chap 19. [Yugyeom's pov].
Mấy hôm nay T/b rất lạ, cậu ấy luôn lảng tránh và phớt lờ những gì tôi nói, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy T/b?
Hôm nay trong lớp cậu cũng vậy, tôi đáng ghét đến vậy sao? Cậu biết tôi đau đến thế nào không? Đôi mắt này luôn hướng về phía cậu, mặc dù tôi thực sự có tình cảm với HanYoo nhưng...tôi không thể chịu được khi không có cậu bên cạnh, bạn tôi ơi, tôi đã làm gì sai?
" T/B! "
Tôi gọi to tên cậu khi cơ thể cậu chạm xuống mặt đất, cậu lại làm sao vậy? Tôi hỏi có chuyện gì thì lúc nào câu trả lời cũng là " không sao " Jeon T/b, tỉnh lại cậu sẽ biết tay Yugyeom này.
Tôi đã chạy lên bục giảng rồi bế bổng cậu lên, chạy xuống phòng y tế. Cơ thể cậu nóng bừng, nằm gọn trong vòng tay tôi. Đôi lúc cậu rên nhẹ rồi rúc vào ngực tôi tìm hơi ấm ( vòng ngực 99cm lol ), sâu béo à, cậu phải mau tỉnh lại.
Cô y tế nói rằng cậu bị sốt 39 độ. Có lẽ hôm qua do cậu đã dầm mưa quá lâu rồi lại thức khuyu nữa, T/b à đồ cứng đầu.
Cậu nằm bất động trên giường bệnh, thi thoảng lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cậu mệt lắm sao? Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết? Đồ ngốc T/b.
Tôi ngồi cạnh giường cậu mà ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, các đường nét trên gương mặt hài hoà ấy bị một vài lọn tóc che phủ. Tôi xoắn lấy từng sợi tóc vén ra sau tai cậu, tóc cậu mềm lắm T/b.
Sắp hết tiết rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu, tại sao tôi lại lo lắng vậy nhỉ? T/b à mau tỉnh dậy đi chứ, dậy rồi tôi sẽ cho cậu một bài học, tỉnh lại đi Jeon T/b.
Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, tôi có thể nghe thấy tiếng chạy của một nhóm người đang tiến đến gần phòng y tế, chắc mọi người rủ nhau xuống đây thăm T/b, có tận 5 phút giải lao cơ mà.
" Yugyeom "
Người bước vào đầu tiên là HanYoo, tôi có thể nghe cô ấy gọi tên tôi, nhưng tại sao tôi không quay lại nhìn cô ấy một cái nhỉ? Tại sao mắt tôi cứ dán vào cậu? Thực sự thì lúc này tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài việc chờ đợi cậu mở mắt, T/b.
" T/b sao rồi? "
Sau câu nói của HanYoo thì JungKook và BamBam cũng bước vào. Có lẽ Jaebum phải ở lại thay phiên quản lớp cho Jinyoung nghỉ ốm nên không thể đến xuống được.
" Sốt, chưa tỉnh "
Tôi trả lời cộc lốc với họ, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại làm thế nữa, giờ trong tâm trí tôi chỉ có mỗi hình ảnh của cậu. Thức dậy và nói chuyện với tôi đi T/b.
" Renggggggggg "
5 phút trôi qua nhanh thật, tiết tiếp theo là tiết lịch sự - môn học mà cả cậu và tôi đều ghét.
JungKook đã rủ tôi lên lớp để học, nhưng tôi đã từ chối, bởi cô ý tá rất hay có việc đột xuất rồi ra ngoài, cậu ở đây một mình chả an toàn chút nào. Tôi cũng đã nhờ JungKook xin cho tôi và cậu nghỉ tiết sau rồi đừng lo, giờ cậu chỉ cần mở mắt ra nhìn tôi thôi.
Đúng như tôi nghĩ, cô y tá lại phải lên giám thị làm việc, tôi loay hoay rót một cốc nước để khi nào cậu tỉnh cậu sẽ uống, thuốc thang cô y tá đã sắp hết lên mặt bàn rồi nên tôi chẳng phải lo gì nữa.
" Hmmm "
Tôi nghe thấy tiếng rên nhỏ của cậu, cậu đưa tay kéo chăn xuống rồi dụi mắt nhìn tôi.
" Yu...Yugyeom..? "
Cậu gọi khẽ tên tôi, tôi mỉm cười thở dài.
" Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi "
Tôi vơ lấy cốc nước đưa cho cậu, cậu nhận lấy cốc nước từ tay tôi rồi uống một hơi hết sạch, khát lắm đúng không?
" Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Sao tôi lại nằm đây "
Cậu ngơ người hỏi, trông cậu y hệt một cô ngốc vậy.
" Cậu đã ngất xỉu trên lớp T/b, cậu sốt tận 39 độ đấy "
Tôi vừa nói vừa đứng dậy lấy thuốc cho cậu uống.
" Sao tôi lại nằm đây? "
Cậu bị ngốc sao T/b? Thấy tôi ở đây thì phải hiểu vấn đề liền chứ.
" Tôi đã khiêng cậu xuống đấy sâu béo, giờ uống thuốc đi "
Tôi có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng phát ra từ phía cậu, cậu hơi cúi đầu xuống rồi ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc tôi đưa.
" Tôi đã ngủ bao lâu rồi? "
" 2 tiết rồi T/b ạ "
Cậu mở to hai mắt, dễ thương ghê.
" Đêm qua cậu đã thức đến mấy giờ mà hôm nay ngủ nhiều vậy? "
" Đêm qua tôi không ngủ "
Cậu trả lời thản nhiên, tôi trợn tròn hai mắt nhìn cậu.
" Jeon T/b cậu có biết thức đêm như thế cực hại cho sức khoẻ không hả? Cậu lại còn dầm mưa quá lâu nên bị cảm nữa, cậu có biết lo cho bản thân mình không vậy hả? Đồ ngốc nhà cậu "
Tôi đã nói một tràng rất dài và tôi cũng không hiểu sao tôi lại nói nhiều đến thế nữa.
" Cậu đang lo cho tôi à? "
Cậu hỏi làm tôi giật mình, tôi có thể cảm nhận được má tôi đang dần đỏ lên.
" Cậu như vậy mà tôi không lo à? Nhiều chuyện quá "
Mặt tôi chắc đang đỏ như trái gấc rồi, tôi vội quay đi để che giấu khuôn mặt ấyz
" Tôi mệt rồi, cậu có thể về lớp, tôi muốn ngủ "
Cậu nằm xuống chùm chăn lên người.
Lại như vậy rồi, cậu lại lảng tránh tôi.
" T/b à cậu ổn chứ? "
Tôi e dè nhìn cậu, tôi đã làm gì sai sao? Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy chứ, bình thường cậu luôn vui vẻ với tôi cơ mà?
" Không sao, tôi ổn, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi xuống đây, không phiền cậu nữa, về lớp đi "
Cậu lại hơi hắng giọng, " không sao " " không sao ". Câu trả lời ấy đã quá quen thuộc với tôi rồi. Cậu cứ nói không sao rồi cậu lại ngất giữa lớp như thế, T/b ngốc, cậu thực sự chẳng biết nói dối gì cả.
" Không, tôi ở đâu là quyền của tôi, kệ tôi chứ "
Tôi quyết định nhây với cậu một bữa, cậu đang ốm vậy thì chả thể địch nổi tôi đâu.
" Yugyeom à.. "
" Không. Tôi thích ở đây, cậu ngủ thì cứ ngủ đi "
Tôi đã nhây thì nhâu đến cùng.
" Tuỳ cậu thôi "
Tôi có thể nghe tiếng cậu thở dài ngán ngẩm, tôi nhe răng ra cười trước sự đáng yêu ấy, cậu sẽ mãi là bạn tôi T/b.
______________________
Tui có nên cho SE không nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com