Albert x William - Dịu dàng
.
.
.
Gió thổi nhẹ, tiễn đưa những chiếc lá vàng héo úa về với điểm dừng cuối cùng của một sinh mệnh. Dạo gần đây thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, thổi nhiều hơn những cơn gió hơi se lạnh, dấu hiệu rõ rệt cho thấy những ngày cuối thu đang trôi qua dần và một mùa đông lạnh giá sắp tới.
Đó là những điều mà người thanh niên đang tựa đầu vào khung cửa nhìn thấy qua tấm kính trong suốt. Trên khuôn mặt cậu ta hiện lên một nét trầm ngâm, hàng mi dài khẽ khép hờ, dường như là đang tự đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Cứ như vậy, lặng yên một mình đứng thẫn thờ không biết bao lâu trước khung cửa kính tĩnh mịch, cho đến khi từ đằng sau tấm khăn choàng sẫm màu được đắp lên vai cậu thật khẽ. Một người con trai tiến tới đứng bên cạnh cậu, mỉm cười dịu dàng khi cậu nhìn đối phương.
"Trời bắt đầu lạnh rồi, em nên chú ý sức khoẻ của mình hơn."
Anh cất giọng, giọng nói vẫn như mọi khi, thanh âm quen thuộc đi cùng với ngữ điệu trầm ấm không thể lẫn vào đâu.
Nghe vậy William mới kéo nhẹ chiếc khăn lên, chỉnh nó lại, biểu thị mình đang lắng nghe. Ánh mắt cậu không rời khỏi người kia, và cậu chợt phát hiện ra nhìn từ góc cạnh này, khuôn mặt của anh lại phảng phất hiện hữu một nét gì thật uy nghiêm, nhưng cũng có lẽ là bởi cái phong thái hoà nhã của một quý tộc đã ăn sâu vào máu, cái ấm áp khẽ khàng và dìu dịu trong đôi mắt cùng nụ cười của anh chẳng hề xung đột với vẻ nghiêm nghị chút nào, mà lại hoà nhập nhau, càng khiến anh toát lên vẻ ôn nhu hơn nhiều.
"... Cám ơn anh."
"Sao vậy?"
"Vâng?"
Trước cái nhìn của William, anh chỉ cười nhàn nhạt rồi vươn tay lên, một cách nhẹ nhàng vén lọn tóc xoã ra trước mắt cậu. William len lén nhìn theo, ngón tay của anh khẽ sượt qua trên da cậu trong giây lát, khiến cậu có thể cảm nhận được thoáng qua cái lành lạnh trên tay đối phương.
"Thì Will đang có chuyện thấy phiền muộn mà, đúng không?"
"Thật là, mỗi lần như vậy em đều hành xử như thế, hiện lên trên mặt hết rồi này."
Bàn tay anh mơn trớn theo mái tóc màu ánh kim, luồn những ngón tay của mình đan vào tóc cậu. Bất giác, cái dịu dàng cùng cử chỉ nâng niu của anh khiến cậu buông lơi hàng mi của mình xuống mà từ từ cụp đôi mắt lại.
"Nghe này, anh luôn để ý đến em đấy,"
Thật khó để nói cậu không phụ thuộc vào người con trai này chút nào.
Albert James Moriarty, không chỉ bởi vì sự liên kết không thể phá vỡ hay lời thề nguyện với tín vật của lòng trung thành và quyết tâm-
"vì anh là anh cả mà."
-mà là vì một mối quan hệ sớm đã biến dạng.
William lặng mình, hoàn toàn lặng hẳn xuống, không có hành động nào để phản ứng lại điều gì, nhưng phải biết rằng, thực ra trong bất giác, cậu đang đón nhận sự quan tâm cùng thái độ ôn tồn quá mức giới hạn cho phép ấy. Tuy vậy tất nhiên William chưa từng thử việc khước từ bao giờ, hay chính xác là không thể kìm lại được. Cái cảm giác an tâm mà đối phương đem lại, khiến cậu ngả mình khuất phục bởi sự nhu hoà và dịu dàng hệt như một liều thuốc tê, chậm rãi, chậm rãi lan đến từng tế bào thần kinh, và kéo theo cơn mụ mị của những hồi âm vọng lại dai dẳng mỗi lần nhắc tên mối quan hệ giữa hai ta, nhưng chắc chắn rằng đó không phải là dằn vặt hay đau khổ, hoàn toàn không.
"Dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn lắng nghe em, cả những điều em nói, và cả những điều em không nói, Will à."
"Vì anh là anh trai của em, chỉ vì vậy thôi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com