Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48


Jungkook đi theo bước chân của cha In Ho một cách lặng lẽ.
Từ những gì cậu quan sát được trên suốt quãng đường mà cậu vừa in dấu chân vừa qua, cậu chắc chắn rằng cha cậu là người giữ chức danh không hề nhỏ trong cái triều đình này. Khi cậu và cha cùng nhau rải bước trên con đường đến điện riêng của ông, tất cả mọi người không quản là quan lính hay những tốp hàng chục cung nữ, dù họ có đang bận bước thật nhanh để hoàn thành việc được giao phó ,họ vẫn đều dừng lại cúi mình khi nhìn thấy ông

Sau khi băng qua một loạt những dãy nhà cổ kính. Đôi chân Jungkook khững lại khi cha cậu đã dừng bước hẳn trước một căn điện cổ kính không kém khác 
Căn điện có vẻ ngoài giản dị với những chiếc cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian cùng hàng trăm viên gạch xám là anh hùng đã che chắn cho cả ngôi nhà.

Jungkook đi ngang qua cái cúi đầu của những tên binh lính trước cửa phòng cha, cậu lúng túng cúi đầu chào lại họ và vội vã chạy theo cha vào phòng

Căn phòng cũng giản dị như cái vẻ ngoài của nó, tuy bên trong rộng lớn nhưng nó chỉ chứa duy nhất một chiếc giường lớn, 1 bộ bàn ghế đã cũ và hai chiếc kệ sách cao hơn cậu khoảng 20 xăng ti mét. Hai chiếc kệ sách ngập tràn những quyển sách mà Jungkook chỉ đọc thoáng qua đâu nội dung là về luật lệ trong triều đình

"Ngồi xuống đây đi. Để ta đi lấy cho con chút nước nhé!" In Ho ân cần đỡ Jungkook ngồi xuống ghế. Trước khi ông kịp đi, Jungkook đã dùng tay mình cản ông lại

"Con không cần nước đâu. Cha... cứ nói cho con tất cả mọi việc đi ạ"

In Ho tính sẽ nói chuyện này sau, bởi ông không muốn tra tấn Jungkook bằng hàng loạt những câu chuyện  không mấy vui vẻ khi thằng bé chỉ vừa bước vào phòng.
Vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Jungkook hướng tới ông lúc này nói rằng nó không có kiên nhẫn để chờ ông nói thêm một giây nào nữa.

Thở dài. In Ho kéo sịt chiếc ghế lại gần Jungkook, gần đến khi đầu gối hai người chạm nhau thì ông dừng lại.
Jungkook đưa cặp mắt đau đáu nhìn ông
In Ho ghét phải né tránh nó
Ông không biết phải làm thế nào mới là điều tốt nhất cho Jungkook cả

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, In Ho quyết định lên tiếng, dẫu vậy lời ông thốt lên vào khoảnh khắc này nghe như chẳng còn gì thừa thãi hơn

"Sớm biết chuyện mà vẫn để hai đứa phải lâm vào tình cảnh này. Ta thực sự xin lỗi"

"Nếu cha thực không muốn làm điều gì để khỏi xin lỗi...Sao cha không nói cho bọn con ngay từ đầu"
Lời nói của Jungkook nghe hệt như một lời trách móc

"Nếu nói trước thì hai đứa có thể làm gì được? Chạy trốn? Con nghĩ với thế lực của Eunrim thì cần mấy tiếng để có thể dò ra tung tích của hai bọn con? 1 tiếng? 2 tiếng? Hay ngắn hơn nữa?"  In Ho hỏi dồn dập,ông không nhận ra rằng mình đã to tiếng hơn một chút
"Chưa kể đến lỡ trên đường đi có gặp biết bao nhiêu là điều oái ăm nữa? Sẽ khó khăn lắm,chi bằng sao hai đứa không ở yên đấy mà hưởng thụ những giây phút bình yên bên nhau đi?"

"Cha đã nói vậy sao lại còn xây cho bọn con một cái đường hầm trong nhà làm gì chứ?" Giọng Jungkook như vỡ ra. Cậu chỉ chực chờ để trào nước mắt

"Ta.. vẫn hi vọng hai đứa vẫn có chút hi vọng cuối cùng" In Ho thú nhận, ông nhìn chăm chăm dưới mặt bàn
"Ta đã cố ám chỉ với hai con rằng Eunrim không phải là người đơn giản tới cả chục lần rồi. Có điều các con chưa một lần nhạy bén về nó...
Eunrim đã bịt miệng ta, ngăn ta không được ho he về vấn đề này với các con. Nếu không nếu có giết, nó cũng chẳng ngại"

Jungkook nhắm chặt mắt lại, thật khó để cậu có thể thốt ra chính câu hỏi mà cậu không muốn biết câu trả lời nhất.
Giọng cậu đột nhiên trầm ngâm như những nốt thấp của chiếc đàn dương cầm

"Có phải chính con là người khiến Eunrim bị biến chất như thế này không cha?"

In Ho thở dài, ông đặt một tay lên bờ vai Jungkook. Ép Jungkook phải mở mắt ra nhìn ông để cho cậu thấy rằng lời nói của ông lúc này hoàn toàn không phải chỉ để khiến cậu tốt hơn

"Thời gian qua, Jungkook ạ,ta luôn thấy con bị ám ảnh về việc khiến Eunrim bị biến chất. Không,không phải đâu con ạ. Tính cách tàn nhẫn ấy của Eunrim đã tồn tại trong nó từ khi nó còn là một cô công chúa bé bỏng. Khi ta còn là thái giám bên cạnh hoàng thượng, và là người chịu trách nhiệm chính cho việc theo sát mọi hoạt động của Eunrim. Thì nó đã tỏ ra ngang bướng và tàn ác như vậy từ lúc ấy rồi. Bản tính hiền lành với Yugyeom thực ra chỉ là vở kịch giúp nó lấy lòng được người nó yêu thương. Yugyeom chính là người đã khiến bản tính tồi tệ của Eumrim bị lùi lại trong giây lát. Nhưng con biết đấy, nếu cái gì vốn đã không thuộc về mình thì nó chẳng tồn tại mãi như thế được. Con hiểu ý ta chứ? Con không làm Eunrim thay đổi, chính Eunrim đã lựa chọn để trở về bản chất ban đầu của mình"

Jungkook chăm chú lắng nghe từng lời cha cậu thốt lên. Cậu im lặng không bỏ sót lấy một từ. Đột nhiên cậu cảm thấy thương cha cậu da diết

"Vậy nguyên do gì mà cha và Eunrim phải ở ngôi nhà hiện tại. Hóa thân thành những người thường trong bao năm nay? Nó có đúng như những gì con nghe thấy?"

"Là vì bất đắc dĩ nên mới phải vậy thôi" In Ho nhìn xa xăm khi nhớ lại chuyện cũ
"3 năm trước, khi Yugyeom bắt đầu bị quay ngược về đây. Thì lúc đó, ta và Eunrim mới chỉ ở căn nhà ấy được nửa năm. Thời điểm đó đất nước loạn lạc, ta được nhà vua giao phó trách nhiệm dẫn Eunrim bỏ trốn khi quân địch có ý định bắt công chúa làm con tin. Nếu sống ẩn dật quá thì càng dễ phát hiện, nên ta đành phải cải trang thành một người dân bình thường. Tránh sự tiếp xúc của Eumrim với môi trường bên ngoài nhiều nhất có thể. Còn ta phải đi giao lưu kết bạn để không bị người trong làng cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ sau gần 4 năm. Khi các cấm quân đã toàn thắng trở về thì Eunrim đã tiến cung và khôi phục danh dự trở lại"

Buổi diễu hành chiến thắng hôm nào cậu đã đứng hình chứng kiến cùng với Eunrim dội vào trong tiềm thức của Jungkook khiến cậu rùng mình nổi da gà

"Vậy là hôm Eunrim bị thương ở trên núi. Lúc cha và Eunrim biệt tăm một tháng, có phải là tiến cung để chữa bệnh?"

"Đúng vậy. Lúc đấy hoàng thượng đã gần như muốn ăn sống ta khi để Eunrim bị lâm vào tình trạng như vậy. Thân thể quý báu của Eunrim không thể nào mà nhận điều trị của các vị thầy y tầm thường ở đây được. Eunrim bắt buộc phải được điều trị và nhận chế độ chăm sóc đặc biệt của các thái y trong cung. Đảm bảo một môi trường hoàn hảo để có thể hồi phục sức khỏe.... Nên..."

Jungkook cười chua chát. Cậu vẫn nhớ Yugyeom đã lo cho cha và Eunrim mọi chuyện trên trời dưới đất ra sao khi hai người đột nhiên biến mất
Xem ra anh đã mất công lo thừa rồi

"Ra vậy"

"Nếu nói là con tốt mệnh thì nó cũng chẳng phải là một lời nhận xét sáo rỗng, Jungkook ạ" In Ho khẳng định "Eunrim đã chính tay hãm hại con hai lần, và hai lần đó hầu như chẳng thành công như nó muốn. Bây giờ con đã ở hoàn toàn trong tay nó, nếu để lộ sơ hở, Eunrim thấy được sẽ liền lấy cớ mà xử con ngay. Xem như là vẹn cả đôi đường"

"Còn Yugyeom.... thì sao... ạ?"

"Yugyeom vì để bảo vệ con, vì nó là cái cớ duy nhất để ngăn không cho Eunrim làm nguy hiểm đến tính mạng của con nên nó mới phải cắn răng chịu đựng cái chức danh hoàng tử ấy" Ông lau một hạt mồ hôi trên trán
"Thằng bé hoàn toàn không còn sự lựa chọn, một là cưới Eunrim hai là đổi lấy mạng sống của con. Mà con biết Yugyeom sẽ không bao giờ để con phải mất mạng rồi đấy... Vậy nên...ta mong con đừng vì chuyện này mà buồn lòng"

"Nhưng... có thật là, Yugyeom sẽ ...cưới... Eunrim không cha?"

"Ta rất tiếc khi phải nói với con là nó có thể xảy ra Jungkook ạ" In Ho cầm lấy bàn tay bất động của Jungkook. Nó vì gồng lên mà trở nên cứng nhắc. Ông tiếp tục " Nhưng ta vẫn chưa bàn qua chuyện này với Yugyeom, tối nay ta sẽ đi gặp nó để hỏi về vấn đề này. Ta không nghĩ là Yugyeom sẽ chịu yên phận mà để con một mình thế này đâu" In Ho mỉm cười " Lần tổ chức hôn lễ này sẽ là sự kiện lớn của đất nước, phải cần ít nhất 1 tháng nữa để chuẩn bị tươm tất tất cả những vật dụng có thể sử dụng được trong buổi lễ. Ta không tin là ông trời cho chúng ta từng ấy thời gian mà chúng ta lại không tìm ra cách"

Jungkook cắn chặt môi, ủ rũ cúi đầu xuống. Người cậu ngồi không vững, chỉ muốn rớt từng bộ phận ra ngoài.
Cậu biết mà, Yugyeom sẽ không vì lợi ích của bản thân mà bỏ cậu như vậy, nhưng anh ấy vì cậu mà miễn cưỡng ép bản thân phải làm điều mình căm ghét
Jungkook thấy như trái tim mình bị băm nát ra
Jungkook cố lắm mới nặn trên môi được một nụ cười. Cậu nhìn cha, đôi mắt đau đáu như đã trao cho cha cả số phận

"Khi nào cha gặp Yugyeom, nhờ cha bảo với anh ấy giữ gìn sức khỏe nhé.Nhìn anh ấy thiếu sức sống và buồn bã như sáng nay con thấy buồn lắm"

"Ta sẽ chuyển lời. Ngoài ra con cũng phải tự chăm sóc bản thân đi nhé. Trông con như thế này mà lại còn dặn Yugyeom gìn giữ sức khỏe. Ta cũng
... buồn lắm"

Jungkook đột nhiên bật khóc nức nở khi nghe lời cuối cùng từ cha cậu. Chỉ mới mấy hôm nay cậu chẳng nghe được lời quan tâm động viên của bất cứ ai mà cậu tưởng chừng như cả thập kỷ.Mấy ngày qua cậu đã phải tự gắng gượng một mình. Giả vờ mạnh mẽ một mình, bao nhiêu lần nước mắt úa ra nhưng cậu phải buộc mình nuốt sâu vào trong
Dường như đã kìm nén quá nhiều nên lần này khi có dịp giải tỏa được nỗi niềm trong lòng mình. Jungkook chìm vào vòng tay cha mà khóc nấc lên từng tiếng khó nhọc, nước mắt tuôn trào trên cặp má vốn đã nhuốm đầy nước mắt. Cậu gọi tên cha, gọi tên Yugyeom trong nỗi đau quằn quại như thắt từng đường ruột

"Được rồi. Cứ khóc đi" In Ho vỗ lưng Jungkook. Ông ngăn không cho mình rơi lệ lúc này bởi ông biết mình chính đang là chỗ dựa duy nhất cho đứa trẻ đáng thương này. Ôm mỉm cười và tiếp tục vỗ về cậu
"Ta ở đây. Được rồi"












                               ***



"Jungkook, em ấy thế nào rồi vậy cha?"

"Tinh thần nó bất ổn định lắm. Có vẻ như là đã kiềm chế cảm xúc một thời gian dài" In Ho thở dài, ông nhìn sang Yugyeom "Con định như thế nào rồi?"

Yugyeom liếm đôi môi khô rom của mình, cậu hít vào một hơi mạnh rồi thở ra.

Chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu

Lúc cậu biết thân phận thật của cha. Cậu đã sớm chẳng còn biểu cảm để có thể trưng lên, Yugyeom hiểu tất cả những gì cha làm có ý nghĩa gì. Thế nên cậu cũng chằng còn hơi sức đâu nữa để mà gồng mình lên tranh luận với ông
Thay vì đó, cậu đành an phận ngồi nghe ông kể chuyện, kể về tình hình của Jungkook. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng nỗi đau của cậu bây giờ chẳng khác Jungkook là bao

Cậu nhớ em ấy

"Con chưa biết. Tạm thời cứ như thế này đã. Con chắc chắn sẽ tìm được cách" Yugyeom lên tiếng sau một hồi trầm tư suy nghĩ

"Ừ. Ta mong là con sẽ nghĩ được cách trước khi hôn lễ được tiến hành"

"Thực ra nếu không tìm được cách, thì con sẽ chỉ còn có thể nghĩ tới chuyện chạy trốn. Nhưng thật sự nó nghe không mấy khả quan"

"Chạy trốn sao?"

"Vâng "

"Nếu các con bị phát hiện và bắt về thì hai đứa kiểu gì cũng gặp phải họa lớn. Không còn đơn giản như thế này nữa đâu đấy!!"

"Nhưng cũng đâu thể ngồi yên để mọi chuyện xảy ra như thế này được hả cha?Con...hết sự lựa chọn rồi..."

In Ho thở dài

"Thế con định trốn đi đâu nào? Khi mà lãnh thổ nước ta nằm gọn trong tay Eunrim. Nó cần mấy phút để bắt con về chứ?"

"Con đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Con sẽ trốn sang nước khác, một nơi đủ xa để Eunrim hoàn toàn không thể đánh hơi thấy tụi con được"

"Đó là biện pháp duy nhất có thể dùng được đúng không?" In Ho hạ giọng, ông biết điều này nguy hiểm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Yugyeom. Ông biết mình sẽ chẳng tài nào thắng nổi ngọn lửa trong lòng thằng bé

"Vâng"

"Vậy thì được rồi" In Ho thở dài, và rất nhanh sau đó, miệng ông bày lên một nụ cười dịu dàng "Ta sẽ ủng hộ con"

Yugyeom mỉm cười. Cậu đan tay mình vào tay cha

"Con cảm ơn cha"

"Nếu đã xác định triển khai kế hoạch này thì con biết điều mình phải làm từ bây giờ rồi chứ?"

"Con biết rồi" Yugyeom gật đầu, cậu biết mình phải lấy được lòng tin tuyệt đối của Eunrim. Chỉ cần thành công trong điều này thôi, thì 90% kế hoạch của cậu đã hoàn thiện

"Tốt lắm. Không còn sớm nữa. Ta phải về điện của mình đây"

"Vâng. Cha về ạ"

In Ho đứng dậy, ông toan ra cửa thì đột nhiên nhớ ra lời dặn của Jungkook. Chân ông khững lại trước cửa

"À,Yugyeom này. Jungkook có nhắn ta bảo con hãy giữ lấy sức khỏe đấy. Đừng bỏ bê bản thân quá mà nhớ lấy lời Jungkook nói nhé. Trông con cũng tiều tụy đi nhiều đấy"

Lòng Yugyeom chùng xuống

"Con biết rồi thưa cha. Jungkook.... xin nhờ cha chăm sóc em ấy trong thời gian này. Đừng để ai bắt nạt em ấy, đừng để em ấy một mình,và nhất là phải bắt em ấy ăn uống đầy đủ hộ con nhé. Con sẽ rất biết ơn cha"

"Con không dặn thì ta cũng làm mà"

In Ho và Yugyeom cùng chia sẻ với nhau một nụ cười

"Vậy...ta đi nhé"

"Cha đi ạ..."

Cánh cửa phòng của Yugyeom từ từ khép lại. Cậu cho phép bản thân mình ngồi thụp xuống ghế. Mục tiêu trong người bỗng đột nhiên được xác định rõ ràng
Và cậu không cho phép mình thất bại!
Hạnh phúc của cậu và Jungkook hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả mà cậu có thể đạt được

Eunrim, tỉn phai
Phải Tin

Bụng Yugyeom kêu lên reo réo. Cậu đã không thèm để ý đến nó suốt 3 ngày nay. Trước tất cả, cậu cần sức mạnh để có thể vượt qua chuyện này. Vậy nên điều đơn giản nhất mà cậu phải làm được lúc này là nạp năng lượng
Cậu phải ăn

"Wonpil à" Yugyeom gọi tên tên hầu đi theo cậu ở đằng sau cánh cửa

"Vâng thưa tân hoàng tử"

Nắm đấm của Yugyeom nắm chặt khi nghe ba từ tân hoàng tử. Cậu hít thở sâu, tự trấn an mình

"Không sao đâu. 1 tháng, 1 tháng nữa thôi mày sẽ không phải nghe mấy từ chết tiệt này nữa"

Yugyeom nới lỏng nắm đấm

"Dọn đồ ăn lên cho ta"

"Cái gì... À...không" Wonpil hết sức ngạc nhiên, hình như không tin tưởng vào những gì mình nghe thấy. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cười ríu rít. Rồi gần như nhảy cẫng lên không trung vì vui sướng. Hắn mau chóng đáp lời
"Vâng ạ, nô tài sẽ lập tức dâng đồ ăn lên cho người"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com