Chap 7: Thăm bệnh
Thử tưởng tượng.
Nếu 3 ngày trước bạn mới phạm tội đánh người gây thương tích, giờ phải đối diện với nạn nhân của mình.
Hoặc...
Nếu 3 ngày trước bạn mới bị đánh cho bầm dập tơi tả người thân suýt không nhận ra, giờ phải gặp lại kẻ đã đánh mình.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Éo le quá nhỉ?
Kim Yugyeom hiện tại đang cùng lúc rơi vào cả hai tình cảnh đó.
Nói cụ thể hơn, đang ngồi tại nhà số 7 phố Chống Đạn.
Cụ thể hơn nữa, đang ngồi giữa phòng khách, trên sofa.
Mặt cúi gằm xuống đất, mắt chốc chốc lại liếc vào cái màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn.
"Đi thăm Kook hộ tao"
Rốt cuộc là thế nào?
Tất cả cũng chỉ vì trên đời có quá nhiều người dại trai.
Hay nói đúng hơn, năm 1997 tại Đại Hàn Dân Quốc không hiểu có biến cố gì mà đẻ ra lắm thằng dại trai đến vậy?
Jungkook bị ốm, nghỉ học liền 3 hôm.
Như mọi lần, thủ quỹ Xu đã chuẩn bị quà để lớp trưởng Kwon Hyunbin đại diện 11A17 đến thăm. Họ Kwon hôm nay muốn rảnh rang đi hẹn hò với anh crush người Nhật Bổn nên không từ thủ đoạn, mang cái thây suýt mét chín ra đè bẹp lớp phó văn nghệ Lee Seokmin để đùn đẩy trách nhiệm. Họ Lee trước đó đã lỡ hứa sẽ đến xem buổi biểu diễn guitar của anh iu Hong meo meo, nên sau khi nhận trọng trách do lớp trưởng giao phó (mà thực chất là ép buộc) liền quay sang năn nỉ "em vợ tương lai" aka lớp phó học tập Hong Eunki đi thăm giùm, tất nhiên là có kèm theo hối lộ một tuần trà sữa.
Nhưng, chẳng hiểu hôm nay phong thủy thế nào, mà ngay khi vừa mới gật đầu đồng ý đi thay cho lớp phó Lee xong, lớp phó Hong nhận được mật báo lão bồ người Tàu của mình về quê thi cái show sống còn gì gì đó rồi ngoại tình luôn ở bển. Chứng minh độ dại trai không thua gì hai thằng bạn, Hong Eunki ngay lập tức đặt vé máy bay sang Trung Quốc để ... đánh ghen, trước khi đi không quên quăng thẳng cánh túi quà dành cho người bệnh vào mặt thành viên cuối cùng của ban cán sự lớp - lớp phó lao động kiêm con sen quốc dân Kim Mingyu. Phận đời thấp cổ bé họng, Kim con sen đành ngậm ngùi nhận nhiệm vụ không một lời phản bác.
Nhưng (lại nhưng tiếp), sát giờ khởi hành, lớp phó Kim bỗng nhận được tin nhắn đòi chia tay từ anh người yêu. Chả hiểu mô tê khỉ gió gì, tuy nhiên với tinh thần "đội bồ lên đầu là trường sinh con mẹ nó bất tử", Kim 1m86 vội lật đật chạy đi làm lành, thế là vứt ngổn ngang quà bánh sang nhà Kim 1m83 cùng cái tin nhắn vẻn vẹn 5 chữ đáng đấm kia. Kim Yugyeom thề rằng nếu có thể đấm thằng nhắn tin qua màn hình điện thoại di động thì con cờ hó cao to đen hôi kia giờ không còn cái răng húp cháo.
Đừng hỏi tại sao Kim Mingyu không đùn cho Xu Minghao hay bất cứ ai khác trong lớp mình mà lại nhờ thằng bạn lớp bên, cũng đừng hỏi vì sao Kim Yugyeom không nhờ cậy ai khác mà lại tự chui vào hang cọp. Xin thưa, tụi nó đâu có ngu, tụi nó cao nhất nhì hội "7 anh em siêu nhân sinh năm 97" cơ mà. Cha Eunwoo thiên tài từng kết luận rằng trong hội tụi nó, trừ Eunwoo là ngoại lệ, 6 thằng còn lại có IQ tỷ lệ thuận với chiều cao. (Tiện đây tiết lộ luôn thằng lùn nhất nhóm chính là Bambam, hihi các mày hiểu ý chứ?)
Kim Mingyu thừa tỉnh táo để hiểu cái thân phận con sen thấp hèn tận đáy xã hội của mình đếch nhờ được đứa nào trong lớp, đặc biệt là Xu Minghao nếu không muốn ăn côn nhị khúc vào mồm. Kim Yugyeom đương nhiên cũng đủ sáng suốt để biết đường gọi điện nhờ vả ba thằng bạn thân cùng lớp, nhưng hai thằng ế chỏng vó Bambam với Jaehyun rủ nhau đi xem phim nên éo thèm nghe điện thoại (thực ra tụi nó có bắt máy nhưng mải hú hét cái gì mà "ôi anh Tôm Cờ Rui Sừ đẹp zai quá" xong quên luôn thằng bạn ở đầu dây bên kia), còn thằng Eunwoo đang dẫn em yêu đi ăn kem nên trả lời rất súc tích "ĐÉO!" rồi dập máy.
Tiên sư lũ dại trai!
Kim Yugyeom hận!
Hận không thể cầm dao chém chết hội anh em cây khế. Càng hận không thể mang hết lũ 97 dại trai đi triệt sản cho khỏi đẻ trứng. Đm, ông đây trù chúng mày chia tay!
...
...
Quay trở về hiện tại
Kim Yugyeom đang run. Rất run.
Có tất cả tám con mắt đang nhìn Kim Gấu chòng chọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Hôm trước nó lỡ hành mấy ổng như vậy, hẳn là đang rất giận đi.
Hồi nãy ông Jimin nhòm qua khe cổng dò xét hỏi cung chán chê rồi mới chịu cho Gấu vào. Cổng vừa mở thì ổng vội nhảy dạt sang một bên thủ thế. Khổ quá anh ơi hai tay em xách nặng thế này không có thừa tay nào mà kéo anh ra ngoài đâu.
Rồi ông Hoseok nữa, mặc nguyên bộ áo mưa nilon, đeo cả găng tay. Anh ơi em xách nhiều hoa quả thế này nếu có mang gián theo thì nó bâu vào hoa quả của em trước chứ thèm vào bâu anh.
Ông Taehyung thì chốc chốc lại lôi chai thuốc xông mũi ra hít. So sorry, em không cố ý hại anh đâu, hôm trước em cũng định kiếm cái giẻ sạch sạch chút mà vội quá nên em chôm tạm cái tất 5 ngày chưa giặt của Chê hyung nhà em.
Còn ông Namjoon, ầy, hôm trước có vẻ té hơi bị đau à nha, đầu vẫn còn sưng nguyên kia, hắc hắc.
=.=
Ánh mắt của bốn ông nhà kia từ lúc nào đã chuyển từ lườm nguýt sang khinh bỉ. Nhìn cái thằng..., ờ thì hôm nay tạm gọi là khách đi, chẳng biết nghĩ cái mẹ gì mà lúc đăm chiêu, lúc thở dài, lúc lại cười khùng khục y như khỉ đột thật ngứa mắt, thiếu điều muốn gọi ngay cho sở thú đến cẩu đi. Nếu không vì chưa có chỉ thị của Kim đại ca với Min nhị ca và cả bốn lão đều không muốn nhịn cơm ăn beep thì giờ này thằng kia chết chắc rồi.
Thiêng quá đi, mới nhắc xong mà hai vị ấy đã xuất hiện rồi kia.
=================
Điều hòa phòng khách chạy êm ru 22 độ C.
Thanh niên Kim Yugyeom thân trên ướt đẫm mồ hôi, thân dưới run cầm cập.
Ngồi đối diện là hai vị huynh trưởng nhà Chống Đạn. Kim lão đại "âu yếm" nhìn nó với đôi mắt rực lửa bùng cháy, trong khi người còn lại, Min lão nhị tặng cho nó dăm bảy cú liếc sắc lạnh như biển Bắc Cực.
Nhìn
*run*
Liếc
*toát mồ hôi*
QUÉT
TỪ
ĐẦU
ĐẾN
CHÂN
- Bên ngoài hơi tái, hơi nhăn, bên trong không đủ nước và khoáng chất – Kim Seokjin
"What?"
- Thừa đường, thiếu muối, thừa mỡ, phản khoa học – Min Yoongi
"Cờ lờ gờ tờ?"
- Cái cần dài thì quá ngắn, cái cần ngắn thì lại quá dài – Kim Seokjin
"Em đây cái gì cũng dài mà"
- Rõ ràng không đảm bảo về mặt sức khỏe – Min Yoongi
"Này này, bớt sỉ nhục nhau..."
- Túm lại, có lấy về thì cũng cho xuống dưới mà thôi – Kim Seokjin
Bùm.
Quá lắm rồi.
- Ya, các anh quá đáng vừa phải thôi nhé – Kim Con Gấu nhảy chồm lên sofa giẫm chân bình bịch – Các anh nói em thế nào cũng được, nhưng đừng có coi thường khả năng làm công của em. Nói cho các anh biết, em đây sinh ra đã được trời định là nằm trên. Dù có thừa mỡ thiếu muối da tái mặt nọng chỗ ngắn chỗ dài thế nào thì em vẫn đủ sức nằm trên, các anh bỏ ngay ý nghĩ xếp em xuống nằm dưới đi. Các anh....
RẦM!
Kim Seokjin đập tay xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng.
- MÀY NÓI NHẢM QUẦN CÁI GÌ THẾ? Bọn này đang nói về đống đồ mày mang đến mà nghĩ vẹo đi đâu thế hả? Mày nhìn lại mấy thứ quả của mày đi, cam thì héo, táo thì thâm, thanh long thì cuống dài tai cụt. Chưa kể cái bánh kem to tổ chảng kia nữa, mày tính thăm người ốm hay đi sinh nhật hả? Cái đống này bọn anh đây có nhận thì cũng cất xuống dưới bếp để ăn dần thôi, chứ Jungkook ốm đau như thế thì sao có thể để nó ăn mấy thứ không đảm bảo sức khỏe này được, mày nói xem.
Ớ
Thôi...
...xong...
......cmnr......
Than ôi, hình tượng nay còn đâu?
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, làm ơn bố thí cho Gấu một cái lỗ (T.T)
Min Yoongi nhìn con Gấu bự đang đơ một cục giữa nhà, lại quay sang thấy ông anh cả mặt vẫn đang xanh đỏ tím vàng 50 sắc thái vì tức giân, tự nhiên cảm thấy mình cần có trách nhiệm thanh lọc bầu không khí. Tuyệt đối không thể để cho thằng này có cơ hội tổ lái sang chủ đề 18+ thêm lần nào nữa, trong nhà có một Kim Nam Joon là đã đủ "ô nhiễm" lắm rồi.
- Tiễn khách.
Câu đuổi ngắn gọn mà lạnh lùng từ miệng họ Min đánh thẳng vào đại não Kim Yugyeom, không chỉ hoàn hảo kéo Kim Con Gấu ra khỏi trạng thái hóa đá mà còn giúp nó nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng.
- Khoan anh ơi, em chưa xong. Các anh cho em lên thăm Jungkook một xíu...
- Miễn.
- Các bạn cùng lớp Jungkook có gửi tập vở...
- Cứ để đó.
- Họ dặn em phải đưa tận tay cậu ấy...
- Bọn này sẽ đưa.
- Làm ơn đi mà anh. Thằng Minghao nó bảo em phải selfie 1 tấm với Jungkook mang về làm bằng chứng là đã đi thăm, nếu không nó lấy côn phang gãy răng em. Huhu
/"Xu Minghao, vì tình yêu của tao, ngàn vạn lần xin lỗi mày"/
Kim Yugyeom cố gắng trưng ra bộ mặt méo mó sầu thảm nhất có thể. Chẳng biết Min Yoongi có thấy thương cảm tý nào hay không, chỉ biết rằng sau một hồi chứng kiến bộ dạng ấy, Min lão nhị chép miệng chỉ tay lên tầng trên, gằn giọng:
- Đúng một phút. Hoseok! Namjoon!
.........
Kim Yugyeom, 17 tuổi, cuối cùng cũng biết một phút chỉ dài bằng 60 giây.
Mất 20 giây để Kim Namjoon và Jung Hoseok kẹp nách lôi nó lên phòng Jungkook ở tầng hai. Thêm 15 giây để lão này ấn nó ngồi xuống cạnh Jungkook đang thiêm thiếp ngủ còn lão kia rút điện thoại của nó chụp vội 1 tấm. Thêm 10 giây nữa cho nó kịp đặt đống tập vở lên bàn học. Sau đó, 2 lão 94-line (lại) kéo nó ra khỏi phòng, lôi tuột xuống cầu thang, mất thêm vừa vặn 15 giây.
Đúng một phút sau lời nói của Min Yoongi, Kim Yugyeom bị đá ra khỏi cửa.
...........
Kim Yugyeom, 17 tuổi, cũng lần đầu tiên hiểu được sự quý giá của một phút.
Có một điều nhỏ, nhỏ đến mức không ai biết, chỉ có Trời biết, Đất biết, Kim Yugyeom biết và Jeon Jungkook vài ngày sau khỏi bệnh mới biết.
Một trong những quyển vở mà Yugyeom mang đến hôm đó, bên trong có kẹp một mảnh giấy nhỏ xíu.
"JUNGKOOKIE À, TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM"
=================
KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ JEON JUNGKOOK CỦA KIM YUGYEOM ĐẸP TRAI KHOAI TO (continued)
Phương án D: Thăm bệnh (mở ngoặc : cơ hội đến một cách bất ngờ. Đóng ngoặc)
Lý thuyết: Thôi dẹp đi, lý thuyết gì giờ này
Thực hiện: Biết rồi còn phải hỏi ^_^
Tổng kết: Đường còn dài lắm, hãy đợi đấy!
P/S: Lũ bạn 97-er, cảm ơn vì sự dại trai của chúng mày. Cứ tiếp tục phát huy!
End chap 7.
Hellu cả nhà, Au đã trở lại rồi đây. Còn ai nhớ đến cái fic sắp mốc này không vậy? Comment cho tui có động lực để viết nốt nào. Còn 2-3 chap nữa là end rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com