25. Siêu Vệ Tinh Cầu .25
Cô bé tóc vàng đi đến điểm hẹn, nền gạch, lan can và bầu trời buổi chiều, không lạ gì, nơi đây là sân thượng, và cô bé ấy đến đây là để đợi một người.
Không lâu sau đó một cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng nhạt đi đến, khuôn mặt lạnh lùng, điển trai của cậu có thể khiến bao cô gái ngây ngất, cả người tỏa ra khí chất của một Duelist thuộc Top đứng đầu học viện, một thuần long nhân mạnh mẽ, và người đó không ai khác ngoài Kaito Tenjo có thể nắm trong tay thứ áp lực uy áp như vậy.
"Vậy là em đã đến, Emma." Kaito lạnh lùng nói.
"Kaito-niisan..." Emma giọng hơi nhỏ và có chút dè chừng, bởi vì cô biết kiểu gì anh trai mình cũng sẽ mắng cô một trận vì tự tiện làm những điều mà không được phép hoặc chưa báo trước cho anh trai được biết.
"Anh gọi em đến là để mắng em ạ...?" - Emma.
Kaito nghe vậy thở dài, cậu tiến đến búng ngón tay vào trán cô rồi hơi bất lực nói.
"Dĩ nhiên là phải mắng em rồi con bé ngốc này! Nào là chuyện em tự ý nhập học vào trường mà không báo cho cả nhà biết, nào là em tự ý khiêu chiến mấy tên năm 3... còn nhiều lắm đấy!"
Emma hiển nhiên không chịu, lên tiếng phản bác lại anh trai mình, giọng điệu như một đứa trẻ, cư xử khác hẳn với lúc cô còn ở chung với nhóm Yukozu.
"Em đã báo với bố mẹ nhưng quên mất anh thôi mà! Với lại bọn người kia nếu em không làm gì thì bạn học của em sẽ..."
Nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc kia Kaito tự dưng có chút hơi... động lòng, cậu thở dài, đặt hai tay lên vai cô nhóc, quỳ xuống nhìn Emma, nói.
"Thôi được rồi được rồi! Chỉ cần nhớ là lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nữa! Anh chỉ có mỗi em là đứa em duy nhất trong nhà đấy!"
Nghe vậy Emma chỉ phồng má, dỗi.
"Bộ anh nghĩ em còn là con nít hay sao! Em đã lớn và đã trở thành một Duelist thực thụ rồi đó! Em không cần sự bảo vệ của Nii-san nữa đâu!"
"Hừ, cái con bé này...!" Kaito bất lực, rồi chợt mỉm cười tỏ vẻ hài lòng nhìn Emma, "Thôi, thấy em trưởng thành như vậy cũng tốt."
Cô nghe thế cũng cười đáp lại anh trai.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ tối om, Kaito khuyên Emma nên về nhà, bản thân anh còn có việc cần làm một chút mới về được.
Emma nghe lời anh trai, cùng anh đi xuống sân thượng.
Từ phía xa, trong một tán lá của một cành cây to có một đôi mắt bí ẩn đang nhìn chằm chằm vào anh em nhà Tenjo, sau khi Kaito và Emma rời đi, đôi mắt bí hiểm kia cũng biến mất không một dấu vết.
---
Bây giờ là một buổi sáng trong lành tại Xyz Duel Academy.
Thời tiết vô cùng mát mẻ kèm theo ánh năng ban mai không gắt của buổi sớm chiếu rọi khắp nơi khiến các cô cậu học viên khi đi đến trường cảm thấy vô cùng thoải mái, vừa bước đi vừa cười đùa vui vẻ.
Bỗng từ phía sau các cô cậu học viên cách đó không xa có một bóng người trên một chiếc ván trượt đang lao vút về phía họ, một số người bạn học giật mình vì tên này nên lập tức lách sang một bên để tránh va chạm.
Hình bóng quen thuộc đặc biệt là cái quả đầu không thể lẫn vào đâu được khiến những học viên trên đường đi không khỏi bàn tán xôn xao.
"Này, đó chẳng phải là Yakushi Yukozu sao? Hiếm thấy ghê, cậu ta dùng ván trượt để đi đến trường à?"
"Nhìn cháy ghê, chắc hôm sau tôi cũng phải thử mới được!"
Yukozu mỉm cười nhìn xung quanh trên đường đi, không quên chèo thêm vài cái để tiếp thêm động lực cho chiếc Surfskate mới mua mấy hôm trước rồi bình thản suy nghĩ vu vơ, cậu hôm nay có tâm trạng khá tốt, cảm giác như có thể làm bất cứ điều gì kể cả Duel... à mà nhắc đến Duel, trong lúc cậu còn đang suy nghĩ mông lung về giải đấu còn vài tháng nữa sẽ tổ chức thì bỗng nhiên cậu chàng nghe thấy sau lưng không xa là tiếng còi xe từ một chiếc ô tô, ngoảnh đầu lại, mặt hơi hoảng nghĩ.
"Đó chẳng phải là xe của nhà Kamishiro sao?"
Chiếc xe thổi còi vài cái rồi lại brừm brừm tiếng động cơ, chẳng mấy chốc đã áp sát cậu trai trẻ, còn bản thân Yukozu đã chuẩn bị trước tinh thần, liền lấy tay che miệng lại.
Brừm! Rèo!
Một làn bụi mù mịt hiện ra như bao trọn lấy cậu nhóc tội nghiệp, Yukozu vẫn ho khụ thành tiếng mặc cho mũi và miệng đều được che kín, chiếc ván trượt chầm chậm giảm tốc.
"Giàu thì giàu nhưng mà phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch vẫn là ô nhiễm môi trường quá!" Cậu thoáng nghĩ.
Trong xe Rio Kamishiro thấy rõ mồn một cậu bạn của mình, lòng nàng tự hỏi tên này bị ngốc hay sao mà đi trượt ván chi cho mệt người vậy.
Chẳng mấy chốc bọn họ đều đã đến trường bắt đầu một ngày trong cuộc sống học đường.
Các lớp học phần đông đều đã và đang chuẩn bị một số thứ để bắt đầu tiết học, duy chỉ có lớp A2 là có hơi đặc biệt một xíu, họ chuẩn bị một số thứ không liên quan lắm đến việc học hôm nay.
Do là vẫn chưa vào tiết nên Rio cũng muốn biết bên lớp A2 họ đã chuẩn bị tới đâu rồi, dù gì thì ngày hôm trước lúc cả nhóm cùng đi ăn kem Tetsuo cũng đã tiết lộ chuyện giáo viên chủ nhiệm lớp A2 - cô Hitomi sẽ bị đổi và hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy dạy lớp. Vừa bước đi được vài bước thì cô nghe tiếng gọi từ một người bạn đã làm quen từ trước.
"Rio-san...!"
Rio quay người lại, đó là Emma, cô ấy cũng muốn đi cùng nàng đến lớp A2 xem như thế nào.
"Được thôi." Cô nói.
Hai cô gái liền dắt tay nhau đi mất, lớp cũng không ai quản ai lúc này vì vẫn chưa vào tiết.
Trên đường đi, Rio đã hỏi Emma ngày hôm qua cô ấy bảo có việc, thế đã đi đâu? Emma chỉ biết cười trừ, nói rằng cô đi gặp anh trai.
Cô gái tóc xanh biển nghe vậy cũng không nói gì đến chuyện đó nữa, hai cô gái liền bàn về những chuyện khác và dường như cả hai cảm giác rằng họ rất hợp nhau.
Cả hai cũng bắt gặp một người quen, đó là Terui, tình cờ thay cậu bạn ấy cũng muốn đến lớp của Yukozu.
Khi họ đến nơi liền bắt gặp một cảnh tượng có hơi u ám và nặng nề mặc dù cả lớp vẫn đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc.
Ba cô cậu cũng không thể trách họ được vì đây là một buổi tiệc có thể nói là không mấy vui vẻ.
Terui lên tiếng gọi người bạn của mình.
"Yukozu có ở đây không?"
"À có! Tớ đây!"
Giọng người con trai đáp lại bên trong căn phòng, một lúc sau một người có quả đầu củ cải trắng đen chạy ra đối mặt với ba người bạn.
Rio lên tiếng.
"Yukozu, bữa tiệc chia tay cô Hitomi... đã đến đâu rồi?"
Cậu chỉ cười đáp.
"Cũng sắp xong rồi, bọn tớ cũng đã chuẩn bị xong tâm lý rồi, vấn đề lớn nhất bây giờ có lẽ là..."
Yukozu hướng mắt về phía bàn học của Kotori - người đang được các bạn gái khác trong lớp vây quanh dỗ dành.
"... Là cậu ấy đấy, Kotori."
Ba cô cậu nhìn về phía Kotori, cô ấy đang khóc nức nở, bọn họ cũng vì thế mà nghẹn lại.
Vừa hôm qua đi ăn kem Yukozu có bảo với họ rằng Kotori là người gần gũi nhất với cô Hitomi như thế nào, lúc tan học không thấy cậu ấy đâu là vì cậu ấy đã về trước rồi chứ không ở lại một chút rồi về như những người bạn học còn lại, về sớm có lẽ cũng là một biểu hiện của việc không thể chấp nhận sự thật quá phũ phàng.
Duy chỉ có Emma là chưa hiểu lắm chuyện vừa xảy ra vì lúc ấy cô ấy có đi ăn kem cùng họ đâu, thế là phải giải thích lại cho cô nàng hiểu.
Emma nghe xong liền gật đầu, đúng thật là quá sức chịu đựng, nếu là cô ấy có thể cũng sẽ có phản ứng như vậy.
"Thế còn... Ruri?" Cô ấy hỏi.
Yukozu lắc đầu.
"Theo tớ được biết thì cậu ấy vẫn chưa thể xuất viện, có thể phải hai ngày nữa."
"Vậy không lẽ các cậu phải mở tiệc chia tay cô giáo chủ nhiệm mà không có Ruri sao?" Terui hỏi.
Yukozu gật đầu.
"Có lẽ vậy."
Emma bất giác nhớ về tên khốn Kanzu, thầm mắng.
"Cũng tại cái tên đó!!"
Yukozu quay sang nhìn cô nàng Rio, cười nói.
"Xem ra tâm trạng của cậu đã tốt hơn ngày hôm qua rồi."
Rio chỉ mỉm cười đáp lại, vẻ mặt có phần đắc ý, tự tin nói.
"Ngốc! Cậu nghĩ tớ là ai hả! Tớ không phải là đứa suốt ngày ngồi ủ rũ cả ngày đâu!"
Nghe vậy Yukozu liền biến sắc, nhân cơ hội này tranh thủ trêu cô một chút.
"Thế thì ngày hôm qua ai là người ngồi ủ rũ cả ngày vậy ta!? Còn bắt tớ phải dắt theo cùng để đi ăn kem nữa chứ!"
Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến Rio biến sắc, hai con mắt nàng lập tức phừng phừng lửa giận, quát cậu chàng một tiếng.
"Im đi cái tên ngốc này!! Tớ cũng có muốn đâu!!"
Reng!!!
Tiếng đồng hồ báo hiệu đã vào buổi học, các học sinh còn lang thang bên ngoài nhanh chóng trở về lớp, còn những học sinh trong lớp cũng nhanh chân ổn định chỗ ngồi.
"Chúng ta cũng mau về lớp thôi, sắp vào tiết rồi đấy!" Rio nói với hai người bạn.
"Ừm!" Hai cô cậu Terui và Emma đồng thanh.
Yukozu tạm biệt ba người bạn của mình, sau khi ai đã về nhà nấy rồi, cậu trở lại chỗ ngồi của mình, vừa hay Tetsuo vừa chạy vào lớp với đống snack trong tay, Yukozu chỉ biết cười khẽ nhìn Tetsuo lật đật chạy đến chỗ ngồi của cậu.
Không ngờ anh bạn to xác có lẽ đã thấy Yukozu cười mình, ngay sau khi ngồi xuống ghế đã lập tức liếc Yukozu, cậu thấy vậy Tetsuo liếc thì không cười nữa, vờ quay mặt đi chỗ khác.
Bữa tiệc chia tay nhân ngày cuối cùng được gặp cô Hitomi - giáo viên chủ nhiệm lớp A2 đã diễn ra suôn sẻ và kết thúc êm đẹp, những lời động viên chân thành mà cô dành tặng cho lớp sau khi kết thúc buổi học cùng vô số tiếng khóc nức nở của học sinh không thể giữ được trong lòng cuối cùng đã trào ra khi cô sắp rời xa khiến cô phải ở lại một chút nữa để an ủi và dỗ dành đã trở thành một kỉ niệm khó quên trong kí ức của những chàng trai, cô gái nơi đây.
---
Hôm sau, mọi thứ dường như trở lại như cũ, các học viên từ nhiều độ tuổi khác nhau tiếp tục đến trường như bao ngày khác, duy chỉ có lớp A2 là có một cái gì đó rất mới.
Lười biếng nằm trên bàn học, Yukozu nhắm mắt ngủ ngon lành, không hề đếm xỉa gì đến tiếng chuông reo đã báo hiệu vào tiết, cho đến khi một thứ sát khí không biết từ đâu lập tức ập đến cậu khiến Yukozu liền ngồi bật dậy.
Đối diện với cậu là một người con trai có mái tóc mà tím, trừng ra cặp mắt đáng sợ vô cùng nhìn tên lười biếng trước mặt.
Dĩ nhiên là đối mặt với áp lực như vậy Yukozu không khỏi đổ mồ hôi hột.
Cậu cười cười.
"C-Chào Yuto... có chuyện gì thế?"
Cậu trai liền phát ra một giọng băng lãnh, sát khí vừa nãy vẫn chưa hề biến mất mà như còn mạnh thêm làm Yukozu rợn cả tóc gáy.
"Dĩ nhiên là tôi đang gọi cậu dậy, hôm nay là ngày gặp mặt giáo viên mới đến dạy lớp ta, tôi không thể để cậu nằm ngủ ngon lành được."
Yukozu vẫn cười cười.
"Thế thì cậu gọi tớ dậy bằng cách khác là được mà!"
Yuto chỉ nghiêm nghị, sát khí cậu tỏa ra có phần giảm dần.
"Đối với một tên lười biếng như cậu thì tôi đành phải mạnh tay."
Nghe vậy Yukozu tiếp tục cười trừ, lần này cậu xua tay một chút, như đã cảm thấy hối lỗi, nói.
"Tớ biết rồi mà... tớ tỉnh rồi đây, cậu về chỗ của mình đi..."
Yuto thấy không có gì nữa cũng hơi gật đầu, xoay người đi thẳng về chỗ của mình.
Nhìn dáng đi cứng ngắc và điệu bộ đó của Yuto, cậu trai chỉ mỉm cười, có lẽ sau lần đó thì Yuto đã trở lại làm một Yuto của mọi ngày rồi.
"Giáo viên mới à..."
Yukozu chợt nghĩ, phải ha hôm nay là ngày lớp mình đón giáo viên chủ nhiệm mới mà nhỉ, cậu cũng có nghe các bạn chuyên đi hóng hớt chuyện bảo rằng người này còn khá trẻ, chắc là người mới vào nghề.
Từ phía bên ngoài hành lang lớp học đã vang lên tiếng bước chân chầm chậm, mọi người đều đã ngồi vào bàn, cảm giác như đang nín thở chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp đang đến.
*Cạch.
Tay nắm cửa của căn phòng đã xoay, ai nấy đều cố hết sức giữ bình tĩnh tránh sự hồi hộp.
Kẹt...
Tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt các học sinh là một người khiến ai cũng phải há hốc mồm.
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, mái tóc màu trắng dài, nhìn kĩ thì anh ta còn có phần tóc phía trước màu tím nhạt nữa, đôi mắt xanh đen trong trang phục một bộ vest cũng một màu trắng buốt sọc kẽ xanh cùng cà vạt trắng, vẻ ngoài toát lên vẻ thanh lịch và điềm đạm, ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị. Đối với phái nữ, người đàn ông ấy là biểu tượng của vẻ đẹp tuyệt trần, còn đối với nam giới, đó là một người không thể nào xem thường, một thứ áp lực uy áp không kém cạnh những kẻ có trong tay đầy quyền lực.
Các bạn nữ trong lớp không khỏi phát rồ lên, người đàn ông trước mặt họ thật sự quá đẹp trai, chẳng mấy chốc mà lớp A2 đã trở nên vô cùng ồn ào.
Anh ta hầu như không để tâm đến, tiến về phía bục và bắt đầu phát biểu.
"Kính chào toàn thể học sinh lớp A2 của Xyz Duel Academy!"
Lời phát biểu đã giúp làm giảm tiếng ồn phát ra từ đám học trò, ai nấy dường như đều trở nên im lặng nghe người đàn ông phát biểu.
Anh ta dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Thầy tên là Christopher Arclight, các em cứ gọi ngắn gọn là Chris, thầy là giáo viên thay thế cho cô Hitomi, cũng như từ đây thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, mong được các em chiếu cố!"
Một tràng ồn ào không ngớt tiếp tục rộ lên trong lớp, phần lớn là các bạn "fan girl", Yukozu nãy giờ im lặng giờ chỉ có thể lắc đầu thở dài, thật là chán quá cứ tưởng đã im rồi cơ, "Nhức cả đầu!"
Cậu nhìn xem Yuto mà không khỏi nể phục, biểu cảm của cậu ta không hề thay đổi từ lúc người giáo viên mới bước vào cho đến giờ, sao cậu ta có thể bình tĩnh đến như vậy được nhỉ.
Yukozu mỉm cười nhìn quanh, lớp vẫn tiếp tục ồn, bất lực nói.
"Thôi vậy."
Bất giác cậu cảm thấy như có ai nhìn chằm chằm vào mình, như bản năng hướng mắt về phía đó, chỉ thấy thầy Chris đang liếc nhìn cậu khiến cậu cảm thấy hơi sợ, cậu cố gắng né tránh, tìm lấy cuốn tập chắn trước mặt, che lấp ánh mắt "trìu mến" từ người thầy mới nhận lớp.
"Gì vậy trời, sao thầy ấy lại nhìn mình?" Yukozu tự hỏi.
Khi thấy anh ta không còn nhìn nữa, cậu mới thở phào, ném cuốn tập sang một bên.
"Thầy ấy kì lạ thật."
"Nè! Yukozu!"
Tetsuo gọi cậu, Yukozu chỉ hỏi cậu chàng.
"Gì thế?"
Tetsuo cười nói.
"Thầy ấy hòa đồng và thân thiện ghê, dù chỉ mới gặp lớp thôi mà thầy ấy đã có thể kết thân được với mấy người rồi kìa!"
Cậu nghe vậy liền nhìn thầy Chris, thầy đang trò chuyện cùng một nhóm bạn khá đông trong lớp, làm đủ trò con bò mua vui cho lớp, cậu chỉ mỉm cười thản nhiên nói.
"Ờ! Phải..."
"... Nhưng xem ra vẫn còn người không mấy vui vẻ thì phải."
Tetsuo khó hiểu, chỉ thấy Yukozu liếc nhìn người con gái tóc xanh lá và đậm ở phía trên, vẻ mặt buồn thiu, người thì bất động, Tetsuo có chút ngạc nhiên.
"Là Kotori hả...?"
"Ừm! Cậu cũng biết là cô Hitomi quan trọng như thế nào đối với cậu ấy rồi mà." Yukozu thản nhiên nói tiếp.
Sau khi dành một khoảng thời gian để làm quen với lớp, mọi thứ liền trở lại theo đúng quỹ đạo của nó, người đàn ông trẻ bắt đầu thực hiện công việc của một giáo viên, khéo léo sử dụng lại cách dạy của cô Hitomi cùng một chút đổi mới để khiến học sinh cảm nhận được sự quen thuộc, từ đó việc giảng dạy trên trường sẽ dễ dàng hơn.
Reng!!
Tiếng chuông đồng hồ reo lên cũng là báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, các học viên trong lớp chạy ào ra ngoài, phần lớn đều là căn tin thẳng tiến.
Bóng người dần vãn trong căn phòng học nhỏ, trong lúc Quinton - tức Chris đang thu xếp lại các dụng cụ và tài liệu, có một người chầm chậm bước đến trước mặt anh, theo bản năng anh ngước nhìn.
Đó là một cô bé có mái tóc màu xanh lá đậm và nhạt, chúng được uốn theo hình lưỡi liềm, mái tóc cô được buộc thành búi ở bên trái bằng một dãy ruy băng màu đỏ, cô có đôi mắt màu cam, một chút nâu, hình hạt dẻ, cô nhìn anh, dành cho anh thứ ánh nhìn sắc bén, kiên định nhưng pha với sự giận dữ, trong phút chốc Quinton tưởng rằng anh vừa làm cái gì sai, không thể tha thứ được vậy.
Đối mặt với điều đó, Quinton chỉ giữ bình tĩnh, khẽ mỉm cười, nhìn cô học sinh đang dành thứ ánh mắt như hận đến tận xương tủy cho mình, anh nhẹ nhàng nói.
"Em có việc gì sao? Kotori Mizuki?"
Không khí lập tức chùn xuống, sự im ắng đã đến và nó đang gây nên một thứ áp lực vô hình đè nặng lên Quinton, anh nhất thời hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Thầy Chris..."
Kotori bắt đầu nói, giọng nhỏ nhẹ.
"Sau buổi học chiều nay, mời thầy đến sân tập thể thao của trường gặp tôi, chúng ta sẽ Duel tại đó."
Nghe vậy Christopher Arclight nhất thời mỉm cười, nói.
"Tưởng gì, hóa ra là em muốn Duel với thầy sao...? Cũng được thôi, dù gì lúc đó thầy cũng đang rảnh, nhưng mà... thầy có một thắc mắc..."
"...Ý định của em trong trận đấu đó là gì? Muốn xem kĩ năng Duel của thầy đến đâu ư...?"
Kotori lạnh lùng ngắt lời.
"Bây giờ thầy chưa cần phải biết. Thầy chỉ cần tuân theo yêu cầu của tôi, đến đúng giờ, đúng điểm hẹn là được. Còn nếu thầy không đến thì đừng trách."
Anh chỉ có thể buông xuôi, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ.
"Con bé này... dám uy hiếp cả giáo viên cơ đấy..."
"Xem ra mình không thể không đồng ý rồi..."
Không một động tĩnh Kotori bước đi, bước ra khỏi cửa cô không hề để ý đến có bốn con mắt đang nấp đâu đó rình mò mà mất hút bóng người.
Bốn con mắt đó là của Tetsuo và Terui.
Chả là lúc nãy Tetsuo đã thấy điều kì lạ từ Kotori nhờ có Yukozu gợi ý nên cậu đã vờ rời khỏi lớp nhưng thực chất là nấp ở một vị trí bí mật để tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì.
Còn Terui do cậu bận chút việc nên ra trễ hơn so với những bạn học khác, vô tình bắt gặp Tetsuo nên mới có tình cảnh này đây.
"Nguy rồi đây Tetsuo..!"
"Ờ! Phải nói cho mọi người cùng biết mới được!"
Thế là cả hai bí mật chuồn đi mất. Họ hướng về phía căn tin nơi đang có Yukozu và những người khác...
---
Giờ tan học buổi chiều, ngôi trường đã dần vãn tiếng nói ồn ào hay tiếng bước chân ầm ầm của con người. Ánh nắng chiều tà rọi xuống nền đất sân tập luyện những tia nắng mãnh liệt cuối cùng trước khi tắt, hiện bây giờ, nơi này đã trở nên vắng tanh không còn một ai ở đây nữa rồi.
Bỗng một bóng người chầm chậm bước đến sân, một cô bé thân hình khiêm tốn, mặc đồng phục tiêu chuẩn của Xyz Duel Academy, cô bước đến một vị trí như đã định sẵn rồi đứng ở đó đợi, vẻ mặt trông hơi tự tin và kiên cường.
Khoảng 30 giây sau, bóng một người đàn ông xuất hiện trong sân tập, tiến về phía cô gái nhỏ, với chiều cao tầm 1m8+ cùng với mái tóc trắng dài bị trộn thêm sắc vàng cam của ánh nắng chiều, không khỏi nhận ra người này là ai.
"Vậy là thầy đã đến, thầy Chris." Kotori với tông giọng nghiêm túc, nói.
Quinton nghe những lời nói ấy từ Kotori kèm vẻ mặt đó của cô, anh dĩ nhiên không nên đùa cợt, một giọng bình tĩnh cất lên.
"Trước khi chúng ta bắt đầu có thể cho thầy được biết rằng tại sao em lại thách đấu thầy được không? Và em muốn tìm kiếm điều gì trong trận Duel này?"
"..."
Thấy cô im lặng, anh chỉ nhẹ giọng.
"... Nếu em không muốn nói thì thôi vậy..."
"Dĩ nhiên là tôi sẽ nói rồi, để đáp lại việc thầy đã giữ lời hứa!" Cô ngắt lời.
Anh nhìn gương mặt kiên quyết của cô, chỉ mỉm cười.
"Được, em cứ nói đi."
Kotori bắt đầu kể.
"Thầy biết đấy... à không, người ngoài như thầy thì biết cái gì chứ? Cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp tôi - cô Hitomi là một phần không thể thiếu với lớp tôi, cô ấy hiền từ, dễ mến, tốt bụng và tận tâm, lớp chúng tôi được cô dạy cho rất nhiều điều thú vị, từ những điều nhỏ nhặt cho đến cách cư xử sao cho đúng mực, những triết lý cuộc sống... nói tóm lại không ai có thể thay thế được cô ấy, kể cả thầy! Có thể thầy đã dùng lại cách dạy của cô để tạo sự quen thuộc, nhưng không phải vì thế mà tôi thay đổi định kiến về thầy đâu! Tôi sẽ không để một người như thầy - người không hề biết chút gì về lớp và những gì mà cô Hitomi để lại dẫn dắt lớp này, cũng như bắt chước cách dạy của cô ấy!"
Quinton chỉ im lặng rồi thở dài, đối với một giáo viên như anh thì cái này đúng là có hơi... sốc khi mới bước vào nghề, không trách được, dù sao cũng là tình trạng hiếm thấy ở một số lớp - bất mãn với giáo viên mới, điều mà anh chưa quen.
"Lũ trẻ ngày nay thật là..."
Anh nhất thời nghĩ vậy.
Anh lại nhắm đôi mắt, vẻ mặt như đã am hiểu tất cả, điềm tĩnh nói.
"Thầy hiểu rồi, vậy ý của em là sau khi em đánh bại thầy bằng một trận Duel, em sẽ gửi đơn khiếu nại lên Ban Giám hiệu nhờ họ sắp xếp lại vị trí giáo viên dạy học với lý do giáo viên còn không đấu lại một học sinh?"
"Đúng." Cô nói.
Quinton chỉ cười, vẻ mặt vô cùng tự tin.
"Thầy hiểu, vậy ra đó là lý do chiến đấu của em nhỉ..."
"..."
Kotori nhìn xem Quinton, vẻ mặt vẫn không đổi.
"Cứ việc giữ cái vẻ mặt tự tin đó đi, hôm nay tôi đã chuẩn bị một bộ bài tốt nhất, rồi thầy sẽ chuyển từ cái vẻ đắc ý đó sang sợ hãi thôi."
"Vậy thì thầy cũng xin được khẳng định điều này, Kotori."
Cô bé ngạc nhiên nhìn người thầy của mình, có gì mà cần phải nói cơ chứ?
"Từ lúc nhận lớp đến giờ, thầy chưa từng có ý định sẽ thay thế hoàn toàn hình ảnh người cô trong lòng các em, thầy cũng chưa từng lăng mạ hay làm bất cứ chuyện khó có thể tha thứ nào với cô Hitomi, việc thầy sử dụng cách dạy của cô ấy chẳng qua là giúp các em dễ tiếp thu bài học hơn vì các dạy đó thầy thấy rất hiệu quả. Chính vì vậy, dù các em có nghĩ về thầy thế nào, thầy vẫn luôn là giáo viên chủ nhiệm lớp A2, và thầy chắc chắn sẽ thắng trận đấu này để chứng minh rằng lớp A2 có một người dẫn dắt đáng tin cậy như thế nào!"
Quinton dứt lời, chỉ thấy Kotori hai mắt mở to, cô như đang chìm đắm trong những lời mà anh vừa nói ra, nhưng một tiếng lạch cạch của Duel Disk vang lên, kéo cô trở lại thực tại, cô chỉ thở phào, đúng là cô có chút lay động, nhưng quan điểm của Kotori sẽ không bao giờ thay đổi! Cô sẽ chứng minh điều đó ngay tại đây, ngay lúc này!
Sau khi xào bài, cả hai lập tức lắp bộ bài vào Duel Disk và triển khai trận đấu.
"Duel!" ×2
Ở phía bên ngoài cửa chính ra khỏi sân tập luyện, có ba cái bóng đứng lấp ló ở đó quan sát trận đấu.
"Đúng là chuyện lớn thật đấy, nhưng mà..."
"Tại sao tớ cũng phải đi theo vậy hả hai cái con người kia??"
Rio vẻ mặt chán chường nhìn hai tên con trai lớp A2, cô cần lời giải thích từ họ.
Tetsuo chỉ cười cười.
"Không biết nói sao nữa... có lẽ chúng ta là bạn...?"
"THÌ DĨ NHIÊN CHÚNG TA LÀ BẠN RỒI ĐỒ NGỐC!!" Cô liền quát.
Terui thì không thấy cậu chàng Yukozu ở đâu, thấy Tetsuo bị quát cậu liền đổi chủ đề.
"À phải nhỉ Rio nè! Cậu có gọi Yukozu đến không?"
Cô gái băng giá với chút nóng giận chỉ lắc đầu.
"Cậu ấy bảo tớ có việc bận nên không tới được."
"Vậy à..." Cậu trai cảm thấy hơi thất vọng.
"Cậu ta có việc, chứ đâu có rảnh rỗi như chúng ta chứ!" Cô như buông một lời khẳng định chắc nịch.
"Nè hai người! Họ bắt đầu Duel rồi kìa!" - Tetsuo.
Thấy vậy cả ba không nói gì nữa mà chú ý ngồi xem, gì chứ nói đến Duel thì không ai là không để mắt đến.
---
"Lượt của tôi! Bắt đầu!" - Kotori.
Kotori: 4000LP.
Hand: 5
"Từ tay, tôi kích hoạt một Ma pháp Vĩnh Cửu [ Valhalla, Hall of the Fallen ]!"
Lá bài hiện ra với một chiếc ngai bằng đá bên trong một di tích cổ, đằng trước có hai chiếc tượng đá cầm một ngọn giáo và phía sau là một tấm màn đỏ phủ lấp di tích.
"Với lá bài này, một lần mỗi lượt, tôi được phép triệu hồi đặc biệt một quái thú tộc Fairy từ tay, tuy nhiên có một điều kiện là tôi không được điều khiển bất kì quái thú nào để có thể kích hoạt nó!"
Quinton chỉ im lặng, gương mặt anh hầu như không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
"Tôi kích hoạt hiệu năng của [ Valhalla, Hall of the Fallen ] để triệu hồi [ Starry Knight Astel ] từ tay! Ra đây đi hỡi người hộ vệ đầu tiên của những vì sao! Level 4 [ Starry Knight Astel ]!"
Một Kị sĩ Thiên thần và Ánh sao mặt nạ xuất hiện với một chiếc trượng phép trên tay, bộ giáp màu trắng bạc cùng với đôi cánh trắng buốt khiến anh ta trở nên mĩ lệ hơn bao giờ hết.
"Sau đó, tôi triệu hồi thông thường [ Starry Knight Rayel ]!" Cô tiếp.
Lần này là một nữ Kị sĩ tương tự Astel, nhưng trên tay phải cô là một cây trượng có vẻ ngoài khác hẳn so với anh ta. Một cây thương? Hửm?
"Tôi kích hoạt công năng của Rayel! Cô ấy cho phép tôi lấy một [ Starry Knight ] Spell/Trap từ Deck lên tay!"
Một lá bài trong bộ bài của Kotori chìa ra ngoài, và cô rút nó.
"Tôi thêm [ Starry Knight Sky ] lên tay, và kích hoạt nó!"
Không gian xung quanh cả hai Duelist thay đổi thành một bầu trời đêm nhưng tràn ngập ánh sáng từ những ngôi sao, tinh vân và ngân hà, lung linh và huyền ảo. Trong không gian thơ mộng này, các [ Starry Knight ] càng trở nên nổi bật hơn bất cứ thứ gì.
"Bầu trời đẹp thật đấy! Kotori ạ." Quinton bất chợt nói.
Kotori chỉ khựng lại một chút.
"... Bầu trời đêm nhưng đầy ánh sáng, thế nhưng sao trong thâm tâm em lại không được như vậy?"
Kotori liền nổi cáu, "Thầy im đi!"
Đúng là gắt gỏng nha.
"Tiếp đây! Khả năng của [ Starry Knight Sky ] cho phép tôi nhận thêm một lần triệu hồi thông thường một quái vật [ Starry Knight ] trong Main Phase một lần mỗi lượt!"
"Nhận thêm một lần triệu hồi thông thường... hmm..." Anh trầm ngâm.
"Tôi tiếp tục triệu hồi thông thường [ Starry Knight Ciel ]!"
Một Kĩ sĩ khác xuất hiện, anh ta mặc một bộ trang phục màu xanh dương và lần này không còn một cây trượng nào nữa mà là một chiếc rìu chiến khổng lồ vô cùng hầm hố.
"Sau đó tôi dùng Level 4 [ Starry Knight Astel ] và Level 4 [ Starry Knight Rayel ] để xây dựng Overlay Network!'
Hai quái vật biến thành hai luồng sáng màu vàng, nhanh chóng chui vào lỗ đen.
"Đây là một tiên nữ có thể tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người! Triệu hồi Xyz! Mau đến đây! Rank 4 Fairy Cheer Girl!"
"Một quái thú Xyz xuất hiện rồi..." Đôi mắt Quinton không cử động, anh lại im lặng.
"Tôi lập tức kích hoạt khả năng của [ Fairy Cheer Girl ]! Bằng cách sử dụng một Overlay Unit của cô ấy! Tôi rút thêm một lá bài từ bộ bài!"
Cả người Fairy Cheer sáng lên, một quả cầu ánh sáng biến mất sau luồng sáng chói lóa và Kotori đặt hai ngón tay lên đầu bộ bài, như một lần rút bài định mệnh, cô rút một lá.
Cô gái nhỏ nhìn lá bài vừa rút, thầm mỉm cười.
"Tốt rồi!"
Sau đó nhìn Quinton, tự tin nói.
"Tôi lại kích hoạt một lá bài Phép chơi nhanh [ Celestial Transformation ]!"
"Celestial Transformation... à?" - Quinton.
"Lá bài này cho phép tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú tộc Fairy từ tay! Nhưng quái vật đó sẽ có ATK bị chia đôi và sẽ bị tiêu diệt vào cuối lượt!"
Tay cô thoăn thoắt ra bài.
"Đây là quái thú mà tôi vừa rút được! Ra đây, hỡi người hộ vệ thứ tư! [ Starry Knight Orbitael ]!"
Lần này là một Kị sĩ Ánh Sao với trang phục của một bạch pháp sư, tay trái cầm một chiếc khiên lớn, cộng hưởng sự mĩ lệ của mình với các [ Starry Knight ] khác.
Starry Knight Orbitael's ATK: 400 --> 200
"Thầy biết gì không? Đây sẽ là đợt triệu hồi Xyz thứ hai đấy!"
Nhìn Quinton mặt không biểu lộ, cô có hơi ấm ức nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức hô.
"Tôi sử dụng Level 4 [ Starry Knight Ciel ] và Level 4 [ Starry Knight Orbitael ] để tiếp tục xây dựng Overlay Network!"
Lại hóa thành hai luồng sáng, chui vào hố đen.
"Hỡi chàng Kị Sĩ trong lớp Thánh Long chiến giáp, hãy thức dậy một lần nữa! Nhân danh con rồng thiêng của Ánh Sao xa xăm, hãy vung thanh Tinh Long của mình để xua tan màn đêm tăm tối của cái ác! Xuất hiện đi! Rank 4 Starring Knight!"
Starring Knight khoác trên người bộ giáp Thánh lộng lẫy tuyệt đẹp như chính con rồng thiêng - chủ nhân của những vì sao xa xăm, với sắc vàng kim bóng bẩy tuyệt đẹp đan xen với những đường viền đỏ gợn lên như những ngọn lửa sẵn sàng đốt cháy kẻ địch. Trên tay anh là một cặp kiếm và khiên huyền thoại sáng chói, người anh hùng sẵn sàng chiến đấu vì công lí, vì tự do, vì sự lương thiện của bao linh hồn cầu nguyện cho anh.
Chàng Kị Sĩ ấy đã đứng sừng sững trước mặt Quinton và những con mắt gần đó, anh chàng tóc trắng nhìn xem Starring Knight, thật không biết Divine Dragon Knight Felgrand có mối quan hệ gì với nó hay không.
Quinton chỉ cười, mặt đã biểu lộ cảm xúc, anh nói.
"Quái thú đẹp đấy, Kotori ạ."
"Hẳn đây là Ace của em?"
Kotori lắc đầu.
"Không, cả [ Fairy Cheer Girl ] và [ Starring Knight ] đều là Ace của tôi."
"Và tốt hơn hết thầy đừng nói nhảm nữa, tập trung đi!"
Anh liền cười trừ.
"Ra vậy, thầy hiểu rồi."
Có tiếng thở dài phát ra từ cô nàng.
"Tôi kết thúc lượt, đến lượt của thầy đấy."
Kotori: 4000 LP.
Hand: 0
Field:
● [ Fairy Cheer Girl ] (Overlay Unit: 1)
● [ Starring Knight ] (Overlay Unit: 2)
● 1 [ Valhalla, Hall of the Fallen ]
Quinton tiếp tục mặt không cảm xúc, cô gái thấy vậy chỉ thận trọng nhìn.
Sáu con mắt bên ngoài nhìn vào sân đấu, một trong số đó vẫn còn hơi rùng mình.
"Này, tớ có cảm giác như Kotori đang tung hết sức vậy." - Terui.
"Cảnh này hình như mình đã thấy ở đâu đó..." - Tetsuo.
"Đúng vậy, là từ tên Kanzu, cảm giác thật quen thuộc..." Rio nói, bỗng cô trầm lại, "Nghĩ đến hắn chỉ muốn cho hắn một trận!"
Người thầy từ từ cất giọng.
"Kotori, nếu em vẫn giữ quan điểm mà em cho là đúng, thì thầy cũng sẽ giữ lấy quan điểm mà thầy cho là đúng! Thầy - Chris Arclight này sẽ chứng minh rằng lớp các em hiện đang có một giáo viên mạnh mẽ và đáng tin cậy như thế nào!"
Cô chỉ im lặng, dường như không quan tâm những lời anh nói, nhưng anh cũng không đếm xỉa gì mấy.
"Lượt thầy, rút!"
Quinton: 4000 LP.
Hand: 6
Quinton nhìn bài trên tay mình, khẽ cười nhẹ.
"Mọi nhân tố tạo nên chiến thắng xem ra đã tập hợp đầy đủ rồi."
Tay anh cũng thoăn thoắt ra bài.
"Bằng cách gửi một quái vật tộc Machine xuống Mộ, thầy có thể triệu hồi đặc biệt quái thú này từ tay! Thầy gửi một [ Deep-Space Cruiser IX ] xuống Mộ để ngay lập tức gọi một [ Deep-Space Cruiser IX ] khác từ tay lên sân! Ra nào! Level 9 [ Deep-Space Cruiser IX ]!"
Một con tàu không gian hiện đại trong một bộ phim khoa học viễn tưởng ở tương lai xa xôi xuất hiện trước mặt cả hai.
Kotori vẫn một mặt không biểu lộ.
"Thầy ấy dùng một bộ bài Machine sao?" - Rio.
"Gì chứ tớ cũng dùng mà!" Tetsuo cười.
"Không phải, ý cậu ấy là người dùng tộc Machine trong trường hiếm thấy lắm." - Terui.
"Sau đó, thầy kích hoạt một bài Phép! [ Monster Reborn ]!"
Đó là một chiếc chìa khóa được tạo hình bắt mắt với một viên ngọc đỏ ở trung tâm bay ra ngoài lá bài.
Quinton vừa dứt lời thì đám trẻ như giật cả mình dậy.
"Thầ-thầy ấy vừa nói gì a? Monster Reborn á??!" - Tetsuo.
"Đó là một lá bài hiếm...! Quả không hổ danh là một giáo viên, thực lực của thầy ấy không thể xem thường!" Terui vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng không thể khống chế cái mồm, ngay cả cậu cũng không ngờ rằng, một lá bài thuộc loại huyền thoại lại có thể xuất hiện trước mặt cậu như vậy, quả là một cơ hội hiếm có, tiện tay có một chiếc điện thoại cậu bé liền lấy ra chụp lại xem, dù là Solid Vision thực tế ảo nhưng nó vẫn rất rõ nét.
"Tiếp tục xem kìa mấy cậu." Rio giục bọn họ, xem ra cô ấy lại không quan tâm lắm cái gì Phục Sinh Quái Thú mà chỉ chăm chăm vào trận đấu thôi.
Kotori cũng có vài phần kinh ngạc vì lá bài hiếm có, nhưng mau chóng bình tĩnh, tránh mất tập trung.
"[ Monster Reborn ] cho phép hồi sinh một quái thú dưới Mộ của 1 trong 2 người chơi, chắc thầy sẽ không chọn [ Starry Knight Astel ] dưới Mộ tôi đâu nhỉ?"
Quinton cười.
"Dĩ nhiên là không rồi, thầy gọi nó lên thì có ích gì chứ."
"Quái thú mà thầy chọn để hồi sinh, là [ Deep-Space Cruiser IX ] vừa nãy bị gửi xuống Mộ! Trở lại nào Cruiser IX!"
Chiếc chìa khóa chìm xuống mặt đất, và một con tàu không gian y hệt con tàu trên sân trồi lên từ lòng đất, hiện tại Quinton đã có hai quái thú giống hệt có cùng Level.
"Hai quái thú Level 9... đó là!" - Kotori.
Một luồng gió từ đâu nổi lên, thổi vù vù như một trận bão, bất giác nhìn lên bầu trời, vừa nãy vẫn còn nhuộm màu vàng cam của ánh nắng chiều tà mà bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo tới như sắp mưa đến nơi.
"Gì thế này..." Kotori nhìn xem cảnh quang xung quanh thật hết sức lạ kì, nhìn Quinton, anh ta cũng lạ kì không kém.
Đám nhóc nhìn xem bầu trời, cũng cảm thấy rất chi là kì lạ, họ thấy rằng dường như mây đen chỉ tập trung quanh vị trí sân tập này thôi.
Ở một nơi khác, Yuto đang ung dung trên đường về nhà thì bắt gặp luồng gió và mây đen kì lạ kia, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác có hơi quen thuộc.
"Đó là..."
Quinton kinh hô.
"Với hai quái thú Level 9 [ Deep-Space Cruiser IX ]! Thầy thiết lập Overlay Network!"
Hai con tàu trở thành hai luồng sáng, chui vào lỗ đen sâu thẳm.
《Hỡi số phận nặng nề của ta, hãy để một hành tinh khổng lồ với khả năng nuốt trọn cả một thiên hà giáng xuống ngay tại đây và ngay bây giờ!!》
"Triệu hồi Xyz! Hãy xuất hiện! Hỡi siêu cấu trúc của thần thánh! Rank 9! Number 9: Dyson Sphere!"
Cả bầu trời rộng lớn dần dần tối sầm lại, ánh mặt trời biến mất tăm, chỉ còn lại những tia sáng le lói đến từ khắp nơi trên những thứ gọi là "cánh hoa" và thứ ánh sáng đỏ từ trung tâm "nhụy hoa" của khối kiến trúc soi rọi xuống bề mặt Trái Đất, vật thể vô cùng khổng lồ như muốn nuốt chửng cả hành tinh nhỏ bé, làm bốn đứa trẻ choáng váng kinh ngạc khi nhìn xem.
Con quái vật này là tập hợp của vô số thiết bị máy móc hình thành nên 1 thứ trông như thể một bông hoa nở hộ với kích thước vô cùng khổng lồ, che lấp cả bầu trời rộng lớn, tạo ra một sự uy nghiêm và áp lực tượng trưng cho sức mạnh và sức công phá vô cùng lớn của nó.
Ba người bạn mắt chữ A mồm chữ O mà lắp bắp thốt lên.
"T-t-to quá...!! Đó mà là quái thú ư...??"
"Cảm giác giống như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy!"
"Chưa kể đến vẻ ngoài khổng lồ của nó, hình như thầy Chris vừa bảo nó là Number đấy!"
"Hả? Number??!"
Kotori nhìn xem khối cấu trúc siêu to khổng lồ mà Quinton vừa triệu hồi, thật đúng là khó có thể tin vào mắt mình.
Lúc này nếu so đám quái thú của cô với vật thể to hơn cả một hành tinh kia thì chẳng khác gì so một con kiến với một ngọn núi.
"Đây mà là quái thú ư? Có phải là quá ngoại cỡ rồi không?"
"Đã vậy còn là Number... nhưng cho dù vậy..."
"Tôi quyết sẽ không đầu hàng đâu! Bất kể là thầy có định làm gì!" Cô vẫn dõng dạc, bất kể như thế nào.
Quinton mặt vẫn không biểu lộ, anh chưa từng khoe mẽ hay tỏ ra kiêu ngạo trong bất kì hoàn cảnh nào, dù có là đang áp đảo đối phương đi nữa.
Anh lạnh lùng.
"Thầy cũng mong là thế."
"Hả?"
Trong lúc Kotori cảm thấy khó hiểu thì người thầy đã tiếp tục ra bài.
"Thầy kích hoạt một lá bài Phép trang bị [ Xyz Unit Exploit Device]!"
Một thiết bị kì lạ trong như thể một cỗ máy khai thác một loại khoáng sản nào đó được thiết kế nhỏ gọn xuất hiện trước mặt cô nàng tóc xanh.
"Sau đây là công năng của [ Xyz Unit Exploit Device ]! Thứ nhất, thầy chỉ có thể trang bị nó cho quái thú Xyz, thầy trang bị nó cho [ Number 9: Dyson Sphere ]."
Vật thể đột nhiên phóng to ra, đến một kích thước vừa phải nó liền gắn vào "tâm nhụy hoa" của siêu cấu trúc khổng lồ sau khi thực hiện một số thao tác "docking" giống như trong những bộ phim mecha.
Lúc này có thể thấy Exploit Device đã to bằng một quả núi, còn Dyson Sphere thì là cả một hành tinh.
Chỉ thấy Kotori không bất ngờ gì lắm.
Quinton tiếp.
"Thứ hai, quái thú Xyz được trang bị bởi [ Xyz Unit Exploit Device ] sẽ có ATK bị chia đôi, cũng như không thể tấn công trực tiếp!"
Number 9: Dyson Sphere's ATK: 2800 --> 1400
Kích thước của Dyson Sphere nhỏ dần đi.
Lúc này cô mới bàng hoàng.
"Chia đôi ATK rồi chẳng thể tấn công trực tiếp, ý thầy là gì chứ?"
Đám nhóc bên ngoài cũng hơi giật mình, họ đoán rằng có lẽ thầy Chris của họ đang âm mưu cái gì đó.
Quinton nghe vậy chỉ cười.
"Rồi em sẽ biết ngay thôi, cùng chiến đấu nào! Cho [ Number 9: Dyson Sphere ] tấn công [ Starring Knight ]!"
"Mơ đi [ Starring Knight ] của tôi có đến 1900 ATK, thầy chỉ đang tìm chỗ tự hủ..."
"Ngay lúc này kích hoạt khả năng khác của [ Xyz Unit Exploit Device ]! Khi quái vật được trang bị chiến đấu với một quái vật Xyz của đối thủ, chuyển cả quái thú đó và toàn bộ Overlay Unit của nó cho quái vật được trang bị!! Lúc này Starring Knight sẽ bị biến thành Overlay Unit cho Dyson Sphere!!"
Lần này là cô bé giật cả mình thật rồi.
"Cái gì chứ?"
Nhìn xem Kị Sĩ Ánh Sao tan biến thành những hạt ánh sáng rồi trở thành một trong số ba quả cầu ánh sáng bay về phía Number 9.
"Starring Knight của mình..."
"Nhưng mà..."
"Thầy sẽ không thể tấn công được nữa đâu!"
Anh lại cười.
"Dĩ nhiên là thầy không định thắng em bằng cách tấn công quái thú rồi gây sát thương đâu!"
Rồi anh bất chợt tạo ra một khoảng lặng, lấy hơi rồi nói tiếp.
"Nhưng, thầy sẽ thắng em ngay tại lượt này, và em sẽ không còn bất cứ một lượt nào cho mình nữa."
Kotori mang vẻ suy đoán.
"Vậy ý thầy là sẽ có cách thắng em tại lượt này, ngay cả khi không thể chiến đấu được nữa?"
"Dĩ nhiên rồi, thầy nói được là sẽ làm được!" - Quinton.
Anh chỉ nhẹ nhàng giơ cao trên tay một lá bài, trước đôi mắt trợn tròn của cô.
"Ngay tại đây, Kotori Mizuki, thầy sẽ cho em được nhìn thấy! Đây chính là đỉnh cao của triệu hồi Xyz!"
Còn tiếp.
P/s: chap dài nhất mà mình viết, chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ! Còn giờ thì imma sleep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com