Chap 2
Trong nhà họ Vương.
"Đến đây, Tiểu Khiêm ngoan, gọi Nhĩ ca ca." Châu Bình cầm lấy tay của một đứa bé trai, đem cậu đến trước mặt Gia Nhĩ. Châu Bình ước chừng ba mươi tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất.
Người cũng như tên, là một phụ nữ rất sâu sắc.
"...Chào Nhĩ ca ca..." Hữu Khiêm đem đầu cúi thấp, dáng vẻ đầy xấu hổ.
"Ha ha, thằng bé là đang xấu hổ. Tiểu Khiêm ngoan, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt đất như vậy là không lễ phép." Châu Bình cười cười, nói với Hữu Khiêm.
Chần chờ một hồi, Hữu Khiêm ngẩng đầu lên. Đôi mắt to giống như mắt búp bê, cái mũi tinh xảo, đôi môi trái tim hồng nhuận, khuôn mặt ngây thơ trắng hồng, thật sự là rất đáng yêu. Mà lúc này cậu chớp chớp đôi mắt trong như nước của mình, dáng dấp nhìn Gia Nhĩ lại càng đáng yêu hơn. ''Vật nhỏ đáng yêu này hẳn là sẽ không nghịch ngợm đi" Gia Nhĩ nghĩ thầm."Thật sự làm phiền con chiếu cố thằng bé hộ dì." Châu Bình cười dịu dàng. "A, sẽ không, sẽ không, dù sao ở nhà con cũng không có gì để làm." Nhận thấy cái nhìn uy hiếp từ cha, Gia Nhĩ chỉ còn có thể nói như vậy."Tốt, tiểu tử này ngày nghỉ chỉ biết ra ngoài chơi bời, để hắn chăm sóc Tiểu Khiêm, hắn sẽ không dám ra ngoài lăn lộn, nhất cử lưỡng tiện (một việc tiện đôi đường)." Duệ Cơ nói xong, nhãn thần Gia Nhĩ như muốn giết người nhìn lại y.
Duệ Cơ làm như không phát hiện ra, ngược lại còn thân thiết vỗ vỗ đầu Hữu Khiêm nói: "Tiểu Khiêm, từ hôm nay trở đi con sẽ sống ở đây, baba cùng mama con trong thời gian không ở đây, Nhĩ ca ca sẽ là người chăm sóc cho con."
"Dạ..." Hữu Khiêm gật đầu. Đảo mắt nhìn về phía Châu Bình, thấy nàng đang mỉm cười cùng mình, Hữu Khiêm hạ quyết tâm hô lên một tiếng: " Baba..."
Duệ Cơ ngẩn người, lập tức vui mừng ôm lấy Hữu Khiêm, hôn lên khuôn mặt cậu, hài lòng nói: "Tiểu Khiêm thật ngoan!"
Châu Bình cũng rất hài lòng mỉm cười. Gia Nhĩ xem bộ dáng hài lòng của bọn họ, thở dài, đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn không vui, mà là nghĩ đến niềm vui sướng của bọn họ được xây dựng trên niềm vui sướng nghỉ hè của hắn a!
-----------------------------------------
Buổi sáng ngày thứ hai.
"Baba và mama đi làm, Tiểu Khiêm ở nhà nhớ nghe lời ca ca nói nhé!" Châu Bình trước khi đi căn dặn.
"Dạ!" Hữu Khiêm ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Nhĩ, con chăm sóc Tiểu Khiêm cho thật tốt, hai ngày này thằng bé bị cảm, con đừng quên cho nó uống thuốc, còn có để cho Tiểu Khiêm ngủ nhiều chút..."
Duệ Cơ còn chưa có dặn xong, Gia Nhĩ không đủ kiên nhẫn mở miệng nói: "Được rồi! Được rồi! Ngày hôm qua cha đã nói không dưới trăm lần, con hiện tại còn có thể thuộc làu làu." Trời ạ, buông tha hắn đi, hai câu nói này từ hôm qua tới giờ hắn đã nghe đi nghe lại trăm lần rồi, hắn hiện tại mới biết cha mình thì ra lại là loại người dông dài như thế.
"Được rồi, anh đừng có lải nhải nữa, Nhĩ nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Khiêm mà." Châu Bình đúng lúc ngăn cản Duệ Cơ đang định repeat.
Nghe Châu Bình nói vậy, Duệ Cơ cũng chỉ còn cách ngừng nói.
"Được rồi! Tiểu Khiêm, baba mama đi làm đây." Duệ Cơ cười nói lời từ biệt với Hữu Khiêm.
"Baba hẹn gặp lại, mama hẹn gặp lại." Hữu Khiêm đối với bọn họ vẫy tay chào.
Sau khi Duệ Cơ cùng Châu Bình đi rồi, Hữu Khiêm vẫn còn lưu luyến nhìn ra cửa. Gia Nhĩ thấy vậy, tiến lên vỗ đầu cậu, ôn nhu nói" Được rồi, tới giờ uống thuốc rồi."
"A..." Hữu Khiêm lúc này mới chịu rời khỏi cửa, trở lại phòng khách, ngồi lên sô pha.Gia Nhĩ cầm lấy viên thuốc đặt vào tay Hữu Khiêm, rồi đưa chén nước cho cậu.Hữu Khiêm nhìn thuốc trong tay, nhíu mày. Qua một hồi lâu, cậu chính là không chịu uống, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Gia Nhĩ , rồi lại nhìn nhìn thuốc trong tay.Ai... Hắn biết không có đứa bé nào là chịu ngoan ngoãn uống thuốc cả. "Tiểu Khiêm ngoan, uống thuốc mới có thể hết bệnh." Gia Nhĩ ôn nhu dỗ nói. Vì chiếc xe thể thao mơ ước bấy lâu, hắn chỉ có thể khuyên nhủ.
"Thế nhưng..." Hữu Khiêm chính là vẫn không chịu.
Nhẹ nhàng không được, xem ra chỉ có thể mạnh bạo thôi. "Em không uống anh sẽ nói cho mama em rằng em không ngoan!" Gia Nhĩ thấp giọng trách mắng. Mấy đưa bé là sợ điều này nhất, như vậy cậu hẳn sẽ chịu uống thuốc đi.Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua những lời như vậy, Hữu Khiêm sau khi nghe xong sự "uy hiếp" của Gia Nhĩ , hiển nhiên là bị hù dọa, con mắt lập tức biến thành đỏ, nước mắt cứ như vậy mà rớt xuống.
Gia Nhĩ phút chốc ngốc lăng. Nhìn Hữu Khiêm trước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống, vào tai hắn là những âm thanh nức nở, chưa từng gặp qua tình huống này, Gia Nhĩ tay chân luống cuống đứng lên. "Em... Em... Em đừng khóc a." Gia Nhĩ ngốc ngốc dỗ dành. Ai biết Hữu Khiêm khóc càng thương tâm hơn, thân thể nho nhỏ cuộn vào một góc của sô pha. Nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu, Gia Nhĩ nói không ra cái cảm giác tội lỗi của mình. "Ngoan, Tiểu Khiêm không khóc." Gia Nhĩ thân thủ vỗ lưng Hữu Kiêm, "Là anh không tốt, không nên mắng em." Hắn nhận sai là được rồi.Gia Nhĩ thở dài, đưa bé này nhất định là khắc tinh của hắn! Hắn đường đường nam tử hán không sợ trời không sợ đất, hiện tại lại thua dưới nước mắt của một đưa bé mười tuổi!(Lynd:Thôi đi ông tướng.Tàu lượn mà ông còn sợ thì..... -_- )
Thuốc trong tay Hữu Khiêm từ lâu đã chẳng còn thấy tung tích, Gia Nhĩ chỉ có thể lấy một viên khác, phân làm hai đặt vào tay Hữu Khiêm.
Hữu Khiêm sau khi uống thuốc xong liền chui vào nằm trong lòng Gia Nhĩ . Bởi vì vừa rồi khóc quá mệt, Hữu Khiêm rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.
Nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu, Gia Nhĩ cũng không đành lòng đánh thức cậu dậy. Thân thể nho nhỏ ôm thật thoải mái, đây là suy nghĩ duy nhất trong lúc này của Gia Nhĩ . Tiếng hít thở nương theo tiếng tim đập đều đều khiến cho Gia Nhĩ cảm thấy buồn ngủ, vốn định chỉ trông cho Hữu Khiêm ngủ hắn lại thành ra ngủ quên mất.
Cứ như vậy, Gia Nhĩ ôm Hữu Khiêm ngủ thẳng tới buổi trưa.
"Ưm..." Hữu Khiêm nằm trong lòng Gia Nhĩ ngâm một tiếng, chậm rãi mở mắt nhìn bốn phía, cảm thấy hình như bản thân không có nằm ở trên giường. Đầu vừa quay lại liền nhìn thấy Nhĩ ca ca đang ngủ say.Hửm? Cậu sao lại cùng Nhĩ ca ca ngủ vậy??? Cậu nghi hoặc ngơ ngác nhìn Gia Nhĩ .Mà Gia Nhĩ lúc này cũng vừa tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy vật nhỏ trong lòng chính là đang chằm chằm nhìn mình.A? Hắn cũng ngủ sao?Ai, nhất định là do cha hôm qua làm phiền nên ngủ không được. "Muốn ngủ tiếp không?" Gia Nhĩ sờ sờ đầu cậu.Hữu Khiêm lắc đầu, cả người tiến lại gần Gia Nhĩ , tìm một vị trí thật thoải mái rồi nằm xuống. "Thật sự là không muốn ngủ tiếp?" Vật nhỏ này thật thú vị, vừa nói không muốn ngủ, một bên lại nằm xuống bên cạnh hắn. "Thế nhưng, nằm trong lòng Nhĩ ca ca rất là thoải mái!" Hữu Khiêm ngọt ngào mỉm cười trả lời.
Tôi van cậu! Coi hắn là gối ôm hay sao? Thế nhưng Gia Nhĩ cũng không dám nói ra, nếu làm cho cậu khóc lần nữa, hắn thật sự sẽ bị lão ba giết chết.
"Có phải thấy lạnh không? Anh đi điều chỉnh lại điều hòa."
"Dạ..." Hữu Khiêm đáp. Cậu đang bị bệnh, một chút lạnh cũng không thể chịu nổi.
Thế là, Gia Nhĩ đem Hữu Khiêm đang bám ở trên người mình xuống, rồi đứng dậy đi lấy cái điều khiển từ xa. Chờ hắn điều chỉnh xong, lại nhớ tới cậu đang ngồi ở trên sô pha.
Gia Nhĩ nhìn một chút, đã mười hai giờ.
"Đến giờ ăn trưa rồi, muốn ăn cái gì?"
"A... Muốn ăn đùi gà rán."
"Được!" Gia Nhĩ lập tức gọi điện đặt đồ ăn nhanh bên ngoài. Không lâu sau, bữa trưa đã được mang tới.
Ăn được một lát, Hữu Khiêm ngừng lại.
"Không ăn được sao,không ngon?" Gia Nhĩ hỏi.
Hữu Khiêm lắc đầu." Ăn ngon lắm! Chỉ là ăn không vô." Cậu ăn lúc nào cũng rất ít.
"Không được, Tiểu Khiêm bởi vì không chịu ăn gì nên mới dễ sinh bệnh. Nào, ăn nhiều chút." Gia Nhĩ cầm lấy cái đùi gà, đưa tới trước mặt Hữu Khiêm.
Hữu Khiêm thấy Gia Nhĩ kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là đem đùi gà ăn hết. Cậu từ trước tới giờ chưa có ăn no như vậy.
"Tiệu Khiêm thật ngoan!" Gia Nhĩ khích lệ vỗ đầu cậu.
Nghe được khích lệ, Hữu Khiêm bộ dáng vô cùng cao hứng, kích động chạy tới trước mặt Gia Nhĩ, hắn cho là cậu có điều muốn nói liền ngồi chồm hỗm xuống.
Hắn trăm triệu lần không ngờ được là Tiểu Khiêm kiễng chân lên, nâng mặt hắn lên hôn một cái! Đôi môi nho nhỏ mà mềm mại ở trên mặt hắn phát ra thanh âm. "Chụt".
Gia Nhĩ giật mình lấy tay sờ sờ gương mặt, một loại cả giác rung động không hiểu được từ đáy lòng lan rộng ra, khuếch tán...
"Vì sao lại hôn anh?" Gia Nhĩ ngạc nhiên nhìn Hữu Khiêm.
"Vì mỗi lần ma ma nói Tiểu Khiêm ngoan, Tiểu Khiêm sẽ làm vậy với mama." Hữu Khiêm khờ dại cười.
Nhìn dáng cười ngây thơ của Hữu Khiêm,Gia Nhĩ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu trong ngực bắt đầu khởi động. Không thể nào. . . Hắn dù sao cũng đã là một học sinh cao trung (cấp ba) a! Sao lại có thể đối với một đứa bé mới có mười tuổi mà đã...
Hữu Khiêm thấy Gia Nhĩ trầm tư, hơn nữa dáng vẻ lại rất nghiêm túc, cho rằng hắn không thích cậu hôn. Cậu ủy khuất đô đô miệng, nước mắt rất nhanh đầy trong hốc mắt.
Nước mắt của Hữu Khiêm ngay lập tức làm cho Gia Nhĩ hoàn hồn. "Xảy ra chuyện gì?" Gia Nhĩ khẩn trương hỏi, lấy tay xoa xoa khuôn mặt khiến người khác phải yêu thương.
"Nhĩ ca ca... Có phải rất ghét Tiểu Khiêm làm như vậy không?" Con mắt Hữu Khiêm chứa đầy nước, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Gia Nhĩ.
Ghét cậu? Vật nhỏ này ở đâu mà nhìn thấy hắn ghét cậu?
"Tiểu Khiêm sao lại nghĩ như vậy? Ca ca thích Tiểu Khiêm còn không đủ, sao có thể ghét chứ?" Để cậu không rơi nước mắt lần thứ hai, Gia Nhĩ vội nói.
"Thế nhưng... Vừa rồi dáng vẻ Nhĩ ca ca không vui."
"Ca ca không phải là mất hứng, chỉ là không nghĩ tới Tiểu Khiêm sẽ làm vậy nên bị dọa chút thôi." Gia Nhĩ ôm lấy thân thể nho nhỏ Hữu Khiêm.
"Thật không?" Tiến sát vào trong lòng Gia Nhĩ ,Hữu Khiêm bán tín bán nghi làm nũng hỏi.
Nhìn hành động dễ thương đó của cậu, Gia Nhĩ có một loại cảm giác bị đánh bại triệt để. "Đương nhiên là thật. Tiểu Khiêm rất dễ thương mà."
Nghe thấy thế, Hữu Khiêm chôn đầu trong lòng Gia Nhĩ ngẩng lên, hỏi: "Tiểu Khiêm rất dễ thương sao?"
"Đương nhiên, Tiểu Khiêm là đáng yêu nhất!"
Bé con trong lòng lập tức nín khóc mỉm cười, càng chôn chặt mình trong lồng ngực ấm áp của hắn hơn.
Lại là loại cảm giác này! Hắn ngày hôm nay làm sao vậy? Vì sao chuyện gì cũng nằm ngoài khả năng khống chế như vậy?
Gia Nhĩ cúi đầu nhìn Hữu Khiêm ở trong lòng, một cảm giác hạnh phúc khó tả tràn ngập trong lòng.
Là bởi vì vật nhỏ sao???
********************************************************
Buổi tối hôm đó............
"Tiểu Khiêm, baba mama đã về!" Theo sau tiếng cửa mở là thanh âm ôn hòa của Châu Bình.
"Mama!" Đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình cùng Gia Nhĩ, vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc,Hữu Khiêm lập tức chạy về phía cửa nhào vào cái ôm ấm áp của mama.
Châu Bình ôm lấy con trai, hôn lên khuôn mặt béo mập của cậu, hỏi: "Ngày hôm nay ở nhà có nghe lời không?"
"Có..." Hữu Khiêm có điểm chột dạ cúi đầu.
"Vậy sao? Mama đi hỏi ca ca." Con trai của nàng thật đáng yêu, cái gì cũng viết hết lên mặt.
Hữu Khiêm lập tức quay đầu, dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Gia Nhĩ.Mong sao Nhĩ ca ca sẽ không nói ra chuyện cậu khóc nhè cho mama nghe.
Nhìn thấy Tiểu Khiêm đang lo lắng,Gia Nhĩ cười cười: "Tiểu Khiêm hôm nay thậy sự rất ngoan."
Nghe hắn nói như thế,Hữu Khiêm thở phào nhẹ nhõm.
"Ha hả! Xem ra bọn họ ở chung không tệ!"- Châu Bình thầm nghĩ.
"A! Được rồi! Dì quên nói Tiểu Khiêm uống thuốc..."
"Yên tâm đi dì Bình, con chia làm hai nửa cho Tiểu Khiêm uống rồi !!!"
"Ồ!" Châu Bình lập tức cười đối Duệ Cơ nói: " Nhĩ thật là đứa trẻ tốt, chăm sóc thật cẩn thận tỉ mỉ."
"Ha ha, ngày hôm nay anh mới biết được." Duệ Cơ sang sảng cười.
"Tiểu Khiêm, nếu không mau xem, phim hoạt hình sẽ chiếu hết."- Gia Nhĩ nhắc nhở.
Hữu Khiêm vừa nghe, lập tức giãy ra khỏi cái ôm của Châu Bình,chạy về phía Gia Nhĩ.Gia Nhĩ đem cậu ngồi lêm đùi mình, cùng cậu ngồi xem.
Nhìn bọn họ một lớn một nhỏ, Châu Bình cuối cùng cũng yên tâm: "Xem ra hai đứa rất hợp nhau ah~"
"Đúng vậy!" Duệ Cơ tới gần Châu Bình, đem nàng ôm vào lòng.
Bọn họ nói không sai,Gia Nhĩ cùng Tiểu Khiêm xác thực rất hợp. Hơn nữa còn không chỉ đơn giản như thế........
---------------------------------------
Rồi rồi,nhị vị phụ huynh phát hiện có biến giữa hai nhỏ rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com