Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Tu me manques

Mình sẽ để lại cách mình sử dụng tên của từng nhân vật để mọi người đỡ nhầm lẫn nhé!

1) Yuna:

- Tên Việt (vì trong câu chuyện của mình, Yuna là người Việt): có hai tên

+Nhã => lấy từ tên Hán là Thôi Du Nhã.

+ Lan => lí do vì sao thì khi đọc mọi người sẽ hiểu.

- Tên Pháp: Angeline => lấy từ biệt danh Cheonsa - Thiên thần mà BUDDY đã đặt vì ngày sinh của Yuna - ngày 10/04 khi đọc sẽ đồng âm với từ Cheonsan, Angeline có nghĩa là Thiên Thần trong tiếng Pháp.

2) Jungkook

- Tên Việt (giống như Yuna, Jungkook trong đây là người Việt thuần): Quốc => lấy từ tên Hán là Điền Chính Quốc

- Tên Pháp: Justin Bertrand => từ cái tên Justin Seagull, nghệ danh tiếng Anh mà Jungkook thích, Justin trong "Justin Bieber" - thần tượng của cậu chàng và "Seagull" - nghệ danh ban đầu của Jungkook, có nghĩa là con chim mòng biển (ý đại diện cho biển Busan, quê hương của Jungkook). Còn Bertrand là một họ phổ biến của người Pháp

3) Taehyung

- Tên Pháp: Vincent Bertrand => Vincent là nghệ danh Taehyung dùng khi chụp ảnh, Vincent là tên của một danh họa nổi tiếng người Hà Lan - Vincent van Gogh.

4) Nhân vật phụ có thật ngoài đời:

- Sojung: Souhait => Souhait trong tiếng Pháp có nghĩa là điều ước, nghệ danh của Sojung - "Sowon" trong tiếng Hàn cũng có nghĩa là điều ước

- Jisoo: Trí Tú => lấy từ tên Hán là Phác Trí Tú

-Yerin: vẫn giữ nguyên tên vì mình cho Yerin là người Hàn

5) Nhân vật không có thật:

- Ông Mikel: trong tiếng Pháp có nghĩa là "một người rất giống Chúa"

- Karolina: trong tiếng Pháp có nghĩa là "nhỏ nhắn và xinh xắn"

- Nam: tên Việt

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.  

  Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thể giới dường như không người  

Cả đời này, dường như trái tim mẹ nó chỉ đủ để yêu duy nhất một người đàn ông. Nó đã quá quen thuộc với hình ảnh mẹ ngồi lặng lẽ trên ngọn đồi lộng gió phía sau nhà, đôi mắt mẹ cứ đau đáu nhìn vào bóng cây sim như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó. Mẹ yêu người ta nhiều, và cũng nhận lấy đau thương nhiều như vậy. Thời gian trôi dần, phủ trùm lên tấm lưng đơn độc của mẹ nó những chờ đợi lay lắt về cái quá khứ mà không một lần nào mẹ dám quên đi. Suốt ngần ấy năm mẹ luôn như thế, đem tình yêu chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mẹ để sống, để nắm tay nó bước tiếp về phía trước. Nó thương mẹ, đồng nghĩa với việc nó hận người đàn ông kia. Người đàn ông mà lý ra nó phải gọi bằng một tiếng "cha", người đàn ông đã xé nát trái tim của mẹ nó.

Mẹ gặp ông ở cái tuổi mười tám đôi mươi, kí ức mẹ nằm lại mãi ở những ngày tháng cùng ông rong ruổi hết những con đường Đà Lạt an yên. Mẹ từng hạnh phúc thật nhiều, ôm ấp vỗ về cho những giấc mơ ngày trẻ cũng thật nhiều. Để rồi mẹ nhận lại được gì? Không một cái gặp mặt, cũng không một cú điện thoại, chỉ một bức thư tay vỏn vẹn ba chữ "Anh xin lỗi", ông rời đi, mang theo trái tim của mẹ sang nơi cách xa nơi này gần cả một nửa địa cầu. Lúc đó mẹ mang thai nó được hai tháng. Tuổi thơ nó chỉ có mẹ, nó rất muốn một lần nhìn thấy người đàn ông kia, dể nói cho ông ấy biết rằng mẹ nó đã yêu ông nhiều như thế nào, để ông biết nó đã khao khát được ông nó trong vòng tay như những đứa trẻ khác ra sao. Nó hận nhưng nó không thể chối bỏ ông, cũng như nó không thể khiến mẹ ngừng yêu ông được.

Người Pháp có một câu nói: "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.", nghĩa là đôi khi chỉ cần cuộc đời mình vắng đi một người thôi cũng đủ để thấy thế giới dường như chẳng còn bất kì một ai. Nó chợt nghĩ về mẹ khi vu vơ nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Paris ráng chiều đẹp như một bức tranh vẽ, cái màu cam nhàn nhạt phủ xuống tất cả một thứ mật óng ánh như tơ. Quán cà phê chẳng còn bao nhiêu khách, có lẽ vì mưa nên người ta cũng lười ra đường. Nó nhận lấy ly cà phê nóng hổi nghi ngút khói từ tay Souhait bỏ lên khay rồi mang đến bàn cho khách. Justin nhìn nó mỉm cười, nó cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Người đàn ông tên Justin ấy là khách quen của quán, hơn nó ba tuổi, một người Pháp gốc Việt. Nó không biết nhiều về anh, chỉ biết anh là đầu tàu của một tập đoàn lớn và có một cô bạn gái trông rất xinh xắn, họ đã yêu nhau được hơn năm năm rồi. Tất cả cũng chỉ có vậy, và nó cũng không định tìm hiểu gì nhiều hơn. Vậy nên khi chắc rằng Justin không cần gì nữa, nó mới quay đi. Sự hờ hững của bản thân vô tình khiến nó bỏ lỡ đi ánh mắt phức tạp anh hướng về nó. Mãi đến sau này khi nhìn lại rồi, nó mới hiểu rõ tại sao anh lại luôn nhìn nó như vậy.

................................................................

Năm nó 5 tuổi, mẹ nó qua đời sau một khoảng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Một người dì bên ngoại về mang nó sang Pháp khi nó tròn 10 tuổi, số tiền có được từ việc bán căn nhà chuyển hết vào tài khoản riêng của nó. Nhưng vì khi đó nó chưa đủ 18 tuổi nên vẫn còn đứng tên của mẹ, tới tận lúc ấy nó mới biết mẹ đã dành dụm gần như tất cả tài sản của mẹ để dành cho nó. Hiện tại nó đã 21 tuổi và chỉ còn một năm nữa là sẽ tốt nghiệp. Trường nó học là Học viện kinh tế INSEAD, chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Nhưng bởi vì dì nó là người vùng Marseille mà nơi nó học lại ở tận Paris nên nó lại phải một mình thuê nhà ở thủ đô để tiện cho việc học, chỉ có cuối tuần hay dịp lễ thì nó mới về lại nhà thăm dì. Ở chung với nó còn có một du học sinh người Hàn Quốc, chị tên là Yerin, hơn nó một tuổi.

Hiện tại đang vào hè, khoảng thời gian ít ỏi trước khi bước vào năm học cuối của đời sinh viên, nó đăng ký làm tình nguyện viên ở một viện dưỡng có tên La vieilesse, có nghĩ là hoàng hôn. Công việc cũng khá đơn giản, nó được phân công chăm sóc cho một cụ ông người Pháp đã ngoài 80 tên Mikel. So với những người cùng tuổi, trông cụ khỏe mạnh hơn là nó nghĩ, chỉ là cụ lâu lâu lại hay quên đây quên đó nên nó cứ phải ở bên cạnh mà nhắc nhở cụ hoài. Nhưng nó không hiểu sao, cụ có thể quên mọi thứ, chỉ duy nhất nó là cụ nhớ như in ở trong đầu. Mỗi lần gặp nó, cụ luôn mỉm cười, nụ cười của cụ đôn hậu và ấm áp nhưng sao đôi mắt vẫn cứ trầm buồn vu vơ. Mấy lần nó bắt gặp cụ ngồi trên chiếc xe lăn, hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ mà ngắm nhìn hoàng hôn buôn dần xuống ở phía xa. Những lúc như vậy, nó lại thấy nhớ mẹ, nhớ về cái tuổi thơ ngắn ngủi nó đằm mình giữa những an yên nơi yêu thương thật cũ.

Căn nhà cũ của mẹ con nó bán lại cho một gia đình khác. Lần đó trở về Việt Nam, nó có ghé thăm nhà. Dàn hoa giấy mẹ trồng trước cánh cổng cũ kĩ đã bị người ta gỡ bỏ đi, lúc ấy nó có cảm tưởng như một phần tuổi thơ của nó đã bớt trọn vẹn hơn trước. Khu xóm nơi nó từng ở cũng chẳng còn bao nhiêu người quen, mà nếu còn đi chăng nữa thì chưa chắc gì họ đã còn nhận ra nó. Chỉ duy nhất bóng cây sim trên ngọn đồi sau nhà là còn nguyên vẹn, trên tán lá xanh mướt vẫn còn treo hoài đoạn ruy-băng nó để lại trước cái ngày dì nó mang nó sang Pháp. Tất cả trong mớ kí ức hỗn độn của nó dường như cứ âm ĩ mãi ở trong lòng, khiến nó cứ bồi hồi xao xuyến không dứt.

"À quoi penses-tu, Angeline? (Cháu đang nghĩ gì thế, Angeline?)"

Giọng nói của cụ Mikel vang lên, kéo ngược nó trở về với thực tại. Nó vội lắc đầu, mỉm cười với cụ để ông không phải lo lắng.

"Oh, ce n'est rien. Vous avez l'air très heureux aujourd'hui. Est-ce que votre petit-fils vient vous voir? (Ah, không có gì đâu ạ. Hôm nay cháu thấy trông cụ vui quá. Cháu trai của cụ sẽ đến thăm bà sao ạ?)" Nó đáp lời, hai tay xoa xoa nhẹ bả vai của cụ.

"Oui. Ma future petite-fille arrive aussi (Đúng vậy. Cháu dâu tương lai của cụ cũng sẽ đến nữa đấy)." Cụ Mikel mỉm cười, đôi mắt bà rạng rỡ những mong chờ.

"Tu lui manques vraiment, n'est-ce pas? (Chắc là cụ nhớ cháu trai bà lắm có phải không?)" Nó hỏi.

"Ça fait longtemps que je l'ai rencontré. Il me manque tellement. (Đã lâu lắm rồi cụ vẫn chưa gặp nó. Cụ nhớ nó nhiều lắm cháu à)."

Nghe cụ nói vậy, nó không biết nên buồn hay vui. Người lớn tuổi ở viện dưỡng lão này được đưa vào đây đa phần là vì con cháu quá bận rộng với guồng quay của cuộc sống mà không còn mấy thời gian để chăm sóc cho họ. Nó luôn thấy, mỗi lần cụ ông hay cụ bà nào có người nhà đến thăm, họ cứ bịn rịn không muốn để con cháu mình rời đi, những lúc như thế, đôi mắt họ lại hằn lên những cô đơn và đau buồn. Ở cái tuổi xế chiều này, ai mà chẳng muốn được ở gần bên cạnh người mà mình yêu thương, nhưng nhịp sống hiện đại lại không cho phép họ thỏa mãn được cái mong ước giản đơn ấy. Cụ Mikel cũng vậy, thế nên nó thương cụ nhiều lắm.

Nó chưa từng gặp cháu trai của cụ, nhưng với trực giác của nó, nó tin chắc rằng đó là một người cháu vô cùng hiếu thảo. Dù chỉ là cháu nuôi không máu mủ ruột rà, song dường như nó cảm thấy cụ Mikel yêu thương người đó như một phần trong cuộc sống của ông. Những tình nguyên viện cũng như nhân viên từng tiếp xúc với cháu trai của cụ đều bảo rằng, đó là một chàng trai tốt và tài giỏi, cả cô bạn gái của anh ta cũng rất dễ mến và xinh đẹp. Trai tài gái sắc như vậy, ở bên cạnh nhau là điều đương nhiên không cần phải bàn cãi. Phải chi người đàn ông kia có thể dành cho mẹ nó một tình yêu bền bỉ và nồng nàn như thế. Và phải chi ông đừng quá tàn nhẫn, thì giờ này nó đâu cần phải đau buồn khi nghĩ về mẹ.

"Grand-papa! (Ông nội!)"

Có giọng nói trầm ấm vang lên, nó quay đầu nhìn lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Justin, mà dường như trông anh cũng khá bất ngờ khi nhận ra sự hiện diện của nó. Trông anh lạ quá, dù nó biết anh là một doanh nhân có tiếng tăm, nhưng anh luôn xuất hiện trước mặt nó với bộ dạng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn bộ vest đắt tiền của hãng Gucci mà anh đang vận trên người, thêm cả cặp kính trên gương mặt điển trai cùng mái tóc sẫm màu được chải chuốt gọn gàng, chắc không ai sẽ dám tin đó chính là vị khách thoải mái trong những chiếc áo thun cùng quần jean rách gối hay ghé ngang qua quán cà phê nơi nó làm việc đâu. Trông anh khác quá, đến mức nếu không phải vì chất giọng ban nãy thì khó lòng để nó nhận ra anh.

Đi theo sau Justin còn có một cô gái, mà nó đoán chừng chính là bạn gái mà người ta hay đồn thổi của anh. Một người con gái thuần Á Đông với cái nét đẹp dịu nhẹ và đằm thắm. Có lẽ là xuất thân từ một gia đình đầy quyền thế rồi. Vài lần Souhait vẫn hay chọc ghẹo Justin về cô bạn gái xinh xắn này, song anh chỉ lắc đầu phủ nhận và bảo rằng cả hai đơn thuần chỉ là bạn của nhau. Nhưng có lẽ điều đó không được thuyết phục cho lắm. Nhìn vào ai mà chẳng thấy rằng ánh mắt cô gái kia nhìn anh rõ ràng là đang thu hết hình ảnh của người mình yêu thương vào trong đáy mắt. Ngay cả có dù chỉ mới lần đầu lướt qua thôi cũng nhận ra điều đó kia mà.

Nó thả mình theo dòng suy nghĩ miên man của bản thân mà không hề để ý đến ánh mắt sâu hút mà anh hướng về nó. Có lẽ nó không biết thật, rằng mình rất có sức hút. Ở nó luôn toát lên một cái vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng pha một chút bí ẩn, không quá xuất sắc như minh tinh nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của những người xung quanh nó, trong đó có cả anh. Một nụ cười thoáng nhẹ qua gương mặt ưa nhìn của Justin khi thấy nó ngây ngốc đứng đó như đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh đã luôn để mắt đến nó, nhưng nó thì lại quá thờ ơ và lãnh đạm, dường như nó chẳng muốn ai bước chân vào thế giới nho nhỏ của nó cả. Biểu hiện của anh lọt vào tầm mắt của cụ Mikel, khiến cho nét mặt đôn hậu ánh lên vẻ chờ mong.

" Angeline, voici mon petit-fils Justin. Et voici sa petite amie Karolina. (Angeline, đây là cháu gái của cụ, Justin. Còn đây là bạn gái của thằng bé, Karolina)." Cụ Mikel lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần quỉ dị "Justin, Karolina, voici Angeline, ma concierge. (Justin, Karolina, đây là Angeline, người chăm sóc của ông)."

Nó gật đầu chào Justin và Karolina. Trùng hợp sau lúc ấy, một tình nguyện viên khác đột ngột nhờ nó xuống sảnh để giúp mọi người mang đồ vào phòng bếp. Nó lật đật chạy đi như muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử đó.

"C'est la fille que tu m'as dit, grand-papa? (Đó là cô bé mà ông hay nhắc đến có phải không?)" Justin hỏi, tiện tay đặt quà và trái cây lên chiếc bàn gỗ cạnh giường ngủ.

"Elle est vraiment jolie, grand-père (Trông em ấy xinh quá ông à)." Karolina mỉm cười.

"Et aussi vraiment gentil et réfléchi (Cô bé còn rất tốt bụng và chu đáo nữa.)" Cụ Mikel đáp lời, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào rồi lại quay sang Justin "Comment va votre travail ces derniers temps? (Công việc của cháu dạo này thế nào rồi?)"

"J'ai été occupé ces derniers temps. Mais tout va bien alors ne t'inquiète pas, grand-papa. (Dạo này cháu cũng hơi bận rộn. Nhưng mọi thứ ổn cả rồi nên ông đừng lo nhé.)" Justin trấn an cụ.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, nhưng vì Karolina bận việc nên phải ra về trước. Justin tiễn cô ra cửa, đến khi anh trở vào phòng thì đã nhìn thấy nó ở đó cùng cụ. Có lẽ là đến giờ ăn tối rồi, vì anh nhìn thấy một khay đồ ăn nóng hổi thơm phức. Nó trông thấy anh, nghĩ rằng hai người kia cần không gian riêng để nói chuyện thì liền tự động bước ra ngoài. Mãi cho đến khi nó đi mất rồi, bóng dáng khuất sau ngã rẽ hành lang, anh vẫn còn dõi mắt nhìn theo nó. Anh không biết, nhưng anh thật sự bị nó thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cái nét lãnh đạm của nó không khiến anh cảm thấy khó chịu, mà ngược lại điều đó lại thôi thúc anh muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa.

Và còn một điều khiến anh trăn trở mãi, đó chính là mối liên hệ giữa nó và người phụ nữ trong khung hình đặt ở phòng làm việc của bố nuôi. Justin vốn dĩ là trẻ mồ côi, năm anh năm tuổi, vào một lần trở về Việt Nam, bố nuôi đã nhận nuôi và mang anh sang Pháp cho đến tận bây giờ. Anh không biết quá nhiều về quá khứ của ông, anh chỉ biết rằng gần cả nửa cuộc đời của ông dành để tìm kiếm hình bóng một người phụ nữ. Đó là mối tình đầu cũng như là mối tình cuối cùng của ông. Chỉ tiếc rằng người xưa đã không còn, cả đứa con gái là mối liên kết duy nhất cũng chẳng còn tung tích gì, ngôi xa nhỏ kia cũng bán lại cho một người khác. Vậy mà ông vẫn nuôi hy vọng, rằng một ngày nào đó sẽ tìm lại được người xưa, dường như ông chẳng biết mình vẫn còn một người con gái. Bố nuôi của anh, ông dốc hết tất cả cho một lần yêu, để rồi đành phải ngậm đắng nuốt cay mà rời xa người mình thương nhất.

Vậy nên anh ngạc nhiên thật sự khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, bởi trông nó giống hệt như người phụ nữ kia ngày trẻ, giống đến bất ngờ. Người giống người là điều không tránh khỏi, nhưng nếu thật sự nó là con gái của bố anh thì sao? Anh băn khoăn nhiều, để rồi khi mang chuyện đó nói với ông thì ông lại trầm ngâm. Điều anh không ngờ đến chính là việc nó là người đã chăm sóc ông suốt khoảng thời gian qua. Anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông.

"La fille que tu as dit lui ressemblait, c'est Angeline? (Cô bé mà cháu bảo ông rằng trông rất giống cô ấy, có phải là Angeline không?)" Cụ Mikel nhìn Justin.

"Peut-être que c'est juste mon imagination mais ils sont vraiment semblables. (Có thể chỉ là do tưởng tượng của cháu nhưng trông họ thật sự giống nhau ông à.)" Anh lắc đầu.

"Je comprends ce que tu ressens, Justin. Elle ressemble vraiment à Lan, surtout son sourire. (Ông hiểu cảm giác của cháu mà Justin. Cô bé rất giống Lan, đặc biệt là ở nụ cười.)" Cụ Mikel nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm "Si seulement je ne les séparais pas, alors ma petite-fille aurait une vraie famille. (Phải chi khi đó ông đừng chia rẽ hai người thì có lẽ bây giờ cháu gái của ông đã có một gia đình thật sự rồi.)

"S'il te plaît, ne te blâme pas, grand-père. Vous ne l'avez pas fait intentionnellement, ce n'est pas votre faute. (Ông đừng tự trách mình nữa ông à. Ông không hề cố ý nên đó không phải là lỗi của ông đâu.)" Justin nắm chặt lấy tay của ông.Dù là cho Justin có nói vậy, cụ Mikel vẫn tự trách bản thân mình rất nhiều.

Con trai cụ đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà cụ đã cướp đi hạnh phúc duy nhất của cuộc đời nó. Mãi cho đến sau này, cụ mới nhận ra rằng mình có một đứa cháu gái, nhưng nỗ lực tìm kiếm tung tích suốt mười năm trời vẫn không thu lại được một kết quả nào. Phải chi khi đó, cụ đủ sáng suốt để thấu hiểu cho nỗi lòng của con mình thì giờ đây cụ đã không phải ngụp lặn trong đau khổ suốt một thời gian dài. Angeline, đứa nhỏ đó mang dáng dấp của người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim con trai cụ. Cụ không biết, cũng không dám chắc rằng cô bé chính là đứa cháu ruột của mình, nhưng rõ ràng ở cô bé có cái gì đó rất an yên và bình đạm. Nhưng nếu thật sự là vậy thì hay quá rồi.

................................................................

Việc Justin là cháu trai của ông Mikel, nó không để tâm quá nhiều. Mấy ngày sau gặp lại anh trong quán cà phê, nó chỉ đơn giản là mỉm cười một cái, đặt lên bàn anh phần nước mà anh đã gọi rồi rời đi. Hôm nay anh không muốn espresso nữa mà chuyển sang esproberry latte. Nó đặc biệt làm món đồ uống này khá ngon. Lúc trước khi nó chưa làm ở đây, menu quán chưa có món này. Một lần vô tình chủ quán thấy nó làm thử và trực tiếp uống, chị bị cái mùi vị là lạ của món nước uống này quyến rũ, vậy là menu của quán có thêm một món nữa. Có thể gọi esproberry latter là best-seller của quán tính đến thời điểm này.

Đứng ở quần thu ngân, nó không nén khỏi tò mò mà liếc khẽ về phía Justin. Hôm nay mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác trùm mũ tệp màu và quần jean rách gối, chân đi Timberland. Trông anh như vậy, người mới gặp có khi sẽ không tin anh là một doanh nhân thành đạt đâu nhỉ. Hôm nay anh không mang laptop ra làm việc nữa, thay vào đó trên mặt bàn, kế bên cạnh ly nước uống là một quyển sách, Demian của nhà văn Herman Hesse. Dù nó không để ý nhiều đến anh, nhưng nó phải công nhận Justin bình thường đã rất thu hút, khi anh tập trung lại càng thu hút hơn. Nó chợt nhớ về chuyện anh và ông Mikel là quan hệ ông-cháu, tự dưng tim lại trùng xuống không ít.

"Em mà cứ ngắm hoài thì sẽ mòn mặt người ta mất." Trí Tú, một chị nhân viên người Việt trêu ghẹo nó.

"Chị đừng trêu em, người khác nghe sẽ hiểu lầm mất." Hai má thoáng đỏ, nó vội đánh mắt sang chỗ khác "Với lại, anh ấy đã có bạn gái rồi."

"Người trong cuộc đã lên tiếng đâu mà em lại khẳng định chắc nịch thế." Chị dí tay vào trán nó, mặc cho nó cao hơn chị gần nửa cái đầu.

"Chị không biết em đã bất ngờ đến thế nào đâu. Ý là em không nghĩ hai người đó lại có quan hệ gia đình với nhau." Nó đáp lời chị, hai vai nó rũ xuống "Với lại cụ Mikel luôn nói về em với anh ấy. Bây giờ tưởng tượng lại em chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống thôi."

"Vậy chắc em không biết cậu Justin đó vẫn hay nhìn em nhỉ?" Trí Tú mỉm cười đầy tinh nghịch.

"Hả? Chị nói vậy là sao?" Nó nghệch mặt ra nhìn chị.

"Lần nào đến quán, cậu ta cũng đều chọn lấy cái chỗ ngồi trong góc đó. Em biết sao không? Vì từ đó có thể nhìn thấy em làm việc. Có mấy lần chị thấy cậu ta nhìn em đến ngẩn ngơ luôn." Trí Tú dẩu môi giải thích "Em cứ thờ ơ mãi như thế sẽ khiến người ta đau lòng đó."

Nó bị Trí Tú chọc ghẹo đến nỗi hai vành tai đỏ ửng lên trông thấy mà tội. Vậy nên nó vội chữa ngượng bằng cách quay đi làm việc, bỏ lại chị đứng chỗ quầy thu ngân mà cười khúc khích. Lúc nó quay sang, đúng là Justin đang nhìn nó thật. Anh thấy nó nhìn thì chỉ mỉm cười khiến nó càng ngượng hơn, cái vẻ thờ ơ và lãnh đạm thường ngày phút chốc vì cái nhìn của anh mà biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một đứa con gái ngơ ngác và ngô ngố trong đến tội. Nó không bảo rằng mình thích Justin, nó chẳng muốn bản thân rung động vì ai cả. Bởi nó từng thấy mẹ vì yêu mà đau đớn ra sao, nó không muốn đặt ai đó ở một vị trí quá quan trọng trong lòng để rồi lại bị chính người đó tàn nhẫn bóp nát đi những yêu thương hệt như cái cách mà người đàn ông kia làm với mẹ.

Hôm nay lại không có quá đông khách, nó tận dụng thời gian đó mà lấy sách vở ra học bài. Nó chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, và sắp tới đây trường nó sẽ hợp tác với tập đoàn Seagull để tuyển chọn nhân lực. Nếu nó cố gắng hết mình và may mắn trở thành một trong những sinh viên được chọn thì sau này khi ra trường, có khi nó sẽ không phải tốn sức tìm kiếm việc làm nữa. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm khi biết nó chọn học kinh tế, bởi với cái tính thích yên ổn và ghét ganh đua như đó thì làm sao mà phù hợp với công việc đòi hỏi tính chất cạnh tranh nhiều như thế cho được. Nhưng nó lại không thích gò bó bản thân trong một khuôn khổ nào, cái ngành nó đang theo học đòi hỏi nó phải luôn thay đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh, vì vậy nó mới quyết định đi theo con đường này.

Rồi đột nhiên nó lại thấy nhớ mẹ kinh khủng. Nó luôn giữ bên hình bức ảnh của mẹ, đó là bức ảnh duy nhất còn sót lại khi nó sang Pháp. Trong ảnh, mẹ cười rất tươi, bên cạnh là cha của nó. Dì nó từng bảo, nét mặt và đôi mắt của nó giống mẹ, duy nhất nụ cười của nó là di truyền từ cha. Nó lật bức ảnh ra phía sau, dòng chữ nắn nót mẹ đã viết theo thời gian mà nhạt nhòa đi, chỉ duy nhất tình cảm là còn ở lại, đong đầy hết trong những tháng ngày tuổi trẻ mẹ đã bỏ lại thật xa phía sau lưng mình. "Da Lat, 12/3 / 199x. Pour mon seul et unique amour - Vincent . (Đà Lạt, ngày 12/3/199x. Gửi tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi- Vincent).", cha nó đã viết như vậy. Sau này trước lúc mẹ mất, mẹ chỉ kịp dúi vào tay nó bức ảnh này kèm theo một chiếc trâm cài áo hình cánh bướm, là món quà ông tặng mẹ lần cuối còn được nhìn thấy nhau. Nó đã cất giữ món đồ ấy thật kỹ trong chiếc rương nhỏ để trong phòng, để lỡ như sau này có gặp lại, nó còn có cái để đưa lại cho ông.

Cái nét trầm ngâm của nó thu hết vào đáy mắt của Justin. Dường như nó không biết rằng tập đoàn Seagull chính là tập đoàn do bố nuôi anh gầy dựng nên. Anh đã coi sơ qua về lý lịch và thành tích học tập của nó, nó thật sự là một sinh viên ưu tú cả về học vấn lẫn nhân cách. Các giáo sư viết nhiều điều rất tốt về nó, điểm số của nó cũng rất cao nữa. Việc nó được bộ phận nhân sự của công ty anh thu nhận có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái anh để ý nhất lại chính là lý lịch của nó. Nó sinh ra vào đúng cái năm mà bố nuôi anh rời Việt Nam để sang Pháp, trong lý lịch của nó, phần thông tin về cha bị bỏ trống hoàn toàn. Và chẳng biết có phải gọi là trùng hợp hay không khi tên mẹ nó trùng luôn tên người phụ nữ mà ông nội vẫn thường hay nhắc đến. Justin khẽ lấy trong túi áo mình ra tấm ảnh đen trắng bố chụp cùng người phụ nữ kia hơn hai mươi năm về trước, nó trông giống bà thời còn trẻ như đúc. Làm sao có thể có những trùng hợp đến kì lạ này?

Đằng sau bức ảnh đã bị ố màu đi có ghi một dòng chữ mà anh đoán chừng là của người phụ nữ kia - "Đà Lạt ngày 12/3/199x. Tặng anh, người mà em thương nhất. - Lan". Bức ảnh này đã rơi ra từ túi áo của bố trong một cuộc họp, và anh vẫn chưa có cơ hội trả lại nó cho ông. Cuộc đời này có còn được bao nhiêu người như ông nữa, chung thủy với một tình yêu duy nhất gần cả nửa đời người, để rồi phải cắn ngăn rời xa người mà mình xem như là hơi thở, như là sự sống. Dường như ông đã đặt hết mọi yêu thương vào người phụ nữ đó, đến nỗi trái tim đã chai sạn và chẳng thể đón nhận thêm bất kì một ai. Ông đã làm quá nhiều thứ cho anh. Điều duy nhất anh có thể làm để đáp lại tấm chân tình của ông là tìm ra được người con gái đã thất lạc từ lâu. Và không hiểu sao anh cứ có một linh cảm, rằng ngày ấy đang sắp đến gần lắm rồi.

Leng keng.

Tiếng chuông đồng gắn ngoài cửa vang lên và một vị khách bước vào. Nó ngước đầu lên nhìn, nụ cười có hơi méo mó khi nhìn thấy Nam. Cậu ta trên nó một năm, và luôn làm phiền nó mọi lúc mọi nơi. Năm lần bảy lượt nó đều từ chối tình cảm của cậu, nhưng dường như cậu vẫn cứ theo đuổi nó đến mức làm cho nó khó chịu. Bản tính công tử muốn gì được nấy có lẽ đã ngấm vào máu của cậu mất rồi, và nó thật sự rất rất ghét điều đó. Nhưng hiện tại không phải ở trong trường, nó là nhân viên còn Nam là khách nên đành phải nhẫn nhịn cái điệu cười giễu cợt của cậu. Trí Tú nhận ra sự khó xử của nó, thành ra chỉ biết cứng nhắc nở nụ cười có lệ nhìn tên con trai trước mặt mình.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì?" Trí Tú hỏi.

"Chừng nào thì Nhã hết giờ làm?" Nam nói, gương mặt hấc lên đầy vẻ coi thường.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin riêng tư của nhân viên trong quán. Mong quý khách thông cảm cho." Trí Tú cố kìm giọng lại, mắt liếc sang chỗ nó.

"Vậy cô có biết tôi là ai không?" Nam nhịp nhịp tay lên mặt bàn gỗ "Chỉ cần một cái búng tay cũng đủ để cái quán cà phê nghèo nàn này của mấy người phải phá sản đó biết chưa?"

"Nam! Anh quá đáng vừa thôi! Đây không phải là chỗ để anh làm bậy đâu!" Tức giận, nó bước đến ccậu ngang giữa cậu và Trí Tú "Anh mau về đi!"

"Mèo xù lông rồi đấy à?" Nam nhếch mép, giơ tay định vuốt lấy mặt nó nhưng liền bị nó giằng ra.

Cái điệu bộ đó của cậu chỉ khiến nó muốn cho cậu một cái bạt tay thật đau. Và thế là nó làm thật, nó định vung tay lên nhưng Nam nhanh hơn nó, một phát nắm chặt lấy cổ tay của nó. Nó cố giằng ra nhưng không được, cậu siết chặt lấy tay nó hơn khiến nó la lên một tiếng vì đau. Không nể nang gì Trí Tú, cậu lôi nó đi về hướng cửa. Nhưng trước khi Nam kịp lôi nó ra hẳn khỏi quá, ai đó đã siết lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu đi mất. Lực siết mạnh, nó biết vì Nam đã bật ra một tiếng chửi thề rồi buông tay nó ra. Trí Tú vội chạy đến bên cạnh nó, mặt chị khẽ nhăn vì thấy cổ tay nó đã bắt đầu bầm lên một mảng.

"Em có sao không Nhã?" Trí Tú hỏi nó."Em ổn, nhưng mà Justin, anh ấy..." Nó hoang mang nhìn người đã giúp nó.

Justin đứng chính giữa hai chị em nó và Nam, thái độ anh dửng dưng và điềm tĩnh giống như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nó thấy ánh mắt anh đanh lại, sâu hun hút khiến nó sợ hãi. Không khí nặng nề bao trùm lấy cả bốn con người, nó có thể nghe rõ ràng tiếng thở phì phò của Nam vì tức giận, dường như cậu ta có thể sẽ bổ nhào đến và đấm Justin bất kì lúc nào. Nó định lên tiếng can ngăn nhưng Trí Tú cản nó lại. Trí Tú biết vụ xung đột này không đơn thuần chỉ là thái độ muốn chọc giận nó như những lần trước của Nam nữa, rõ ràng thằng nhóc công tử bột đó chưa bao giờ động tay động chân gì với nó cả, vậy mà bữa nay lại dám lôi con bé xềnh xệch như thế.

Justin nhìn Nam từ đầu đến chân. Một đại diện tiêu biểu cho những đứa chỉ thích thể hiện và dùng tiền để bắt người khác nghe lời mình. Anh nhận ra ngay cái cậu Nam này là con trai độc tôn của chủ một tập đoàn đang hợp tác với gia đình anh, và anh thì lại không ưa gì lắm ông chủ ở bên ấy. Anh không nghĩ cậu ta lại là người quen của nó, nhưng dường như nó không có cảm tình nhiều với Nam. Từ khóe mắt anh, Justin thoáng đọc được chút ít lo âu và hoang mang trên gương mặt vốn hay lãnh đạm của nó. Cổ tay nó đỏ ửng lên, chắc chắn sẽ để lại vết bầm. Anh khẽ nhíu mày nhìn Nam mà chẳng nói gì.

"Nhã, em ổn chứ?" Justin hỏi, lưng vẫn quay về phía nó.

"H-Hả...?" Nó ngớ người ra "V-Vâng ạ."

"Nể tình bố cậu là bạn làm ăn lâu năm của bố tôi, tôi tha cho cậu." Justin nhìn Nam "Lần sau đừng để tôi thấy việc tương tự lại xảy ra, cậu hiểu chứ cậu Nam?"

"Anh là cái thá gì mà bắt tôi phải nghe theo anh?" Nam gằn giọng, bước lên nắm lấy cổ áo của Justin.

"Nam! Anh làm cái gì vậy hả? Thả anh Justin ra ngay!" Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó vội chạy đến ngăn Nam lại.

"Hiện tại, tập đoàn của bố cậu đang dựa vào tập đoàn chúng tôi để có kinh phí quy hoạch lô đất trống tại Đà Lạt nhằm xây dựng một khách sạn mới. Số tiền mà ông ấy mượn bố tôi không ít đâu, nên nếu cậu không muốn công ty gia đình cậu phá sản thì ngưng ngay hành động khiếm nhã ấy đi." Justin vẫn cứ bình thản nhàn nhạt đáp lời.

Nét mặt của Nam xanh tái đi thấy rõ, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Justin cũng buông thõng ra. Nó ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc địa vị của Justin lớn đến cỡ nào mà chỉ cần một câu nói cũng đủ để trấn áp tinh thần của một kẻ coi trời bằng vung như Nam kia chứ?

"Vả lại tên của cậu nằm trong danh sách những sinh viên mà INSEAD đã cung cấp cho tôi trong đợt tuyển nhân lực lần này. Với tư cách là Tổng Giám Đốc tập đoàn Seagull, tôi có đầy đủ quyền hành để đánh rớt cậu ngay từ ban đầu." Justin nhìn thẳng vào mắt Nam.

"A-Anh, k-không lẽ anh là..." Giọng Nam run lên, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Justin Bertrand, con trai nuôi của ông Vincent Bertrand, Tổng Giám Đốc của tập đoàn Seagull." Justin mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Nam "Rất vui được biết cậu."

Nam không dám đáp lại cái bắt tay của Justin, vội vàng rời khỏi quán. Mãi đến tận khi Nam đã rời đi hồi lâu rồi, nó vẫn cứ đứng ngây người ra đó. Vincent Bertrand, nó đã từng nghe qua cái tên này rồi. Trong giới kinh doanh, dường như không ai là không biết đến tên của ông. Ông là con lai, mang nửa dòng máu Pháp, nửa dòng máu Việt. Có một lần ông đã về trường nó để tham dự một buổi tọa đàm, hình như là hai năm về trước. Vậy hóa ra Justin là người con trai nuôi mà mọi người vẫn hay nói đến. Còn chưa kể, anh nắm giữ hồ sơ của những sinh viên có nguyện vọng muốn được tuyển vào tập đoàn Seagull, trong đó có cả nó. Vậy mà suốt khoảng thời gian qua nó chẳng hề hay biết gì, vậy là xong nó rồi.

Justin biết là nó đang sợ, nhưng anh cũng không có ý định hù dọa gì nó thêm cả. Anh bước đến, xoa nhẹ tóc nó mà mỉm cười khiến hai má nó đỏ ửng lên. Rồi anh thu dọn đồ mà rời đi, trong lúc dọn dẹp, vô tình bức ảnh chụp rơi xuống đất mà anh chẳng hay biết gì. Trí Tú thấy bức ảnh nằm chỏng cơ dưới đất thì định chạy theo đưa lại nhưng Justin đã đi mất nên đành đưa cho nó giữ giúp. Nó thở dài, lật bức ảnh lại. Và những gì nó nhìn thấy làm cho nó chết sững. Cái này, chẳng phải là hình mẹ nó đã chụp cùng cha hay sao? Nó vội vàng lấy bức ảnh cất trong túi ra, cả hai giống nhau y đúc, cả người lẫn ngày tháng. Nó ngây người ra, làm sao mà Justin lại có được bức ảnh này?

"Nhã, em sao vậy? Sao bần thần vậy?" Trí Tú lay vai nó khi thấy nó thất thần.

"C-Cái này là của anh J-Justin hả chị?" Nó lắp bắp nhìn Trí Tú.

"Ừ đúng rồi, nó nằm dưới đất ấy." Trí Tú gật đầu.

"K-Khoan đã...Justin, anh ấy là con nuôi c-của ông Vincent. N-Nhưng người trong ảnh là cha mà..." Giọng nó run run như không dám tin vào mắt mình "K-Không lẽ..."

Bức ảnh của Justin như run lên trong tay nó. Tai nó ù đi, chẳng còn có thể nghe được bất kì một âm thanh nào. Trái Đất này, không lẽ lại nhỏ đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com