09
một buổi chiều cuối tháng mười hai, jimin gửi một tin nhắn đơn giản:
hôm nay có hội đèn lồng ở phố nhỏ gần trường em. đi không?
không có biểu tượng cảm xúc, không có dấu ba chấm. chỉ một câu, đủ gần, đủ xa. yoshinori nhìn tin nhắn ấy hơn một phút trước khi gõ lại:
ừ.
họ gặp nhau trước cửa ga tàu điện. jimin quàng khăn màu kem, tay cầm ly cacao nóng. yoshinori mặc áo khoác tối màu, đội mũ len xám. cả hai đều hơi ngại, nhưng không ai nói gì.
phố nhỏ hôm nay treo kín đèn lồng giấy đủ màu. ánh sáng vàng ấm trải dọc những con hẻm lát đá. trẻ con chạy qua, cười vang. người lớn chụp hình, nắm tay nhau. jimin và yoshinori bước chậm, không chen lấn, không vội vã.
họ dừng trước một xe bánh cá. jimin nhìn anh: "ăn không?" anh gật.
cô chọn nhân đậu đỏ, anh chọn phô mai. họ đứng ăn bên vệ đường, hơi thở trắng mờ. yoshinori cắn một miếng, cau mày: "nóng quá." jimin bật cười, che miệng: "ai bảo anh ăn không thổi."
một lúc sau, khi họ đã ngồi trên băng ghế đá đối diện dòng người qua lại, yoshinori buột miệng:
"lạnh vậy mà em vẫn muốn kéo người ta từ lan can xuống?"
giọng anh nửa đùa nửa thật, không quá nhẹ, cũng không quá nặng. jimin im một chút rồi quay sang nhìn anh. trong mắt cô có một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa đau đáu:
"em sẽ kéo anh xuống bao nhiêu lần cũng được."
gió lướt qua mái tóc cô. một vài sợi bay ngang má, chạm nhẹ vào cổ áo anh. yoshinori không quay đi. cũng không đáp lại. chỉ ngồi đó, bên cạnh người con gái từng chết một lần, và đang học cách để được sống lại.
ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt xuống mắt họ – mờ, ấm, và đủ để biết mùa đông năm nay không lạnh như cả hai đã tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com