Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08






buổi tối hôm đó, tokyo không mưa, nhưng gió rất lạnh.
họ ngồi ở ghế gỗ ven sông, nơi jimin nói cô hay đến khi muốn yên tĩnh. yoshinori mang theo hai lon trà nóng từ máy bán hàng tự động. họ không nói nhiều. chỉ ngồi im. uống trà. lặng lẽ nghe gió rít qua những nhánh cây khô.

"anh có tin vào kiếp sau không?" giọng jimin vang lên, rất nhẹ. yoshinori nhướng mày, không trả lời ngay. cô không đợi, chỉ nhìn về mặt nước phía trước, tiếp lời:

"em từng không tin. nghĩ chết là hết. nhưng sau khi anh ấy chết... em bắt đầu mong có một nơi khác. một lần nữa."

"ai cơ?" yoshinori hỏi.

jimin im vài giây. như đang hỏi chính mình có nên kể hay không. rồi cô nói:

"người đã kéo em khỏi lan can, ba năm trước."

tim yoshinori khựng lại một nhịp. anh từng nghĩ đến chuyện ấy. rằng chắc chắn có một ai đó đã cứu cô – như cách cô từng cứu anh. nhưng anh chưa từng nghĩ người đó... đã chết.

"một tai nạn giao thông," cô nói tiếp. "không ai liên lạc được với em. em đã đổi số, đổi nhà, không còn liên quan gì đến quá khứ đó. đến khi biết tin... em thấy buồn, nhưng cũng trống rỗng. như thể, nếu có cơ hội gặp lại, em vẫn sẽ không biết nói gì ngoài hai chữ 'cảm ơn'."

gió thổi qua, cuốn theo một tiếng lá khô rơi.

"lúc đó em 19 tuổi. đứng trên lan can, nghĩ mình chẳng còn lý do gì để ở lại. rồi anh ấy xuất hiện, không hỏi han, không khuyên nhủ. chỉ nắm lấy cổ tay em và nói 'xin lỗi, nhưng tôi không thể để em nhảy.' chỉ vậy thôi. nhưng ánh mắt ấy... em không bao giờ quên được."

jimin hít một hơi sâu. không khóc. nhưng giọng bắt đầu run:

"em ước gì em đủ mạnh mẽ để tự bước xuống, tự cứu mình. nếu có kiếp sau, em muốn như vậy. muốn không cần ai cứu. không làm ai phải gánh em. chỉ sống một cuộc đời yên ổn, không mắc nợ ai."

cô quay sang nhìn yoshinori, cố nở một nụ cười nhẹ:

"nên nếu có kiếp sau, anh đừng cứu em nhé."

yoshinori không nói gì. lon trà trên tay đã nguội. nhưng tay anh vẫn giữ chặt, như sợ buông ra sẽ không còn gì để bấu víu. anh không biết nên an ủi hay gạt đi. chỉ biết tim mình thắt lại. một cảm giác rất lạ. rất thật. trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ ngốc nghếch:

"nếu có kiếp sau, tôi muốn là người đến trước. để không cần phải cứu em. chỉ cần ở đó khi em bắt đầu thấy mỏi."

nhưng anh không nói, chỉ khẽ gật đầu. jimin cười, lần này là thật. một nụ cười buồn, nhưng nhẹ hơn gió.

và thế là họ ngồi im thêm một lúc, giữa thành phố ồn ào và hai người đang học lại cách tồn tại, không vì ai – mà vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com