Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bí mật không thể nói

- Cậu ổn chứ, Yuzu? _Cô gái tóc tím nhìn bạn mình, lo lắng hỏi.

- ...... tớ không sao! Cậu đừng quá lo Ruri!! _Yuzu trả lời.

Ruri lo lắng nhìn cô bạn tóc hồng, kể từ sau khi mà chuyện xảy ra khi đó Yuzu luôn trầm mặt mà còn như mất sức, bình thường cậu ấy đã im lặng ít nói, giờ còn im lặng hơn, đến khi cô không thể chịu được nữa nên mới lên tiếng hỏi, thế mà lại nhận được câu trả lời này đây.

Haizzz, Ruri buông một câu thở dài, cô biết dù có nói thêm gì đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, vì cô hiểu,  một khi mà Yuzu đã rơi vào tình trạng này thì chín mươi phần trăm là có người nói về cái gì đó liên quan đến "chuyện kia", và nếu cô không lầm, thì người đó chắc hẳn là cậu bạn mới tới Yuya - anh trai của Yuto-kun rồi!!!

Nghĩ tới anh bạn tóc tím đen nào đó, Ruri lại bất chi bất giác nở ra một nụ cười ngay môi, khuôn mặt... hình như có chút phiến hồng thì phải?!

- Ruri.

Bỗng một giọng nói âm trầm nhưng dịu dàng vang lên gọi tên cô gái tóc tím từ đằng sau, Ruri quay lại nhìn, mỉm cười híp cả mắt khi nhìn thấy người kia.

- Anh hai!!

Một người con trai khá cao đang đi tới chỗ hai cô gái, trên người là một chiếc áo len sẫm màu và quần jean đen, mái tóc xanh lam sẫm màu cùng với đôi mắt vàng như chim ưng uy vũ, người này khoác một vẻ ngoài khó gần và thường thay lườm chết kẻ nào có gan dám đến gần cô em gái độc nhất của anh ta.

Đây là Kurosaki Shun - người anh trai chuyên lo lắng thái quá của Ruri.

Sẵn nói luôn, anh chàng Shun này trời không sợ đất không sợ nhưng cái anh sợ nhất chính là đánh mất cô em gái này và anh ta rất sẵn lòng tiễn đưa kẻ nào dám bén mãn tới gần em gái anh ta, vậy nên hãy tránh xa Ruri ra nếu bạn vẫn còn muốn sống.

- Ruri, Yuzu, tại sao tan trường rồi mà không đợi anh tới hả? Lỡ hai đứa có chuyện gì rồi sao? _Shun đi tới chỗ hai cô gái, khẽ mắng.

- Xin lỗi nhé anh hai, nhưng Yuzu có chút chuyện, em muốn đưa cậu ấy đi dạo một chút! _Ruri ngây ngô cười.

Nghe vậy, Kurosaki lúc này mới quay qua nhìn cô gái tóc hồng đứng kế bên em mình, chỉ thấy Yuzu cứ cuối thấp đầu xuống, cả cơ thể như không có tí lực mà không động. Shun nhìn nhìn một hồi rồi mới cau một bên chân mày nhưng không nói, xoay lưng đi về phía cửa xe mà ngồi vào, đằng sau Ruri cũng cùng Yuzu đã yên vị ngồi ghế sau xe.

Yên vị xong xuôi lúc này người anh trai kia mới chịu lên tiếng hỏi, giọng nói... có phần hơi quan tâm.

- Yuzu bị làm sao vậy? _Shun hỏi.

Ruri khẽ liếc mắt qua nhìn cô bạn, rồi quay lại cười cười trả lời hay Yuzu.

- À, hẳn là có một số chuyện anh trai không nên biết đâu. Chuyện con gái ấy, anh hiểu mà đúng không?!

Shun im lặng nhìn Ruri, rồi thở dài quay đầu lại không nói gì thêm. Nếu em gái anh đã không muốn nói thì dù anh có làm gì cũng sẽ chẳng moi được, có khi còn bị ghét lại, Kurosaki anh đâu có ngu đâu mà tự nhiên lại bị ghét bỏ chỉ vì nhiều chuyện chứ. Thế là anh chàng này rất biết tình cảnh mà chuyên tâm lái xe, không hỏi không nói gì thêm.

Thành phố Miami không phải là thành phố lớn gì, chỉ là nơi đây có được một bãi biển đẹp và nhiều công trình kiến trúc độc đáo từ các tòa nhà ven đường. Còn có con người ở đây khá thân thiện, họ còn tự đặt ra một câu châm ngôn chỉ có riêng Miami mà khách du lịch không nên quên đó chính là: Độc - Lạ - Li kì.

Nghe kể Miami hồi trước kia có một vị nghệ nhân rất nổi tiếng trên toàn thế giới, thu hút rất nhiều khách từ bốn phương tám hướng đến đây chỉ để xem qua một lần biểu diễn của vị nghệ nhân ấy. Đáng tiếc, nghe kể đâu khoảng mười năm trước ông ta đã bị tai nạn tại nhà, mất mạng cùng với vợ và con, không ai biết rõ vì sao và vì nguyên nhân gì, chỉ thầm tiếc nuối cho vị nghệ nhân danh tiếng ấy.

Ngay tại Miami này cũng có cả một công ti đứng ngang hàng với toàn thế giới, được nuôi dưỡng bởi hai đời cha con mà có thể khiến toàn thế giới thán phục. Công ti đó có tên LSD - một công ti trò chơi nổi tiếng.

Nhưng... gọi là công ti cũng chỉ là cái vỏ ngoài để che giấu một thứ khác mà thôi.

Chiếc xe đỏ ấy cứ lăn bánh, vòng vòng một hồi trên đường thì vẹo vào một khúc cua, nhưng hay vì đi ở đường lộ lớn, chiếc xe ấy lại đi xuống nơi giống một tầng hầm. Chạy được một lúc lâu thì dừng lại giữa chừng, ba người trong xe đồng loạt bước xuống. Shun thuận tay ném chiếc chìa khóa xe cho người bảo vệ nơi ấy, xong quay qua nhìn hai cô gái kia.

- Cậu không sao chứ Yuzu? _Ruri nhìn cô bạn, hỏi han.

- Mình không sao! _Khác với dáng vẻ buồn bã khi nãy, giờ trông Yuzu thật mạnh mẽ và ngoan cường, cô đã lấy lại được dáng vẻ chán đời như thường ngày.

Ruri nhìn cô bạn, cũng không nói gì thêm, bỗng bên tai vang lên tiếng của Shun...

- Vào thôi!

Nói xong thì đi vào trong, cả Yuzu và Ruri cũng theo sau.

Con đường này thật chất là một kiểu hàng lang cách âm rất tốt, ba người đi mà trong hề nghe thấy tiếng bước chân, rất dễ dàng cho những kẻ thích tập kích từ đằng sau, nhưng bất quá họ cũng không sợ mình bị đánh lén.

Đi được một đoạn, bỗng bên tay nghe được những âm thanh hỗn độn như mọi ngày, cả ba đi tới, cũng chỉ đơn giản liếc mắt nhìn một cái, vẫn không lên tiếng hay có hành động gì khác. Như đã quá quen với khung cảnh.

Khung cảnh họ vừa thấy là một mớ hỗn độn, cụ thể hơn thì có người đang đánh nhau, nhưng hay vì đánh nhau bằng tay chân thông thường, họ lại sử dụng ma pháp theo từng thuộc tính của bản thân.

Mỗi một người khi sinh ra, đều có những thể chất đặc biệt khác nhau, như có sức đề kháng tốt, có cơ trí thông minh cao, có hệ miễn dịch khỏe, có cơ thể khỏe mạnh,.... Và trong số đó, là những người có tố chất đặc biệt, có thể trong xương, có thể trong máu, trong gen, trong mạch,... mỗi người có một tố chất khác nhau, cũng đồng nghĩa có được thứ sức mạnh khác nhau. Không ai là giống nhau cả.

Và những người có tố chất ấy được gọi là dị nhân - những con người có được chính nguồn sức mạnh quái dị và phi phàm trong cơ thể và con người mình.

Thường thì những dị nhân phải trải qua một loại đau thương gì đó thì mới có thể đánh thức được thứ sức mạnh ấy, còn nếu không thì cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Và cả Yuzu, Ruri hay Shun đều là những dị nhân có cấp độ cao nhất từ trước đến nay. Đồng nghĩa với việc phải che dấu thật kĩ càng vì những dị nhân rất hiếm gặp, nếu không may bị bắt thì sẽ chỉ có hai con đường.... chết và bị đưa đi làm vật thí nghiệm, sống và phải làm con rối phục vụ bọn họ.

Cũng may LSD là tổ chức chuyên bảo vệ những người dị nhân, nhưng họ vẫn phải luôn luôn cảnh giác, và tuyệt không được nói với bất kì ai.

Đây là bí mật của bọn họ, một bí mật không thể để bắt kì ai được biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com