát y bố mày. Like father like daughter hahahaha"

Điên ruột.

..Mmm

Lâu rồi tôi chưa được ăn bánh quy ngon như này, kể từ khi mẹ mất.

Cái bánh này có vị rất giống bánh mẹ tôi làm

"Tôi biết là chị đói mà!!" cậu trai ấy cười trêu ghẹo, mắt tít lại nhìn tôi ngấu nghiến cái bánh.

Tôi không quan tâm, húp hết cốc trà trong một hụm, cái bụng của tôi ấm rồi

"Ăn uống no say rồi chứ nhỉ? Giờ ta vô chủ đề chính nhé?"

Tôi gật đầu

"Vậy là chị muốn người tên Zena phải chết trong đau khổ?"

Thêm một cái gật đầu

"Tôi muốn ả biết tại sao ả lại phải chết, tôi muốn ả phải chết trong sự đau đớn từ cả thể xác và tinh thần!"

Con ma im lặng, nhìn tôi

"Vậy còn bố mẹ của chị ta thì sao?"

"Sao là sao?"

"Chị nghĩ xem, bố mẹ ai chả sót khi con cái mình chết chứ"

"Chị không thấy tội nghiệp họ hả?"

Nó hỏi lòng vòng cái gì vậy, hay nó không làm được?

"? Nếu cậu có thể xoá trí nhớ của họ, chắc sẽ dễ dàng hơn cho cả hai nhỉ"

Cậu im lặng

"Tôi không thể"

Ồ, vậy thôi

"Ờ, được rồi không sao, dù gì họ cũng không phải người thân của tôi. Tôi chả quan tâm đâu"

"Họ nên nhận ra mình đã giáo dục kém một con quỷ nhỏ thôi. Do họ hết, Zena xứng với cái chết đau đớn nhất trên thế gian này"

Con ma im lặng lần nữa, tay đan vào nhau, trầm ngâm suy nghĩ

"Hay cậu không làm được?" Tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ nãy giờ

"..." Cậu em nhìn tôi, nhăn mặt.

"Được, tôi sẽ làm"

Tuyệt quá, từ mai tôi sẽ không phải thấy khuôn mặt đáng ghét của nó nữa!!

"Tuy nhiên"

G-gì nữa??

"Nhưng tôi phải hỏi lại, nếu chị ta chết, Zushifun- nee sẽ như thế nào khi bố mẹ Zena khóc lóc vì đứa con gái của họ ra đi quá đột ngột?"

"Kệ họ chứ sao, tôi đã nói rồi, có phải người thân tôi đâu mà tôi sót?"

"Ồ."

Nó lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười trên môi, nhưng lông mày có hơi nhăn lại trước câu trả lời của tôi.

Rồi nó độn thổ "bùm" cái ra chỗ tôi, hết hồn hà.

"Vậy chúng ta thỏa thuận nhé"

Nó giơ ngón út ra, cũng dễ thương, tôi ngoắt tay

Tay nó không lạnh, cũng chả có hơi ấm gì

"Vậy bây giờ, đến chị hãy thực hiện lại thỉnh cầu của tôi"

"Hả?"

"Thực hiện thỉnh cầu của tôi, có gì lạ sao?"

"Sao tôi phải thực hiện??"

Có vụ này hả? Gì thế sao tôi không biết!??!

"Trợ lí của tôi kể cho mấy bà già thiếu chi tiết quan trọng à? Thôi được rồi, tôi sẽ nói chuyện với họ sau. Bây giờ tôi thực hiện yêu cầu của chị, thì chị cũng phải thực hiện lại thỉnh cầu của tôi, đó là giao ước."

"K-khoan đã gì cơ-?"

"Tôi đã nói rồi đấy, một khi đã ngoắt tay hứa hẹn với tôi, thì chị đừng nghĩ đến việc quỵt"

Tôi hoang mang, bàng hoàng, cái này..ngoài dự đoán rồi!

Không sao cả, nếu tôi thực hiện được tôi vẫn sẽ về nhà thôi

"Vậy cậu muốn gì?"

"Chị muốn Zena chết, vậy thì hãy hy sinh một bên tay của chị cho tôi"

"Gì-?!"

Xanh cả mặt, nó bị điên à? Cho nó một bên tay, là tôi thành tàn tật á? Gì vậy mẹ, khùng hả.

"Tô- n-nhưng nếu cậu chưa giết Zena, tôi có thể được về đúng không?"

Phải rồi, cậu còn chưa giết cô ta mà. Bùng kèo thôi, tôi không muốn trở thành người không nguyên vẹn

"Thật ra sau khi chị giao kèo với tôi, cô ta đã chết rồi."

Tôi cứng đờ, mồm vì quá sợ hãi mà cứ mấp máy không nên lời. Tay tôi không đủ vững, chiếc đèn dầu vỡ toang, ánh sáng hi vọng cũng vậy mà tỏi

"Nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái vừa tròn 18 tuổi, cậu không thể nương tay hả..?" Tôi ấp úng

"Nếu chị là con trai thì tôi không chỉ đòi mỗi một cánh tay đâu" nó cười, giọng khàn đặc

Điên

Con ma này đúng là tâm thần mà, lời đồn đại chả sai gì cả

Rồi theo bản năng, chân tôi di chuyển. Não tôi tự nhận thức được rằng có ở lại cũng như không, chỉ còn cách chạy. Cái khoảnh khắc tôi nhanh chân chạy ra ngoài cửa như lũ kéo tới, thật đau tim. Nó như một bộ phim tua chậm vậy.

Rồi tôi nghe thấy tiếng xé;

Tôi ngã sấp mặt, đau điếng;

Tôi không cảm nhận được đôi chân nữa.

Quay đầu lại, bàn chân tôi và nửa thân trên đã tách rời nhau ra rồi.

Máu chảy lênh láng, xa xa tôi thấy bóng của con ma chó đẻ đang tiến lại gần

Tôi oà khóc nức nở, lết đi bằng đôi bàn tay, thứ cuối cùng để di chuyển được. Què rồi, máu không ngừng chảy, cơn đau như muốn xé toạc người tôi ra thành trăm mảnh bé.

"Tôi lỡ lấy đi chân chị rồi, xin lỗi nhé?"

Rồi một bàn tay lạnh lẽo mạnh bạo giựt tóc tôi, kéo lê đi mặc tôi gào thét, kêu cứu nhưng không có ai cả

Không một ai có ở đó cả,

Tôi đã bỏ đi lặng lẽ mà..

Cho tôi về nhà

Cái lạnh ôm lấy cơ thể tôi và vết cắt đang hở, sợ nhiễm trùng quá...

Tôi có thể nhìn thấy hai vệt máu đỏ để lại "dấu ấn" trên đường nó bị kéo lê qua

Buồn nôn quá-

Bị kéo ra gần hồ, hắn giật đầu tôi lên, mắt chạm mắt

Đôi mắt đỏ chót, con ngươi mèo nhọn hoắt. Một đôi mắt vô hồn

Đôi mắt của những con quỷ dưới đáy địa ngục trong truyện cổ

"Thư giãn đi"

Chó

Thư giãn ấy hả? Khi sắp chết rồi hả? Khi mà chân cũng chả có ấy hả?

Mày cũng biết đùa thật, thằng lợn

Hắn lại cười khẩy nhìn tôi khổ sở, vui vẻ giơ trước mặt tôi đôi chân đầy máu chảy tỏng tỏng bị cắt rời khỏi người tôi

"Đây là cái giá phải trả khi coi nhẹ giao ước. Nó xứng đáng với người ích kỷ như chị thôi, Tsunahei Zushifun.
Chị coi thường tôi và cả lời nói của chị quá rồi ha."

Giọng hắn, không phải của cậu nhóc con nữa, đây là giọng của con quỷ tàn ác trong truyện phải không-?

Hắn mở miệng tôi ra, nhét nguyên đôi chân vào mồm, vị tanh nồng của máu đang chảy lênh láng ở miệng tôi

Tôi khạc ra, nôn oẹ mấy bãi

"Ngon như bánh quy mẹ làm chớ?"

Tởm lợm

Hắn cười khẩy, nụ cười mà lúc cuối đời tôi chả muốn nghe nó tẹo nào

Tôi dần thấy mọi thứ mờ ảo, thị lực giảm hẳn, như thể sắp mù vậy

Rồi tôi nhìn thấy bộ phim tua ngược về cuộc đời tôi

"Sakura và Natsuhiko chưa về, thủ tiêu luôn cho lũ cá nhỉ" hắn thì thầm

Tôi không còn sức nữa,

Hình ảnh cuối cùng tôi thấy

Là bị ném xuống hồ, bị sự tội lỗi và hối hận bao chùm

"Tại sao, tại sao ngươi lại giết chị ấy? Ta đã hứa với Amane rằng, sẽ không làm hại tới con gái"

"Im đi Tsukasa, mày cũng chả làm gì được tao trong hình hài của một con ma trơi bé tí đâu. Ả xứng đáng với cái kết như vậy, coi cách ả trả lời những câu hỏi của mày đi? Con người ai chả vậy, mày phải tỉnh táo lên"

Hửm? Giọng của cậu nhóc và con quỷ đang cãi nhau kìa. Vậy là sao nhỉ-?

Nhưng tôi mệt mỏi rồi,

Con xin lỗi bố, xin lỗi Hachiko. Con sẽ đi gặp mẹ ngay bây giờ đây, yêu hai người nhiều

Phổi tôi đã ứ đầy rồi, không thể thở được nữa

Đen thui, tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

____________

🍭 Credit cho người đã blend ảnh:
' https://pin.it/2cmeljH '

Chúc các nàng thi tốt nhé 📝💯

Chúc Giáng sinh an lành. Mình chúc sớm vì từ 15/12 trở đi là thi dồn dập các môn rồiii ☃️

Nay mình nghe tin không phải thi công nghệ mà vui quá😭

Chương này mình viết không biết có bị gà trong khoản tả lại hoàn cảnh truyện không=)))

Chương 3 chắc sau hôm thi xong môn cuối (theo lịch là 26/12) mình sẽ cày tiếp 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com