Chương XV: Night Party
NOTE: Đăng lần đầu bị cắt từ 5139 từ thành 3132 từ, nên phải viết lại ༼;'༎ຶ ༎ຶ
ーーーーーーーーーーー
"Đi dạ hội ạ?"
Y/n đóng quyển sách với tiêu đề Clau Fiedler lại, nhìn Sakura sau khi chị vừa dứt câu.
"Em được mời đi dạ hội.. với chị?"
"Ừm."
Y/n bất ngờ, khá bất ngờ, cô chưa bao giờ đi dạ tiệc ở thành phố cả. Ở ngôi làng mà cô sống, mọi người rất thoải mái về trang phục và dường như không bận tâm về việc người khác ăn mặc hay nói chuyện như thế nào.
"Em từng mặc chiếc váy màu tím mà nhỉ, chị thấy em cũng có mắt chọn đồ mà." Sakura vừa nói, vừa đưa cốc trà lên nhấp một ngụm.
"Thì cũng có mấy bộ để đi chơi, nhưng mà sao tự nhiên em lại được mời vậy? Em còn chả biết mặt của người tổ chức nó."
Cô gãi đầu, chắc hẳn là có sự nhầm lẫn ở đây.
"Không sao cả, đã có chị rồi." Sakura đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, bước lại gần cô và nhẹ nhàng đặt một chiếc vé vào tay Y/n.
"Em có cả vé mời mà, đủ đáng tin chưa?"
Cô nhìn xuống chiếc vé trong lòng bàn tay, đa nghi.
Dòng chữ L/n Y/n được viết trên thiếp mời rất tỉ mỉ, tấm vé còn được đính kim tuyến.
Và còn xịt cả nước hoa.
"Xịn ghê chị ơi." Cô chỉ bật được ra bốn chữ như vậy.
"Vậy đi chứ?" Sakura nhướn mày.
"Dạ đi." Y/n gật gù.
Chị mỉm cười, cầm lấy quyển sách Y/n đang đọc dở, quay về phía tủ.
"Ơ?" Y/n với ra, muốn xin lại.
"Em đọc cái này làm gì, nó là về tên sát nhân bệnh hoạn chuyên tìm phụ nữ để giết thôi." Sakura hơi nhíu mày, nhét lại quyển sách vào vị trí cũ của nó.
Cô thở dài, nhìn lại tấm vé.
Thời gian: xx/x/xxx
"Tối nay là người ta tổ chức rồi ạ!?" Cô giật nảy, nhìn kĩ lại tấm vé.
"Ừm, ta có hai giờ, để chuẩn bị."
"Ơ?"
Chưa kịp nhận thức gì, Sakura búng tay một cái.
Y/n không còn ngồi trong thư viện để tán gẫu với chị nữa. Giờ đây, cô đang nhìn vào gương, ngồi trước bàn trang điểm.
"Đây là phòng cũ của bà Yugi, Tsukasa sẽ không phiền đâu nếu chúng ta mượn nó một lúc."
"Ơ, nhưng em.. không biết trang điểm." Y/n ấp úng.
"Chị biết, vì vậy chị mới ở đây."
Sakura kéo cô ra tủ quần áo, chờ đợi cô chọn cái hợp với bản thân mình nhất.
Có quá nhiều bộ váy đắt tiền, váy dạ hội, váy ngủ,..
Y/n gặp khó khăn trong việc lựa chọn.
Cuối cùng, Y/n quyết định chọn cái nhìn hợp với bản thân cô nhất sau một hồi loay hoay, Sakura cũng thích nó.
Chị ép cô ngồi xuống, dường như dán chặt đít Y/n vào cái ghế.
"Chị sẽ giúp em đẹp nhất đêm nay."
Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, Sakura quả thực biết chị đang làm cái gì.
"Em còn trẻ, đánh phấn nhiều sẽ không tốt."
Chị nói, trong khi thoa son dưỡng môi cho cô.
"Mặt em đã đủ xinh rồi, chị chỉ cần trang điểm sơ sơ là thành thiên thần." Sakura cười khúc khích, tâng bốc Y/n dù cô nàng sẽ chỉ khiêm tốn nhận mình là người bình thường.
"Em thích nước hoa nào hơn?"
"Đống này toàn là của chị hết, chứ cho em sài của bà Yugi thì mặt em sưng tấy à? Son môi của bà cũng từ bao đời rồi, có ai đụng đến đâu."
"Dùng bờm đeo không?"
"Thích buộc tóc không, tuy chị tóc ngắn nhưng cũng buộc được."
"Đeo bông tai không nè? Ủa, bấm lỗ chưa?"
"Từ từ, chỉnh lại váy vóc của em tí, nó đang bị méo mó bên tay áo."
"Thích mặt mộc hơn không?"
"Xinh lắm nè, ráng đợi thêm một chút."
Sakura đã nổi khùng khi chị không tìm thấy cái gương cầm tay, vì nó bị Tsukasa mang đi giấu từ lâu.
"Xong rồi."
Sakura thở dài, đan hai tay vào nhau một cách tự hào.
Y/n hồi hộp lắm, cô cúi xuống trước gương để ngắm nhìn bản thân.
Quả thật, Y/n không nghĩ người trước gương lại là mình đâu. Nhưng cô thích nó, và cô muốn được đi dạ tiệc ngay để có thể tự tin toả sáng với ngoại hình của mình.
"Cảm ơn chị, em rất thích, thích nhiều lắm ạ..
Em.. em không biết dùng từ gì nữa, em thật sự thích nó, nhưng mà dùng lời nói nó không đủ diễn tả tâm trạng thật sự của em."
Cô thấy bản thân mình hơi ngượng nghịu một chút, chắc là vì suy nghĩ sẽ được một số người chú ý hoặc khen ngợi nhan sắc của mình.
"Em thích là được rồi."
Chị mỉm cười dịu dàng, rất hãnh diện trước phản ứng của Y/n.
"Bây giờ, không phiền em ra ngoài một chút, và gọi Tsukasa ra nhé. Nó sẽ đi theo mình."
Chị mở cửa và ẩn cô ra từ từ, sau đó đóng sập lại.
"Tsukasa cũng đi sao?"
Y/n đi ra sảnh chính, đưa mắt tìm nó
Tsukasa sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy mình nhỉ?
Cô nhìn lại mình một lần nữa, cái váy dạ hội này cũng từng của mẹ Tsukasa. Hy vọng nó không phiền.
"Nè Tsukasa, chị Sakura kêu tui gọi cậu." Cô nói, vẫn đang càn quét khu vực xem có bóng dáng ai không.
Rồi cô nghe thấy tiếng đồ vật rơi
Y/n quay ra và thấy chiếc chìa khoá với hoạ tiết kì lạ trên mặt sàn. Không chỉ chiếc chìa ấy đâu, hàm của Tsukasa cũng rơi rồi.
"Y-Y/n đấy hả?"
Nó bối rối, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
"Không nhận ra luôn!"
Mặt nó sáng lên, lướt lại gần để có một cái nhìn rõ hơn.
"Cậu xinh lắm."
Nó nói mà không thấy ngại, đó là một giây trước. Giây sau nó nhận ra mình đã thật thà như thế nào.
"À, ừm, cậu nhìn khác quá."
Nó quay lại để nhặt cái chìa con con còn yên vị trên sàn, vành tai ửng đỏ mà Y/n chả để ý.
"Tui cũng thấy vậy, nhìn lạ lẫm lắm." Cô bật cười, quả thật nếu chị Sakura cho phép thì cô sẽ ngắm mình cả ngày trước gương.
"Không phiền nếu tui mượn váy của mẹ cậu chứ?"
Trước khi nó có thể trả lời, thì bóng hình hối hả từ xa chạy đến cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Y/N!!" Mitsuba gào lớn, chạy lại chỗ cô.
"Nhìn bà như con khỉ được bôi son ý." Cậu đúc kết lại bằng một câu nói, xấu tính ghê.
"Hả? Nói lại tui nghe." Y/n bật cười lớn, Mitsuba thật sự không thể khen ngợi ai cả.
Tsukasa hơi nhíu mày, lườm Mitsuba với vẻ khó chịu. Nhưng nó nhanh chóng đeo lại vẻ mặt tươi cười suốt ngày đêm khi Sakura bước ra.
"Được rồi, Mitsuba ở lại trông nhà. Tsukasa, cậu biết mình phải làm gì rồi đấy."
Mitsuba gật đầu rồi rời đi, biến mất vào trong bóng tối. Còn Tsukasa, không còn là một cậu bé ma nữa, thay vào đó là một con mèo đen thui đứng cạnh Y/n.
Sakura cúi xuống, lấy chiếc chìa khóa từ vòng màu đỏ ôm lấy xung quanh cổ con mèo.
"Đi nào."
Y/n chưa biết thực hư thế nào, nhưng điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là nghe theo lời của chị.
Sakura cắm chiếc chìa khóa vào ổ cắm phòng riêng của bà Yugi.
Rồi mở ra, không còn là căn phòng của mẹ Tsukasa nữa. Cánh cửa đã dẫn đến trước một sảnh chính rộng lớn khác, với đầy ắp người và tiếng cười nói vui vẻ.
"Đừng sợ." Chị đưa tay ra, nắm lấy tay Y/n và kéo cô vào.
Y/n bàng hoàng, hết phép thuật này đến phép thuật khác. Cô chẳng thể khám phá hết.
Tsukasa bám theo, và cánh cửa được đóng lại.
Bên trong là sảnh chính lộng lẫy, với đèn chùm được thắp sáng đủ nhìn rõ mọi vật chung quanh. Những chiếc bàn nhỏ dược đặt trong góc phòng, với đĩa bánh kẹo ngọt, rõ ràng là đắt tiền. Và mỗi bàn được đặt một đài phun rượu nho, với cốc thủy tinh được xếp úp thành hình kim tự tháp một cách ngăn nắp.
Một đội được thuê để đánh đàn piano, đội còn lại phục vụ đàn violin cho khách dự tiệc. Những người phục vụ tay cầm đĩa được đặt lên rất nhiều cốc rượu vang thơm ngon đi khắp nơi, cúi hơi thấp người xuống khi có người đưa tay ra lấy một ly.
Y/n mở to mắt khi thấy những chiếc cửa sổ kính màu Gothic to lớn hai bên tường, dường như chiếu rõ cảnh bên ngoài, một khu vườn còn rộng hơn thế nữa.
Đối diện với cửa ra vào to lớn của chủ nhân bữa tiệc này là cầu thang hình vòng cung với tung tắc hai ba người đứng nói chuyện.
Và bức ảnh to lớn được một ánh đèn chiếu sáng, bức chân dung của gia đình ở đấy. Với ông chủ và bà chủ hai bên, đặt tay lên vai đứa con gái nhỏ của mình, cả ba đều trông rất hạnh phúc.
Y/n thăm dò khung cảnh một cách nhẹ nhàng, để không ai phát hiện ra cô không thuộc giới nhà giàu.
"Tiểu thư của tôi."
Giọng nói của Natsuhiko, đã đợi trước từ lâu, tay cầm ly rượu vang đang uống dở, chạy lại gần.
"Chao ôi, vẻ đẹp của nàng đã đủ đốt cháy lòng dạ của tôi rồi, cần chi gì ngụm rượu vang được nhập từ xứ sở của những bình rượu nữa." Anh tiếp tục thói quen xấu của mình, nháy mắt với chị.
Chị thở dài, thay vì gạt đi lời nói của anh.
"Được rồi, không cần phải tâng bốc quá đà."
Rồi chị bất chợt cầm lấy ly rượu từ tay Natsuhiko, nhấp một ngụm trước phản ứng bất ngờ của anh.
"Ngon đấy." Sakura kết luận bằng một từ ngắn gọn.
Natsuhiko hớp hồn, mở to mắt.
"Chị đi trước, Y/n cứ tự nhiên đi nhé." Chị nói rồi mang theo ly rượu của Natsuhiko mà đi nhanh chóng.
"Ơ, đừng bỏ rơi em."
Sau khi bóng hình của Sakura đã xa, Natsuhiko quay lại thì thầm với cô, giọng vô cùng đắc thắng.
"Tiểu thư vừa uống chung ly với anh, em biết đó có nghĩa là gì không?"
Y/n bất ngờ.
"Hôn gián tiếp."
Y/n và Natsuhiko cùng lúc nói. Cả hai mở to mắt trong bất ngờ, đập tay rồi cười khúc khích.
Tsukasa vẫn đu trên vai Y/n, ngửi ngửi cái mùi nước hoa từ cô nàng.
"Chà, chắc Sakura chưa nói chuyện này với em. Nhưng ta không đến đây để dự tiệc thật sự." Natsuhiko hắng giọng sau khi đùa cợt đã đủ.
"Em nhìn thấy cô gái tóc vàng kia không?" Anh chỉ về phía bàn tiệc, một cô gái đeo kính tròn, tết tóc bím hai bên đang đứng một mình, có vẻ cô đơn.
"Cô ấy từng bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, cô ấy đã sống."
"Mừng cho chị ấy." Y/n vỗ tay
"Bố mẹ cô ta đã thuê rất nhiều y bác sĩ giỏi và nổi tiếng từ mọi phương để cứu chữa, mọi thiết bị hiện đại nhất cho đến bây giờ để cứu chữa cô công chúa nhỏ duy nhất của họ."
Anh liếc nhìn cô gái một cái.
"Và tưởng chừng như định mệnh đã an bài, không có gì để cứu được mạng sống của cô gái xấu số nữa."
Anh bất chợt đập tay trước mặt Y/n.
"Bùm."
Cô giật mình.
"Cô ta đột nhiên đi lại một cách khoẻ mạnh sau một đêm yên ắng nằm liệt giường với những thiết bị y tế xung quanh."
Tsukasa gầm gừ khẽ vì bị tấn công bất ngờ, bấu chặt lấy tay áo cô.
"Sakura nghĩ hẳn cô ta có phép thuật nào đó để sống sót, hoặc cô gái đang đứng ở kia là giả, còn người con gái thật sự của ông bà Shijima là thật có thể đã chết rồi."
Y/n che mồm, nhìn Natsuhiko rồi lại nhìn cô gái kia.
"Em nghĩ chị ấy khoẻ lại là được mà."
Anh thở dài, vỗ nhẹ đầu cô.
"Không, không bao giờ dễ dàng như vậy đâu em. Nếu giả thuyết của anh chị là thật, thì cô ta đang sử dụng phép thuật cấm."
"Là gì ạ?" Cô tròn mắt, thêm một cụm từ mới được mở khoá.
"À.. xong việc thì anh sẽ giải thích cho." Anh giơ ngón cái lên,nháy mắt với cô.
"Nhưng có vẻ lũ phù thủy cũng đánh hơi thấy bữa tiệc mừng sức khỏe của nhà Shijima có gì bất thường. Nãy giờ anh gặp hai ba đứa rồi, thật phiền phức." Natsuhiko nhăn mặt, thở dài ngao ngán.
"Vậy em có thể giúp gì không?" Y/n tò mò.
"Chà, sẽ nguy hiểm nếu một chìa khóa bị phát hiện ở đây. Anh nghĩ em thử tiếp cận cô gái kia đi, tìm hiểu xem làm sao cô ta khoẻ lại nhanh đến thế." Anh gãi gáy của mình một cách e dè.
"Rõ ràng là cô ta né anh rồi, có vẻ không được thân thiện lắm.
Em là con gái, có lẽ dễ làm quen hơn."
Natsuhiko đặt tay lên vai Y/n, với dáng vẻ Anh trông cậy vào em.
"Có Tsukasa bên cạnh em mà, không phải sợ."
Cô chần chừ, rồi cũng quyết định đánh liều thử một lần xem.
"Vậy em nghĩ cách mà làm quen đi nhé, anh đi bịt mồm mấy nhãi phù thủy trong này đây." Natsuhiko nhanh chóng mất hút, để cô phải tự thân vận động.
Y/n len lỏi giữa đám người, mùi nước hoa nồng nặc của mấy bà không biết cách sử dụng pha trộn với mùi nước hoa của đàn ông khiến cô hơi buồn nôn. Tại sao chị Shijima phải đứng ở chỗ khó lại gần đến thế hả trời?
Cuối cùng cũng lách được ra, Y/n thở phào, chỉnh lại váy áo cho đỡ nhăn nheo rồi quay lại chỗ chị Shijima.
Nhưng có vẻ cô đã chậm một bước.
"Chào em, anh là Teru, Minamoto Teru."
Cái cậu chàng tóc vàng với khuôn mặt điển trai đang cúi thấp người xuống, bày tỏ sự tôn trọng của mình với đối phương.
"Em hẳn là Shijima Mei?" Anh ta nói, liếc nhìn Mei một cái khi cúi thấp.
Mei chỉ cười nhẹ, rồi lại quay về trạng thái lạnh băng ban đầu.
Teru nhếch mép, đứng thẳng người. Đưa một tay ra phía trước Mei.
"Nếu em không phiền, liệu ta có thể đi dạo một lúc?"
Mei bất ngờ, hơi nhướn mày trước lời đề nghị của người đối diện. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi.
"Cảm ơn, tôi không nghĩ tôi đã hồi phục hoàn toàn để đi lại bên ngoài trời lạnh."
Teru lại mỉm cười một cách xảo quyệt, thu lại cánh tay của mình.
"Thôi nào, chúng ta có thể vô cùng hợp nhau đấy, Mei."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, hai người lườm nhau không chớp mắt.
"Đừng đóng kịch nữa Mei, cô biết rõ điều tôi đang nói đến mà."
Teru bước lại gần cô hơn, rõ ràng chiếm ưu thế nhờ chiều cao của mình.
"Hẳn cậu đã đột nhập vào bằng cửa sau? Tôi chả nghĩ bố mẹ tôi lại đi mời một tên ất ơ và vô danh như cậu đâu." Mei nói với giọng mỉa mai, che miệng cố nín cười.
Y/n thở dài, tiếp cận họ.
"Shijima, tớ tìm cậu mãi." Cô nhanh chóng chạy hớt hải lại, chuẩn bị màn đóng kịch giải cứu Shijima Mei.
Mei hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Y/n, con nào đây?
Y/n dừng lại trước hai người họ, tỏ vẻ bất ngờ, che miệng.
"Mồ, ghen tị ghê. Không ngờ Shijima thu hút được anh đẹp trai như thế này."
Cô ẩn Teru ra, tay quàng lấy tay Mei.
"Tôi biết anh là ai rồi, thằng biến thái, tự phụ rằng bản thân mình là nhất, đồ dở. Tránh xa bạn tôi ra nhé. Hẹn ngày không gặp lại."
Teru rõ ràng là khó chịu, nhưng vì ở nơi đông người. Anh ta tỏ ra sốc trước sự hiện diện của cô, một người quen.
"Úi chà, thật thô lỗ làm sao. Thứ lỗi cho anh, L/n."
Anh ta nhanh chóng quay đi, tay thu lại thành nắm đấm, ném cho cô cái nhìn như muốn giết chết cô từ lâu.
Cô kéo Mei ra xa khỏi khu vực có Teru lảng vảng, vì sự an toàn của người đẹp.
"Tôi có quen cậu không?" Mei cuối cùng cũng lên tiếng trước, nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Không, nhưng tôi thấy cái tên kia có vẻ định làm gì cậu nên theo bản năng, tôi giúp đỡ."
Cô gãi đầu.
"Chắc tôi lo chuyện bao đồng rồi nhỉ?"
Mei thở dài, gật đầu.
"Cảm ơn."
Y/n mỉm cười, có vẻ Mei dễ gần hơn với người cùng giới.
"Thế thì phiền cậu cho tôi bám theo nha, chỉ trong tối nay thôi." Cô nhanh nhảu báo trước.
Mei không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi bộ cùng cô.
"Vậy, cậu bị bệnh gì mà nặng đến thế?" Y/n đi thẳng vào vấn đề.
"Ừm, tôi cũng không rõ."
Cô bất ngờ, hơi thất vọng trước câu trả lời của Mei.
"Tôi.. hiểu. Vậy, cậu cũng không biết tại sao bản thân khỏe lại nhanh đến thế hả?"
Mei mở to mắt, con ngươi của cô hơi giật nhẹ. Nhưng trước khi cô có thể ẩn Y/n đi, thì Y/n đã kịp thời chữa cháy.
"Nhưng ai quan tâm tiểu tiết chứ, cậu còn sống để nói chuyện với tôi là may mắn lắm rồi." Y/n phì cười.
Mei bất ngờ,
"Theo tôi."
Cô dẫn Y/n vào phòng thử đồ, và nhanh chóng lôi ra một bộ vest đen và một bộ vest trắng.
"Cậu, với tôi."
Cô chỉ vào Y/n, đưa ra bộ đen.
"Mặc thử không?" Mei đề xuất.
Y/n cầm lấy bộ vest đen, hơi lưỡng lự. Dù sao thì Sakura cũng đã mất công trang điểm cho cô rồi.
"Thôi, cảm ơn. Tôi thích mặc váy hơn." Cô đưa lại bộ vest đen.
Mei nhún vai, rồi chạy vào buồng thay đồ với bộ trắng trên tay.
"Cậu ta có vẻ thích cậu, Y/n." Tsukasa đứng trên vai cô thì thầm, rồi chạm đất an toàn.
"Vậy cậu ở lại đây chơi với cô ta nhé, tui đi thăm dò chung quanh." Nói rồi, nó phe phẩy cái đuôi, quay gót đi.
Y/n đứng đợi người kia thay đồ xong, nhìn ngó xung quanh.
Phòng thử đồ gì mà to khiếp, quần áo nhiều như núi, những ngăn tù ngăn nắp, kệ để giày, vân vân và mây mây.
Cái gương tròn bị bám bụi, có vẻ đã lâu không ai dùng đến.
Cô phủi phủi bớt, ho khù khụ vì quá bụi bẩn.
Trong gương, Y/n thấy mình xinh xắn trong chiếc váy của bà Yugi, từ tóc tai đến gương mặt, đều xinh cả.
Nhưng rồi cái gương ấy méo mó, thành hình dạng của một cô gái khác, tóc vàng, tết bím, đeo kính và cầm một quyển sổ trên tay.
Cô ta mỉm cười trước Y/n, sau đó vẫy tay chào rồi biến mất.
Cái gương vỡ tan, những mảnh thủy tinh suýt nữa đâm vào tay Y/n.
Cô lùi lại, cũng vừa là lúc Mei bước ra với bộ cánh trắng.
Mái tóc được vuốt bằng keo, vest trắng lịch lãm, chỉnh tề trông vô cùng cuốn hút.
"Trông tôi như thế nào?" Mei hỏi, chờ đợi phản ứng của Y/n.
"Đẹp trai lắm." Cô vỗ tay.
"Cảm ơn cậu." Mei cười khà khà, gãi đầu một cách ngượng nghịu.
"Cậu biết đấy, con gái mặc đồ đàn ông vẫn luôn bị cấm đoán ở trong nhà tôi.
Mẹ tôi muốn tôi trở thành một bà chủ đích thực để sau này cai quản toàn bộ tài sản của dòng họ.
Còn bố tôi kỳ vọng rằng tôi sẽ là một thiếu nữ chuẩn gu đàn ông."
Mei thở dài.
"Tôi thì muốn hướng theo con đường nghệ thuật, tôi muốn được làm hoạ sĩ. Tôi muốn được mặc những bộ quần áo thoải mái, tôi không thích mặc váy vì nó luôn bó lấy eo tôi đến phát đau."
Y/n gật đầu.
"Tôi muốn được là chính mình, nếu có mặc váy thì cũng không phải những bộ váy dài và lùm xùm thời này. Tôi muốn được mặc áo, váy riêng và ngắn trên đầu gối, tôi muốn được thoải mái về ăn mặc."
Mei ủ rũ, vuốt lại tóc tai.
"Nói thật, vì là con một nên bị áp lực đè lên vai nặng lắm. Tôi vừa khỏi ốm mà họ đã đặt cả đống mục tiêu cho tương lai rồi.
Giá như tôi cứ ốm mãi." Một phút lỡ mất kiểm soát trong từ ngữ, cô lấy tay bịt mồm lại.
"Quên đi." Cô chỉ quay ra chỗ khác cho đỡ ngượng, mong rằng Y/n không để tâm.
"Không sao.. tôi hiểu mà." Y/n thở phào.
Bất chợt từ trong tủ đồ có ai đó lao ra, chạy về phía Mei.
"Bắt được rồi." Là Kou, với cây trượng linh tinh bên tay, chĩa thẳng vào cổ Mei.
Trước khi Y/n kịp phản ứng, Mei đã đánh vật cậu bé xuống đất bằng một đòn, khoá tay của cậu lại.
"Coi thường tôi à, cậu trai?" Cô nhếch mép, tịch thu lại cây trượng của Kou.
Kou nghiến răng, lườm Mei không nói gì.
Chát.
Mei bất tỉnh trên sàn do bị tấn công từ phía sau bởi một vật nặng, trúng đầu.
Hanako đứng như trời trồng trước cô, vứt thanh gỗ vừa dùng sang một bên.
"Hanako!!?" Giọng vang the thé này, là của cô nàng Củ Cải.
Yashiro chạy ra đỡ Mei, kiểm tra xem liệu cô có ổn không.
"Ai kêu cậu đánh ngất chị ấy!? Hanako ngốc.."
Nhưng cậu ta lại nhìn chằm chằm vào Y/n, dường như mặc kệ lời nói của Nene.
"L-lại là cậu."
Hanako nhăn mặt.
"Điềm gở của tôi."
Y/n bất ngờ, có lẽ cậu ta gọi cô là xui xẻo vì cô với em trai cậu chung một hội, Tsukasa.
"Cẩn thận lời nói của mình đi anh bạn." Cô lườm Hanako, không một chút lo sợ.
Không khí trở nên căng thẳng đến nỗi Yashiro cảm thấy như có thể chạm vào nó và làm nó bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Được rồi, Hanako. Giờ ta tính sao với cô ta?" Kou chen ngang, lái câu chuyện sang một hướng khác.
Cậu anh ngẩn người, quay đi.
"Tìm kiếm. Đây chưa phải là cái mà ta cần tìm."
"Hanako.."
Một giọng nữ phát ra, không rõ từ đâu, chỉ biết nó lên tiếng ngay sau khi Hanako dứt lời.
"Cậu đúng là tên khốn nạn mà.."
Cô gái tết bím nhảy từ một lỗ đen xuống, tay cầm con dao nhỏ.
Bây giờ mới để ý, nhìn cô ta y xì đúc Mei.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của các người ra khỏi thân xác của Mei!"
Cô ta lao đến, phi con dao vào Hanako nhưng hụt, và nó lại sượt qua một bên má của Nene.
"Ui da!!" Nene ôm má, một vết cắt nông nhưng đủ để rỉ máu đỏ ra ngoài.
"Tch." Bản sao của Mei nhăn mặt, trước khi dùng hai tay vặn cổ bản thân để tự sát.
Nhìn thấy Nene bị thương, vì mình. Thủ phạm gây ra nó lại trốn mất. Hanako điên lên, mặt cậu ta tối sầm lại, cầm lấy con dao và cắt ngang đầu bản sao.
Tưởng như sẽ nhìn thấy xương sống lòi ra, nhưng chỉ có một vũng nước màu đỏ có vị tanh nồng.
Nó phát nổ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Như một con rối đựng nước, khi nổ thì nước trào ra, bắn tung toé.
Đến khi hội Hanako định hình lại, Mei đã không còn ở đó, trong vòng tay của Yashiro nữa.
Hanako thật sự đã nổi khùng, siết chặt lấy con dao mà ném nó vào cái kệ tủ gần đấy, một tiếng nổ nữa phát ra.
Có vẻ cậu ta đã biết có một bản sao Shijima khác ở trong đấy.
Nene bàng hoàng, nhìn xung quanh phòng thử đồ để tìm kiếm một chút dấu vết.
Kou chạy vội ra ngoài, nhìn trái nhìn phải nhưng không được gì.
Y/n, người đang chưa kịp định hình gì đã bị một bàn tay từ cửa tù đồ thò ra và kéo đi.
Là Natsuhiko, thật may. Anh dùng chiếc chìa khóa mà Sakura đã dùng để đến cứu cô khỏi cái hội kia.
"Nguy hiểm quá, xém nữa bẩn hết cái váy và mặt em rồi." Anh lấy khăn tay, lau lau đống máu dính lốm đốm trên mặt cô.
"Sakura tìm ra phòng của Mei rồi, nhưng nó bị yểm bùa, không thể vào." Anh thở dài, chỉnh lại tóc tai cho cô.
"Tsukasa cũng đang tìm cách để vào qua đường cửa sổ, còn chúng ta là chưa làm được gì có ích.."
Anh cầm lấy bộ vest đen mà Mei từng đưa cho cô.
"Thay nó đi, đến lúc để nghiêm túc rồi."
Anh lôi ra một cái chìa khoá nhỏ, với hoa văn biểu tượng của lửa.
Natsuhiko quay lưng lại với cô, dùng chiếc chìa khoá quẹt một đường trên tường.
Nó cháy.
Cháy lớn.
"Em thích chứ? Nó có thể đốt chảy mọi thứ nó chạm vào." Natsuhiko đặt chiếc chìa vào tay cô.
"Chà, ngầu ghê." Cô cầm lấy nó, xem xét cẩn thận.
"Thay đồ lẹ nào." Anh cười, vỗ tay hai lần. Bộ vest tự động ôm lấy người cô, còn chiếc váy đã không cánh mà bay.
Y/n bất ngờ trước màn ảo thuật này, cô nhìn anh với ánh mắt thích thú.
"Mất nhiều năm để được như vậy đó em." Natsuhiko nháy mắt tinh nghịch, thò tay vào túi quần.
"Được rồi, tí nữa ta sẽ phải đối mặt với một đội quân toàn bản sao với bản sao.
Có lẽ cô ta cũng vẽ thêm mấy con quái gớm ghiếc thôi..
Thì nói chung là, một đội quân. Em, anh và hội Hanako sẽ phải đối mặt với nó." Natsuhiko lôi ra một con dao lưỡi liềm, và một cái súng.
"Cho em nè."
Y/n cầm lấy món vũ khí hạng nặng, há hốc.
"Mẹ em mà biết thì mắng chết.."
"Nhưng mẹ em không có ở đây, Y/n à."
Cô gật đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Được rồi, đi đánh nhau thôi nào." Natsuhiko vỗ tay.
"Chú ý, chú ý."
Giọng nói ấy lại vang lên.
"Vì các người, những vị khách không mời mà đến đã xâm phạm đến sự an toàn của bản chủ, đồng thời tỏ thái độ thì địch."
Hanako nhăn mặt.
"Và các người cũng đã làm tôi khó chịu, vì thế.."
Y/n lắng nghe kĩ từng câu, từng chữ.
"Hay chúng ta chơi một trò chơi nhỉ? Tôi sẽ săn các người, nếu các người bị bắt, chết. Nếu may mắn sống, chúc mừng, bạn sẽ chết sớm thôi chừng nào còn kẹt trong này. Nếu tìm được lối ra, đi đi và đừng bao giờ quay lại."
Nene run rẩy, đứng cạnh Kou
"Hãy cùng chơi thật vui nhé."
Natsuhiko nhếch mép, đặt tay lên vai cô.
"Sẵn sàng chưa?"
"Chưa anh ạ."
Im lặng một lúc.
"Bây giờ thì sao?" Anh lại hỏi, ngước nhìn con quái to lớn đang chạy về phía hai người.
"Chưa."
"Ừm, kệ em." Anh đi trước, quăng một tấm thẻ bé tí vào mắt nó. Con quái gào lên đau đớn, cái thẻ nhanh chóng chui vào trong cơ thể nó qua con mắt, và bắt đầu cắt xẻ mọi thứ bên trong.
"Ơ.'' Y/n vội nối gót.
"Lề mề là bị giết."
"Biết rồi, chỉ là em chưa bao giờ giết một thứ gì có hình dạng của con người cả.."
"Thì làm quen đi." Natsuhiko nói một cách thản nhiên.
"Đáng lẽ em nên biết cảm giác ngầu như thế nào khi giết hết cái đống ruồi ấy." Anh nhếch mép, vuốt lại mái tóc của mình.
"Đấy là cách anh lấy le với Sakura đó, dù cô ấy còn giỏi hơn anh về khoản này."
Y/n thở dài, hết cứu thật rồi.
"Cứu mẹ gì nữa."
"Còn cứu được."
____________
=))))))))Mấy bồ thích cầm dao lưỡi liềm làm thần chết hay cầm súng giống John Wick.
😨 Wattpad giải thích tại sao bị cắt chữ đi ạ, đăng lên xong quê quá má ơi.
Vào năm học rồi nên mình bị bí ý tưởng á=))) Toàn bận làm đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com