Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15






đêm yên tĩnh, trời se lạnh. đèn đường rọi xuống mặt sông, sóng lăn tăn như hơi thở đều đặn của một thành phố đang mơ.

jimin và yoshinori bước chậm trên cây cầu sumida – nơi từng là điểm kết thúc, giờ hóa thành khởi đầu. họ không nắm tay. không cần. chỉ cần đi cùng nhau – vậy là đủ.

"đêm đó, sau khi em biến mất," yoshinori nói, mắt nhìn về phía trước, "anh đã lại đứng ở đây. đúng chỗ đó."

jimin khựng lại một chút, tim cô đập lệch một nhịp.

"và?"

"và anh nhớ em từng nói... 'sống không phải để trả ơn. sống vì chính mình.'" anh cười nhẹ. "nên anh đã quay lưng lại. và bước đi."

gió lùa qua tay áo, mang theo một nỗi nhẹ nhõm không thành lời. jimin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. một giọt nước mắt lặng lẽ rơi – không vì buồn, mà vì biết... anh đã thật sự trở về.

một năm sau, tại một nhà hát ấm cúng giữa lòng tokyo, ánh đèn sân khấu soi rọi gương mặt quen thuộc. kanemoto yoshinori – không còn là thực tập sinh thất bại, không còn là đứa trẻ bị tổn thương – mà là một nghệ sĩ tự viết nên câu chuyện của chính mình.

"ca khúc tiếp theo," anh nói, "tôi viết dành cho một người đã kéo tôi xuống khỏi lan can – bằng cả hai tay."

khán phòng im phăng phắc. rồi tiếng đàn vang lên – nhẹ, buốt, mà đầy yêu thương.

"người đã kéo tôi xuống từ cây cầu." một bản nhạc không quá cao trào, không kỹ thuật phô trương – chỉ là một người kể lại điều đã cứu mình, bằng giai điệu.

ở hàng ghế thứ ba, một cô gái ngồi im, bàn tay siết chặt túi xách trên đùi. ánh mắt chan chứa tự hào, giọng hát kia phản chiếu trong đôi mắt đã từng mệt mỏi, đã từng cạn hi vọng.

cô không cần đứng dậy. không cần vẫy tay. vì anh đã biết – cô luôn ở đó.

câu chuyện của họ không bắt đầu bằng nụ cười. nó bắt đầu bằng một cái nắm tay trong mưa. một cú ngã. một ánh mắt trống rỗng và một lời thì thầm run rẩy: "nếu anh muốn chết, ít nhất hãy để tôi hỏi anh một câu trước."

và giờ, nó kết thúc bằng điều ngược lại: một câu hát, một ánh nhìn, một sân khấu lặng lẽ sáng đèn – và hai con người đã chọn sống. cho chính họ. cho nhau.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com