Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10.

" Yugyeom...! "

Bạn sau khi nghe tin từ cô y tá ban nãy mà ý thức bay đi phân nửa.

" Phẫu....phẫu thuật..? "

Jaebum cũng không khỏi sửng sốt trước lời cô y tá vừa nói.

" Anh chị tránh ra giúp. Phải tiến hành phẫu thuật ngay trước khi quá muộn "

Một vài người khác bước vào phòng để đẩy giường của Yugyeom ra ngoài, tay chân bạn bủn rủn, đầu óc nhức nhối. Khó mà nhận thức được bạn đang nghĩ hay nhìn cái gì, bởi giờ đây bạn như một kẻ điên mất trí vậy.

" Yugyeom.....Yugyeom.... "

Bạn ngồi thụp xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng. JungKook mặt cũng tái đi một phần nhưng cũng cố gắng chạy ra chỗ bạn đang đứng.

" Yugyeom sẽ không sao đâu. Được chứ? Bây giờ việc em cần làm là gọi điện cho mẹ đến đây ngay, nhé T/b? "

Anh ân cần nói, vỗ vai trấn an bạn. Mắt bạn đã ứa nước, chỉ gật nhẹ đầu rồi rút điện thoại ra bấm số gọi cho mẹ.

" Ôi con tôi... "

Một lúc sau mẹ của Yugyeom đã đến bệnh viện, ngay sau khi mẹ của bạn có mặt ở đó.  BamBam chắc đã gọi cho bà. Có vẻ mẹ Yugyeom đã bỏ công việc để chạy đến đây.

"Là lỗi của cháu, thưa bác"

Bạn bước ra trước mặt mẹ của Yugyeom, cúi đầu xuống thành khẩn

" H..hả? "

Bà có lẽ vẫn chưa nhận thức được vấn đề ở đây, tâm trí bà giờ chỉ có Yugyeom mà thôi.

" Thưa bác...cháu....cháu đã làm cậu ấy thành ra như vậy....Yugyeom đã bảo vệ cháu...khỏi bọn đầu gấu ở ngoài đường....cho nên...cho nên... "

Nói đến đây bạn lại bật khóc nức nở, bạn cảm thấy thật trống rỗng, một phần vì có lỗi với mẹ của Yugyeom, một phần vì lo sợ cho sức khoẻ của chính cậu bạn mình.

" Tôi thực sự xin lỗi chị, là lỗi tại tôi đã không để ý cháu, mọi viện phí gia đình nhà tôi sẽ lo, mong chị thông cảm và bỏ qua, thực sự xin lỗi "

Mẹ bạn bước đến bên cạnh bạn nói, cúi đầu xuống như bạn.

" Được rồi....không sao đâu mọi người. Làm ơn hãy ngẩng đầu lên, thực sự thì đâu ai muốn chuyện này xảy ra đúng chứ? "

Bà đặt tay lên vai bạn và mẹ, nhấc đầu hai người lên cười ôn nhu.

" Về phần viện phí, tôi nghĩ là gia đình tôi sẽ tự chi trả, mọi ngừoi không phải động tay vào đâu "

Bà khẽ trả lời.

" Nh...nhưng "

" Không thành vấn đề, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, không sao đâu "

Thực tình mà nói, gia đình bạn cũng chẳng khá khẩm gì mấy, quyên góp bao nhiêu tiền thì đổ dồn hết cho JungKook để anh đi du học. Giờ về đây cũng kiếm được một khoản tiền nuôi gia đình, giờ còn trả tiền phí cho Yugyeom nữa thì e rằng gia đình bạn còn không đóng nổi tiền học cho bạn nữa.

" Thật cảm ơn chị nhiều lắm....chúng tôi rất biết ơn....thật lòng xin lỗi "

Mẹ bạn có lẽ cũng sắp khóc.

" Không sao đâu, giờ ra đợi ở cửa phòng thôi, Yugyeom rất cứng đầu, nó sẽ không sao đâu mà "

Bà cười nhìn mẹ và bạn, bầu không khí cũng trở nên bớt căng thẳng hơn, mọi ngừoi bây giờ đang ngồi chờ sốt ruột trước cửa phòng mổ.

" Tít "

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt sau 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

" Phẫu thuật thành công rồi nên kể từ giờ sẽ không còn biến chứng gì nữa, nghỉ ngơi ở trong viện khoảng 3 tuần nữa nếu xương tay đã lành thì có thể xuất viện, cho đến lúc đó tuyệt đối không được cử động nhiều, tránh các tác động mạnh khiến xương tay tổn thương "

Bác sĩ phẫu thuật nói một tràng dài sau đó đưa Yugyeom vào phòng hồi phục cho bệnh nhân vừa phẫu thuật xong để dưỡng sức. Mọi người ai nấy cũng bình tĩnh hơn sau tin Yugyeom đã phẫu thuật thành công, bạn cũng thở phào, tên đầu đỏ ngốc nghếch...

" Cũng khá muộn rồi đấy, mọi người về nhà đi. Tôi sẽ ở lại chăm thằng bé "

Mẹ của Yugyeom nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người.

" Vâng ạ, vậy bọn cháu xin phép, tạm biệt mọi người "

Jaebum và BamBam lập tức cúi chào rồi chạy thẳng ra cổng bệnh viện. Có vẻ hai cậu ấy chưa thông báo việc đi về muộn với bố mẹ mình, bạn che miệng cười.

" Thưa bác, hay để cháu ở lại đêm nay giúp bác. Dù sao mai bác cũng phải đi làm đúng không ạ? Coi như cháu xin lỗi gia đình bác và Yugyeom ạ "

Bạn ngỏ lời muốn ở lại trông Yugyeom. Dù gì thì sáng mai trường bạn cũng được nghỉ, vì một lý do nào đó mà cả bạn và con Au cũng chả biết.

" Kh..không phiền cho cháu chứ? "

Mẹ của Yugyeom ái ngại, bà nghĩ không nên làm phiền bạn như thế.

" Dạ không sao, coi như cháu tạ lỗi với gia đình bác về vụ này "

Bạn nói.

" Vậy nhờ cháu nhé, bác cảm ơn nhiều "

Mẹ Yugyeom mỉm cừoi với bạn rồi cũng quay ra chào mọi ngừoi ra về, còn lai gia đình bạn.

" Mẹ và anh cũng về đi, con sẽ ở lại "

Bạn quay lại nói với mẹ và JungKook.

" Chẳng phải mai mẹ đi công tác hay sao? Con thấy mẹ còn chưa chuẩn bị đồ đạc thì phải "

Bạn nói với mẹ, mẹ cũng chỉ gật đầu rồi xoa đầu bạn.

" Được rồi, vậy chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận nhé, mẹ yêu con "

Rồi mẹ thơm nhẹ vào má bạn, ra về.

" T/b này... "

JungKook lên tiếng.

" Mai là ngày anh nhập học ở trường rồi đấy anh quên à? "

Bạn nói với JungKook.

Mai anh sẽ nộp hồ sơ và trường bạn rồi thầy sẽ xếp lớp cho JungKook, đi du học về rồi mà không làm gì cũng chán.

" Ừ nhỉ..? "

Có lẽ anh muốn ở cùng bạn tối hôm nay, e là không được rồi.

" Kookie ah không sao đâu, về đi nhé "

Bạn đẩy đẩy anh về phía cửa rồi vẫy tay.

" Hmm tạm biệt "

JungKook cũng bó tay với bạn, anh chào bạn rồi đi về, vậy là giờ chỉ còn mình bạn và Yugyeom thôi.

Bạn nhìn JungKook cho đến khi bóng lưng kia khuất dần, lết xác vào phòng dưỡng bệnh nơi có Yugyeom đang nằm bất động trong đó.

" Cạch "

Bạn mở cửa đi vào, kê ghế ngồi cạnh giường Yugyeom.

" Yugyeom à, tôi xin lỗi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com