Chương XVII: Cruelty
Con rắn lao tới chỗ Natsuhiko đầu tiên, và làm một hớp lại anh chui tọt vào trong.
Nhưng Tsukasa lại cười khằng khặc, thật kỳ lạ, Y/n còn đang há hốc mồm phát hãi đây này.
Bụng con rắn bỗng bị xẻ ra, lòi hết nội tạng ra ngoài. Máu theo vết cắt mà ào ào như thác đổ, mùi vị tanh không tả nổi khiến cô buồn nôn.
Shijima ngỡ ngàng, rồi đen cả mặt, biểu cảm sợ hãi pha lẫn không thể tin được dần hiện rõ trên mặt cô ta.
"Không thể nào..?!" Shijima nhanh chóng nhảy khỏi con rắn, vứt lại quyển sổ, thứ duy nhất để tự vệ ra sau.
"Đuổi theo cô ta." Natsuhiko bình thản bước ra từ bãi nội tạng rắn, tay cầm con dao nhỏ.
Y/n vội đuổi theo, cùng với con ma Yugi Tsukasa, rượt theo bóng ma vội vàng một cách hoảng loạn của Shijima.
Mùi tanh bao phủ lấy hành lang, Y/n tự hỏi tại sao nó lại bốc cái mùi hôi thối như vậy
Shijima tăng tốc, lao thẳng như một tên lửa. Không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, dường như đích đến chỉ có một.
Rồi như sét đánh ngang tai khi Shijima thấy căn phòng đáng lẽ phải khoá giờ đang bật mở. Chỉ dám run rẩy tiến lại gần.
Cô ta khụy xuống, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mei, bản thể của cô ta, đã tự tay rạch bụng mình, và nhờ Sakura lôi hết ruột gan của cô ra sau khi đã rạch.
Khi vừa chạy đến cạnh Shijima, Y/n chỉ có thể bịt mồm trong kinh hoàng, con ngươi mở to, giật giật.
Nhưng Tsukasa lại nhìn mọi thứ với con mắt thản nhiên, coi bộ có vẻ tự hào và hứng thú trước những gì đang xảy ra.
Sakura, mặt lạnh như băng, cầm tay người con gái còn nằm trên giường, bàn tay chị thon và gọn, cũng không có nét hồng hào như Y/n, nắm lấy bàn tay khô và gầy gộc, lạnh tanh của Mei. Đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng vào người con gái giờ đã tắt thở từ lâu.
Shijima cảm thấy như bị nổ tung, cô ta cầm lấy nội tạng đã bị chính chủ nhân của nó ra lệnh ném lên trên sàn như mớ rẻ rách, đưa gần miệng mà ngấu nghiến.
Chậm rãi, nhấm nháp một cách từ tốn rồi nổ bùm cái đầu, cơ thể tan thành từng mảnh bé li ti mà bay đi.
Chỉ trong một giây, tất cả đã được xử lý.
"Y/n, đó là cách hội của tui làm việc."
Tsukasa vỗ tay, phủi phủi áo quần mà nhìn về phía Sakura một cách đắc ý.
"Nhanh nhỉ? Hội pháp sư chó má của tên Minamoto vẫn chưa thấy đâu." Nó cười khẩy.
Y/n bị cạn lời, cô không biết phải nói gì.
Tsukasa vừa cười đấy à? Trước toàn bộ sự việc như vậy?
Trong lúc đang bàng hoàng, Natsuhiko lao tới, đứng tựa vào cánh cửa để lấy hơi.
"Tiểu thư của tôi, ngón tay..-" Anh thở dốc, cúi xuống cạnh chị mà đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay bốn ngón ấy.
"Đừng màu mè nữa, tôi không thể sử dụng bàn tay bốn ngón được." Sakura thở dài, trong khi anh cười khúc khích.
Tự rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay, anh đưa lại chỗ ngón cái đã mất của chị. Thật kì lạ, thịt và tế bào dần gắn lại để thành hình ngón tay như xem cây ủ mầm rồi trưởng thành vậy.
Y/n lại há hốc mồm ra nhìn, cô.. cô không còn gì để phát biểu. Nửa sợ nửa kinh ngạc.
Ngay từ đầu mình không nên ở đây, Y/n cảm giác như bản thân sắp nôn tới nơi.
Tsukasa ngó nhìn cô nàng, có vẻ nhận ra dáng vẻ sợ hãi và bồn chồn của Y/n, cũng phần nào ngửi được ý nghĩ chạy trốn khi nó tiến lại sát gần mặt cô.
Lần này, nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt đen và sâu không đáy.
"Cậu sợ à?" Nó hỏi, nghe như đang thách cô thử chạy khỏi nó xem.
"Y/n mà sợ thì sao giúp tui được? Nhưng mà cậu đã hứa rồi." Tsukasa đặt tay lên vai cô, phả cái hơi thở lạnh lẽo của sự ràng buộc xuống vai Y/n.
Stuck.
"Đừng thất hứa nhé, L/n Y/n." Tsukasa nhấn mạnh, liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô. Sự nặng nề của lời hứa, thứ mà cô biết Tsukasa sẽ không tặc lưỡi cho qua.
Cô chỉ khẽ nuốt nước bọt mà quay đi chỗ khác, không gian ngột ngạt quá.
Y/n nhớ nhà.
Natsuhiko đỡ Sakura dậy, cắm chiếc chìa khóa vào ổ khóa cánh cửa phòng Mei, dẫn tới căn phòng khách lạnh lẽo ở khu biệt thự nhà Yugi.
Đi qua là có thể về nhà.
Y/n tự thầm nghĩ, đợi mọi người đi qua trước khi mình cũng tiến lên, bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn của những thứ kinh dị nhất mà một nhà văn viết truyện kinh dị viễn tưởng có thể nghĩ ra.
Cô bất giác ngoải lại nhìn cái xác lạnh lẽo của nàng hoạ sĩ tội nghiệp. Bàn tay gầy trơ xương được đặt lên ngực, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, hẹn không bao giờ mở lại, mặt không còn giọt máu, mái tóc nâu hạt dẻ xoã hai bên vai.
"Đến cuối đời không biết chị ấy đã làm được ước nguyện của mình chưa?"
Y/n không thể không đặt câu hỏi, vẫn luôn nhìn Mei với ánh mắt của sự đồng cảm, bi thương.
"Liệu mình có đang đi đúng hướng không?" Chợt cô suy nghĩ, đi qua cánh cửa rồi khoá lại.
Khoảnh khắc hội của Tsukasa vừa đi, cũng là lúc hội pháp sư vừa lên kịp, với Minamoto Teru dẫn đầu.
Anh ta nhìn xung quanh, trước khi nhận ra sự thất bại lần nữa của mình trước một tên "nhãi", nhăn mặt mà xua tay. Ra lệnh cho cấp dưới dọn dẹp hiện trường để tránh sự dòm ngó của các báo trí lắm chuyện ngoài kia.
Teru siết lấy thanh kiếm mà trước giờ anh rất đỗi tự hào, thanh kiếm của thế kỷ, là sự đánh dấu, là kỷ vật, là niềm tự hào của một dòng tộc, tộc Minamoto. Thanh kiếm mà không một linh hồn hay ác ma nào có thể trốn thoát khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn ấy. Anh vuốt lấy mái tóc vàng óng, thở dài, tạm gọi:
"Hôm nay quả là một ngày.."
Ngắm nhìn ông trăng trên trời cao soi rọi xuống, Teru chỉ nhếch mép nhẹ.
"Tsukasa," Teru thở dài.
"Tao sẽ lấy cái đầu của mày, nhốt cái sự ai oán trong linh hồn đen xì ấy, cái sự bất ổn về tâm trí của mày trong thanh kiếm này."
Rồi anh ta quay đi, thản nhiên đi ra khỏi phòng Mei. Một căn phòng giờ đã trống rỗng, không còn gì ngoài bốn bức tường.
Teru đi bộ xuống cầu thang, thở dài mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Những xác chết nằm ngổn ngang đang được hội pháp sư đưa đi, chất thành một đống, chuẩn bị đốt hết.
Con rắn má Shijima gọi lên là nguyên nhân của mọi chuyện, nó cần hấp thụ một lượng lớn linh hồn sống để đạt được độ cao mong muốn. Shijima chắc hẳn đã chấp nhận và sẽ chẳng mảy may lo lắng cho những du khách quý tộc còn đang nhâm nhi ly rượu nho mừng sức khỏe Mei.
Teru vẫn nhớ rõ, khi cảnh vật của một bữa tiệc đổ từ cao trào và đỉnh điểm xuống dốc không phanh, im lặng đến đáng sợ khi đồng loạt những khách mời ngã lăn ra, mắt lộn ngược.
Nhưng anh ta nhớ rõ là bản thân đã rất bình tĩnh, chỉ đơn giản là "ngắm nhìn" những linh hồn từ từ bị hút ra khỏi cơ thể để tiến đến một vị trí nhất định, con rắn.
Tiếp tục thưởng cho bản thân thêm vài ngụm, đưa tay lên tai mà áp vào một công cụ nhỏ, có lẽ là để liên lạc.
"Teru đây, khách mời đã chết hết. Có vẻ đã bị rắn quỷ hút linh hồn, tôi yêu cầu một đội dọn dẹp và một đội viện trợ tới càng sớm càng tốt." Anh ta ra lệnh, đảo mắt nhìn đĩa đồ ngọt trên bàn, tay vẫn cầm ly rượu vang.
Vừa dứt lời, Teru cảm thấy được một cảm giác mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, một sức sống mãnh liệt, quen thuộc và gần gũi.
Kia rồi.
Kou và những người bạn thân tội nghiệp đang tìm cách trốn qua cửa sổ, Teru chỉ chẹp miệng cho qua. Nhờ Kou nên anh ta tha cho lần này đấy.
"Mình nên cho nơi này nổ tung nhỉ?" Vừa thì thầm vừa đưa tay cắn miếng bánh, Teru dẫm lên xác chết mà đi lại như đang ở trong nhà mình. Suy nghĩ làm sao để xoá hết bằng chứng ngoại phạm cho Shijima, vì cơ bản nếu bị con người phát hiện. Thế giới sẽ rất hỗn loạn.
____________
Hola, mình đã quay trở lại rồi đây ◉‿◉💞💞
Chuyện là mình cũng khá bận rộn với việc học, và nhiều lí do khác từ gia đình và bạn bè, bản thân nữa nên mình không hay truy cập Wattpad.
Mình rất vui và bất ngờ khi vẫn thấy lượt vote của mọi người trong fic của mình, thì mình xin nói lại là mình cảm ơn và biết ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của mọi người. Tuy không ra chap đều đặn như trước nhưng mình rất ngạc nhiên khi lượt view và vote đều vượt ngoài tầm mình mong đợi khi bắt đầu viết series này.
Mình không thể chắc chắn là sẽ hoàn thành được fic. Bởi có thể fic sẽ drop, hoặc không, vì mình thì viết rất ngẫu hứng và không có tổ chức.
Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình, mình thấy rất vui khi nhiều bạn thích cách viết của mình ( ◜‿◝ )♡
New year, new me 📸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com