02
sáng hôm sau, trời tạnh.
nhưng lòng jimin thì vẫn mưa.
cô ngồi trong phòng của tổ chức, tay giữ ly cà phê nguội lạnh, mắt dán vào màn hình. camera an ninh ở cầu sumida có góc chết, nhưng may mắn thay, một đoạn quay được cảnh cô và chàng trai lạ ngã xuống. khuôn mặt anh ta hiện ra mờ mờ dưới ánh đèn đường — ướt sũng, nhòe nước, nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra.
cô dừng khung hình lại, zoom nhẹ, và trái tim thắt lại.
có gì đó quen.
đôi mắt ấy. góc nghiêng ấy. làn tóc ướt xõa xuống trán.
trong một khoảnh khắc, cô không còn thấy một kẻ muốn chết mà là một người từng tỏa sáng.
cô mở trình tìm kiếm, nhập dãy số nhận diện khuôn mặt từ camera vào hệ thống báo cáo tạm thời—một đặc quyền nhỏ mà cô được cấp phép trong vai trò tình nguyện viên đặc biệt.
khoảng ba phút sau, một cái tên hiện lên.
kanemoto yoshinori, quốc tịch : nhật bản
nghề nghiệp : cựu thực tập sinh nghệ thuật / hiện trạng : không xác định
jimin lặng người.
cô nhớ ra rồi.
hai năm trước, cái tên này từng xuất hiện khắp mạng xã hội. hình ảnh một cậu trai có đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành, được dự đoán sẽ debut trong nhóm nhạc lớn của hàn quốc – nhưng rồi lại bất ngờ biến mất sau vòng kiểm tra đánh giá cuối cùng.
không thông báo, không scandal, không lời tạm biệt, anh biến mất như chưa từng tồn tại. và giờ, anh xuất hiện trên cây cầu đó, định nhảy xuống, như thể quá khứ lấp lánh kia chưa từng là thật.
jimin tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền. tim cô vẫn đập loạn từ đêm qua. nhưng không phải vì sợ.
mà vì ám ảnh.
sự im lặng trong đôi mắt anh còn đeo bám cô đến tận trong giấc ngủ.
anh không nói gì. không khóc. không hét. chỉ đứng đó, rồi rời đi, như thể chẳng ai từng chạm vào được anh.
cô nhớ khoảnh khắc anh ngồi dậy sau cú ngã, không một lời, chỉ nhìn cô thêm một lần — và bỏ đi trong tiếng mưa, như một bóng ma.
cô không thể để điều đó trôi qua.
cô biết, với một số người, chỉ cần có một người quan tâm là đủ để bước tiếp thêm một ngày.
và nếu không ai làm điều đó, cô sẽ làm.
đêm hôm đó, jimin quay lại cây cầu một lần nữa. nhưng không phải để gác ca mà để tìm lại một phần của chính mình trong đôi mắt đã không còn ánh sáng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com