Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05






cô không khóc ngay khi nhận tin.

chỉ gật đầu, lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn. ly cà phê nguội từ lâu. đĩa bánh không ai đụng đến. ngoài cửa sổ, tokyo đang vào chạng vạng. màu trời xám như tro nguội.

yu jimin rời khỏi quán, bước như mộng du dọc theo vỉa hè ướt nước mưa hôm trước. cô không nhìn ai, không cười, không đeo tai nghe như mọi lần. và khi đến con hẻm nhỏ quen thuộc—nơi có chiếc ghế gỗ trước tiệm sách, cô ngồi xuống.

tay ôm lấy hai vai. hơi thở gấp. rất gấp.

cô biết cơn đau này, những đợt siết ngực không báo trước.
cảm giác hụt hơi như rơi xuống nước lạnh. âm thanh của thế giới dần mờ đi, chỉ còn lại tiếng trong đầu : tại sao mình vẫn còn sống mà họ thì không?

kanemoto yoshinori vừa bước ra khỏi tiệm thì thấy cô. ánh đèn đường hắt xuống nửa khuôn mặt cô, tái nhợt, mắt mở to, không còn thấy ai. anh đã từng ở đúng trạng thái đó và lần này, bản năng của anh dẫn đường.

không hỏi gì, không kêu tên. anh chỉ bước lại gần, chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô. bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cô. ấm, dịu dàng và không ép buộc.

cô run nhẹ, như nhận ra một luồng hơi ấm thật sự hiện hữu.

"jimin," anh gọi khẽ. "hít vào. chậm thôi. nhìn vào tôi."

cô không làm theo ngay nhưng ánh mắt từ từ kéo về phía anh. một phút. hai phút. năm phút. rồi cô nấc lên. nước mắt rơi mà không có tiếng. và trong giây phút mong manh ấy, yoshinori nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

lần đầu tiên, vai cô tựa vào ai đó không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm. chỉ là, cô mệt quá rồi. chỉ là, anh có mặt ở đó. chỉ là, lần này... cô không muốn giả vờ nữa.

họ ngồi như vậy rất lâu, không ai nói gì.

trong bóng tối của một hẻm nhỏ giữa thành phố không bao giờ ngừng thở, hai kẻ đã từng muốn biến mất lại đang lặng lẽ giữ nhau lại — không bằng lời, chỉ bằng sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com