Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kế hoạch

Một buổi sáng nọ, Yugo chán chường nằm dài trên ghế sofa, cầm điểu khiển tivi bấm mở từng kênh trên truyền hình, rồi sau đó nằm thở dài đầy buồn tẻ, khiến Yuri đang đọc sách kế bên cũng phải nhíu mày khó chịu hỏi.

- Sao anh không tìm việc gì đó để làm đi?

Yugo xoay tư thế, thở dài đáp:

- Anh chán quá Yuri ơi...

Cậu hiện tại cũng đang rất muốn tìm việc gì đó để làm như là... cậu chẳng có việc gì để làm cả. Yuya nii và Yuto nii thì đang đi học, chiếc xe Ringo thì cậu mới bảo trì hôm qua, còn Yuri thì, em nó ngoại trừ đọc sách về thảm thực vật, thí nghiệm khoa học, chăm sóc cây ra thì chẳng có việc gì để làm cả.

Còn cậu thì lại rất rất là buồn chán đây này.

Yugo cứ nằm thế mà thở dài.

Yuri nhìn qua, cảm thấy rất chi là chướng mắt, mở miệng định nói gì đó bỗng chiếc điện thoại trong túi Yugo vang lên, cậu đưa điện thoại lên tai nghe, giọng rất chi là lười biếng.

- Nghe!

Đầu bên kia vang lên một giọng nữ, trông có vẻ khá giận rỗi về chuyện gì đó.

- "Nghe cái gì mà nghe. Cậu đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa tới nữa hả?"

Vừa nghe được giọng nói này Yugo đã hoảng hồn ngồi thẳng trên ghế, đôi mắt hoảng hốt cùng chất giọng đầy hoảng loạn, hỏi:

- Rin?!

- "Rin gì Rin? Cậu đang ở đâu? Đừng nói là cậu đã quên cuộc hẹn của chúng ta rồi nhé?!" _Cô gái tên Rin kia mơ hồ hỏi.

- Hả hả, làm gì có. Tớ... tớ hiện đang đến, đúng đúng... là đang trên đường đến.

Yugo một tay cầm điện thoại, tay kia không yên ổn mà vò tóc. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Sao cậu lại có thể quên hôm nay là ngày phát hành bộ 'Ngôi Sao Băng phần 2' và cậu đã hứa sẽ chở Rin - cô bạn gái của cậu đi xem chứ? Chắc giờ này Rin đang rất buồn bực ở một mình trước rạp chiếu phim.

Trời ạ, Sakaki Yugo ngươi đang làm cái trò gì vào ngày hôm nay vậy hả!!!!

- "Vậy khi nào cậu mới đến đây hửm?" _Giọng Rin từ đầu bên kia vang lên.

- À ừ cậu chờ chút, tớ sắp tới rồi!

Sau khi cúp máy và dạt điện thoại qua một bên Yugo ba chân bốn cảnh phóng như đao như bay về phòng, đúng ba mươi giây sau lại chạy vèo ra cửa chính nhưng chợt dừng lại, rồi quay người chạy vào phòng riêng thứ hai của cậu lấy cái gì đó, song tất cả mới chạy ào ra ngoài.

Bỏ lại mình Yuri bơ vơ giữa căn nhà trống vắng lạnh tanh...

- Chà, đi rồi, yên tĩnh!

Cậu chàng út cũng rất thờ ơ bỏ đi vào phòng riêng chứ hai của mình, nơi mà cậu có thể tự do trồng và nghiêm cứu tất cả những loài thực vật nguy hiểm yêu thích.

******

Trước cửa rạp chiếu phim, một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm màu xanh lá nhạt đang đứng nhìn đồng hồ như đang đợi ai đó, mái tóc xanh lá cây nhè nhẹ được gió thổi, đôi mắt xam hổ phách cùng cặp chân mày đang nhíu lại thể hiện rõ cô đang khó chịu.

- Rin.

Cô quay lại, nhìn cậu bạn trai đang chạy như ma đuổi về phía mình, Yugo vừa dừng lại ngay trước mặt cô, vừa thở hổn hển đầy khó khăn. Cậu nhăn mặt. Hôm nay chắc chắn không phải ngày của cậu. Chắc luôn! Đầu tiên cậu quên cuộc hẹn, sau đó chiếc xe cậu thường dùng trong những chuyện như thế này thì lại đang được bảo trì, định bắt taxi thì lại chẳng có đấy một chiếc chạy qua, không còn cách nào khác nên cậu đành chạy bộ, và ơn trời là cậu có đủ sức bền để chạy một quảng đường không hề gần. Nhưng điều đó cũng không đủ để cô bạn gái nào đó của cậu tha cho cậu một cách dễ dàng.

- Đúng như tớ nghĩ, cậu quên! Đúng không? _Rin chóng nạnh, hơi nghiêng người ra phía trước nhìn cậu.

- X..xin lỗi.

Yugo nhỏ giọng, cô gái tóc xanh hừm một tiếng, khoang tay trước ngực rồi nhắm mắt quay mặt qua một bên không thèm nhìn cậu. Rin giận rồi!!

Yugo ảo não, cũng tại cậu bắt cô ấy phải đợi chứ ai!

- Rin, tớ xin lỗi. Để đền bù, tớ tặng cậu món quà này xem như lời xin lỗi của tớ nhé. Đừng giận tớ nữa nhé, được không?!

Cậu vừa nói, vừa đưa tay vào trong túi quần lấy ra một cái hộp trắng. Rin nhìn, tò mò mở ra xem, đôi mắt cô bỗng dịu lại. Trong đó chỉ là một đôi bông tay nhỏ, không cầu kì hoa mĩ, không đá quý kiêu sa, nó đơn giản chỉ là một đôi bông tai đơn giản hơn chữ đơn giản, nhưng cái cô quan tâm không phải những cái đó, thứ cô quan tâm là vì cô biết đôi bông này được ai làm ra, vậy nên cô càng thích nó.

Nhìn nụ cười của Rin, Yugo cười thầm. Rin hết giận rồi!!

- Tớ sẽ nhận đó. Tha cho cậu lần này đấy!

Cô vừa nói, vừa đấy đôi bông tay đeo vào tai mình, thật trùng hợp là nó có cùng màu với bộ váy và mái tóc của cô.

- Hợp không? _Rin hỏi.

- "Tất nhiên là hợp rồi!" Chính cậu làm mà lại. Yugo quẹt mũi, xong nắm tay Rin cùng kéo cô vào rạp. "Nè Rin, đi thôi. Không người ta bán hết vé đấy."

Cả hai nhanh chóng có một buổi đi chơi đúng nghĩa. Sau khi xem phim xong thì đi ăn, rồi tới công viên giải trí, tạt vào một quán cafe nhỏ, trong khi cả hai đang vui vẻ nói về chuyện nên đi đâu tiếp thì điện thoại của Rin bỗng đổ chuông, cô kiểm tra máy, khuôn mặt cô khẽ nhăn lại trong một giây sau đó thì tắt máy, quay qua nhìn cậu bạn vẫn đang còn cầm điện thoại kiểm tra nơi họ sẽ đi tiếp.

- Xin lỗi nhé, Yugo. Tự dưng tớ có công chuyện đột suốt nên hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé! _Làm một động tác xin lỗi, Rin nói.

- Ể, nhưng lâu rồi chúng ra mới đi cùng nhau mà? _Yugo nhăn mặt, giọng khó chịu.

- Xin lỗi xin lỗi. Nhưng hãy để hôm khác đi nhé! _Rin nháy mắt tinh nghịch, cô đứng dậy, mỉm cười lần cuối với Yugo và rời đi. Biểu hiện trong khá lo lắng.

Yugo vẫn ngồi đó, không hề có động tác muốn rời đi, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng Rin đi ra cửa, rồi lại nhìn qua khung cửa sổ để thấy cô cẩn thận đi qua đường bên kia, nhìn cô gọi một chiếc taxi và ngồi vào trong đó. Từ từ chậm rãi, cậu đưa tay vào túi quần bên kia, lôi ra một thứ.

******

Công ty LSD - phòng chủ tịch.

- Này, tại sao anh lại không cho tôi tham gia nhiệm vụ với Yuzu và Kurosaki? _Một cậu thanh niên bắt mãn lên tiếng.

Cậu thanh niên này không phải ai khác mà chính là tên Sawatari Shingo, người luôn muốn tán tỉnh Yuzu vì tính cách thờ ơ của cô ấy luôn khiến cậu xao xuyến. Và cũng như Yuzu và hai anh em Kurosaki, cậu cũng là một dị nhân.

- Bởi vì tôi có một nhiệm vụ khác dành cho cậu. _Reiji vừa sửa kính, vừa nói.

- Nhiệm vụ g...

Sawatari còn chưa được nói hết câu thì cách cửa phía sau lưng anh mở ra, bước vào là một cô gái với mái tóc xanh ngắn màu xanh lá cây, cùng với đôi mắt cam hổ phách.

- Tới nhanh hơn tôi nghĩ đấy! _Reiji lên tiếng khi thấy cô gái bước vào, mặc dù nói thế nhưng trong đó chẳng có chút rung động nào.

- Tôi đang ở gần đây nên việc đến đây cũng khá nhanh. _Rin đáp một cách thờ ơ, lâu lắm cô mới có cơ hội ̣được đi chơi riêng với Yugo thế mà, chỉ vì cô ấy luôn bận rộn với các nhiệm vụ mà chỉ có hacker cô mới làm được.

- Vì cả hai đã có mặt nên tôi nói luôn. Tôi muốn hai người hãy điều tra cái chết của Sakaki Yusho từ mười năm trước. _Reiji đưa ra nhiệm vụ.

- Sa...Sakaki Yusho? Anh có đùa không vậy? Một người đã mất cách đây mười năm giờ đi điều tra lại, làm sao có thể được chứ?! _Sawatari gần như hét lên với nhiệm vụ lần này. Mặc dù Sakaki Yusho rất nổi tiếng, và cái chết của ông ấy là một điều bí ẩn nhưng đó cũng là chuyện của mười năm trước rồi, làm sao mà có thể điều tra được cơ chứ.

- Đó là lí do tôi mới giao nhiệm vụ này cho hai người. Với kĩ năng hack của Rin và mối quan hệ của gia tộc Sawatari, cả hai là hai người duy nhất có thể tìm ra nhiều thông tin nhất. _Reiji giải thích.

- Cho tôi một lí do đi, Akaba Reiji. Tại sao tôi phải nhận nhiệm vụ này? _Rin khoanh tay trước ngực, hỏi.

Không phải vì nó quá khó hay cô không thích làm mấy việc này, cô có đủ sự tự tin nói gần trong LSD không ai hack giỏi hơn cô. Nhưng nếu nhận vụ này thì cô sẽ phải bỏ thời gian ra rất nhiều, mới nãy cô còn hẹn Yugo lần sau cô sẽ bù đắp nhưng nếu cô nhận vụ này thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vậy nên cô cần một lí do đàng hoàng và chính xác cho nhiệm vụ này.

Reiji nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xanh, anh không tỏ ra mấy ngạc nhiên với điều này vì anh đã quen rồi. Khẽ chỉnh lại kính, anh nói.

- "Chuyện này có liên quan đến chị gái cô..." Ngừng một chút, anh nói tiếp: " Có liên quan tới Academia!"

Cái tên vừa nói ra, bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi. Sawatari sốc nặng trước cái tên trong khi cơ thể Rin đông cứng lại. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất, cô nói.

- Được, tôi nhận vụ này.

Sawatari quay qua nhìn cô, vẫn chưa hết sốc.

- Cậu quyết định nhanh vậy?

Nhưng rồi bỗng một thứ thu hút sự chú ý của cậu, từ lúc Rin bước vào anh vẫn chưa có cơ hội nhìn cô nên anh không phát hiện ra.

- Này Rin, bông tai mới hả?

- Ừ, nó là một món quà đấy! _Rin cười đáp, bỗng chốt nhớ về hình ảnh cậu con trai tóc xanh vàng đó khiến nụ cười cô trông càng vui hơn.

Không biết giờ Yugo đang làm gì nhỉ?!

******

Trên sân thượng của một toà nhà không xa LSD, một cậu thanh niên áo trắng đang đưa mắt nhìn toà nhà cao nhất Miami - nơi còn được biết đến với cái tên Công Ti LSD.

Bên tai phải cậu là một cái tai nghe không dây đang được kết nối.

"Ừ, nó là một món quà đấy!"

Giọng Rin phát ra từ cái tai nghe ấy.

Cậu thanh niên đứng yên lặng một lúc lâu, rồi mới quyết định rời đi khỏi toà nhà đó. Vừa đi vừa suy nghĩ những gì cậu vừa nghe được.

Sakaki Yusho, đã lâu rồi cậu không còn nghe thấy cái tên này. Và còn...

- Akaba... Reiji sao?

Cậu ta lầm bầm trong miệng, sau đó thì lộ ra một nụ cười thích thú đầy tinh nghịch.

Mọi chuyện càng thú vị rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com