Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

"Namjoon hyung. Ý em...ý em không phải thế này" Mingyu ngay tức khắc thụt tay lại sau lưng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ

"Không cần nói thêm gì nữa. Những gì chúng tôi thấy bây giờ đủ để hiểu "ý" cậu là gì rồi, VÀ,gọi tôi là Rap Monster! Chúng ta không đủ thân thiết để gọi tên thân mật như vậy đâu" Rap Monster buông những lời  lạnh lùng

V chạy một mạch tới đỡ Jungkook- người  vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn bước từng bước thật chậm về chỗ nhóm đang đứng, không quên ném cho Mingyu một ánh mắt hình viên đạn khiến cậu ta cúi gằm mặt xuống

"Jackson hyung mình đi thôi" V gọi

Jackson hậm hừ ôm cục tức bước theo V, bỏ lại Mingyu đứng một mình sau lưng. Đây là lần đầu tiên sau khi ra mắt Jackson mới bị hậu bối nói chuyện trống không và có ý không tôn trọng thế này. Lòng tự trọng của cậu ít nhiều cảm thấy bị tổn thương sâu sắc

Seventeen vừa đi vừa trêu đùa tiến vào phòng.Căn phòng ăn đẹp hơn tưởng tượng khiến họ trầm trồ,thấy có gì đó khác lạ, mắt họ quét qua từng góc phòng và nhanh chóng nhận ra Mingyu đang đứng một mình với biểu hiện không tốt, đối diện Mingyu là BTS và GOT7. Bầu không khí u ám tỏa ra quanh họ khiến ai nhìn cũng biết rằng đó không phải là một cuộc nói chuyện trao đổi kinh nghiệm giữa tiền bối và hậu bối.

Seventeen di chuyển gấp gáp tới chỗ Mingyu đứng. Các cậu thận trọng khum người chào tiền bối, cặp mắt đảo lia lịa thăm dò Mingyu xem chuyện gì đang xảy ra khiến không khí căng thẳng thế này

Mingyu không phản hồi lại tín hiệu của các hyung. Cậu xấu hổ khi trong hoàn cảnh này lại bị các thành viên bắt gặp. Mingyu cũng tự thấy bất ngờ trước hành động không kiểm soát này của mình. Trước đây cậu chưa từng làm những điều tương tự như giống vậy. Thế mà hôm nay.....Bản thân Mingyu không nghĩ rằng mình sẽ bình tĩnh được trở lại nếu không nhờ ánh mắt rực lửa mà BTS trao cho cậu. Khi ý thức được điều mình đang làm thì mọi chuyện đã xảy ra đến thế này rồi

Có chuyện gì vậy ạ?" S.coups thận trọng hỏi

"Có chuyện gì cậu nên hỏi thẳng cậu ta ấy. Xem cậu ta đã làm gì với maknae của chúng tôi"

S.coups mở to mắt lần nữa nhìn Mingyu. Mingyu có thể làm gì với Jungkook chứ? Đó không là người em ấy yêu sao?

"Mingyu à rốt cuộc tình huống này là thế nào?Em đã làm gì với Jungkook sao?"S.coups cố nén cơn giận chỉ chực tuôn trào

Mingyu im lặng. Cục nghẹn trong khoang họng như hòn đá chắn ngang âm thanh muốn phát ra từ miệng khiến cậu ậm ờ không thể nói gì. Vả lại, nếu có trả lời thì cậu sẽ giải thích thế nào đây? Lí do cậu như vậy là vì cậu phát điên lên bởi Jungkook đã có người trong lòng hay  là vì cảm giác tức giận khi thua cuộc trong tình yêu trước một kẻ khác? Nói ra chỉ càng khiến Jungkook thêm căm ghét cậu hơn thôi

"Em không định trả lời anh à?" S.coups không nhận ra là mình đã to tiếng hơn một chút

"Chuyện gì mà tập trung lại hết ở đây thế này?" Vị PD đã mời bọn họ đến đây cắt ngang câu chuyện, có vẻ vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra

"Không có gì thưa PDnim. Anh đã đến thì chúng ta bắt đầu bữa ăn thôi. Mọi người tập trung cả rồi" Rap Monster chuyển hướng sự việc để tránh thêm rắc rối nếu ông ta phát hiện

"Còn Monsta X nữa mà. Họ đã tới đâu?"

"Họ ở kia ạ" Rap Monster chỉ vào phía cánh cửa. Monsta X vừa mới vào và đang vuốt lại bộ trang phục. Monsta X hướng ánh mắt tò mò về phía đám đông đang tập trung đông đủ

"Vậy được rồi. Gọi bồi bàn bê thức ăn dần lên đây" Vị PD chỉ đạo cô nhân viên đang đứng bên cạnh

"Vâng"Cô ta duyên dáng trả lời

"Nhưng mà PDnim à"Rap Monster ngập ngừng

"Nhưng mà? Nhưng mà sao?"

"Em út của bọn em tình hình sức khỏe không được ổn. Chắc không thể tham gia được rồi buổi tiệc được rồi. Mong PD thứ lỗi"

PDnim tỏ ra không hài lòng, ông tặc lưỡi

"Đành chịu thôi. Sức khỏe là trên hết. Cậu dẫn cậu ta về phòng nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn PDnim nhiều ạ" BTS từng người cúi đầu cảm ơn rồi dẫn lối cho Rap Monster và Jungkook ra cửa

"Jungkook..."Mingyu tiến tới chuẩn bị chạy đến chỗ Junkook thì ngay lập tức bị S.coups kéo lại

"Hyung có nhiều chuyện cần em trả lời đấy"
          

               *****************

Jackson chạy tới chỗ BTS đứng trước cửa, cố gắng ổn định nhịp thở sau khi vận động mạnh. Cậu đề nghị

"Để tớ dẫn Jungkook về cùng cậu nhé Namjoon"

"Jackson, không cần thế đâu. Cậu đến chỗ ngồi chuẩn bị ăn đi. Tớ dẫn em ấy một mình được"

"Cái này không phải một mình hay hai mình là được. Tớ muốn đi với cậu mà"

"Haizz. Tên Jackson cứng đầu nhà cậu. Đành cho cậu theo chứ nói nữa chắc cậu mè nheo tớ ở đây luôn mất" Rap monster lắc đầu chịu trận

"Yeaah"

"Các cậu vào trong đi. Jin hyung phụ trách quản tụi các thành viên giúp em nhé"

"Anh biết rồi"

"Nào Jackson. Chúng ta đi"

Đi được một quãng đường Rap Monster mới cảm thấy thật may mắn vì có Jackson ở đây. Cậu quá cao để Jungkook có thể choàng vai mà đi cho đàng hoàng được. Jackson không những chiều cao vừa đủ cho Jungkook  dựa vào mà còn rất khỏe nên Rap monster bớt đi một mối lo lắng rằng liệu Jackson có đột nhiên ngã khụy vì mệt khiến cả 2 người đều vồ đất hay không.

"Jungkook à em ổn hơn chưa?" Jackson ôn tồn hỏi Jungkook bơ phờ bên vai cậu

"Jackson hyung, em ổn hơn nhiều rồi. Làm phiền hyung thế này khiến em ngại quá"

"Em đang nói cái gì vậy? Làm phiền là cái gì chứ? Anh luôn xem em là người trong nhà mà. Hay em không xem anh như thế?" Jackson hờn

Jungkook phì cười trước độ hài hước trên gương mặt Jackson. Hyung ấy không hổ danh là thánh giải trí thế hệ mới

"Em luôn xem hyung như người nhà mà"

"Vậy thì đừng nói thế nữa nha. Hyung mà nghe em lặp lại mấy từ ngữ khách sáo ấy nữa thì hyung không nhìn mặt em nữa đâu"

"Em biết rồi ạ" Jungkook ngoan ngoãn trả lời

Nhìn Jungkook đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như vậy, Rap Monster vui mừng khôn xiết. Một lần nữa cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn khi cho Jackson theo

Dẫn Jungkook vào phòng, Jackson chăm chú nhìn Rap Monster đắp chăn lên người Jungkook,dặn dò em ấy ngủ một giấc thật ngon và quên hết những chuyện không vui lúc nãy. Jungkook gật đầu và nhắm mắt lại, bảo hai anh hãy đi đi cho kịp buổi tiệc. Cả hai đóng cửa vào rồi mà vẫn chưa yên tâm khi để Jungkook một mình

"Cảm ơn cậu vì lúc nãy nhé Jackson, cậu mà không tới trước bọn tớ một chút thì không biết tên Mingyu kia còn định làm gì thêm nữa. Thật là quá quắt mà" Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy thôi đã khiến Rap Monster cảm xúc bùng trở lại

"Thôi nào Namjoon. Chắc em ấy chỉ hành động bồng bột theo cảm xúc thôi. Tớ không nghĩ em ấy có ý đồ xấu đâu"

"Cậu lại còn nói thay cho cậu ta nữa hả Jackson? Lúc nãy tớ nghe rõ ràng là cậu ta không hề nói kính ngữ với cậu nhé!"

" Ầy. Cái đấy để tớ tự giải quyết sau. Giờ tất cả những thứ cậu cần làm là hạ hỏa và lấy lại đầu óc minh mẫn cho tớ. Ok? Còn nhiều việc phải nhờ nó giải quyết lắm đấy"Jackson chạm vào đầu Rap Monster,minh chứng cho điều mình nói

Rap monster nắm tay Jackson

"Cảm ơn cậu vì đã làm bạn của tớ Jackson à, và cảm ơn cậu vì giây phút này nữa"

"Lại nói linh tinh rồi. Tớ cần cậu tỉnh táo lại có phải để cậu nói mấy câu ngôn tình sến súa thế này đâu?" Jackson vỗ vai Rap Monster cười trêu đùa cậu

"Tớ nói thật đấy"

Jackson đột nhiên nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Rap Monster và nở một nụ cười thật tươi

"Tớ cũng vậy. Cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời tớ. Kim Namjoon"

              ***************

Cánh cửa mở ra, BTS và GOT7 đứng dậy vui mừng chào hai thành viên trở về. Họ dẫn Jackson và Rap Monster đến 2 chiếc ghế trống cạnh nhau. Phục vụ bàn ngay lập tức dọn đồ ăn lên cho họ. Hôm nay thực đơn là món bít tết hảo hạng và rất nhiều món phụ hấp dẫn khác.

Rap Monster tặc lưỡi tiếc nuối vì Jungkook không thể ăn những món đồ ngon lành này. Mắt cậu ngước lên bất thình lình chạm vào mắt Mingyu đang lén nhìn cậu. Thấy Rapmon nhìn,cậu ta vội vàng di chuyển hướng xuống đĩa thịt đang cắt dở trên bàn

Jackson để ý Rap monster tay thì cắt thịt, mắt lại dán chặt vào người Mingyu không có ý định dịch chuyển , cậu huých nhẹ vai cậu bạn

"Thôi nào"

"Đừng để ý tớ. Cậu cứ ăn đi"

"Thế thì cậu đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Mingyu thế nữa mà lo ăn cho xong phần của cậu đi"

"Tớ đâu có...."

Jackson không để Rap Monster cãi lại, cậu nhét nguyên miếng thịt to đùng vào miệng Rap Monster khiến chàng đành im lặng, nhai chóp chép miếng thịt đang tan ra trong miệng.

                 

S.coups chạy ra khỏi chỗ ngồi bước theo Rap Monster khi thấy anh đang một mình ra ngoài đi đâu đó.

Trước cửa phòng vệ sinh nam. Scoups hồi hộp cắn môi chờ đợi. Tiếng nước xả vang lên cũng là lúc Rap Monster bước ra ngoài. Anh đang chỉnh lại thắt lưng cho ngay ngắn

"Tiền bối Rap Monster"

Rap Monster giật nảy mình ôm cửa. Xấu hổ, cậu nhắm mắt ổn định tinh thần vài giây cũng như che đậy sự ngại ngùng đang trào lên. Rap Monster tin chắc rằng bộ dạng lúc nãy của mình chắc mất hình tượng và buồn cười dữ lắm

"S.coups?Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn xin lỗi tiền bối về sự sai sót của Mingyu lúc nãy. Em cũng xin đảm bảo với tiền bối rằng bình thường em ấy không phải người như vậy đâu ạ! Em ấy cũng không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm cho đúng nữa. Hẳn là có lý do gì đó..."

"Lý do gì đó ở đây tôi có thể hiểu là vì Jungkook của chúng tôi đúng không? Ý cậu là Jungkook là người sai trong chuyện này à"

"Không, em không hề có ý đó. Em chỉ muốn xin lỗi tiền bối vì đã quản lý thành viên không tốt dẫn tới bất hòa giữa hai nhóm thôi. Em không hề có ý nói Jungkook là người sai trong chuyện này, chỉ là...hành động hôm nay của Mingyu chỉ là do kích động gây nên mong các hyung không vì thế mà có định kiến về em ấy"

"Xin lỗi? Trong phòng vệ sinh này sao?"

"Em...em xin lỗi vì đã xin lỗi tiền bối ở một nơi không được lịch sự thế này nhưng em có thể đảm bảo lời xin lỗi của em thật lòng và thành ý hơn bao giờ hết" S.coups đã rối càng thêm rối

Rap Monster tính tiếp tục tỏ ra lạnh lùng mà đã nhanh chóng bị S.coups phá bỏ bức tường ngầu lòi. Môi cậu tự động nhếch lên tạo thành một nụ cười ấm áp. Cậu vỗ vai S.coups động viên tinh thần và cứ thế giữ nguyên bàn tay trên vai cậu ấy

"Ổn rồi. Không sao hết"

"Dạ??"

"Hyung nói là không sao, có sao thì người nên nói những lời này là Mingyu chứ không phải em"

Rap Monster đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm S. Coups không thích ứng kịp. Môi cậu dường như có ai đó khâu lại làm miệng không thể cất lời

"Vất vả lắm phải không?"

"Dạ... không đâu ạ"

"Cũng là một nhóm trưởng nên hyung hiểu mà. Em không cần phải dấu như thế. Hyung rất vui vì biết xung quanh mình vẫn còn có người leader trách nhiệm như em. Hyung tạm thời sẽ không thể chấp nhận được Mingyu, thật sự thì sau chuyện hôm nay hyung không biết sau này nó sẽ làm gì với Jungkook nữa. Mong em hiểu"

"Em hiểu mà"

"Thế thì tốt quá rồi. Giờ hyung phải đi về phòng xem Jungkook thế nào đây. Tạm biệt nhé"

"Dạ vâng. Tiền bối đi cẩn thận"

"Được rồi"

Jungkook ẩn mình trong chiếc chăn ngột ngạt. Bên trong chăn là hình ảnh người con trai đang lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn ít ỏi mà từng dòng từng chữ từng dấu chấm phẩy cậu đã thuộc lòng từ lâu. Chiếc gối cậu ấy gác đầu lên đã từ lâu được bao phủ bởi nước mắt. Jungkook là idol - đúng, cậu là idol. Vậy nên điều kiện làm việc bắt buộc cậu phải thay số liên tục, duy chỉ có chiếc sim và chiếc máy đã lỗi thời này là cậu giữ lại. Bởi trong đó, nó chứa đựng cả nguồn sống của cậu

Jungkook nhấn vào bộ sưu tập, cậu khóc nấc lên mặc cho trước đó cậu đã rất cố kiềm chế. Trên màn hình là bức ảnh duy nhất cậu chụp cùng Yugyeom vào 2 năm trước

Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy. Jungkook trong bức ảnh cười rất tươi và đang ngập tràn trong hạnh phúc nào đâu biết Jungkook của sau này nhìn lại sẽ buồn khổ thế này. Trái tim Jungkook đau như có ai cứa vào. Cậu ôm chiếc điện thoại vào lòng khóc nức nở. Miệng liên tục gọi tên Yugyeom. Dù cho bên ngoài cậu có giả vờ mình ổn tới đâu thì trong thân tâm Jungkook vẫn chỉ là một chàng trai mang trên mình vết thương hở mãi không chịu lành

"Yugyeom à, Yugyeomie anh đang ở nơi đâu? Đừng trốn em nữa. Em chịu thua rồi. Về với em đi mà..... làm ơn"

                         *** ********

"Jungkook, Jungkook à"

"Yugyeom hyunh, hyunh có làm sao không. Yugyeom hyunh"

Eunrim lay người Yugyeom. Đã hai ngày kể từ lúc Yugyeom ngất lịm đi vì kiệt sức. Trán cậu nóng phừng phực mặc kệ cho Eunrim liên tục chườm khăn lạnh cũng chẳng hề thuyên giảm. Eunrim sớm đoán sẽ có ngày hyunh ấy đổ bệnh với cái tính tham công tiếc việc của hyunh ấy rồi mà. Thật là..

"Hyung nói gì cơ. Nước ạ?"Eunrim cúi xuống lắng tai nghe tiếng Yugyeom thì thào yếu ớt trong miệng

"Jungkook..."

Eunrim méo mặt,vừa thương vừa giận con người lụy tình này

"Yugyeom à, rốt cuộc hyunh đã mong nhớ con người đó đến thế nào để cả lúc bản thân đang bị bệnh tật hành hạ đớn đau là vậy mà vẫn liên tục gọi tên người đó chứ?" Cô bất lực, Yugyeom trong cơn mơ vẫn khóc vì Jungkook, cô đã lau đi từng giọt nước mắt chảy xuống trước khi nó kịp rớt xuống nhưng dường như vô hiệu. Mồ hôi lạnh toát ra trên người Yugyeom xen lẫn nước mắt. Eunrim cầm tay cậu lên áp vào má mình, bàn tay ấm nóng trước đây đã từng rất mềm mại nay chai sần đi vì làm việc nhiều.

"Đừng như vậy,Jungkook, xin em đừng đau khổ như vậy Jungkook. Làm ơn đừng tự hành hạ bản thân mình vì anh. Kooks à" Yugyeom mắt nhắm nghiền siết chặt bàn tay Eunrim khiến cô kêu lên vì đau nhói

"Yugyeom hyunh, là muội. Eunrim đây. Hyunh có sao không? Hyunh nghe muội nói gì không?"

Dứt lời,Eunrim ngay lập tức bị kéo về phía trước. Khi cô nhận ra điều gì mới xảy ra thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Yugyeom rồi

"Thả muội ra" Cô kháng cự

"Kooks à,anh nhớ em nhiều lắm, ở lại bên anh, đừng rời bỏ anh. Làm ơn"

Eunrim buông lỏng cơ thể không cố gắng thoát ra ngoài nữa. Trước đây dù chỉ trong phút giây thôi, cô cũng ước được trở thành Jungkook một lần. Được Yugyeom dành cả trái tim để yêu thương như vậy con người đó hẳn là hạnh phúc nhất thế giới này rồi còn gì? Cô cũng muốn thử cái hạnh phúc đó một lần. Cảm giác được Yugyeom ôm trong vòng tay dù chỉ là cậu đang nghĩ cô là Jungkook. Mặc kệ Yugyeom nghĩ đây là ai. Đây không phải là điều mà suốt 2 năm nay cô hằng ước mơ hay sao? Eunrim để cảm xúc lấn át lý trí. Không buồn nghĩ tới lúc Yugyeom tỉnh lại sẽ chán ghét mình như thế nào

"Jungkook, hôm nay ta lợi dụng cậu, ta chẳng làm gì sai trái cả. Đây chỉ là chút bù đắp mà ông trời trao cho ta trong suốt thời gian ta yêu đơn phương chàng ấy trong 2 năm qua thôi. Chỉ lần này thôi. Ta chỉ cho cậu làm Yugyeom đau khổ như thế này duy nhất lần cuối cùng này thôi. Nếu còn có lần nữa thì Eunrim ta không phải em gái của chàng ấy nữa đâu. Dù có phải làm gì thì ta cũng quyết kéo trái tim Yugyeom về phía ta. Ta đã cảnh báo rồi đó. Sau này có chuyện gì cũng đừng hận ta"

                               ****

Rap Monster mở cửa bước vào phòng Jungkook đang ở sau khi gõ cửa mấy lần mà em ấy không trả lời. Sau cuộc trò chuyện với S. Coups cậu gặp rắc rối nhỏ với một số thành phần fan cuồng trà trộn vào khách sạn khiến cậu về chậm hơn với dự định

"Jungkook?" Rap monster cẩn thận ngó quanh từng góc phòng. Jungkook không có ở đây vậy thì em ấy đã đi đâu vậy nhỉ?

Rap Monster bước đến phòng tắm. Căn phòng quyết định có phải Jungkook đã biến mất hay không. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng nước chảy

"Hóa ra em đang tắm hả? Thế mà hyung gọi không trả lời. Tắm nhanh kẻo cảm lạnh nhé" Rap monster dặn dò qua cánh cửa

Cậu vớ lấy tờ báo bên bàn và say sưa đọc quên mất thời gian đã trôi đi khá nhanh rồi. Nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua kể từ khi Jungkook ở trong đó. Nếu cộng cả thời gian trước khi cậu đến em  ấy ở trong đó thì còn lâu hơn

"Kookie? Kookie?"Rap Monster gõ cửa. Không ai trả lời ngoài tiếng nước chảy róc rách

"Kookie em tắm lâu rồi đó. Em nghe hyung nói không. Nhanh ra ngoài nào. Jeon Jungkook" Giọng Rap monster bắt đầu run sợ

Không hề có tiếng đáp lại

"Jungkook anh vào đây"Rap monster mở toang cửa. Cậu lặng người trước hình ảnh hiện lên trước mắt

Jungkook cả người ướt đẫm. Xung quanh cậu bao quanh bởi nước,cậu đang ngồi trệt dưới dòng nước ào ạt từ chiếc vòi sen không ngừng tưới lên đầu cậu. Khuôn mặt vô hồn nhìn về không gian vô định. Qua dòng nước Jungkook nhìn về phía ánh sáng đang mở ra ở phía trước. Cậu thấy hình bóng Yugyeom đang đi về phía mình

"Yugyeom sao?" Mắt cậu ánh lên hi vọng

"Jungkook. Em đang làm gì ở đây vậy? Trời ạ. Đứng lên nào. Sao em lại tự hành hạ mình như vậy chứ?" Rap Monster vội vàng tắt dòng nước lạnh ngắt đang không ngừng chảy. Tay vớ lấy chiếc khăn tắm đắp lên cho người Jungkook

"À. Là Namjoon hyung " Jungkook không dấu nổi sự thất vọng trong giọng nói

"Là hyung đây. Thật là, em có biết em làm như thế này bọn hyung đau lòng lắm không? Tại sao em cứ phải như thế này hả Jungkook ?"

"Namjoon hyung. Em cũng không hiểu chính bản thân em nữa. Tại sao em không thể quên đi Yugyeom? Tại sao em lại không thể chấp nhận một người nào khác? Tại sao đã mấy năm trôi qua rồi mà vết thương trong em chưa ngày nào nguôi đi? Thân tâm em muốn quên đi mà trái tim em lại không cho phép. Tại sao em suốt ngày khiến các hyung bận tâm vậy chứ? TẠI SAO?"

"Jungkook à. Bình tĩnh nào!" Rap monster giữ Jungkook đang giãy lên đau đớn "Chuyện không phải do em. Là hyung. Hyung đã không quan tâm đối xử với em tốt hơn. Hyung xin lỗi. Hãy cứ khóc để vơi bớt nỗi đau trong em. Đừng bao giờ dấu diếm hay tỏ ra mạnh mẽ với bọn hyung một lần nào nữa. Được không?"

"Hyung, em xin lỗi"Jungkook vỡ òa

"Jungkook à anh xin lỗi"

Rap Monster khóc theo. Cậu ôm lấy hình hài bé nhỏ của Jungkook. Jungkook ôm lại cậu. Bộ đồ ướt của Jungkook đã nhanh chóng thấm sang người Rap Monster. Mắt Jungkook từ từ  nhắm lại, cậu đang dần rơi vào giấc ngủ sâu

Tiếng điện thoại vang lên, Jin không chần chừ vuốt sang nghe cuộc gọi. Rap monster đang gọi

"Anh nghe"

"Jin hyung. Em nghĩ anh nên dẫn các thành viên đến bây giờ. Jungkook sốt rồi"

"Cái gì?" Jin to tiếng khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào người cậu

"Khẽ thôi không mọi người nghe thấy giờ?"

"Anh xin lỗi. Mọi người nghe cả rồi"

"Haizz. Thế đành chịu thôi. Nói chung hyung mau tới đây đi. Nhờ ai đó đi mua thuốc và miếng dán hạ sốt nữa" Rap Monster dặn dò

"Hyung biết rồi. Hyung sẽ đi bây giờ đây"

"Chào hyung"

"Có chuyện gì vậy"GOT7 và BTS đồng thanh ngay sau khi Jin tắt máy

"À... ừm..."

"Hyung mau nói đi" V giục

"Jungkook bị bệnh rồi"

"Cái gì?" Tất cả lại đồng thanh

Mingyu đang bị tra vấn bởi các câu hỏi cũng từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng

"Là vì mình sao?"

"Còn đợi gì nữa. Chúng ta lên xem cậu ấy thế nào đi" Bambam giục

"Bambam nói đúng. Chúng ta đi thôi" Mark đồng tình

"Em cũng sẽ đi cùng"Mingyu lên tiếng

"Cậu tốt nhất là nên im cái miệng cậu lại. Nếu cậu không hành động như vậy thì Jungkook đã không ra thế này rồi" Suga nổi giận

"Mingyu tốt nhất em nên ở lại đi. Jungkook thấy em có khi em ấy lại càng bệnh hơn đấy. Có gì hyung sẽ hỏi Rap Monster hyung rồi bảo với em" S.coups nói nhỏ bên tai Mingyu

"Hyung nói thật chứ?"

"Thật"

"Cần 2 người đi mua thuốc nữa. Có ai xung phong đi không"

"Tớ sẽ đi" J hope giơ tay

"Còn 1 người nữa"

"Anh sẽ đi"Jinyoung bước về phía J hope

"Jinyoung, để người trong nhóm anh đi là được rồi. Em nên về nghỉ ngơi đi"

"Jin hyung, đừng đối xử với em lạ lẫm như thế. Chúng ta xem nhau như người trong nhà mà, với cả,em biết đôi chút tiếng anh sẽ dễ dàng hơn trong việc giao tiếp nên mua thuốc sẽ nhanh hơn"

"Đúng đấy, cứ để Jinyoung đi cùng đi" GOT7 đồng tình

"Vậy thì nhờ cả vào em nhé, Jinyoungie, những người còn lại chúng ta đi nào"

Hai đội di chuyển sang hai phía. Jinyoung và J hope sẽ đi ra cổng chính, các thành viên còn lại sẽ đi thang máy tới phòng Jungkook. Mingyu bứt rứt nhìn theo bóng dáng họ. Giá cậu có thể là một phần được đi thăm Jungkook thì tốt quá. Nước mắt Mingyu trào ra, hối hận vì những gì đã làm lúc nãy. Seventeen bước tới ôm tập thể an ủi cậu. Monsta X đứng hình từ lúc mới bước vào phòng. Họ đã xảy ra chuyện gì trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy chứ?

Rap Monster nghe tiếng gõ cửa mới chịu rời khỏi Jungkook ra mở cửa

"Namjoon à, Jungkook ốm thế nào rồi?" Jin hỏi trong khi bước vào cửa

"Em ấy sốt cao lắm. Em đắp khăn ướt lên từ nãy giờ rồi"

"Anh có bảo J hope và Jinyoung đi mua thuốc rồi. Chắc sẽ về sớm thôi. Em đừng lo lắng quá. Mà khoan, quần áo của em sao ướt thế này?"

Rap monster kể cho mọi người nghe tất cả câu chuyện. BTS cùng GOT7 thở dài thườn thượt nhìn Jungkook đã được thay bộ đồ mới đang nằm trên giường. Tình yêu của em ấy thật chông gai và mãnh liệt. Họ tự thấy xấu hổ vì trước đây họ cũng đã từng có một tình yêu đẹp, không hề khó khăn như Jungkook mà không biết gìn giữ dẫn tới chuyện chia tay trong khi ước mơ của Jungkook chỉ là được gặp Yugyeom một lần.

Jinyoung và J hope mua thuốc về đứng bên ngoài nghe cũng lặng người

"Bọn tớ đi mua thuốc về rồi"

"Các cậu vất vả rồi"

"Có gì đâu"

"Để tớ gián miếng hạ sốt cho em ấy. Cậu bỏ cái khăn ra giúp tớ. Đừng đứng đây nữa mà đi thay đồ đi. Cậu mà bị bệnh nữa là lớn chuyện đó. Tớ và mọi người sẽ phụ trách trông em ấy"

"Cảm ơn cậu Jackson" Rap monster cảm động

"Thế còn lịch bay ngày mai thì sao?" J hope hỏi sau khi Rap monster rời đi

"Nếu em ấy quá yếu thì đành hủy bay chuyến khác. Nhưng anh nghĩ khả năng cao em ấy sẽ sớm khỏe lại trong ngày mai thôi. Em ấy mạnh mẽ mà. Phải không?" Suga lạc quan

Không ai trả lời

1 tiếng trôi qua

"Các cậu ở lại chăm sóc cho em ấy nhé. Bọn tớ đi ra để em ấy có chút không khí mà thở đây. Mong rằng có thể gặp Jungkook vào ngày mai, các cậu cố lên nhé"

"Cảm ơn các hyung vì đã ở đây với bọn em. Các hyung về cẩn thận nhé"V ôm JB

"Các em cũng nghỉ sớm mai còn bay nữa nhé"

Các thành viên còn lại lần lượt đứng lên ôm chào tạm biệt GOT7, những cái ôm thoáng qua thôi nhưng cũng tiếp thêm cho họ sức mạnh rất nhiều

                         

Sân bay mỹ, GOT7, Seventeen và Monsta X đã có mặt đầy đủ. Giờ chỉ còn chờ BTS xuất hiện nữa là đầy đủ

"Chắc Jungkook chưa khỏi hẳn rồi. Nếu thế thì em ấy phải ở lại đây hết bệnh rồi mới về sau được. Các thành viên còn lại bất luận là gì cũng phải về chạy đúng lịch trình. Nếu mà để Jungkook ở đây một mình tớ lo lắm" Jackson cắn môi

"Jackson, không phải lo đâu" Mark nói

"Không lo sao được. Ai lại để em ấy lại nơi đất khách quê người này chứ, hyung không nghĩ Jungkook sẽ hoảng sợ à"

"Em cứ nhìn phía trước em đó kìa?"

Jackson nhìn hướng về phía trước.1,2,3,4,5,6,7.

Là 7 người! Nghĩa là Jungkook có ở đây rồi

Jungkook ăn mặc kín mít. Trán còn dán miếng dán hạ sốt bước theo sau các hyung. Đồ đạc và hành lý được mọi người chia nhau cầm thay một cách tự nguyện

"Jungkookkkk"

Jackson bỏ qua Rap Monster chạy đến thẳng Jungkook khiến Rap Monster hờn dỗi

"Kookie. Cảm ơn em đã ở đây"

"Em đã phải cố gắng thuyết phục mãi các hyung mới cho theo đấy"

Jimin nhún vai.Đúng là Jungkook muốn gì thì em ấy phải làm cho bằng được mới thôi

Minguy thấy Jungkook có mặt liền ngay tức thì bỏ tất cả hành lí xuống chạy đến xem Jungkook đã khỏe hơn chưa. Mọi người đang vui vẻ thì Mingyu xuất hiện khiến họ đều đồng loạt thay đổi nét mặt

"Cậu làm gì ở đây"Bambam hỏi bằng khuôn mặt vô cảm

"Tơ muốn gặp Jungkook" Mingyu trả lời Bambam rồi quay sang hỏi Jungkook

"Jungkook anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

"Tất nhiên là không rồi" Mọi người phản đối

"Được"Jungkook nhìn thẳng vào mắt Mingyu trả lời. Câu trả lời không thể đoán trước khiến tất cả mọi người ai cũng mắt chữ A mồm chữ O

"Em có sao không đấy Jungkook? Sao lại gặp cậu ta"

"Em có chuyện muốn giải quyết cho xong với cậu ấy. Em sẽ đi ra đây một chút thôi. Các hyung không cần lo lắng đâu ạ. 1 lần là quá đủ để cậu ta học được bài học rồi mà" Jungkook mỉm cười, cậu quay sang Mingyu

"Đi thôi. Anh có chuyện muốn nói với tôi mà?"

Mingyu lúng túng

"Đ...i"

Jungkook dẫn Mingyu di chuyển tới một chỗ gần đó, đủ để lấp bóng nhìn của các hyung. Mingyu đi theo sau suýt đâm sầm vào lưng Jungkook khi cậu dừng lại đột ngột

"Ở đây lại chỉ có chúng ta rồi, anh muốn nói gì cứ thoải mái nói đi"

"Anh....anh...anh muốn hỏi em đã khỏe hơn chưa?"

Jungkook im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bước tới ôm lấy Mingyu

"Tôi khỏe"

Mingyu bất ngờ trước hành động có chết cũng không tưởng tượng được của Jungkook

Jungkook nhanh chóng kết thúc cái ôm

"Vậy là hết rồi chứ" Cậu hỏi

Mingyu tiếc nuối

"Chúng ta về thôi"

"Jungkook à..."Mingyu gọi bóng lưng Jungkook đang quay người lại

"Người tôi yêu là Yugyeom" Giọng Jungkook thành thật"Chỉ một và duy nhất, cái ôm lúc nãy xem như là món quà tinh thần cuối cùng tôi cho anh, từ giờ hãy quên tôi đi. Trái tim tôi sẽ chẳng chịu rung động với ai thêm lần nào nữa đâu"

"Jungkook, em không thích anh cũng đâu cần nói dối như vậy? Yugyeom? Ý em nói là GOT7 Yugyeom?"

"Đúng vậy, đó không phải là điều anh muốn biết sao?"

"Đừng có vô lý vậy chứ? Cậu ta đã mất tích vào 2 năm trước rồi mà, à không,nói cách khác là đã chết rồi không phải sao?"

Jungkook tức giận vô cùng. Hai bàn tay cậu nắm chặt trong vô tạo thành cú đấm. Hàm nghiến chặt

"Yugyeom, anh ấy không hề chết. Nếu anh dám ăn nói hàm hồ một lần nữa. Tôi sẽ giết anh"

"Tôi nói gì sai sao? Cả thế giới này ai cũng biết chỉ có em phủ nhận thôi"

Jungkook không do dự tát Mingyu một cái đau điếng

"Tôi đã cảnh báo anh rồi phải không? Im cái miệng anh lại. Đừng để tôi hối hận vì đã thương hại anh"

"Thế em bảo anh tin em như thế nào khi hắn ta đã mất tích từ 2 năm trước chứ?"

"Chúng tôi đã quen nhau cho đến khi anh ấy biến mất"

"Vậy đây là lí do nhóm em và GOT7 lại thân thiết như vậy? Vì em và cậu ta đã sớm quen nhau cách đây 2 năm rồi ?"

"Đúng vậy"

"Vậy hắn có nói yêu em không? Hắn có bảo rằng em là của hắn không? Hắn có công nhận em với hắn là một cặp không?" Mingyu hỏi dồn dập

"Tôi...."

"Không đúng chứ? Vậy em có cớ gì mà bảo em với hắn là một cặp chứ? Chỉ với tình yêu của em?"

"Tôi..."

"Đừng mãi sống trong ảo tưởng như thế. Hãy sống thực đi. Em có tôi mà. Tôi luôn dành trọn trái tim để trao cho em mà. Em luôn có sự lựa chọn vậy cớ gì luôn nấp mình trong cái bóng của tình cũ chứ? Tình đơn phương đâu có đáng để em làm thế hả Jungkook?"

"Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai trên thế giới này. Dù nó có đau khổ nhưng chỉ cần đau khổ vì anh ấy. Tôi chịu được. Đừng cố gắng thay đổi tôi"

"THẾ TẠI SAO HẮN LẠI RỜI BỎ EM???"Mingyu hét lên

"Là vì tôi" Nước mắt lại trào lên trên đôi mắt Jungkook

"Chuyện đó có liên quan gì đến em chứ?"

Tim Jungkook nhói lên từng hồi khi hồi tưởng lại kí ức

"ĐỪNG HỎI NỮA. Tôi mệt mỏi với anh lắm rồi. Để tôi yên. Làm ơn!!!"

Jungkook chạy nhanh về phía trước. Mỗi một hình ảnh hiện ra trong đầu cậu bây giờ quá chân thật. Lau đi dòng hàng nước mắt trên má. Cậu chạy về nơi các hyung đang đứng

"Hyung, em giải quyết xong rồi. Mình mau chóng rời khỏi đây đi. Em không muốn ở lại đây 1 lúc nào nữa cả"

"Chúng ta không phải đi đâu nữa cả. Chúng ta lên máy bay thôi. Đến lúc xuất phát rồi"

BTS GOT7 hoàn thành thủ tục di chuyển. Jungkook ngồi trên máy bay trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại câu nói của Mingyu

"Đúng vậy. Yugyeom anh ấy chưa từng nói yêu mình, chưa từng xem mình như là người anh ấy yêu. Trước giờ hóa ra chỉ là mình ảo tưởng. Jeon Jungkook, kể cả khi biết là thế mà tại sao mày vẫn yêu anh ấy như thế chứ?"

"Jungkook à, em khóc đấy à?" Jimin cố gắng nhìn thấu qua cặp kính đen mà  Jungkook đang dấu đang che dấu đôi mắt mình

"Không, Jimin hyung. Em có khóc đâu"

"Lại chối nữa. Em nghe giọng em có giống người đang bình thường không?"

"Em phải vào phòng vệ sinh một lát"

"Jungkook"

Jungkook đã nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, cậu mới để bản thân tuôn ra những thứ đã kìm nén từ lúc nãy. Cậu khóc! Mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều. Mũi cũng đỏ hoe. Cơn sốt đang hành hạ cậu được thời cơ lại càng lấn tới

"Jeon Jungkook"

Một người đàn ông mặc bộ đồ Full đen đứng trước cửa chờ đợi Jungkook từ nãy giờ, gọi tên Jungkook ngay từ lúc cậu bước ra

"Chú biết tôi sao"Jungkook hắng giọng

"Có muốn gặp Yugyeom không?"Ông ta mời gọi

"Chú đang nói gì vậy? Tôi không hiểu"

"Tôi biết Yugyeom đang ở đâu đấy? Cậu có muốn gặp cậu ta không? "

"Đừng có đùa vô vị như thế. Nó chẳng vui tí nào"Jungkook bước qua hắn

"Kim Yugyeom, 21 tuổi, biến mất vào năm 2014 trên đường đi gặp cậu, cầu sông hàn. Cậu không tò mò tại sao bọn cớm tới giờ vẫn không tìm được chút tung tích gì về cậu ta sao?"

Jungkook đông cứng người

"Chuyện này ngoài cảnh sát và chúng tôi ra sao chú lại biết được. Chú là cảnh sát à?"

"Ta là một thứ còn hơn cả cảnh sát rất nhiều đấy" Hắn ta cười khẩy

"Chú nói đi. Làm thế nào để có thể gặp được anh ấy??"Jungkook gấp gáp

"Muốn gặp được cậu ta, cậu phải hi sinh sự nổi tiếng của hiện tại, tạm biệt các anh và gia đình và tất cả mọi  thứ cậu yêu mến trên cõi đời này. Cậu có ổn chứ?"

Jungkook chết lặng. Trong đầu cậu đang diễn ra một cuộc chiến tranh ác liệt. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau trong một lúc dài

"Thế nào? Cậu có quyết định rồi chứ?" Hắn ta sốt ruột

Ánh mắt Jungkook thay đổi hẳn

"Chỉ đường cho tôi đi"

"Haha. Cậu thật là dũng cảm đấy. Tôi mong rằng quyết định của cậu không phải sai lầm"  Hắn cười xảo trá

"Đi"

Jungkook bước theo sau lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng mở cửa thoát hiểm từ khoang máy bay lên

"Sao chú có thể..."

"Nhảy xuống"

"Dạ???" Jungkook không tin vào tai mình

"Tôi bảo cậu nhảy xuống." Hắn ta chắc nịch"Yugyeom ở dưới đó. Cậu có thể lựa chọn không tin tôi nhưng tôi sẽ không cho cậu cơ hội thứ 2 đâu. Thế nào? Jungkook? Nhảy, hay không nhảy đây?"

Jungkook nhắm mắt lại. Đây sẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cậu. Yugyeom à. Liệu em có thể gặp lại anh chứ?


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com