Chương III: Missing girls
❨ ΝΟΤΕ ❩
Reader: cô, Y/n
Other characters: bà, ông, chị, etc
Viết dưới ngôi thứ ba
→→→→→→→→→→→
"Y/n, dậy ăn sáng nào con."
Tiếng bà L/n từ phòng bếp vọng ra, ngày mới bắt đầu.
Y/n vẫn còn nuối tiếc giấc ngủ, thân thể cô như bị ghim vào chiếc giường ấm áp này vậy
Nhưng mẹ mà nổi trận lôi đình thì thôi đành phải gượng mà dậy.
"Chào buổi sáng!"
Mở cửa phòng, câu chào như thường lệ của anh/chị/em cô
"Ừm, chào buổi sáng"
"Hai đứa ngồi vào ăn đi. Đặc biệt là Y/n nhớ ăn nhanh nhé, con phải đi học"
"Ủa? Tưởng chị ý/em ý/nó học buổi chiều?"
( Your brother/sister's name ) vừa tròn mắt nhìn mẹ, vừa gặm lấy chiếc bánh mì quết pate heo
"Cô Liza bận vào chiều nên lớp chị/em con sẽ học vào sáng, còn lớp của ( Your brother/sister's name ) được nghỉ."
( Your brother/sister's name ) cười tươi, nhìn đểu người bên cạnh
"Nhưng không có nghĩa là công việc đồng áng lại không dành cho con khi con rảnh."
Mặt Y/n khỉnh lên, nhếch nhẹ mép. Anh/chị/em ủ rũ, tự bắt ép bản thân nhai nhai cái bánh mì một cách nhàm chán
"Chào mẹ và bố, con đi học!!"
Tưng tửng bước đi, Y/n tay cầm sách vở, đầu tóc đã được chỉn chu, quần áo thơm phức, đôi giày nhỏ đã đậm vị thời gian mà dính bùn, đất.
Trên đường đi bộ đến lớp, cô gặp người được gọi là "hay quên nhất làng" đang đi bộ về nhà.
Như một phép lịch sự, cô cởi mở chào bà
"Cháu chào bààà!"
"Chào cháu, cháu là ai nhỉ?"
Thiệt tình, đúng là tuổi già. Mới gần đây cô cùng bà đi giặt đồ xong, mà giờ bà đã quên rồi!
"Y/n L/n ạ, đây là lần thứ bao nhiêu cháu phải nói tên của cháu với bà rồi?"
"Ta xin lỗi cháuu, ta không nhớ gì cả, hè hè. Tuổi này nó hay vậy lắm cháu yêu"
Y/n cười, cô luôn yêu mến bà cụ, một người phụ nữ tốt bụng và nhân hậu. Chắc bà vừa từ nhà Tsunahei về đây, tặng quà cho chị Zushifun nhỉ?
"Bà vừa đi tặng quà cho nhà Tsunahei phải không ạ?"
"Đúng rồi cháu!"
Chà, quên mọi thứ trừ Tsunahei. Đúng là ngộ nghĩnh
"Ta tới để tặng một chút bánh táo cho con bé nhà đó"
"Oaaa, tuyệt ghê á! Nhưng mà, 'một chút' sao đủ với cả hai chị em nhà Tsunahei ạ??"
"Hả??" Bà cụ ngơ ngác
"Ủa không phải sao, hai chị em nhà đó ăn khỏe lắm bà ơiiii!!"
"Ta nhớ là nhà Tsunahei chỉ có mỗi một đứa tên Hachiko thôi mà?"
"Ơ-dạ..?"
Gì thế?!
Bà cụ quên chị Zushifun ư? Chị ý với bà hay cùng nhau đan áo len cho đứa em Hachiko mà..?
Y/n cười trừ,
"Chắc bà quên rồi á, Tsunahei có ba người cơ mà. Ông bố nè, hai chị em nữa, là ba."
"Ủa vậy hả?? Ta nhớ làm gì có đứa nào nữa đâu ta.."
Y/n thở dài, nhưng rồi sực nhớ tới lớp học của mình. Cô đành vội vã chào bà cụ vẫn còn đang vắt óc nhớ xem nhà Tsunahei đã bao giờ xuất hiện đứa thứ nào nữa chưa..?
Ơn chúa, cô không đến muộn. Khi vừa vào lớp cũng là lúc cô Liza bắt đầu vào bài
Y/n ngồi yên vị tại chỗ, để sách vở lên bàn. Cô lấy chiếc bút chì thứ hai mà cô có và đã hứa với Zena sẽ cho chị muợn.
Nhưng hôm nay Zena không đi học.
Tiếc ghê, Y/n đã lựa chiếc cô thích dùng nhất để cho Zena muợn mà
Kết thúc buổi học, Y/n mới nhớ ra Zushifun còn muợn cô quyển truyện về thần thoại chưa trả, quay đầu ra sau định nói với chị
Nhưng nay Zushifun cũng nghỉ.
Chán ghê, chị ý không đi thì bao giờ mới trả cho Y/n quyển truyện đó
Y/n vội vàng phóng ra khỏi lớp, chạy như ma đuổi về nhà. Lí do á? Cô thích vậy cho "vận động" cho ấm người trong tiết trời giá rét
Về nhà với người đầy mồ hôi nhễ nhại, mẹ cô, vốn không thích bộ dạng không mấy sạch sẽ trước khi ăn đã hét lên và bắt cô đi thay đồ và phải tự giặt quần áo ở sông, nơi chỉ cần nhúng tay xuống là thành "tay băng". Anh/chị/em nhìn cô như thể đây là lần đầu thấy cô với bộ dạng ướt đẫm, hôi rình sau mỗi lần "thể thao"
Y/n chạy ra sông cùng cục xà bông, nhảy tõm xuống. Tuy phải giặt giũ ở dòng nước lạnh toát, không khí thì lạnh buốt, nhưng hương thơm của hoa đại cát và mùi cỏ mới đã cứu rỗi phần nào.
"Y/n?"
Y/n ngó đầu về phía có người gọi cô, đó là Hanashi Takeni, bạn học cùng lớp với cô, kiêm luôn người cô quý nhất nhì trong làng.
"Take-senpai! Chị đi đâu vậy ạ?"
"Sang nhà Judi chơi thôi, còn em?''
"Ồ, còn em thì chạy nhảy nhiều nên người hôi quá,mẹ bắt phải tự 'cọ rửa' trang phục"
Takeni bật cười, cô vốn cũng quý đàn em nhộn nhộn này như cách Y/n quý cô vậy
"Cho em hỏi, sao nay chị Zena không đi học ạ?"
Takeni từ từ nhăn mặt khó hiểu, cô không hiểu Y/n đang hỏi gì
"Ý em là sao?" Suy nghĩ không ra, Takeni đành phải hỏi
"Ý em là, senpai đây là bạn thân của chị Zena. Chắc sẽ biết tại sao chứ?"
''Zena nào? Chị làm gì có bạn thân?"
Take-senpai giỡn mặt hả? Bạn thân như sam mà kêu không phải
"Ahaha..Senpai đùa vui quá nhưng em hỏi thật đó"
''Em mới là người đang đùa, chị chả chơi với ai tên là Zena cả"
Đầu óc Y/n giờ đây quay mòng mòng, sáng giờ mọi người rủ nhau tẩy chay Tsunahei và Satori ư. Hết bà cụ tới đàn chị. Có vẻ như bà cụ thì quên thật, dù bà được mọi người ấn tượng bởi việc bà chả bao giờ quên cái gì về gia đình Tsunahei. Còn chị Takeni chắc là đang giận nhau thôi, trông chị ấy nghiêm túc quá.
Đời nào không ai nhớ tới hai người họ được, Y/n còn nhớ nữa là.
"Ừm..chắc Judi đang đợi chị rồi. Tạm biệt, cuộc nói chuyện rất khó hiểu" Takeni vội vã rời đi cùng với suy nghĩ Y/n đang trêu mình.
Y/n nhìn chị xa dần, hoà với cảnh vật quanh rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Xong, tay cô thật sự đã đông cứng hết các mạch máu rồi! Cô lăn ra cỏ nằm thư thái, không chừng ngủ trưa luôn cũng nên.
Nhưng không may thay là cái bụng cô lại réo, ngủ kiểu gì?
"Trưa nay mẹ làm món thịt bít tết"
Nghĩ đến mà thèm nhỏ dãi à, Y/n nhanh chóng trở về ngôi nhà nhỏ thân yêu, nơi từ ống khói đang cho đi những mùi thơm phức
"Con về rồiiii!"
"A, Y/n, đúng lúc lắm. Ăn đi, ăn đi!"
Trên chiếc bàn gỗ đủ cho cả gia đình L/n, bốn chiếc đĩa đã được bày biện trên bàn trông thật ngon mắt. Trên mỗi chiếc đĩa là miếng bít tết vừa đủ, được rắc tiêu lên vô vùng bắt mắt, với ít rau ăn kèm. Bà L/n còn cẩn thận chuẩn bị cả dĩa, dao và nước sốt.
Ba chiếc ghế đã được lấp hơi ấm của người ngồi lên, còn chiếc thứ tư đối diện bà L/n và bên cạnh ( Your brother/sister's name ) là thiếu vắng Y/n. Cô ngay lập tức ngồi xuống để chiếc ghế đó được lấp đầy.
"Cả nhà ăn ngon miệng"
Y/n lấy dĩa, đổ nước sốt lên thịt. Cô liếm môi và bắt đầu cắt miếng thịt đầu tiên.
Nhìn miếng thịt thật hấp dẫn quá đi, bên ngoài hơi cháy xém còn bên trong lại đo đỏ. Trời ơi, cái bụng của cô đang biểu tình.
Thưởng thức nào!
Ôi quỷ thần ơi, nó ngon không thể tả. Thịt hơi dai dai, cay cay vị tiêu. Được đổ sốt lên cảm nhận được vị ngậy của sốt hoà trộn với vị ngon của thịt bò bít tết. Ăn cùng chút rau phải gọi là nhức nách mà, cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy.
Y/n và anh/chị/em của cô ăn như chết đói vậy, hai con sói nhỏ.
Bà L/n nhìn con mình như vậy cũng buồn cười, ông bố thì không để tâm đến nết ăn của hai anh/chị em lắm
Trong chớp mắt, bữa ăn của nhà L/n đã kết thúc. Y/n xoa xoa cái bụng, bữa ăn nào của mẹ cô cũng tuyệt vời cả, không bao giờ thất vọng.
Hôm nay tới lượt cô rửa bát. Xuôi bụng, Y/n dọn dẹp bát đũa trong khi ( Your brother/sister's name ) xách xô đi vắt sữa bò với ông L/n, còn bà L/n thì đi chợp mắt xíu.
Trong khi cọ rửa cho những cái dĩa, dao, đĩa
Nước ấm như này mới chịu, mẹ phạt gắt thật! Giặt đồ xong tay lạnh tới độ nước nóng lắm mà không thấy bỏng
Y/n lại nhớ về cuộc trò chuyện giữa cô và bà lão, giữa cô và senpai của mình.
Chắc là một trò đùa
Ở trường, Y/n chỉ biết địa chỉ nhà của một số người, còn lại, cô không biết gì hết.
Y/n tò mò về nơi nhà Tsunahei và Satori sống, cô chỉ nghe tới Tsunahei từ trước dính xây xát với nhà Satori.
Ở trường Zushifun và cô rất ít khi tương tác với nhau, còn Zena thì..Y/n không ưa lắm tuýp người như cô gái đó: Tự kiêu, xấu tính, rất dẹo. Zena luôn hỏi mọi người rằng cô có xấu không chỉ để nghe những lời khen ngọt như đường, ca tụng nhan sắc của cô lên tận trời mây dù nó chả đáng. Zena với con gái khi nghe lời khen dối lòng thì sẽ trả lời kiểu "Gì!? Tôi làm gì đẹp tới thế?", "Há, vậy mà bữa trước Zushi-rác-chan kêu tớ như con lợn đầu khỉ không à.."; với con trai chưa ai khen cô cả nên Y/n không biết Zena sẽ phản ứng như nào, hầu hết lũ con trai né Zena như né tà. Mà nếu người "bị" hỏi bảo cô xấu, và là con gái, thì hãy yên trí hôm sau tới trường học đã bị gắn với rất nhiều câu chuyện xấu xa do Zena bịa ra; còn là con trai, thì hãy chuẩn bị nghe cô nhại giọng "dễ thương" để bắt họ khạc ra một câu "xin nỗi"
Suy nghĩ lại, sao một người như Takeni lại có thể chơi thân với Zena nhỉ?
Takeni học giỏi, tốt bụng, tâm lý và rất đáng tin cậy. Zena như phiên bản trái ngược lại vậy
Nhưng mặt trái của Takeni, Y/n không biết, Takeni rất ghét Zushifun. Chính điều này đưa cô và Zena trở thành bạn thân, Zena là người duy nhất biết đến những mặt tối của Takeni, cũng là nơi Takeni thoải mái bốc phốt Tsunahei.
Rửa bát xong, cô lôi sách vở ra và mò tới khu rừng: bạn của cô
Y/n rất thích hoàn thành những bài tập về nhà nhức não cùng với khu rừng. Và hôm nay thật xui xẻo cho lớp cô, Liza lại giao rất nhiều bài tập Toán về nhà.
Đặt mông xuống những cây cỏ man mát, Y/n bắt tay vào giải bài tập
Cũng được một lúc lâu, cô đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà, tất nhiên là môn nào khó quá mà nghĩ mãi không ra thì bỏ. Y/n vứt sách vở qua một bên, vươn vai và nằm bẹp xuống mặt cỏ, hít thở và thư giãn đầu óc.
Y/n yêu khu rừng lắm, yêu nhất là những lúc làm xong bài tập và được nghỉ ngơi cùng khu rừng đáng yêu này.
Chợt cô nghe thấy tiếng cười đùa của một đứa trẻ con
"Oaaa, nhìn những bạn nấm bé xinh kìa!! Bố ơi, coi các bạn ý đội mũ đỏ chấm trắng xinh chưa!!"
Người bố, tay vác rìu, chạy theo cô con gái nhỏ của mình
"Ừ, đẹp lắm! Vậy còn những bạn hoa thì sao? Con đang giẫm lên bạn rồi đó!"
Cô con gái vội đứng dậy, bối rối khi nhìn thấy bông hoa nhỏ vừa bị cô giẫm bẹp dí. Cô bé cố dùng tay để chỉnh lại cho hoa đứng thẳng. Thấy hoa mãi chả đứng được cô bé xin lỗi rối rít bông hoa "mẹ" vì đã lỡ làm con bà xấu đi. Trông yêu ghê chứ!
Y/n lặng lẽ quan sát họ, thú thật cô thích những khung cảnh bình dị như vậy lắm, rất đáng yêu. Nhưng Y/n không biết tên hai cha con này.
Chắc họ ở vùng cuối của làng, hoặc họ cư trú trong khu rừng này?
"Ông Tsunahei, chúng ta vào đây để kiếm củi nhỉ?"
"Ấy tôi xin lỗi, Hachi bé bỏng của tôi khoái quan sát thế giới xung quanh nó quá."
Y/n bật dậy, Tsunahei là họ của chị Zushifun, cô chắc chắn mình không nghe nhầm. Còn "Hachi"..có lẽ là Hachiko, em gái chị ấy? Vậy nghĩa là người đàn ông kia chính là bố của Zushifun rồi.
Cô muốn làm quen với chị Zushifun và được thân thiết với chị, vì ở trường chị ấy rất ít bạn bè.
Nhanh nhảu chạy ra chào hỏi, cô nhanh chóng lấy được thiện cảm của Hachiko
Nhưng Y/n vẫn không khỏi thắc mắc khi không thấy chị Zushifun đâu
"Hachiko, chị gái em đâu rồi?"
"Hả? Chị nào? Em làm gì có chị gái?"
Gì đây?! Không lẽ mọi người đều trêu chọc chị Zushifun hả? Trời ơi đến cả cô em cũng như vậy ư?
Kiểu này sao Y/n làm thân với chị được..
"Thôi nào, chị thấy trò đùa rất vui. Nhưng..chị thật sự cần gặp chị em, thật đấy!"
"Nhưng em đã nói là em không có chị gái mà!!"
Cùng lúc đó, bố Hachiko cũng ra để đón cô bé. Nhìn thấy Y/n, ông cũng chào cô mấy câu xã giao, nhưng Y/n lại vào thẳng vấn đề
"Chú, chị Zushifun đã làm gì mà mọi người lại giả vờ không biết chị ý vậy?"
"Zushifun là ai?"
Chuyện này bắt đầu không ổn, bắt đầu đi quá xa rồi. Y/n nghĩ mọi người nên dừng lại thì tốt hơn, vì cô thật sự đang cảm thấy khó chịu một chút..
Nhưng Y/n quyết định bỏ cuộc, chào tạm biệt hai bố con Tsunahei và đi sâu vào rừng
Đi càng sâu, vẻ đẹp của khu rừng như hiện rõ thêm từng mi-li-mét vậy. Những bông hoa mọc quanh năm đang rải rác khắp mọi nơi. Đưa tay chạm nhẹ những bụi hoa thật sự rất thích, mềm mại, mùi hương thơm không bị nồng, nó khiến đầu óc như quên hết muộn phiền vậy. Đi chân đất để được mặt cỏ dại và những bông hoa bé xinh nâng niu, những cây thông to, bé nhấp nhô khắp nơi, thế chỗ cho những anh em đang ngủ đông của mình. Không khí trong lành tới buồn ngủ, ôi vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên
Y/n thật sự rất muốn lăn ra ngủ, hoặc đi sâu hơn nữa. Nhưng ngủ thì cô sẽ bị côn trùng đốt, còn đi sâu nữa coi như thành trẻ lạc luôn. Cô quyết định ngồi xuống tận hưởng một chút rồi về nhà trước khi mẹ mắng.
Im ắng, chỉ có tiếng xào xạc của cây, thi thoảng chim hót vài ba câu rồi vỗ cánh bay mất. Tại đây, chỉ có mình cô, và khu rừng, thật tuyệt vời.
Mắt cô như muốn bám lấy nhau, Y/n cố gắng không để mình rơi vào giấc ngủ. Nhưng chịu thôi, nhất là ở một nơi như thế này..
Y/n đang đi bộ trong chính khu rừng đó, có điều bây giờ là buổi đêm, và cô đang ở sâu tít bên trong nên không biết đường, cứ mần mò như người mù vậy.
"CHO TÔI RA KHỎI NƠI NÀY"
Cô giật mình, ngó nghiêng trước sau. Chắc hẳn vừa nãy..là nghe nhầm, chắc tai cô bị ong
"Không! Hanashi, ra khỏi đây ngay!"
Hoảng hốt, chắc chắn là không phải nghe nhầm. Thật sự có ai đó đang ở đây, nghe giọng quen lắm..
"Là ai? Đừng trốn nữa, tôi sẽ không làm gì cậu đâu..!"
Takeni run như cầy sấy. Y/n thì nhận ra ngay giọng đàn trên của mình, hẳn cô đang "xâm nhập" vào đầu óc của Takeni?
"TAKEN, CẬU TỚI ĐỂ CỨU TỚ PHẢI KHÔNG??"
"Ai..ai vậy!!?"
"LÀM ƠN ĐI TAKEN, CHO TỚ RA KHỎI NƠI QUÁI ĐẢN NÀY VỚI MÀ!"
Tiếng khóc nấc này, Zena!? Nhưng dường như Takeni vẫn chả biết chuyện gì đang diễn ra
Thế rồi, Takeni cũng biết ở lại cũng chả tốt lành gì. Cô quay đầu chạy.
"KHÔNG! XIN HÃY THA CHO HANASHI!!-"
Tiếng gào thét của Zushifun bị đứt quãng, Y/n ngơ ngác, sợ hãi. Còn Takeni, thật sự muốn về nhà và muốn thoát khỏi cái chết. Nhưng cô chỉ cảm nhận được cơn đau xé tan người ra làm hai phần, mất cảm giác hoàn toàn với cơ thể trong một giây ngắn ngủi
Choàng tỉnh, Y/n thở dốc
Cô đã bị cắt cổ trong giấc mơ, tiếng hét kinh hoàng của Takeni và tiếng gào rú đau thương của Zena. Máu bắn đỏ tươi từ cổ Takeni
Y/n run rẩy, ngửa lên, trời tối rồi
Tối om như trong giấc mơ vậy.
____________
Credit: https://weheartit.com/entry/294832015
=))) Mình bị bí ý tưởng huhu, nên giờ mới ra chap nèe.
Cảm ơn mấy bồ vì lượt vote nhe, mình vui dữ á. Nhìn thấy anh em vote là lại bắt tay vào việc nè.
Năm mới vui vẻ nhé🎆🎉🥳
Mình chỉnh sửa lại nhé, sau khi đọc lại chap đầu thì chap này mình quên mất thời gian trong truyện đang là mùa đông🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com