Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yujin má mềm 🐰

Kì thi học kì kết thúc, "búp măng non" bé xíu Han Yujin bắt đầu chính thức bước vào kì nghỉ hè, thế là cả nhà cùng nhau tay xách nách mang gói gém vali kéo nhau sang Nhật chơi mấy hôm.

"Yujin không vừa đi vừa ngủ nữa, Gyuvin đỡ bé đi coi"
"Đây anh đây bé ơi, hay anh cõng bé nhé, bé dựa lên anh mà ngủ, loạng quạnh ngã anh xót lắm"
"Bướng lắm nhé, qua không nghe lời anh ngủ sớm đúng không"
"Thôi đừng mắng bé mà anh, trẻ con ham chơi mà"
"Em chỉ bênh nhóc thúi này là nhanh thôi"

Tối hôm trước bé nhỏ mải chơi Pubg quá, dù Gyuvin đã dặn em đi dặn em lại là em ngủ sớm nhé tại mai phải bay sớm đó, bé vẫn mải chơi mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng, sau đó cơn buồn ngủ ập tới khiến bé nhỏ không rời giường nổi, phải lôi lôi kéo kéo mãi mới vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi. Gyuvin thấy em bé mắt nhắm mắt mở, níu áo anh vừa đi vừa gật lên gật xuống thì cũng không nỡ giận bé nhỏ không nghe lời, Hanbin mắng vậy nhưng cũng chỉ lo em làm sao chứ cưng bé còn không hết sao mắng nổi em quá 2 câu. Nên bé má mềm ngoan ngoãn dựa vào anh cún của em đi vào giấc mơ suốt cả quãng đường từ nhà đến sân bay. Tới sân bay thì dù không muốn nhưng cuối cùng Gyuvin vẫn phải đánh thức em dậy để dẫn em đi ăn gì đó trước khi lên máy bay. Bé nhỏ mơ màng được anh đút cho miếng bánh lại thêm 1 ngụm sữa, miệng thì chóp chép nhai, mí mắt thì đánh nhau biểu tình đòi đi ngủ. Thực ra chuyến đi này cũng không tính là được lên lịch trình từ trước. Khởi nguồn "ENFP" Kim Gyuvin hứng lên muốn đi chơi đâu đó xa xa 1 chút, thế là quyết định đi Nhật, không quá gần cũng vừa đủ xa. Mà Kim Gyuvin thì làm sao quên được em bé của anh ấy, vội vàng đặt vé máy bay rồi chạy ù qua phòng em xoa má bé xinh ríu rít về chuyến đi chơi xa. Kết quả là bố Kim không yên tâm giao bé Yujin cho Gyuvin tự dắt em đi chơi nên ra tối hậu thư cần thêm "tệp người lớn" đi kèm. "Tệp người lớn" Sung Hanbin đang bơ vơ vì bị anh người yêu bỏ lại ở nhà để về Trung đón mẹ sang Thái du lịch thì được bổ nhiệm lên 1 cương vị mới, cũng quyết định tham gia lịch trình bất ngờ này luôn. Sau đó tổ đội kết nạp thêm "mầm non" Park Gunwook cùng lớp bé Yujin cũng đang trong giai đoạn đầu của thời kì nghỉ hè về phá làng phá xóm và anh trai chủ tiệm bánh kem Matthew cũng tiện chuyến qua Nhật để tìm hiểu thêm 1 số loại tráng miệng mới. Matthew từ hồi gặp em Yujin thì mê em lắm, một câu em bé, hai câu dễ thương, nhìn thấy em là nựng, cũng chiều em lắm mà bé nhỏ hình như vẫn còn hơi ngại anh, làm Matthew mấy lần phải  "mếu máo" mách với anh người yêu về việc mỗi lần mời bé Yujin ăn gì là bé chỉ cười xinh rồi ậm ừ thôi chứ còn để anh Hanbin anh Gyuvin của bé gọi là bé ngoan ăn liền luôn. Những lúc như thế Jiwoong chỉ biết xoa đầu em cáo đang phụng phịu, thủ thỉ phân tích cho em "trọng lượng lời nói" Hanbin từ ngày em nhỏ còn quấn tã chạy nhong nhong và "thanh mai trúc mã" Gyuvin yêu chiều em hơn cả bản thân mình của Yujin, lại nhẹ nhàng nói với em bé Yujin chỉ cần thêm 1 chút thời gian để dần quen hơn thôi chứ Matthew của anh đã làm rất tốt trong việc mở lời làm quen với bé Yujin rồi. Dưới góc nhìn của 1 người anh lớn hơn bé Yujin đến 9 tuổi, nghe được câu chuyện của bé, Jiwoong cũng thương bé rất nhiều, gặp là nựng má xoa đầu, còn hay lén lén bảo với mọi người độ tuổi tâm hồn của mình cũng chỉ ngang ngang bé Yujin thôi. Lần này lỡ hẹn đi chơi cùng mọi người là do anh vướng lịch công tác, để Matthew nhà anh đi chơi cùng cũng là để em ấy khuây khỏa thư giãn cho đỡ buồn vì nhiều hôm cứ phải thui thủi ở nhà 1 mình chờ anh. Lúc xếp vali cho em, anh liên tục dặn em cáo phải chú ý an toàn, đừng đi tách mọi người xa quá, có gì phải ngay lập tức liên lạc cho anh, dù Matthew cứ nhì nhèo em đâu phải còn bé như bé Yujin đâu mà, Jiwoong vẫn yêu chiều đặt nụ hôn lên trán em dịu dàng "dù em có lớn đến đâu thì vẫn là em bé của anh" khiến em cáo chỉ biết dụi đầu vào lòng anh mà cười. Đến tận lúc chở em đến sân bay rồi vẫn không quên nhắc các em cẩn thận đường xá hộ chiếu các thứ, nựng má bé Yujin đang thiu thiu ngái ngủ rồi mới yên tâm quay đầu xe về nhà, Jiwoong cũng có chuyến bay vào chiều nay, kiểm tra lại giấy tờ kĩ càng, nghỉ ngơi 1 chút, lòng lại nao nao không biết chuyến bay của mấy đứa nhỏ đã cất cánh chưa.

"Yujin lạnh hả em, anh lấy chăn cho nè, ngoan, ngủ tiếp đi em"

Chuyến bay cất cánh chưa được bao lâu, Yujin đã được anh Hanbin đắp cho chiếc chăn mỏng ngủ khò khò rồi. Gyuvin với tai nghe bật lên 1 bản nhạc ballad nhẹ nhàng đeo lên tai cho bé, thêm 1 tai nghe cho mình và bộ phim anime đang xem dở, thỉnh thoảng còn không quên quay sang kéo chăn rồi chỉnh lại tư thế cho em. Tiếng nhạc du dương giúp em bé có 1 giấc mơ ngọt ngào đến tận lúc máy bay hạ cánh. Bé nhỏ tràn đầy năng lượng tung tăng xếp hàng chờ nhập cảnh, liên tục ngó nghiêng xung quanh nhìn ngắm, miệng không ngừng bi bô anh ơi thần kì ghê, đáng yêu quá trời. Trên chuyến tàu tới ga Osaka, hai nhóc thối Yujin Gunwook còn áp hẳn má vào cửa kính, nhìn cảnh vật đang chạy vù vù ra sau, hết ồ lại à, có vẻ là thích khung cảnh núi rừng này lắm. Hanbin dùng chiếc máy ảnh film mới tậu quay lại chuyến đi nhỏ như 1 kỉ niệm, Gyuvin đang bận tạo dáng làm vài pose ảnh còn Matthew thì đang hí hoáy nhắn tin với anh người yêu của ẻm rồi. Xuống tới ga mấy anh em kéo nhau đi chỗ này chỗ kia chụp ảnh, nhờ cái giao diện và khả năng tiếng Nhật mượt như bơ của Gunwook mà cả tiểu đội được những cô chú địa phương chỉ cho bao nhiêu là quán ăn ngon. Sau khi chờ mấy tiếng để đặt chân vào được đến cửa hàng Tempura siêu siêu nổi tiếng thì cả nhà đã đói meo, gọi tràn cả 1 bàn đồ ăn rồi nhăm nhăm gật gù thưởng thức. No rồi lại tới giờ quậy, Gunwook cầm đầu rủ mọi người chơi kéo búa bao ai thua thì trả tiền. Như 1 định mệnh muôn thuở, ai đầu têu bày trò thì y như rằng người đấy sẽ dính đạn, nên báo con Gunwook dù còn đang há hốc mồm không tin vào sự thật này cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi cầm bill đi thanh toán. Ăn uống xong xuôi công kéo nhau vào khu vui chơi chơi game tiêu thực. Team 2:2 Hanbin Gunwook và Yujin Gyuvin được thành lập, cưng bé Yujin lắm nhưng chơi game là các anh quyết không nhường. Trái banh đầu tiên của đối thủ lọt khe team mình, bé má mềm còn quay sang nhìn anh cún của em ngỡ ngàng.

"Sao anh bảo anh trùm cho này"
"Chắc ý nó là trùm chăn trùm mền gì đó chứ mấy cái trò này đệ nhất Gunwook mới là đại boss em ơi"
"Yahhhh, Park Gunwook đợi đấy, xem Kim Gyuvin ta thể hiện đây"

Sau đó, ừ thì không có đau đó nữa, trong tiếng cười chọc quê từ Hanbin, trận đấu kết thúc với tỉ số 1570:1240 phần thắng nghiêng về 2 tuyển thủ Hanbin Gunwook, Gyuvin còn đang bận rộn dỗ bé nhỏ thua game, ánh mắt Matthew đã va phải gacha Pokemon. Quay rồi lại quay mãi mà vẫn không mở ra được thứ mình muốn, Matthew tuyệt vọng hét lớn rồi nằm bò ra sàn lê lết ăn vạ. Tính đã từ bỏ rồi mà "trẻ nhỏ đang giận dỗi" Yujin không biết từ đâu phi tới, tay còn đang cầm que kem dưa hấu, không ngừng dụ dỗ anh.

"Anh, nhìn nè, anh muốn con này phải không, chút chút nữa thôi là anh có được nó rồi nè"
"Thôi thôi anh từ bỏ..."
"Anh Matthew, nhìn này, nó ngay đây rồi ó, anh bỏ đi là tiếc lắm ó"

Vậy là trong thước phim mà Hanbin ghi lại, có 1 Seok Matthew vì nghe lời dụ của bé má mềm mà bỏ thêm hẳn 1000 yên để quay ra được 1 con linh thú cấp 1 sao đang gào đến khàn cả giọng, có 1 Han Yujin nhỏ xíu áo khoác xanh dương tay cầm kem cười đến mức phải đưa tay ôm bụng, có 1 Park Gunwook lăn lộn trên sàn vì đổ hết tiền vào game và 1 Kim Gyuvin lúc nào cũng kè kè gần bé má mềm của em vì sợ bé má mềm của ẻm cười đến ngã. Kết thúc 1 ngày dài, cả nhà cùng nhau ngả lưng trên giường khách sạn êm ái, Hanbin và Matthew đang call với người thương kể lại mấy điều vui vui của ngày hôm nay, bé má mềm đi chơi mệt, tắm xong thì đã chui vô chăn từ sớm luôn, Gyuvin hết nhìn ngắm bé yêu của mình lại quay sang khoe chiến tích ngọt ngào của mình với bé xinh.

"Yujin bé nhỏ của anh, phi vào trong cửa hàng tiện lợi mà không mang theo bất cứ 1 đồng nào"
"Đáng yêu thật ấy"
"Xong em ấy còn mếu vì không có kem đào mà em ấy thích cơ"
"Đáng yêu nhỉ"
"Lúc em ấy dỗi vì em ấy bị thua game ấy, mặt em ấy như này này, xong còn bĩu môi nữa"
"Trông đáng yêu lắm"
"Nãy tóc em ấy chưa khô mà buồn ngủ á, em ấy kéo tay áo anh đòi đi ngủ ấy"
"Đáng yêu xỉu luôn"
"Còn lúc mà sấy tóc cho em ấy cơ, nói gì em ấy cũng dạ với vâng"
"Đáng yêu không chịu nổi luôn"
"..."

Kim Gyuvin cứ em bé của ông ấy đáng yêu thế này, em bé của ông ấy đang yêu thế kia, chỉ tội nghiệp Gunwook, chàng trai độc thân duy nhất bị thồn cho 1 đống cơm chó trong cái không khí sặc mùi tình yêu này, cuối cùng quyết định tự cứu lấy mình bằng chuyến đi ăn khuya với cơm lươn ở tiệm ăn ngay gần khách sạn. Trước khi đi còn không quên dậm chân em đi ăn đây, không cần chờ em, đừng níu giữ em nữa mà hóa ra không ai níu mình lại thật, người ta còn đang bận yêu đương, đâu ai quan tâm em đã quê như thế nào đâu. Thôi không ai thương thì mình thương mình thôi.

Mấy ngày ở Nhật Bản trôi nhanh như chớp mắt, điện thoại của Gyuvin đã ngập tràn "tư liệu đen" lúc Gunwook vừa chạy vừa tỏ ra dễ thương "Ki wo tsukete", Matthew đã thành công nhận được thẻ bài Pokemon yêu thích nhờ Yujin dẫn anh tới cửa hàng chuyên sưu tập card hiếm đó, Hanbin thì lưu đầy video Han Yujin và nụ hôn mờ cả cam của em ấy còn Yujin đơn giản chỉ lưu giữ lại 1 chuyến đi chữa lành đầy vui vẻ với những người anh mà em yêu thương nhất. Buổi tối cuối cùng ở Nhật, cả nhà quyết định cùng nhau đi thưởng thức món lẩu Sukiyaki ngon bất hư truyền trong truyền thuyết. Để đặt được chỗ cho nhà hàng này thì không dễ nên ai cũng háo hức ngời ngời. Quả không phụ lòng mong đợi, bữa tối thành công mĩ mạn, và cuối cùng là chuyên mục không thể thiếu, bốc thăm trả tiền. Đồ ăn ngon thật nhưng sẽ ngon hơn nữa nếu được bao không mất tiền phải không. Vòng quay may mắn lần này gọi tên Hanbin, cả nhà nhảy nhót tưng bừng như trúng độc đắc, đến bé Yujin hướng nội còn làm vài đường disco cơ mà, chỉnh chủ Hanbin ngoài đổ lỗi cho số phận thì cũng không biết làm gì hơn, thôi thì coi như vì niềm vui và nụ cười của các em thì người anh lớn là anh đây hi sinh chút vẫn cứ là ok. Chiếc bill 60000 yên kết thúc chuyến du lịch ngắn ngủi, mua thêm 1 vài món quà lưu niệm nho nhỏ, tạm biệt Nhật Bản nhé, hẹn 1 dịp không xa lại ghé thăm.

"Anh, em nói, nếu lúc ấy em là người bao chầu ấy th..."
"Thì anh trả cho bé, anh với bé là 1 mà, bé đối với anh thì làm gì có chuyện phân chia"
"Anh này"
"Ngủ đi bé ngoan, hạ cánh anh gọi nhé, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com