Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7.

" Sao nào sao nào, lại kể anh nghe coi "

Bạn chỉ mới vừa rửa xong chén bát thôi mà, định lên lên phòng trốn rồi đấy mà tên đầu khỉ kia không tha. JungKook lôi bạn vào phòng, ngồi trên giường hóng hớt như con cún.

" Haizz JungKook thế anh muốn nghe cái quái gì ? "

" Kể về tên bạn trai của em đi "

" Em và hắn ta chỉ là bạn !!! "

Bạn hét, nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. JungKook thích chí cười cợt.

" okay okay, kể về Yugyeom đi. Bộ em đã làm gì cậu ta sao mà lại lảng tránh như thế? "

Quả là anh em song sinh, cái méo gì JungKook cũng biết tuốt.

" Chả là ... hồi sáng em đang lau chui sân vận động thì.. trượt chân ngã từ trên xuống. May mà có cậu ta đỡ nếu không giờ em gái thân thương của anh hồn lìa khỏi xác hô hấp bằng máy trong bệnh viện. "

Nghe đến đây JungKook cười phá lên. Có lẽ anh ấy đang tưởng tượng viễn cảnh bạn nằm thu lu trong vòngtay Yugyeom mà đỏ mặt.

Jeon JungKook gạt ngay ý nghĩ đó đi.

" Vì đỡ em lên như thế, cậu ta hình như bị trấn thương ở cánh tay trái.. em có lỗi đến bây giờ đây.... "

Bạn gãi má xấu hổ. JungKook cũng đã ngưng cười.

" Vậy chứng tỏ em quá nặng có phải không? "

" Jeon JungKook im ngay. "

Bạn nhéo tai anh.

" Aish thôi được rồi được rồi. Em có địa chỉ nhà cậu ta không, tẹo nữa chúng ta rẽ qua. "

Bạn trố mắt nhìn ông anh mình đang đi lục chìa khoá xe. Bộ đi thật hả anh tôi, đến nhà một thằng con trai á? Vì chúa.. nhưng dù sao bạn cũng là nguyên nhân của cái cánh tay hắn mà, đành vậy thôi chứ biết sao..

" Cơ mà, em không có địa chỉ. "

" Bộ em không có bạn ở lớp hả? Gọi điện cho ai đó hỏi nhanh rồi lấy quần áo đi, anh xuống chuẩn bị xe "

" Vâng vâng ... "

Bạn thở dài rồi vơ lấy cái điện thoại.

Quả không hổ danh lớp trưởng Im Jaebum, cái gì cũng biết tuốt. Chưa đầy năm phút sau bạn đã có địa chỉ nhà Yugyeom, combo thêm cả số điện thoại hắn ta nữa. Chỉ tội lúc đọc cho bạn địa chỉ nhà tên đầu đỏ kia thì Jaebum cười không ngớt, bạn xấu hổ che mặt lại.

__________________

Cầm trên tay cái địa chỉ, bạn chỉ đường lia lịa cho JungKook mà mãi chẳng thấy đâu. Có lúc còn gõ cửa nhầm nhà khiến hai anh em sau khi nhận ra thì chạy biến. Phóng vi vu một hồi lâu vẫn chưa thấy kết quả, JungKook mặt đã hơi nóng quay ra sau hỏi.

" T/b đưa anh cái địa chỉ nhà "

Bạn cười cười đưa anh mẩu note màu nâu đất ấy. Khẽ thở dài, anh quay lại cốc vào đầu bạn một cái rõ đau.

" Jeon T/b ơi là Jeon T/b. Đường yyy nó nằm ngược lại hẳn phía bên này mà! Mẹ cái con bé mù đường này "

Anh nhéo má bạn đau điếng, oa oa oa bạn có tội tình chi mà lại hành bạn ra cái thể này. Tính mù đường nó ăn vào mái rồi biết sửa sao.

Sau một hồi lặn lội lại con đường cũ. Bạn và anh cuối cùng cũng đã đỗ xe trước một căn nhà cổ.. ôi má ơi nó rộng cực. Cánh cửa to sụ như ở thời xa xưa. Căn nhà khá cổ kính, ngó vào bên trong cũng mang đậm nét thời xưa. Nhấn chuông được ba lần thì cánh cửa bật mở.

" JungKook? T/b? Sao hai ngừoi lại ở đây? "

Yugyeom thò đầu ra ngạc nhiên. Bạn liếc thấy cánh tay hắn đã được băng bó chỉnh tề, yên tâm rằng mọi thứ đã ổn.

" Tôi đến chuộc lỗi và nói chuyện với ba mẹ cậu thôi. Cậu có định mời khách vào nhà không Yugyeom? "

Bạn liếc xéo Yugyeom, hắn cười cười rồi mở to cửa cho bạn và anh đi vào. Thoáng thấy bóng dáng ngừoi phụ nữ đã có tuổi mà ăn mặc vẫn rất tre trung đang đứng trước phòng.

" Ôi con gái hả? Chào cháu, lần đầu tiên có đứa con gái đến thăm Yugyeom đấy "

Mẹ của Yugyeom mới nhìn thấy bạn đã chào mừng chẳng có gì là e ngại. Tên đầu đỏ kia nghe vậy mà đỏ mặt, lấy ấn pha trà lờ đi cảnh tượng xung quanh.

" Cháu chào bác, cháu là T/b bạn học của Yugyeom. Còn đây là anh trai cháu. Cháu muốn đến xin lỗi bác và Yugyeom vì đã làm phiền đến gia đình mọi người "

Bạn khẩn thiết nói, cúi đầu xin lỗi. Mẹ hắn ta thấy vậy mà ngạc nhiên.

" Ôi các cháu. Đừng như vậy, chỉ là tai nạn thôi mà đâu phải cố tình đâu. Đừng như thế bác thấy có lỗi đấy, Yugyeomie vẫn sống sờ sờ ra kìa đã chết ở đâu đâu. Ngẩng đầu lên và ngồi xuống uống trà đi nào "

Bạn nghe thấy một tiếng ầm ầm ở trong căn bếp. Thầm đoán chắc cái tên Yugyeom kia sau khi nghe xong câu nói của chính ngừoi mẹ ruột mà lăn quay bất tỉnh rồi.

Bạn và mẹ hắn nói chuyện khá thân thiết. JungKook sau một hồi không nói tiếng nào cũng đã rôm rả hơn. Yugyeom tay bưng trà rót cho từng cốc rồi ngồi im lìm cạnh mẹ.

Mẹ hắn ta nói chuyện khá cởi mở, thấy có vẻ quý bạn và anh hai lắm. Còn lấy cho bạn cả quyển album hồi tý tẹp của hắn khoe cho bạn xem. Bạn và JungKook cười khúc khích trong khi cái tên tiểu tử ngu ngốc nào đó đang vò đầu vật vã bên góc tường.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, bạn và anh ra về đi trời đã chập tối. Khẽ cúi đầu với mẹ hắn rồi tạm biệt cái tên đầu đỏ kia, bạn ngồi lên xa JungKook rồi ra về.

Vừa mới phóng xe đi thôi, bạn và anh nghe phong thanh đâu đấy phát ra từ phía căn nhà mình vừa rời khỏi tiếng oán trách xấu hổ của ai kia vừa bị đem ra làm điểm tâm của cuộc trò chuyện.

________

Các cậu ;;_;; đây không phải chap edit đâu, mà là viết lại luôn ấy. Trong một ngày đẹp trời tớ lỡ tay ấn xoá mất luôn cái chap 7 cũ .. thành ra giờ phải viết lại. Vote cho tớ nhé, để cái chap này đỡ bị hắt hủi:' hôm nay tớ edit đến đây thôi. Dự là khi nào rảnh tớ sẽ làm việc tiếp, các cậu thi tốt nhé, tuần sau tớ cũng thi rồi nên thời gian rảnh chẳng có là bao. Thông cảm nhé, tớ sẽ sớm quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com