Tập 3: Một cuộc sống
Buổi học đầu tiên của Yami kết thúc, vì Yugi còn bận việc nên có lẽ sẽ về trễ. Yugi đã nói thế. Giờ ra về, cậu gặp nhóm Jounouchi để nói chuyện. Theo thông thường họ sẽ đứng chờ cậu nhưng còn giờ...
" Vậy bọn tớ về trước nhé, Yugi." Jounouchi nói sau đó quay sang Yami" Này Yami, muốn đi chơi đâu đó không? Còn sớm mà." cậu ta cười khoác vai Yami.
" Phải đó, đi thôi." Anzu kéo tay Yami cười nói vui vẻ." Hiếm lắm mới có dịp đi chơi mà."
" À... Ừ, đi." Yami nói rồi bị cả ba người bạn lôi kéo đi. Yugi, kẻ vẫn bị xem là không khí từ nãy giờ, vẫn đứng đó, nhìn theo anh và bọn họ, khẽ nhếch buồn.
" Lớp trưởng?"
Yugi quay trở vào lớp mỉm cười." Không có gì, chúng ta sẽ tiếp tục bàn." Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt hiện rõ rệt. Đối mặt với anh vẫn như một cú sốc khó lòng tháo được. Nổi sợ hãi... một lần nữa, mất đi anh..." Cũng đã gần lễ hội trường rồi" Cậu khẽ thầm lặng đau nhói trong lòng, không vì bọn họ bỏ cậu lại. Mà thực sự là vì Yami đã chấp nhận đi cùng họ. Không lẽ cả Aibou cũng không quan tâm cậu...chăng?
Buổi tối tại tiệm game.
Yami tạm biệt bạn bè rồi trở về nhà. À phải rồi, hôm nay anh sẽ chuyển về tiệm Game của ông nội. Hẳn giờ này đồ đạc cũng đã được chuyển đến. Anh lấy chìa khóa định mở cửa nhưng thấy cửa không khóa. Yami mở cửa vào trong quan sát mọi thứ văn giống như xưa khẽ hoài niệm quá khứ. Anh tiếp tục đi, bỗng một giọng nói vang lên.
" Mừng cậu đã về, Aibou" Yugi đứng sau anh híp mắt mỉm cười. Anh quay lại nhìn cậu ngạc nhiên nói" Aibou, sau cậu lại ở đây, không phải cậu sống cùng Kaiba à?"
" Phải. Nhưng tớ không an tâm khi để cậu ở một mình thôi. Không hoan nghênh tớ sao? Haizzz... Vậy tớ đành gọi cho Seto nói cậu không thích tớ ở cùng." Yugi vờ gãi đầu móc điện thoại ra bấm bấm.
" Làm gì có, Aibou." Yami giữ tay cậu, nhìn cậu thở dài, Yugi lại cười híp mắt. Nhìn thấy mọi thứ chung quanh sạch sẽ hoàn toàn khác với hàng đống đồ đạc để chồng chồng khắp sàn lúc sáng, anh đoán chính cậu đã một mình giúp anh dọn. Bỗng anh cảm thấy thật có lỗi với cậu." Xin lỗi Aibou, đáng lí tớ nên về sớm phụ cậu."
Cậu nhẹ nhìn anh cười." Không sao, Aibou, tớ đã chuẩn bị bữa tối rồi. Ăn thôi!" Cậu vòng ra sau đẩy anh đi nhanh.
" Ừm." anh gật đầu. Bữa tối trải qua êm đềm, Yami kể cho cậu nhưng chuyện anh trải qua sao khi rời đi. Anh gặp lại được những người thân cận của mình, đúng hơn là những ý niệm còn sót lại của họ trước khi chuyển kiếp. Vừa khi ấy anh đã gặp một người, người đó bảo anh đã bỏ quên một thứ quan trọng ở thế giới này, một người rất quan trọng đối với anh. Người ấy đang chịu rất nhiều đau khổ. Vì vậy anh cần phải trở lại đây. Các vị thần thì cũng rậm rè khi nói với người ấy, họ nói họ lại làm sai cái gì đó và lại khiến cho cậu bé của họ chịu khổ thêm một lần nữa.
Cậu lắng nghe từng câu chữ của anh, một điều gì đó lóe lên trong tâm trí cậu cũng nhanh chóng vụt tắt. Sau đó, cậu kể cho anh nghe khoảng thời gian ở đây. Một tháng sau khi anh rời khỏi, cậu đã phải chuyển đến nhà Kaiba do yêu cầu của ông nội. Anh thắc mắc tại sao ông nội lại làm vậy nhưng cậu cũng không trả lời mà kể tiếp, sau đó khoảng gần nửa năm, ông nội bị một tai nạn xe khiến ông cần phải điều trị ở bệnh viện. Vì không có phí cứu chữa, Kaiba đã giúp cậu nhưng với vài điều kiện.
" Đó là gì?"
" Điều kiện thứ hai, tớ phải tham gia sân ngầm. Cái đầu tiên... tớ không thể nói được." Yugi híp mắt buồn rầu. Điều kiện đầu tiên chính là không được để cái chết của cậu ảnh hưởng đến tập đoàn Kaiba. Dù gì cậu cũng là Vua đấu bài."Chỉ cần tớ thực hiện đúng hai điều kiện đó, Seto sẽ giúp tớ chăm sóc ông kể cả khi tớ có chết đi nữa."
Hai điều kiện đó, đã một phần khiến Kaiba hối hận. Trước đây, hắn đặt tài lộc lên trên, cũng giống đám Jounouchi, xem thường cậu, coi cậu là một kẻ thế thân làm ra tiền. Nếu như ngày trước hắn không như vậy mà đặt điều kiện thứ hai là Không được chết trước hắn thì có lẽ đã khác rồi. Sau nửa năm, hắn cuối cùng mới hiểu, cái con người vốn mạnh mẽ trước đã dẫn lối cho Yami giờ thực chính là cái xác không hồn. Trước khi ông nội cậu nhập viện, hắn giữ cậu vì trách nhiệm. Nhưng sau đó, hắn giữ cậu vì muốn bảo vệ, che chở, ít nhất muốn được cậu tin tưởng. Và sau khi ông nội gặp tai nạn thì cậu cũng không cố thoát khỏi nhà Kaiba nữa.
" Đã tối rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé, Aibou!" Cậu mỉm cười nói." À phải rồi, Seto bảo tớ nhắn cậu, ngày mai 5 giờ chiều, cậu ta sẽ đến rước cậu. Có lẽ muốn cậu tham gia sân đấu ngầm."
" Sao?"
" Nó chỉ đơn giản là đấu bài bình thường kèm thêm tiền cược. Cậu cứ xem như giao lưu đấu bài như bình thường là được. Được rồi, ngủ ngon!"
" Khoan đã, Aibou!" Yami gọi cậu lại" Để tớ ngủ cùng cậu."
" Hả!?"
Tại phòng ngủ, buổi tối tại tiệm Game.
Yami quyết định ngủ cùng với Yugi vì lí do không quen ngủ một mình. Điều này khiến Yugi trằn trọc không yên, bởi vì mỗi buổi tối cậu đều luôn gặp ác mộng. Cậu thực sự không biết phải làm sao nếu khi ngủ mà vô tình nói ra bí mật gì đó. Cậu lo lắng. Nhưng cậu đã không biết, chính Kaiba đã nói cho Yami về việc cậu thường xuyên gặp ác mộng. Có lẽ được hình thành từ cuộc sống cô độc một mình, anh nghĩ vậy. Vì thế anh mới đề nghị ngủ cùng cậu, muốn cậu an tâm, muốn cho cậu biết cậu không bao giờ cô đơn. Dù sao hai đứa con trai ngủ cùng cũng chẳng phải chuyện khác thường gì.
Yugi cố gắng đợi Yami hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi mới lặn lẽ rời đi. Nhưng trong vô thức lúc ngủ say, anh ôm chặt lấy cậu. Cậu bất đắc dĩ ngủ trong vòng tay anh.
Một lần nữa, cậu lại chìm vào giấc mơ đó, cánh cửa đó, anh bước đi, ánh sáng chói lóa ngăn cản cậu. Mặc cậu gào thét lên, anh không dừng lại. Anh tàn nhẫn bỏ cậu lại một mình. Không!
" Ya..." Yugi nhăn mày" Yami..." Tay cậu vô thức bầu chặt lấy mền." Đừng... Đi..."
" Yugi..." Ngay khoảng khắc Yugi cứ động đậy và quằn quại, anh bừng tỉnh. Ôm chặt cậu trong lòng, nhẹ nhàng khuyên." Aibou... Tớ ở đây... Aibou..."
Tiếng thúc thít nhỏ từ Yugi, trong giấc mơ, anh đã đến bên cạnh cậu. Yami, em xin anh đừng rời đi. Em không còn ai đến bên cạnh nên xin anh đừng rời đi. Làm ơn, ở bên em lúc này..." Yami..."
Năm giờ chiều ngày hôm sau, công viên Domino~~
Yami đứng chờ ở công viên, hai tay khoanh lại, chân nhẹ nhịp. Đã hơn 3 phút, Kaiba vẫn chưa đến. Yami cảm nhận xung quanh đang nhìn chằm chằm mình, thầm chí họ còn thì thầm to nhỏ" đó là Vua đấu bài sao? Thật khác." Hay một điều nào đó tương tự. Chiếc xe đen bỗng nhanh chóng dừng lại gần đó. Tiếng xì xào bàn tán càng tăng lên một lúc nhiều. Kaiba bước xuống xe, liếc mắt trừng một cái, cả bọn nín thinh lặng lẽ rời đi. Hắn cao ngạo bước tới gần anh.
" Tôi có lẽ trễ."
" Ổn mà. Cậu hẹn tôi làm gì, Kaiba?"
" Hẳn Yugi đã nói cậu rồi chứ" Kaiba nhíu mày nhìn Yami." Tôi sẽ đưa cậu đến sân đấu ngầm. Đây là ý của Yugi. Cậu ấy muốn cậu thử giao đấu với nhiều người xem sao. Dù sao cậu ta cũng rất ghét..." Kaiba chợt khựng lại, thật là xém chút hắn lại nói Yugi rất ghét Duel. Bởi một lần duel là một lần khiến cậu ta đau khổ. " Chúng ta đi!"
" Ừ" Yami còn lơ mơ một chút về những điều Kaiba nói. Vậy ra Yugi là người đề xuất. Có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi vì công việc thế này chăng? Hẳn anh cũng nên giúp cậu một chút.
Sân đấu ngầm ở dưới công viên giải trí Kaiba Land.
Yami cùng Kaiba đi thang máy xuống một căn hầm thông qua từ phòng thiết bị. Kaiba lấy ra hai chiếc mặc nạ tinh sảo, một cái màu bạc của hắn, cái màu xanh lam bạc có chiếc lông vũ trắng là của anh. Cả hai cùng lúc đeo vào. Tinh! Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Yami là một căn phòng kha khá giống sòng bạc, nhưng đa số ở đây đều là bàn đấu bài. Yami có chút ngẩn ngơ ra, bỗng một người đeo mặc nạ màu vàng đồng bước đến lên tiếng. "Đến rồi à? Còn 9 phút nữa thôi."
" Cậu là...Malik!?" Yami ngạc nhiên, Malik khẽ lên tiếng nhỏ nhỏ mà nhắc nhở." Gọi tôi là Đệ Nhị, cậu là Đệ Nhất, hiểu chứ?"
" Còn tôi là Đệ Tam. Hi vọng cậu không gọi lầm."
Kaiba nói rồi rời đi khỏi, Yami thì lại đi cùng Malik tìm một chỗ ngồi gần đó. Bỗng một cô gái, một chàng trai lực lưỡng cũng đeo mặt nạ tiến đến tiếp chuyện." Ngài là...Pharaoh vô danh?"
" Cô... Isis! Vậy anh ta là Ric... Không! Tại sao tất cả mọi người đều ở đây?" Yami nhíu mày
" Là công việc. Chúng tôi đã quyết định sống ở Nhật. Hiện tại cũng sống cùng Kaiba." Cô nhẹ cười." Lúc đầu tôi cũng tưởng Yugi-kun sẽ đến. Nhưng nhìn khí khái nên tôi liền nghĩ không phải"
" Yugi thường thế nào khi ở đây?"
Isis khẽ nhìn anh ngẫm nghĩ, cô thực sự không biết nói sao..." Có lẽ... rất có khí khái và rất..." Rất đáng sợ. Một con người khó lường và phức tạp, không ai hiểu nổi cái khí chất kiêu ngạo mà đầy âm lạnh khiến người khác phải cuối đầu lấy từ đâu ra nữa...
Pít pít pít pít pít pít pít pít pít pít pít...
Bỗng nhiên không khí thay đổi, mọi người nhộn nhịp nhìn về phía khán đài. Giữa khán đài chỉ có một cái lồng quay với 3 quả banh duy nhất. Một cậu bé nhỏ cũng đeo mặt nạ cáo mỉm cười bước ra.
" Chào mừng mọi người" Là Mokuba" Vẫn như thường lệ, mọi người vẫn khỏe? Cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Bây giờ chính là lúc bắt đầu, sân đấu ngầm chính thức mở. Ai là người đầu tiên thách đấu?"
Một cánh tay rất nhanh đưa lên, Mokuba cười mời người đó bước lên. Yami nhìn chằm chằm quan sát, đây là quy tắc của sân đấu ngầm.
" Tiền đặt cược của quý khách là..."
" 200000 dollar"
" Vậy... Mới quý khách quay số."
Vị khách kia hào hứng quay số. Mokuba mỉm cười lấy con số vừa lọt ra. Là số 2. Mokuba nhìn xuống Malik cười." Đệ Nhị, tôi nghĩ anh hẳn đã sẵn sàng để làm người khai màn hôm nay"
" Cũng thật phiền" Malik khẽ cười, tiếng vào bàn quyết đấu. Vị khách kia cũng hứng thú, lần này nhất định phải thắng.
Yami nhìn họ quyết đấu, quay qua hỏi Isis" Đây là quy tắc?"
" Phải, cũng chỉ là vài thứ đơn giản, hẳn cậu rồi cũng có thôi." Isis đáp. Yami nhíu mày, mức tiền quá lớn, nếu có thể thắng sẽ nhận lại gặp 5 lần. Thế..." Nói thêm cho cậu biết. Từ trước đến nay, Yugi chưa từng thua bất kì kẻ nào. Đừng xem thường cậu ấy."
" Tôi không hề."
" Vậy sao?" Isis vu vơ nói rồi nhíu mày buồn bã, giọng nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy." Xin cậu... đừng làm khổ cậu ấy nữa..."
" Ý chị là gì?" Anh đã không nhận lại được bất kỳ câu trả lời nào của cô.
Buổi tối tại của tiệm Game.
Yugi bước ra nhìn cậu mỉm cười." Mừng cậu đã về." Yami nhìn cậu mỉm cười lại " Ừ, tớ về rồi." Yugi nhìn thấy Yami mệt mỏi đi vào nhà, hẳn cậu ấy bị áp lực rồi.
" Cậu ổn chứ, Aibou? Trông cậu không tốt lắm."
Aibou nhìn cậu nhẹ cười gượng đáp lại." Chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện. Để tớ đi tắm thư giãn đã." Yugi nhìn anh cùng chỉ ừ một tiếng đáp lại, những chuyện của Yami, cậu cũng không cần biết nhiều. Dù anh có thế nào, em cũng sẽ làm tất cả vì anh. Kể cả khi anh không hề chú ý đến những gì em đã dành tặng.
Trong phòng tắm, Yami cố suy nghĩ về lời nói của người thách đầu cuối cùng của anh ngày hôm nay. Anh nhíu mày cứ nghĩ tại sao...
Sau khi trận đấu kết thúc, Yami vẫn tiếp tục thắng. Vị khách kia nhíu mày, rồi khẽ lên tiếng hỏi.
" Cậu không phải Vua đấu bài Yugi Muto?"
" Anh... Tại sao lại nghĩ vậy?" Yami nhìn vị khách khẽ hỏi. Anh nghĩ hẳn đây là khách quen của Yugi nên...
" Thực ra tôi từng đấu với cậu ấy... một lần..." Lời nói của vị khách có vẻ e ngại điều gì đó khiến anh ngạc nhiên." Tôi sẽ không bao giờ quên được cái khí chất Vương giả cường đại ấy, và cả sát khí cậu ta tỏa ra của ngày hôm đó. Tôi muốn được đấu lại với cậu ta lần nữa. Mặc dù có hơi đáng sợ. Haha..."
Yami nhíu mày, sát khí, làm sao Aibou lại có thể tỏa ra sát khí chứ, thậm chí trước đây cậu ấy còn không hiểu nó là gì. Hẳn là nhầm lẫn thôi. Aibou sẽ không như vậy đâu. Mà... cả chuyện Isis nói...
' Rốt cuộc... mình đã bỏ qua thứ gì chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com