Chương IX: Injury
NOTE:
L/n Y/n: cô
Yugi Tsukasa: nó
Others: etc
⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
Sau buổi tối đấy, cô đã thường xuyên đến "Ngôi nhà thứ hai của mình" hơn, lí do là vì Mitsuba kêu rằng cậu cảm thấy cô đơn khi không có ai ở đây để trò chuyện cùng
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô và cậu có được ở mỗi buổi đêm, Mitsuba dẫn cô đi đủ nơi trong khu rừng. Thậm chí cậu còn đòi hướng dẫn cô cách đuổi bọn chó sói khi chúng tiến lại gần ( Dù nó không phải cách để người thường có thể dùng được, Mitsuba nghĩ rằng chó sói sẽ đi xuyên qua người Y/n như cách nó làm với cậu ), giúp cô phân biệt giữa hoa quả nào ăn được và cái nào sẽ khiến mình thăng thiên, lấy trộm mật ong trên cành nhưng Mitsuba chỉ đơn giản nghĩ rằng ong sao mà thấy được linh hồn như nó, các chú ong vò vẽ khi chui ra chỉ thấy Y/n ở gần đấy, chúng tức giận, đuổi theo Y/n khiến cô nàng phải nhảy xuống một cái ao sâu. Cậu còn báo hơn khi dụ một con gấu xám đến để nhờ nó lấy hộ tổ ong, may mắn là cô đã chuồn lẹ rồi.
Y/n luôn về nhà trong trạng thái tả tơi, rách chỗ nọ, bẩn chỗ kia, nhưng do cô toàn lén lút đi khỏi nhà nên bà L/n không hề biết gì về vụ mấy cái váy của cô đã đi đời.
Suốt một tuần, cô chỉ gặp và nói chuyện với đúng cậu bé tóc hồng, hai người còn lại, chị gái tóc ngắn và anh chàng luôn kè kè bên cạnh, chả thấy bóng dáng họ đâu. Y/n muốn làm quen nhưng họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, theo cô thì họ có vẻ không được thân thiện cho lắm.
Về Tsukasa, từ hôm nói sẽ đi gặp anh trai của mình đến bây giờ vẫn chưa về, mặc dù mới được có hai ngày từ hôm tổ chức lễ hội ở làng thôi nên Y/n thấy không có gì lạ. Tuy thế, Mitsuba nói rằng nó toàn đi được trong nửa ngày rồi lại trở về, chứ chưa thấy hiện tượng đi lâu như thế này.
Thật ra Y/n cũng chả quan tâm, cô không có chút thiện cảm gì với nó, nên nó có bị làm sao thì mặc xác nó thôi.
Việc đi biệt tăm lâu hơn dự kiến của Tsukasa khiến Mitsuba và hai người kia cảm thấy lo lắng, Y/n nghe lén được lúc bọn họ bàn bạc với nhau. Anh chàng tóc màu nâu đỏ kêu hai con ma trơi của Tsukasa đều không rõ chủ nhân của chúng ở đâu; chị gái duy nhất ở đấy thì nói rằng hội "Hanako" gì đấy không chào đón bọn họ nên việc tìm kiếm đi vào bế tắc. Nghe ngóng được thêm thì họ sợ một "cái gì đấy" xuất hiện, hay trở về, nói chung là nếu Tsukasa không kịp có mặt mà "cái đấy" lại đang ở đây thì sẽ nguy hiểm vô cùng
Cô bị bắt quả tang khi va phải con ma trơi gần đấy, Y/n chửi thầm. Vì có tiếng động mà hai người kia ngay tức thì biến luôn, bỏ lại Y/n và Mitsuba
Dù rất tò mò, nhưng Mitsuba nhất định không hé nửa lời với cô
"Tui sợ, tui chả biết cậu ý có cho tui kể với bà không"
Sau đó thì Y/n bỏ cuộc, cô chả muốn rước thêm hoạ vào thân nữa. Vì tính tò mò ngớ nga ngớ ngẩn này mà cô phải lập "khế ước" với thằng chả Tsukasa.
Ôi, nhớ đến mà cay, nếu cô để yên mọi chuyện thì có lẽ bây giờ cô đang tận hưởng cuộc sống yên bình và ổn định rồi, chứ đâu phải lén lút đi khỏi nhà vào ban đêm, dù cô tự chọn vậy
Nói mới nhớ, Tsukasa nhờ cô cái gì cô cũng có biết quái đâu? Nó cứ úp úp, mở mở về việc này, nói ví von rằng cô cần làm quen với ngôi biệt thự cổ, nói cô phải tạo được mối quan hệ với tất cả thành viên trong "nhà".
Thứ nhất, nó ép cô phải giúp nó
Thứ hai, nó lôi mạng sống của cô ra để đe doạ
Thứ ba, hai anh, chị kia không muốn làm quen với cô nên quả "tạo dựng mối quan hệ" là tịt rồi
Y/n cũng khá bất ngờ khi cô hoàn toàn cố gắng hoàn thành hai mục tiêu mà Tsukasa đề ra, dù không cần thiết phải làm như vậy. Có lẽ là do cô rảnh-
Cuối tuần cũng đã đến, Y/n đang đi bộ đến khu biệt thự của nhà Yugi, như mọi lần.
Cô mở cửa, không có ai chào đón, không thấy Mitsuba hay giọng hò reo của cậu. Cô bất ngờ, đóng lại cửa thật nhẹ và đi tìm cậu
Cô đoán, có vẻ như Mitsuba vì vướng việc gì khẩn cấp lắm mới bỏ đi mà không để lại một lời nhắn gì với cô, Y/n chán nản. Mất công cô cuốc bộ tới đây, không rõ Mitsuba có bận hay không nhưng cô thấy không vui khi chỉ có một mình ở cái chốn lạnh lẽo này
Cô chạy vô thư viện để thư giãn, dù sao cũng mất công đi bộ mỏi chân rồi thì tận hưởng cho hết. Cầm lấy quyển Ngôi nhà nhỏ mọc trên thảo nguyên trên tay, cô châm ngọn lửa nhỏ lên chiếc đèn dầu đã cũ, đặt nó bên cạnh đủ để cô có thể nhìn thấy những dòng chữ đen màu mực in
Chợt có tiếng mở cửa, dù thư viện không gần cửa chính nhưng do bầu không khí quá im lặng, có thể nghe rõ mồn một tiếng Cạch giòn rã. Y/n rạng rỡ chạy ra định đón Mitsuba, hỏi han xem cậu đã đi đâu mà không báo gì cho cô
Mà làm gì có Mitsuba, chỉ có cái tên mà cô vừa tởm vừa hãi, Tsukasa thôi. Nụ cười Y/n đương nhiên héo hẳn, cô tính bỏ đi mà đọc tiếp cuốn sách nhưng những tiếng thở ngắt quãng của người đối diện không được bình thường
"Sao thế?" Cô nhạt, cố tỏ ra tử tế
Không trả lời, nó đi loạng choạng tới gần Y/n. Cô không hoảng sợ mà cứ đứng nhìn xem nó định giở trò gì, cô chả muốn lao vào lo lắng cho nó như vài bà nữ chính ngôn tình đâu
Tsukasa không bước nổi, nó thậm chí không thể bay, yếu tới độ phải đi bằng chân, vậy mà Y/n vẫn chả nhận thấy. Nó đi qua người cô, lúc này Y/n mới giật mình khi ánh lửa từ các ngọn nến xung quanh soi rõ từng chi tiết
Từng vết cắt sâu hiện rõ ra trên tay Tsukasa, máu chảy ròng ròng, áo quần rách rưới. Do khi nãy nó đứng chỗ khuất sáng nên cô không thấy gì, Y/n hoảng loạn chạy theo, đỡ nó
"Thương nặng quá nên không mở mồm được à? Hay bị cắt mất lưỡi rồi?" Cô mắng
Cô dìu cậu tới phòng ngủ của mình, đặt cậu xuống giường và xem xét các vết thương. Y/n không có kiến thức gì về y học nhưng cô biết băng bó
May sao Mitsuba chỉ cho cô phòng y tế từ trước, Y/n nhanh chóng chạy đi để lấy thuốc mỡ, bông băng và những dụng cụ cần thiết
Cô kéo cái ghế ở bàn học lại cạnh giường, vạch áo ra để xem xét kĩ lưỡng các vết thương. Để hết dụng cụ xuống đất, đầu tiên phải làm sạch vết thương. Nghĩ rồi Y/n chạy đến nhà tắm, tìm kiếm một cái chậu để hứng nước vô
Bưng chậu nước vào và để nó xuống, vắt chiếc khăn tay của mình cho nó ẩm rồi lau chùi các vết thương. Trông mà nổi cả da gà, nó khá sâu nên Tsukasa thấy xót lắm
"Im miệng, không lau chùi thì nó sẽ bị viêm nhiễm mất" Cô cáu kỉnh
Lau xong thì nhìn cái chậu nước đỏ lòm, khủng khiếp thật. Cô từ tốn bôi thuốc mỡ, không quên đe doạ rằng nếu không bôi thuốc thì vết thương sẽ lở loét ra và máu sẽ bị mất nhiều dẫn đến thiếu máu cho cơ thể để có thể duy trì hoạt động,... Tsukasa chỉ im lặng suốt cả thời gian ấy
Vết thương sâu thì cô băng bó lại, xước nhẹ thì cô dán bông, cô thậm chí còn phải mang chậu nước đỏ chót kia đi để thay nước sạch, mang vào mà lau mặt cho nó
Không phải Y/n cao siêu hay gì, đó chỉ là là những kiến thức cơ bản cô học được từ cô Liza trong tiết kĩ năng sống.
Xong xuôi, Y/n dọn dẹp và để nó được nghỉ ngơi. Cô ngồi bên cạnh nó, nhìn nó nhắm mắt mà thở dài. Không ưa gì tên này nhưng cô quá tốt để làm ngơ trước tình cảnh ấy, Y/n tưởng linh hồn không thể bị thương hay chảy máu mà hoá ra lại hoàn toàn có thể. Nhìn vết cắt trông rất thật, cơ thể của nó trong suốt vậy mà vẫn chạm vô được, cũng lạ à nhen
"Tôi đã để lại lời nhắn trên bàn, nếu bọn họ về thì sẽ biết được việc cậu đã bị thương. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi phải về nhà ngủ"
Tính nhấc mông khỏi ghế mà Tsukasa kéo tay cô lại
"Sao?" Cô bất ngờ, tưởng ngủ rồi cơ
"Cảm ơn" Nó khó khăn khạc ra từng câu chữ, yếu quá trời quá đất
Cô cười xoà, tự nhiên được đứa mình chưa ưa miếng nào nói câu cảm ơn nên thấy hơi lạ
"Ở lại" Nó nói cụt lủn, tay siết chặt
"Tôi xin lỗi, không về kịp thì bố mẹ sẽ biết-" Cô giải thích, nhưng nó chen vào
"Làm ơn" Thều thào, yếu ớt
Nghe giọng Tsukasa như con mèo con cố gọi mẹ nó ở lại, Y/n bối rối. Tay nó cứ siết lấy cổ tay cô, như thể thằng bé không muốn bị bỏ lại một mình lần nữa
"Ghét ở một mình lắm" Nó nói, nhìn cô với đôi mắt vô hồn. Nó cũng đã nhìn cô như thế này trong lần đầu gặp nhau
Y/n vừa lo bị mắng, vừa muốn ở lại thêm một chút. Cô khó khăn
"Chỉ một chút được chứ? Tôi còn phải đi học.."
"Sakura sẽ thay đổi trí nhớ của họ" Ngắn gọn, dễ hiểu
Ừ, yên tâm rồi. Mà mai cô buồn ngủ chết mất, học hành gì nữa!?
Y/n chọn ở lại, nó đang "ép" cô mà, biết sao giờ.
"Được rồi, tôi ở lại nè" Cô trả lời hơi cộc, còn nó thì lại cười
Rồi, nó bỗng dùng lực kéo cô sát lại gần mình. Y/n hoảng hốt, tưởng Tsukasa đang yếu lắm cơ, mà giờ nó lại đô như vậy hả?
Mặt cô và mặt nó cách nhau còn vài cm, nó nhìn cô, nở một nụ cười man rợ. Y/n thấy vậy mà sởn hết cả gai ốc, cô vùng vằng tỏ rõ ý thôi đi nhưng nó vẫn giữ chặt cổ áo của cô nàng
"Tôi không hiểu tại sao cô đi giúp tôi nữa, ý tôi là, linh hồn có thể tự chữa lành được vết thương"
Y/n mở to mắt, hoá ra nã giờ thằng này đóng kịch con nai con tội nghiệp, ngây thơ. Lạy Chúa, sao nó không mở mồm sớm? Nó nói từ trước thì cô đã chẳng phải mất công, mất thời gian để ở lại làm gì.
Mà nó còn bày đặt thay đổi đại từ nhân xưng nữa, từ "tui" thành "tôi", rồi có ý nghĩa gì? Ngầu?
"Sao cậu không nói sớm?" Cô chán nản, chán vì cách nó lật mặt nhanh như chớp đánh, chán hơn vì mình đã tiêu hao cả một khoảng thời gian quý báu
"Tôi không nghĩ..cô lại không biết điều đấy- Dù sao thấy cô đã bỏ ra công sức quan tâm tới tôi, nên tôi cũng cố diễn cho thật tốt!"
Nghe nó nói như đấm thẳng vào mồm, khác gì xúc phạm cô cơ chứ? Lòng tự trọng đã cảm thấy ngứa ngáy, tiếc là nó không phải da, thịt cô để dùng tay trần gãi được. Cô cố giúp đỡ người khác để coi như ghi thêm được việc tốt mà sau này lên Thiên Đàng, nhưng mà cô lại đi giúp đỡ nhầm người, đi giúp một tên sát nhân
Y/n thấy buồn nôn quá, nếu có thể thì cô sẽ huệ mười bãi vào mặt Tsukasa, huệ hết tất cả nôn nao, ngứa ngứa trong bụng. Và sau đó cô sẽ chửi một tràng vào mặt nó, đấy là trong trường hợp cô đủ dũng khí, còn run quá thì thôi bỏ về và ném lại một cái nhìn đánh giá.
"Cô sẽ" thôi chứ ai dám đâu trời ơi? Nó giết Y/n luôn chứ đùa
"Chà, dù sao thì, cô cố tình làm vậy để tôi phải mang ơn rồi.."
Wtf, ai bảo?
Y/n bảy phần câm nín, ba phần thấy nó xàm không còn từ nào để diễn tả nổi, câu nói của nó có thể gây đột tử hoặc thậm chí là ung thư giai đoạn cuối luôn nhé
"Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị xúc phạm như thế này." Cô nói nửa vời, ẩn dụ, nó hiểu thì hiểu, không thì thôi
"Mồ, Y/n khó tính quá đấy" Tsukasa cười ra tiếng, buông tha cho cái cổ áo nhàu nát mà nó vừa túm lấy
Cô phủi phủi áo, thật ra là phủi đi những chỗ mà vừa tương tác với Tsukasa, cô ghê tởm nó quá trời rồi...
Cô chẳng nói chẳng rằng, thẳng thừng đứng dậy, mở mạnh tay nắm cửa mạ vàng, đùng đùng bỏ về. Không quên đóng sập cửa rất mạnh, khiến đồ vật hơi rung nhẹ
Tsukasa nhìn về phía cô vừa đi, rồi nằm xuống giường, thở dài. Duỗi hết tay, cẳng ra,sảng khoái vô cùng
Đầu Tsukasa bỗng nhảy số, nhớ tới Y/n. Ừ thì, lúc đầu nói chuyện nhạt nhẽo với nó, như nói cho có thôi. Sau đấy thì thấy Tsukasa thương nặng, thái độ nhanh chóng thay đổi, tuy vẫn mỏ hỗn nhưng hành động thì ngược lại. Có vẻ cô nàng này không giỏi khoản nói chuyện nhỉ? Chắc nó phải dạy lại
Cô băng bó cho nó, bôi thuốc mỡ lên, cẩn thận xem xét vết thương và nâng niu bàn tay khiến Tsukasa nhớ tới mẹ của mình, bà Yugi.
Một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp và rất yêu chồng, yêu con. Có một gia đình hạnh phúc cùng thu nhập ổn định, nó đã vô cùng tuyệt vời nếu anh trai ruột không bị ông Trời lấy đi sức khoẻ, ước gì cả hai anh em nó có thể sinh ra một cách bình thường.
Trước đây, nó hay bị ngã do ham chơi, trầy xước thì lần nào cũng có nhưng nhè nhẹ thôi, khổ cái cứ về nhà là mẹ lo lắm nhé. Bà sẽ hét lên và nâng tay nó rất từ tốn như thể bản tay bé, xinh xinh ấy là một món đồ thuỷ tinh mà coi cẩn thận những vết xước ti tí
Tsukasa nhìn lấy bàn tay được cuốn băng, nó đã nắm lấy đôi tay của Y/n để kéo cô lại. Nó bối rối, lúc đó không hiểu sao nó lại làm như vậy, thật sự như kiểu bản năng của bản thân thúc đẩy nó lôi kéo lại, vì nỗi sợ bị bỏ rơi từ khi còn sống chăng?
Do từ bé, sự quan tâm của cha mẹ nó hầu hết đều dành cho anh trai luôn bệnh nên nó cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Hay do kể cả khi chết rồi, nó vẫn ít khi có bạn bè? À không, nó có Mitsuba nè, Sakura và Natsuhiko mà. À, hay là do nó cảm thấy như bị chính anh trai, Amane, bỏ rơi? Anh nó chả liên lạc, chả nói chuyện gì với Tsukasa, thậm chí phản ứng của anh lúc gặp nó, không vui tí nào..
Chắc do nó sợ bị bỏ rơi từ xưa rồi, chả sao. Nó cũng đã chữa cháy bằng cách giải thích cho cô rằng nó có thể tự chữa lành rồi, coi như bớt ngượng. Chứ nam nắm tay nữ rồi kêu cô gái ấy ở lại nghe...Không phải là Tsukasa rồi
Nó chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ, nó chỉ dừng lại ở mức "Bạn bè" là đa số, riêng Sakura thì nó coi chị như một người mẹ. Nhưng để xa xôi như Amane và cô gái chân củ cải thì chưa, chưa ai hợp gu Yugi Tsukasa này
Mà nó biết quái gì về hình mẫu lí tưởng của mình đâu? Mà với nó, không có tình yêu nam nữ được thì lấy tình bạn, tình cảm gia đình ra bù đắp chứ thiếu gì mà nhiều bà cứ than ế thế?
Tsukasa giật mình, nó đi suy nghĩ mấy cái chủ đề không đâu à, nhảm nhí hết cỡ. Cái nó cần lo là khi nào con lợn ấy về đây này, còn cả kế hoạch tiêu diệt nó cùng sự trợ giúp của nàng L/n nữa trời
"TSUKASAAAAAA" Mitsuba mở cửa phòng, gào thét
"Lạy Chúa, cậu vẫn ổn. Ôi, cảm ơn Trời đất." Natsuhiko ngó đầu vào, mỉm cười trong khi Mitsuba chạy như điên tới cạnh giường của Tsukasa, vừa mếu máo vừa cười cười
"Aghhrgh, cậu làm tui lo quá trời. Cậu đã đi đâu vậy hả? Mớ bòng bong quấn quanh cậu là gì???" Mitsuba hốt hoảng, trong khi Sakura nhìn nó, rồi lại mỉm cười với ai ở ngoài
"Cảm ơn em" Chị nói, cùng nụ cười duyên trên môi, trông quyến rũ bội phần.
"Ti-tiểu thư, tại sao chúng ta không thể làm người tình của nhau..?" Natsuhiko cầm tay chị, nhẹ nhàng kéo chị lại gần. Trong khi Sakura mặt mày tái mét, không thương hại gì mà đạp thẳng vào tường
"Tui được Y/n băng bó cho, dù tui có thể tự lành." Tsukasa trả lời, nhìn Sakura và Natsuhiko
Sakura lại gần nó, để tay lên trán, rồi lại sờ lấy đôi má mềm, chị nhắm mắt
"Phù thủy tấn công?" Chị giật mình, mở to mắt nhìn nó. Tsukasa cũng giật theo, nó không nhìn chị nữa, nó nhìn vào một chỗ khác trong phòng như muốn né tránh cái nhìn của Sakura
"Tên pháp sư Minamoto Teru và phù thủy Aoi Akane?" Natsuhiko đứng dậy, nhướn mày
Sakura quay ra nhìn anh, gật đầu. Anh thở dài, lôi Mitsuba ra ngoài để chị và Tsukasa có không gian riêng
"Amane không ngăn cản lại?" Chị cầm tay Tsukasa, chị thật sự thấy lo cho nó
"Amane phải bảo vệ người con gái kia rồi, vì nó có thể ảnh hưởng tới cổ. Với cả cổ còn nắm chặt tay anh ý nữa, dù tôi thấy Teru có làm gì ảnh hưởng tới hai người họ đâu.."
Chị thở dài, lấy tay ấn lên trán.
"Chà..
Tsukasa, vết thương mọi lần mà cậu có thể tự chữa được, nó rất nhẹ. Còn bị một dụng cụ chuyên diệt trừ hồn ma, nó được chế tạo vô cùng đặc biệt, bùa chú thì niêm phong hết trong đó, không phải đùa đâu. Nếu là tôi, tôi đã hoàn toàn sang thế giới nơi tôi đáng lẽ phải thuộc về rồi.
Vết thương nặng như bây giờ, không được băng bó, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn. Hãy biết ơn cô gái đã giúp đỡ cậu đi"
Tsukasa im lặng, thấm từng lời chị nói. Lần đầu tiên được người sống giúp, lạ lẫm ghê
"Mà cậu kéo con bé lại gần làm gì vậy? Mặt nó xanh lè xanh lét luôn, nó kể với tôi rồi. Đừng nói cậu học từ Natsuhiko nhé.." Chị sợ hãi, mắt không lấy một tia sáng mà nhìn nó
"Hảả!? Cô ấy nói cho chị!!? Không nói thêm vế sau là tui kéo lại để cảm ơn hả???" Nó ôm đầu, hoảng hồn
Sakura bật cười, trước ánh nhìn bất ngờ vô cùng của Tsukasa, chị cười rớt cả nước mắt
"Trời ạ, tôi đùa thôi. Con bé đã rất lo lắng đấy, cậu thiếu tinh tế quá."
"Lo cho tôi ấy hả..?" Tsukasa sợ hãi lặp lại
____________
OOC LÒI
Ẹc thi xong rồi muahahaha 😭😭😭 thi ncl
Thi Văn<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
=))))) Mình đang phân vân,
Cho Y/n yêu trước, hay Tsukasa yêu trước
"She falls first, he falls harder" hay "He falls first, she falls harder"?🦍
Chưa yêu nhau vội đâu, còn khuya🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com