Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Beauty and a ghost

❨ ΝΟΤΕ ❩

Reader: cô

Hồn ma của người em: nó, hồn ma, con ma, etc

Other characters: hắn, anh, chị, etc

Viết ở ngôi thứ ba

→→→→→→→→→→→

Sau buổi gặp gỡ không mấy vui vẻ với Teru và Akane, Y/n đã suy nghĩ rất nhiều về hồn ma của cậu em.

Cô chả muốn tin vào ma quỷ, vì nó ít khi đem lại vận may. Và việc giả vờ không biết gì về sự mất tích của Tsunahei, Satori và Hanashi thật sự khiến cô cảm thấy tội lỗi. Nhỡ như ba người họ ở ngoài kia, đang chờ đợi sự giúp đỡ của một ai đó, chờ đợi tia sáng của cuộc sống tìm đến họ thì sao? Chẳng phải Y/n đang vứt bỏ hy vọng sống của ba người ư!?

Từ buổi nói chuyện với hai người tự xưng là "phù thủy" tới giờ cũng đã được hai ngày trôi qua. Và Y/n không hề nghe thấy động tĩnh gì về hai người họ, cũng không nhìn thấy bọn họ nữa.

Chắc chắn họ là tay sai của linh hồn kia rồi, thật may mắn cô đã không để bị lừa.

Y/n cảm thấy thay vì cứ nấn ná ở đây và suy nghĩ mệt đầu, sao cô không tự đi kiểm chứng nhỉ?

Nhưng cô sợ, nếu như kết cục của cô cũng giống như của Takeni..

Cũng có thể do Takeni không mang theo những bùa ngải chống ma quỷ?

"Nhưng tại sao senpai lại đi gặp nhỉ?"

Y/n đập mạnh vào má, như một cách tự thúc đẩy bản thân. Cô ngồi dậy, rời khỏi cái giường ngủ của mình.

Rón rén bước xuống tầng dưới, cẩn thận hết sức để không làm gián đoạn giấc nồng của ( Your brother/ sister's name ) và hai ông bà L/n. Cô lấy những dụng cụ cần thiết cho cuộc "gọi hồn": một củ tỏi, một lá bùa hộ mệnh, đèn chùm và hai hộp diêm, một con dao đề phòng gặp chó sói,.... Chắp hai tay, Y/n cầu nguyện cho vận may của mình.

Mở cánh cửa gỗ ra, lần đầu tiên cô cảm thấy nhiều xúc cảm như vậy. Sợ sệt trước những trường hợp xấu có thể xảy đến, tò mò muốn được xem liệu chuyện tâm linh có thật không, háo hức vì đây là cuộc "thám hiểm" đầu tiên cô mong muốn bấy lâu nay. Một mớ hỗn độn của cảm xúc, nửa muốn quay lại, nửa muốn đi ra ngoài và khám phá, thoả mãn sở thích của bản thân.

Như bị thôi miên, chân cô đã không còn đợi được sự đắn đo của bộ não nữa. Nó cứ đi, đi và đi, hoà với hơi thở gấp gáp của cô, bên lồng ngực cứ đập thật mạnh, liên tục và đều đặn.

Nó kia rồi, "người bạn thân" của Y/n. Nếu ở một hoàn cảnh khác, nó rất dễ thương và đáng mến, toả ra một sự yên bình, an toàn. Còn bây giờ, khu rừng kia, u ám tới đáng sợ. Có thể vì suy nghĩ nơi đây là chốn dung thân của hồn ma người em, và cả những nạn nhân đã ra đi thật tàn nhẫn, đau thương nhưng không hề được nhớ đến, chôn cất.

Theo truyền thuyết, đi sâu vào khu rừng và nói ra tên người mình ghét, sau đó xin hồn ma hãy giết chết họ đi. Thì chắc chắn điều ước sẽ được thực hiện, con ma sẽ ra gặp tận mặt kẻ đã xin nó một điều ước.

Nhưng Y/n chả muốn giết ai cả, cô vẫn gặp khó khăn trong việc này. Cô có thể không ưa một vài người, nhưng không thể tiến xa đến việc mong họ chết đi. Thật tàn nhẫn khi họ đang sống rất vui vẻ với cuộc đời và bỗng dưng rời xa nó chỉ vì sống không vừa ý một người nào đó, biến mất và không ai nhớ tới.

Y/n rất sợ, bàn tay cầm chiếc đèn chùm, là thứ chiếu sáng cho cô, mà run bần bật, nhưng đôi chân thì ngược lại hoàn toàn. Cứ tiến sâu, thật sâu vào trong, đi qua bao cây cỏ. Và tim cô thật sự muốn bắn khỏi lồng ngực khi nhìn thấy một con chó sói đằng xa, đương nhiên cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, cô chạy sang một hướng khác. Khi đã đang mang một tâm lí sợ hãi, gặp một thứ cũng kinh hãi chả kém sẽ khiến đầu óc không còn minh mẫn, đâm ra chân chạy nhanh hơn não. Khi đảm bảo đã chạy xa khỏi con chó sói, Y/n mới hốt hoảng nhìn xung quanh vì thật sự cô đã đi quá sâu và không biết đây là nơi nào.

Trong hoàn cảnh này, có cố tỏ ra mạnh mẽ tới mấy cũng không thể, Y/n vẫn chỉ là một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành. Cô đã cố gắng để kìm nén nước mắt, lấy tay dụi dụi. Hít vào thật sâu và thở ra để tự làm bản thân bình tĩnh lại. Rồi sờ lấy bên túi áo, cô tìm được một con dao nhỏ, một cái búa phút cuối cô đem theo. Cô biết việc chạy đi khá buồn cười nhưng cũng chỉ là tránh việc con chó sói mạnh hơn sức của cô thôi.

Cô nhớ ra lí do bản thân tự reo mình tới đây, vẫn cầm chùm đèn trên tay, những dụng cụ "trừ ma" đều có hết ở trong túi phần nào làm cô thấy yên tâm hơn.

"Tôi muốn hồn ma đang cư trú ở đây được siêu thoát-" Ngưng lại, Y/n đã cố gắng sử dụng từ mà không đụng chạm tới cảm xúc của linh hồn kia. Cô cũng nói kiểu nửa vời, không đụng chạm tới "giết" hay "tiêu diệt"

Rồi im lặng bao phủ lấy cô, Y/n nửa mong nó xuất hiện để làm rõ mọi chuyện, nửa còn lại rất muốn đi về.

...

Cô phì cười

"Đúng là truyền miệng, tại sao mình phải mất công tới đây để kiểm tra nhỉ? Thật mất thời gian!"

Vừa quay gót đi, một giọng nói cất lên khiến toàn thân Y/n như bị gió lạnh xâm chiếm

"Thật thất lễ, vậy tôi sẽ không làm phụ lòng quý cô đây."

Giọng nói đã phát ra từ mọi phía, nhưng trước mắt cô thì chả thấy ai cả, cô không dám quay đầu lại. Giờ cô nàng này thật sự run tới nỗi không đi nổi nữa rồi, chân đóng băng, đứng chôn tại chỗ

"Sao thế? Tôi đã làm gì đâu mà phải sợ.."

Coi bộ giọng nó hơi chán nản, cô vẫn run lắm, cơ thể như ngừng hoạt động hết.

Rồi một con ma trơi màu đen chấm xanh dương độn thổ trước mặt cô, Y/n giật bắn mà suýt ngã

"Đi theo con ma trơi này, nó sẽ dẫn cô tới nơi cần thiết" giọng nói kia thở dài.

Con ma trơi chạy ra đằng sau lưng cô, như bị ai kéo đi. Cô cứ thế đi theo ánh sáng xanh mà con ma trơi bé kia phát ra, dường như nó toả ra thứ gì đó hấp dẫn con mắt của cô.

Mải mê chạy theo ánh sáng đẹp đẽ kia, đến khi nó biến mất cô mới để ý xung quanh.

Một cái hồ không lớn, nhưng sâu, cô còn nhìn thấy một vài con cá đang tung tăng bơi lội ở dưới. Căn biệt thự gần đó thì ngược lại, nó to và lớn. Rõ ràng căn biệt thự này toát lên nghệ thuật cổ điển, hẳn nó đã ở đây cả nghìn thế kỷ rồi.

Cô từ từ bước vào trong, vẫn cầm chắc tia sáng hy vọng bên tay, cánh cửa đằng sau khép lại, khoá trái.

Y/n hơi hoảng, nhưng rồi tìm lại được bình tĩnh rất nhanh.

Tối quá, cái đèn chùm không thể giúp chủ nhân nó nhìn thấy cái gì, thật may ánh sáng đỏ trong một góc đã giúp cô tìm được phương hướng.

Định lần mò đi đến thì lần lượt những ngọn nến xuất hiện lung linh theo thứ tự, tại sao ma quỷ lại có những thứ đẹp tới vậy chứ?!

Cô thấy con ma trơi kia hiện rõ trước mắt, nó cứ lượn lờ trước mặt cô như muốn nói rằng đi theo nó.

Rồi bằng một cách dở hơi nào đó, cô cứ chỉ tập trung nhìn vào ánh sáng xanh huyền bí đó mà đi theo, không để ý trời đất xung quanh thế nào

Cho đến khi nó biến mất, cô mới định hình lại vấn đề

Một chiếc bàn dài hiện rõ dưới những ánh lửa nhỏ, phía đầu bên Y/n được bày ra một ly nước nho, một dĩa, một thìa và đĩa đồ ăn với các món rau xúp lơ luộc ăn cùng thịt gà quay. Và đồ ăn nhẹ phía trước: táo, chuối, lê,..

Đầu bên ngược lại của Y/n, như một gia đình đang ăn "tối" với nhau vậy. Hai anh chị trông lớn tuổi nhất ngồi hai bên, một bé "gái" ngồi cạnh chị tóc xanh lá,và ở giữa, đối diện cái ghế dành cho Y/n, là chủ nhân của giọng nói trong khu rừng: hồn ma cậu em. Họ vẫn đang tiếp tục bữa ăn, chỉ riêng người ngồi ở giữa là đưa hai tay chống cằm, nở một nụ cười man rợ

"Mời cô ngồi"

Cô rón ra rón rén ngồi xuống, không dám đụng tới đồ ăn vì sợ có độc.

"Xin lỗi nhé, cô cho gọi tôi đúng lúc chúng tôi đang dùng bữa. Sẵn đây mời cô chung vui, đừng khách sáo!" Cậu em niềm nở mời chào

Cô lắc đầu, "Cảm ơn, tôi đã no bụng rồi.."

"Không sao, nó không có độc đâu. Cô đừng chê món của đầu bếp nhà tôi chứ.

Không lẽ, nhìn nó dở tới vậy hả?"

Anh trai tóc nâu ngồi bên phải nó giật nhẹ, trông anh có vẻ hơi lo lắng, liếc liếc cô vài lần. Có lẽ anh chính là "đầu bếp" mà nó nhắc tới?

Sợ anh buồn, Y/n lấy dao và dĩa, cắt miếng thịt

"Vậy thì..Mời cả nhà nhé..!"

Nó khá bất ngờ, rồi trở về trạng thái ban đầu. Còn anh chàng thì thở dài, trong lòng anh vui thêm nhiều chút.

Dù đồ ăn không tệ, nhưng ăn trong cảm giác lo sợ nó cứ...sao sao-

Cô khó khăn nuốt từng chất dinh dưỡng xuống cổ họng, cô nàng thấy khá khó chịu khi cảm giác cậu em đang cười nhạo mình.

Tới đây để tìm hiểu về việc mất tích của ba người kia, mà thành ra lại ngồi ăn đêm với bốn hồn ma-

'Khoan đã, chắc họ là hồn ma nhỉ? Có thể ba người họ là con người thì sao? Nhưng có lẽ họ là ma thật, là ma mới dám ở cùng và thậm chí là ăn cùng bữa tối với hồn ma của cậu em chứ! Không thì đái ra quần à?!' cô nghĩ

Thôi! Cứ cho rằng họ đều là các con ma đi..

Tiêu hoá xong bữa chính, phía bên kia cũng đã "thanh toán" xong xuôi. Cái tên cười nhạo cô lại tiếp tục nhắc

"Ăn chút hoa quả sẽ giúp tiêu hoá lẹ hơn đó!"

Cô nhăn mặt, tay miễn cưỡng với lấy quả táo. Rồi hết cả hồn, hồn ma của người em, rất nhanh, đã ở bên cạnh cô rồi.

"Dao đây, cô định cứ thế ăn cả vỏ hả?" Nó chìa con dao bé ra

"Ờ, cả vỏ hay gọt vỏ tôi đều ăn đó." Cô trả lời, hơi rén nhưng vẫn phải ra oai. Dù vậy tay vẫn cầm lấy con dao, cô sợ lỡ nó đâm chết cô

Nó khua tay đuổi ba người còn lại đi, cô không quá ngạc nhiên khi họ cũng không phản ứng gì lại. Trong đầu Y/n nghĩ rằng ba người đó chỉ đơn giản là người hầu của hồn ma cậu em, cho nên chủ nhân nói gì, người hầu phải nghe theo.

Cơ mà "chủ nhân" này còn cho họ ăn, chắc hắn thuộc tuýp người độc ác nhưng cố tỏ ra thân thiện, mà cô không ưa gì loại đó. Ác thì là ác, che giấu làm gì cho mệt óc; tốt thì đã tốt rồi, đâu phải suy nghĩ mệt nhọc để làm đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, lấy le với mọi người.

Nó quay lại nhìn cô, vào thẳng luôn chủ đề chính

"Vậy cô muốn-"

Y/n chen ngang, cô biết người kia định nói gì, nhưng sự thật cô tìm tới vì lí do khác

"KHÔNG! KHÔNG! Tôi tới đây vì lí do khác! Dù lí do cậu định nói cũng là một lí do nhỏ trong các lí do tôi tới đây!!"

Nó nhướn mày, lần đầu bị một vị khách cắt ngang câu nói. Còn vị khách thì do nãy vừa hét lên bất ngờ nên làm rớt con dao, đang lúi húi nhặt

"Vậy 'các lí do còn lại' của cô là gì?"

"Cậu-..Hứa rằng đừng giết tôi hay làm hại tôi nhé?"

Cô đưa ngón út ra, không biết liệu lập điều ước với một hồn ma có phải kí kết gì không nhưng cô cứ sử dụng theo cách của trẻ con trần gian đã

"-Mãi mãi về sau!"

Nó chần chừ, không nói gì. Cô im lặng, chờ đợi

Rồi hai ngón tay út cuốn lấy nhau, lời ước được hình thành

"Được.." con ma cười hì

Cô run rẩy, nhưng vẫn bật ra từng câu chữ, còn giả bộ bình thản gọt táo

"Cậu..đã làm gì tới Tsunahei Zushifun, Satori Zena và Hanashi Takeni?"

Linh hồn kia như chết lặng, lại tiếp tục không một tiếng nói, nó cúi gầm mặt

"Đang yên nghỉ nơi suối vàng rồi.."

Cô vừa gọt xong táo, định đưa lên mồm ăn thì như đóng băng. Run run đặt miếng táo xuống cạnh con dao, không muốn tin vào tai mình. Nó thở dài

"Dù sao cũng xin được chia buồn cho sự mất mát của cô, ý tôi là nếu họ có vẻ quan trọng đối với cô."

Rồi cậu em ngẩng mặt lên, cười cười và nhìn thẳng vào mắt Y/n, đôi mắt vô hồn tiếp xúc trực tiếp với đôi mắt buồn buồn, đang cố kìm nén những giọt nước mắt

"Cô nên cảm thấy mình thật may mắn vì hắn không có ở đây đi" môi nó hơi run, nhấn mạnh chữ "hắn"

"'Hắn' là ai?"

"Cô đã đặt quá nhiều câu hỏi không cần thiết rồi đấy. Đó không phải là người cô cần biết, khi biết rồi cô sẽ chả muốn dây vào loại đó đâu.

Chỉ cần biết rằng tôi đã trả lời hết những câu hỏi của cô rồi."

Y/n lắc đầu,

"Cậu chưa trả lời kĩ, nó rất sơ sài"

"Tôi đang cố nói những gì trong phạm vi mà cô được phép biết tới, có những thứ không phải cứ muốn là nói toẹt ra. Mong cô hiểu rằng, với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, để giải thích từ đầu sẽ rất mất thời gian, và việc giải thích kĩ lưỡng là điều bị cấm ở đây, nếu tôi bị phát hiện, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Còn cô, cô sẽ bị ảnh hưởng, mà chỉ có cái chết là hậu quả thôi.

Tôi không muốn nhiều người lại phải chết do hắn, và dưới bàn tay của tôi nữa."

Rồi cả hai đều im lặng, thật sự rất ngột ngạt

Y/n dụi mắt, vờ như cô vừa khóc. Cô đang tìm cớ bỏ đi thì chợt nghĩ tới khung cảnh nó không cho phép cô về vì cô đã biết tới sự hiện diện của nó.

"Vậy, cảm ơn vì đã giải đáp những thắc mắc của tôi trong 'phạm vi' có thể. Tôi xin phép được rời đi.."

Nó hơi giật mình, nhìn cô

"Tức là cô chỉ đến đây vì muốn tôi trả lời câu hỏi kia?"

"Phải, tôi chỉ cần câu trả lời rõ ràng, đủ để tôi hiểu mọi chuyện. Nhưng cậu toàn úp mở..nên thôi vậy.

Nhưng liệu trước khi về, cậu có cần bùa ngải gì để tôi quên đi về tất cả sự việc hôm nay không?"

Chấm hỏi, nó chả hiểu cô đang nói gì

"Bùa ngải gì?"

Cô hơi bất ngờ, nhưng thôi miễn cô được trở về an toàn

"Vậy thì thôi, tôi xin phé-"

"Xin gì? Tôi đã thực hiện được điều ước của cô đâu?"

Nó đưa tay ra chặn cô lại, không cho Y/n đứng dậy ra về

"Nhưng tôi đâu cần cậu siêu thoát nữa?????"

"Thì tôi đâu bảo tôi sẽ thực hiện điều ước đấy?"

"Vậy là điều ước gì nữa?" Cô khó chịu, khuôn mặt nhăn lại một cách đáng sợ

"Bình tĩnh nào, chẳng phải tôi chưa trả lời 'rõ ràng' câu hỏi của cô sao?"

"Vậy cậu sẽ trả lời nó thật kĩ càng ngay bây giờ hả?" Mắt cô sáng lên, hào hứng

"Không" Một câu trả lời cụt lủn khiến tâm trạng Y/n lật ngược nhanh chóng

"Nhưng nếu cô giúp tôi một số việc, cô sẽ có được câu trả lời mình muốn."

Tới đây thì Y/n hoảng loạn, cô thấy có điềm. Cô lắc đầu như điên, ẩn nó ra.

Ngu gì giúp đỡ một hồn ma, mà hồn ma này còn có nhiều tin đồn xấu về nó nữa. Lỡ nó ngon ngọt dụ dỗ cô rơi vào cái bẫy chết người của nó thì khổ!

Thấy cô tỏ rõ ý từ chối, lần này đến lượt nó cầm lấy tay cô

"Xin cô đấy, xin hãy cứu tôi thoát khỏi lời nguyền của hắn.."

A..Lại dụ cô đây mà, còn lâu nhé!

"Không, xin cậu hiểu cho, tôi muốn về nhà! Mong cậu bỏ tay tôi ra ngay vì hành động của cậu chưa được sự cho phép của tôi, và tôi đang mang theo vũ khí đấy!!"

Lúc đầu thì hồn ma kia hơi giật mình, nhìn nhìn vào bên túi áo cô, rồi nó lại cười rất to, cái kiểu láu cá

"Những thứ bé, xinh này không làm gì được tôi đâu"

Cô hoảng, tận dụng thời cơ, nó được đà lấn tới

"Giờ cô sẽ giúp tôi chứ? Cô không được phép rời khỏi căn nhà này nếu chủ nhân nó chưa cho phép. Còn cô rời đi, tôi e rằng bọn sói sẽ rất no bụng." Nó doạ

Tuy cô yêu khu rừng này, và hay vô để chơi. Nhưng cô thật sự mù về những việc xảy ra vào buổi đêm, kể cả buổi sáng cũng vậy. Khu rừng to như thế, làm sao cô khám phá ra hết..

"Thôi mà, giúp tôi đi. Hứa sẽ để nàng trở về lành lặn không sứt mẻ!" Nó nói, với cái giọng ngọt như mía

Cô sợ hãi nhìn nó, rồi nhận ra mình thật sự yếu thế, cô nàng đành khó khăn gật đầu

"Vì cậu hứa sẽ không làm hại tới tôi và gia đình, người thân đó!" Y/n nói, như muốn nhắc nhở lại nếu con ma có ý định gì trái lại

Nó hí hửng, như vậy là nó có thêm một người bạn, một người đồng hành, một người sẽ giúp nó thực hiện kế hoạch mà nó ấp ủ bấy lâu

"Tuyệt! Vậy giờ ta sẽ giới thiệu bản thân nhỉ? 'Con lợn' ấy không có ở đây nên tôi không biết lai lịch của cô như nào.

Tôi là Yugi Tsukasa, còn cô là?"

"L/n Y/n, hân hạnh"

Cô giơ tay ra, Tsukasa bắt lấy và lắc như điên

"Tôi cũng vậy, chào mừng người bạn mới đến với ngôi nhà mới, Y/n."
____________

🍭 Credit cho người blend màu:
https://pin.it/6Ay7n7f

Hehe, cuối cùng cp chính cũng gặp nhau

Hong có falling in luv trong lần đầu gặp mặt đâu nha😭😭

Chúc mừng năm mới âm lịch 🥳🥳🥳
Dành gần hết Tết ở quê, mà quê thì bất ổn 😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com