Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sinh nhật

"Hm, có lẽ như vậy là ổn rồi!"

Yugi ngắm nghía mình trước gương. Sau khi xoay qua xoay lại, cân nhắc đủ bảy bảy bốn chín lần, cậu cũng đã chọn cho mình bộ trang phục ưng ý. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn trắng, kết hợp với chiếc quần bò màu kem, hông đeo thắt lưng quen thuộc có chiếc túi chuyên dùng để đựng bài. Đúng là cho dù không còn tham gia vào giải đấu bài nào nữa, bộ bài vẫn là vật bất ly thân với cậu. Nó chính là thứ lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của cậu với nửa kia.

"Yugi, Anzu đang đợi con nè."

Tiếng gọi của ông nội khiến Yugi biết mình đã trễ giờ. Cậu vội vàng chải tóc một lần nữa rồi nhanh chóng xuống nhà.

"Ông à, con đi đây!" Yugi mỉm cười cất tiếng chào. Ông Sugoroku chỉ biết lắc đầu trước dáng vẻ vội vàng của cậu rồi tiếp tục quét dọn cửa hàng.

"Xin lỗi Anzu, cậu đợi tớ có lâu không?"

"Không sao, tớ vừa mới tới thôi. Đi nào, đám Jounouchi đã đợi tụi mình ở Kaiba Land rồi."

Anzu cười dịu dàng nắm tay cậu kéo đi. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ đỏ bừng mặt xấu hổ rồi lắp bắp cho mà xem. Nhưng giờ nó chỉ đơn giản là cái nắm tay giữa hai người bạn, và cậu cảm thấy nó không còn khiến cậu ngượng ngùng như lúc trước.

_o0o_

"Này! Hai người lâu quá đấy!"

Vừa thấy bóng dáng một cao một thấp đang chạy đến từ xa, Jounouchi đã lên tiếng cằn nhằn. Quả thật cậu đã đợi rất lâu rồi, tận...mười lăm phút cơ. Vừa định mở miệng nói thêm gì đó, cậu chàng đã bị Anzu lườm nguýt khiến cho im bặt. Còn Yugi chỉ biết gãi tai cười xin lỗi.

"Là lỗi của tớ, do tớ ngủ quên." Yugi không thể nào nói rằng là do cậu loay hoay không biết mặc bộ nào, chắc chắn sẽ bị cười chết cho coi.

"Đến cũng đã đến đông đủ rồi, quẩy nhiệt tình thôi nào!!!" Honda giơ cao tay hô rõ to, giọng phấn khích không khác gì đứa trẻ khiến xung quanh bật cười theo. Jounouchi mỉa mai cậu ta vài câu - đúng là không gây sự không chịu được - và suýt nữa đã có cuộc cãi vã trẻ con nếu như Anzu và Bakura không ngăn cản.

"Hôm nay Yugi là nhân vật chính mà, đừng để cậu ấy mất vui chứ!" Otogi nhàn nhạt nhìn hai tên người lớn to xác kia, cố gắng tỏ ra đạo mạo chững chạc như đàn anh đàn chị. Yugi cười khúc khích. Họ đúng là những người bạn tuyệt vời. Những mối bận tâm đêm qua dường như biến mất, ấm áp và hạnh phúc lan tỏa trong tim cậu.

Quả không hổ danh là tập đoàn Kaiba. Dù đã đến đây không ít lần nhưng Yugi vẫn bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và hào nhoáng bên trong. Nhà ma, tàu lượn, đu quay,...đủ cả. Họ giống như quay lại tuổi thơ, chơi hết trò này đến trò khác. Bakura và cậu giống nhau, đều nhát gan trước những trò mạo hiểm. Nếu không phải bị bốn người kia đe dọa có lẽ hai cậu sẽ chỉ chơi được hai, ba trò là cùng.

"Này Yugi! Mau mau, đến khu duel đi."

Vẫn đang tím tái mặt mày sau khi trải qua quãng thời gian kinh khủng trên thứ máy móc hình rồng lượn lên lượn xuống, Yugi đã nghe thấy tiếng réo rắt của Jounouchi. Mà cho dù không nghe thấy, cậu cũng đoán ra được người mong muốn duel chỉ có cậu ta. Mặc cho chưa lần nào thắng được, Jounouchi vẫn quyết tâm thách đấu với cậu vô số lần.

Ừm thì, kết quả lần này vẫn như bao lần trước...

"Ahhhh, tớ không cam tâm. Lại thua nữa hả trời?"

Jounouchi thống khổ gào thét. Cậu không còn nhớ mình đã bại trận trước vị vua bài trẻ tuổi này bao nhiêu lần.

"Thôi nào Jounouchi, làm sao cậu có thể đánh bại Yugi cơ chứ?" Otogi vừa đi vừa tung xúc xắc lên cao. "Dù sao thì cậu ấy cũng đã đánh bại Atem cơ mà."

Bộp!

Không gian lập tức im bặt.

Yugi dừng bước. Khi nghe Otogi nhắc đến chữ "Atem", tim cậu bỗng đập mạnh một cái. Người cậu không tự chủ được mà run lên, tay nắm chặt lại. Thứ cảm xúc nghẹn ngào xót xa trào lên trong cậu. Rõ ràng ngày hôm nay rất vui cơ mà, tại sao chỉ cần nghe đến tên người kia cậu lại muốn khóc cơ chứ?

Ở bên này, Otogi đã biết mình lỡ lời liền hoảng hốt. Nhất là sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Yugi, cậu càng hoang mang hơn nữa, muốn an ủi mà cũng không biết nói lời nào. Jounouchi, Honda, Anzu đều im lặng. Họ cũng giống Yugi, đều mang chung một cảm giác mất mát khi nhớ về người bạn cũ. Chỉ riêng Bakura ngơ ngác, có lẽ vì cậu tiếp xúc với nửa kia của Yugi không nhiều, phần lớn thời gian là cậu bị Yami Bakura chiếm hữu. Nhưng ngốc đến mấy, cậu cũng biết không khí hiện giờ trầm đi rất nhiều.

"Yugi..." Anzu khẽ gọi. Nhưng chưa nói hết câu, Yugi đã quay mặt lại, nở một nụ cười tươi rói. "Chúng ta đi đến đâu tiếp nhỉ?"

Như nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt các bạn mình, cậu lập tức trấn an. "Tớ không sao đâu, các cậu đừng lo quá. Hôm nay là sinh nhật tớ cơ mà, phải vui lên chứ."

"Được, vậy thì đi tiếp thôi. Chỗ tiếp theo rất đặc biệt, để tớ dẫn đường." Jounouchi hào hứng hô to, rất ra dáng vẻ trưởng đoàn. Cậu biết Yugi chỉ giả vờ thôi, làm sao mà không sao chứ? Nhưng nếu cậu không nói sang chuyện khác, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ. Cậu vẫn chưa muốn đi chơi với những gương mặt u ám như thây ma thế này đâu.

Honda lập tức bước đến đưa tay che mắt Yugi. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại khiến Yugi thất kinh, nhưng giây sau liền bình tĩnh trở lại.

"Yên tâm đi Yugi, tụi tớ có bất ngờ dành cho cậu đây!"

Mặt trời lặn xuống quá nửa, đã qua cái thời khắc gọi là hoàng hôn kia, nhường chỗ cho những tia sáng vàng dịu. Yugi đi đã mỏi nhừ hai chân, cộng với việc bị bịt mắt khiến cho cậu không định hình được mình đã đi bao xa, chỉ biết là bên tai nãy giờ đã nghe không ít lời càu nhàu của Honda.

"Này Jounouchi, đến nơi chưa vậy?"

"Im đi, mi hỏi nãy giờ hơn ba lần rồi đấy!" Jounouchi dường như không chịu nổi nữa, gào lên. "Tại cái khu vui chơi chết tiệt này lớn quá mức rồi, ta cũng không lường được lại phải đi lâu như vậy."

Chỉ nghe thấy tiếng xì dài một hơi của cậu chàng tóc nâu, liền sau đó là giọng reo hứng khởi của Bakura.

"Nhìn kìa! Đến, đến rồi này!"

Cả nhóm bước chân nhanh hơn, thoáng chốc đã thấy cánh cửa sắt to lớn trước mặt mình. Chớp mắt một cái, bóng dáng một cậu thiếu niên dần hiện ra.

"Mọi người!"

Mokuba vẫy vẫy tay ra hiệu. Mới mấy tháng trôi qua, cậu nhóc đã cao lên không ít, sắp trở thành thanh niên rồi.

"Em đợi mọi người mãi. Nhanh nhanh vào trong thôi nào!"

Yugi nhíu mày, có vẻ Honda vẫn chưa có ý định cho cậu nhìn thấy ánh sáng. Rốt cuộc họ đang định làm gì chứ? Nhưng nghĩ cũng chẳng có ích gì, cậu đành ngậm ngùi bước vào trong sau khi tiếng "két" nặng nề kia vang lên.

Jounouchi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế lông mềm mại, quay sang thì thầm gì đó với Honda - người vẫn chưa chịu giải thoát cho cậu khỏi đôi bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi - rồi mới rời đi. Tiếng loạt soạt xì xào vang lên khắp phòng khiến máu tò mò của cậu nổi lên không ngớt.

"Này Honda, cuối cùng là có chuyện gì thế?"

"Cứ bình tĩnh đi Yugi, tụi tớ có bất ngờ dành cho cậu đây."

Ánh đèn vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối êm đềm. Chỉ còn những tiếng thở hắt ra, Yugi cảm nhận được điều đó.

"Này, mọi..."

"Ureshii na kyou wa
tanoshii na kyou wa
tanjoubi omedetou
outa wo utaimashou"
(Birthday song)

Tiếng hát đồng thanh của mọi người kết thúc cũng là lúc vật nặng trước mặt Yugi dần biến mất. Cậu hơi nheo mắt, cố thích nghi với ánh lửa nhỏ bập bừng ngay tầm mắt.

"Đây là..."

Yugi xúc động không nói nên lời. Căn phòng được trang trí với hoa và bóng bay, và trước mắt cậu chính là một chiếc bánh kem cùng cây nến số mười bảy.

"Các cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ sao?"

"Đúng vậy, tốn không ít thời gian đâu! Cậu mau ước gì đó có nghĩa đi, đừng để phụ lòng bọn tớ." Otogi giục.

Gật đầu, Yugi chắp hai tay lại, lẩm nhẩm điều gì đó. Xong xuôi, cậu hít một hơi thổi ra một luồng gió lạnh. Nến tay, đèn bật lên sáng rực.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều!"

"Đừng khách sáo như vậy chứ, tụi mình là bạn bè không phải sao?" Jounouchi vỗ bộp phát lên vai cậu, cười hề hề.

Cậu hạnh phúc lướt mắt qua từng người, đôi đồng tử khẽ mở to khi thấy Kaiba đang khoanh tay đứng trong góc phòng. Không ngờ hắn ta cũng tham gia mấy thứ này sao?

"Anh đang ngạc nhiên vì anh trai em ở đây đúng không?" Mokuba như hiểu được suy nghĩ của Yugi liền giải đáp. "Là do anh Jounouchi nằng nặc ép anh ấy đến đó, nếu không đời nào anh ấy chịu đi."

Jounouchi giật mình đỏ mặt, hẳn là không nghĩ Mokuba lại nói huỵch toẹt ra như vậy, hại những ánh mắt đang chuyển từ phía nhân vật chính của buổi tiệc sang phía cậu nhìn đểu. Cậu nhanh chóng mở lời trước khi câu hỏi chết tiệt nào đó được đặt ra.

"Yugi, cậu ước cái gì vậy?"

Như dự đoán, câu hỏi của cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người thành công. Yugi giơ tay lên gãi đầu đầy ngượng ngụng.

"Tớ ư? Tớ ước..."

"Tớ ước được mãi mãi ở bên các cậu...và cả cậu ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com