Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Être adulte, c'est être seul

Jongin - Jocelyn. Trong tiếng Pháp, Jocelyn có nghĩa là niềm vui.

  Rester c'est exister mais voyager c'est vivre.  

  Có mặt là tồn tại, dịch chuyển mới là đang sống  

"Sau này nếu có con gái, em muốn đặt tên con là Nhã. Nhã trong hòa nhã."

Một câu nói, cũng là một lời hẹn ước đeo nặng lấy trái tim đã chẳng còn toàn vẹn của ông suốt cả nửa đời người. Ông yêu, và đã từng yêu rất sâu đậm, yêu nhiều đến nỗi ông nghĩ rằng mình chẳng còn có thể yêu thêm một ai khác. Tuổi trẻ ông nằm lại ở những ngày rất xa, ở cái tiết trời Đà Lạt se lạnh, ở từng con dốc, từng cung đường và nằm lại mãi nơi nụ cười hiền dịu của người ấy. Lan của ông, người con gái vừa là tình đầu, vừa là tình cuối, vừa là chấp niệm nhưng cũng vừa là nỗi đau. Ngày ông đi, ông chẳng kịp gặp để nói với người ấy một lời cuối cùng. Để rồi đến khi ông trở về, bà đã mang đi tình yêu của ông đi mất chẳng có lấy một lời ước hẹn. Ông chỉ còn lại tấm hình chụp chung vào ngày Đà Lạt đổ nắng năm nào, như một điều gì đó giữ chân ông lại giữa những bộn bề, để không không thật sự đánh mất chính mình.

Để rồi giờ đây chính ông lại đang đối diện với đôi mắt ướt mà ông đã một đời nhung nhớ. Cô gái trẻ đi cùng Justin đến bữa tiệc hôm trước là ai mà lại có thể giống bà đến như thế? Khoảnh khắc khi ông nhìn thấy cô bé ấy, kí ức cả chục năm về trước cứ thế ùa về như thác lũ, nếu như không phải con trai ông đang đứng đó thì có lẽ ông đã chẳng thể kìm lòng chạy đến mà gọi tên của bà mất. Khẽ nhìn qua bên cạnh, Vincent cầm lấy bức ảnh đã úa màu dần, bàn tay ông miết nhẹ dọc theo nét tươi cười nơi người con gái ấy. Đã qua bao nhiêu mùa hoa nở rồi, bao nhiêu mùa thương nhớ rồi, vậy mà sao lại chẳng thể gặp gỡ dù chỉ là một lần? Hay có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, ông và bà, cả hai có duyên nhưng chẳng phận?

Justin đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào phòng, theo sau còn có nó. Trông thấy bố mình trầm ngâm như thế, anh không biết nên làm gì cho phải. Ngày hôm đó, khi ông rời đi, anh cho nó tựa đầu vào vai mình mà khóc. Tình trạng của nó sau đó cũng chẳng khá hơn gì, nét cười dường như đã biến mất, đôi mắt nó hằn rõ lên cái nỗi buồn của một người đã bắt đầu lạc lối dần. Anh có cảm giác dường như nó vẫn còn chần chừ vì đang sợ hãi một điều gì đó mà anh không thật sự rõ. Hôm nay bố gọi anh và nó lên văn phòng vì có việc cần làm, nhưng có lẽ ông đã bắt đầu đặt những câu hỏi trong đầu khi nhìn thấy nó rồi cũng nên. Anh biết mình không nên giấu diếm, nhưng nói ra hay không là quyền của nó, anh không thể nào tự mình quyết định chuyện này được.

Khác với anh, nó không lo lắng, đổi lại nó cảm thấy buồn nhiều hơn. Sóng mũi nó cay xè, nhưng cũng phải nín nhịn không được khóc. Người mà mẹ đang dành trọn cả một đời để thương, để nhớ chính là người mà nó đem lòng ghét bỏ suốt khoảng thời gian qua, và cũng là người đang đứng trước mặt nó đây. Cha nó, ông ấy đâu hề biết đến sự hiện diện của nó, ông cũng đâu hay rằng mẹ nó đã rời bỏ thế giới này từ lâu lắm rồi. Đôi mắt của ông khiến nó sợ hãi, nó không dám đối mặt, cũng không dám mở lời. Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ vết thương cũ trong lòng nó vẫn chưa kịp nguôi ngoai, vẫn cứ âm ĩ mãi khiến trái tim nó đau nhói thật nhiều. Justin nhìn nó trấn an, tay anh khẽ siết lấy tay nó.

"Bố." Justin lên tiếng.

"Hai đứa đến rồi sao?" Ông Vincent ngẩng đầu lên "Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói."

Cả hai người lưỡng lự nhìn nhau, nhưng rồi cũng phải theo lời Vincent mà ngồi xuống ghế salon đặt ở giữa phòng. Ông Vincent khẽ quan sát thái đội của Justin và nó. Cái cách con trai nuôi của ông cười hiền để trấn an cô gái kia dấy lên trong lòng ông một linh cảm không được hay. Có phải thằng nhóc, nó đã tìm được người quan trọng cho mình rồi không?

"Lần này trở về Việt Nam để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ hợp khách sạn mới, ta sẽ không đi một mình như những lần trước nữa. Quốc, Angeline, ta muốn hai con sẽ là người đi cùng với ta." Ông Vincent nói sau một hồi trầm ngâm.

"Về Việt Nam?" Nó ngạc nhiên nhìn ông, đáy mắt nó như phủ một tầng sương mờ.

"Bố có chắc là muốn về đó?" Justin đan hai tay lại với nhau.

"Quốc, ta không hề - " Ông Vincent vội nói.

"Không sao đâu bố, bố cứ an tâm. Tụi con sẽ không làm bố phải thất vọng đâu." Justin mỉm cười, lắc đầu rồi đứng lên "Nhã, đi thôi em. Sáng mai là phải khởi hành rồi."

"Justin, khoan đã..." Nó vội vã nhìn theo bóng dáng của anh rồi quay sang nhìn ông Vincent "Chúc Chủ Tịch một ngày tốt lành."

Ông Vincent bật cười. Justin, từ một đứa nhỏ năm tuổi đen nhẻm gầy gò ngày nào nay đã trưởng thành đến như vậy rồi. Dường như bao nhiêu lãnh đạm và nhẫn tâm của ông thời trẻ, thằng bé đều thu hết vào trong tầm mắt mình. Nó hệt như ông ngày đó, ngang tàng, tàn nhẫn nhưng cũng đầy nhiệt thành. Nhìn thấy cái cách nó buông bỏ hết những lạnh lùng ở bên cạnh cô bé thực tập sinh kia, không hiểu sao ông cứ có cảm giác rằng bản thân đang nhìn lại tình yêu của mình cả chục năm về trước. Ông chỉ mong, mong rằng con trai ông rồi sẽ hạnh phúc, chứ không phải ôm ấp mãi một trái tim đầy sứt mẻ vì đã yêu, đã thương quá nhiều.

Đẩy ghế đứng dậy, ống hướng ánh mắt nhìn xuống thành phố phía bên dưới. Paris ráng chiều thật đẹp, nhưng cũng lại thật buồn. Hệt như đôi mắt ướt ngày nào đã khiến trái tim ôm day dứt suốt bao năm qua.

....................................................................

Sân bay Liên Khương.

Sân bay chật ních người, tiếng cười nói xung quanh khiến nó có hơi chau mày khó chịu, đầu nó ong lên thấy rõ. Ông Vincent vì bận việc nên đã phải dời ngày bay sau ngày nó bay một ngày. Anh và nó đã phải xuất phát từ sớm để kịp cho chuyến bay. Từ Paris về đến Thành phố Hồ Chí Minh mất gần hơn nửa ngày, cả hai sau đó lại phải ngồi thêm một chuyến bay nữa từ sân bay Tân Sơn Nhất để đáp xuống sân bay Liên Khương ở Lâm Đồng. Ngồi máy bay một thời gian dài đã vắt kiệt hết sức lực của nó, vậy nên khi ngồi vào xe hơi để đến trung tâm thành phố Đà Lạt, nó chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Đã lâu lắm rồi, nó chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy. Tự dưng nó lại cảm thấy phục những người như anh, tại sao anh lại có thể trông tỉnh táo như thế kia chứ? Suy nghĩ mãi, hai mắt nó trĩu xuống, và rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.

Justin có hơi ngạc nhiên khi cảm nhận một sức nặng ngả lên vai mình. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, chắc hẳn nó đã phải mệt mỏi lắm mới ngủ say đến như thế. Mãi cho đến khi xe đã dừng lại trước khách sạn rồi, anh mới dám lay nó dậy. Nó giật mình, lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy hai má nó đỏ ửng lên khi nhận ra mình đã tựa đầu ngủ ngon lành trên vai anh, anh chỉ bật cười và nhẹ nhàng xoa đầu nó. Cả hai liền sau đó nhận phòng. Căn phòng nơi hai người sẽ ở trong thời gian công tác ở Việt Nam là căn phòng suite sang trọng nhất trong khách sạn với một phòng khách, một phòng tắm và hai phòng ngủ. Ngay khi vừa vào phòng khách, anh đã ngã phịch ngay ra sofa. Cơ thể anh cứng đờ, từng thớ cơ trong người như đang gào thét sau một chuyến bay dài. Hai mắt anh lim dim, bên tai vọng lại tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể, và anh ngủ không lâu sau đó.

"Justin. Justin, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất."

Ai đó lay lay anh dậy khiến anh khó chịu chau mày và hất bàn tay đang đặt trên vai ra. Nhưng có vẻ như người kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Anh có cái tật xấu lắm, anh ngủ rất say nhưng gắt ngủ cũng rất nặng. Ngay từ nhỏ đã như thế rồi, vậy nên sau một hồi bị làm phiền, anh bật người dậy, sẵn sàng lên tiếng mắng bất cứ ai đang có ý định làm phiền giấc ngủ quý giá của anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của nó, bao nhiêu từ ngữ như mắc kẹt ngang cuống họng khiến anh chẳng thể thốt lên điều gì. Hình như nó vừa mới tắm xong, cơ thể nó vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tấm ngòn ngọt. Nó mặc bộ pyjama lụa màu đen, mái tóc mềm vừa mới gội còn ướt nước xõa xuống hai bên vai. Một khoảnh khắc nào đó, trái tim anh dâng lên một cỗ ấm áp. Anh muốn ôm lấy nó, để nó biết rằng tình cảm anh dành cho nó lớn đến nhường nào. Trong vô thức, anh khẽ mân mê vài lọn tóc ướt đen nhánh, cảm nhận chút mềm mại cứ thế lướt qua từng khẽ tay.

Hành động của anh khiến nó cảm thấy phân vân. Nó vừa muốn đẩy anh ra vì ngại, lại vừa muốn để mặc anh như thế này. Justin khác với tất cả những người đàn ông đã từng đến và đi trong cuộc đời nó. Nó không biết anh đã lấy đâu ra kiên nhẫn để ở bên cạnh một đứa thờ ơ và lãnh dạm như nó. Từng chút một, anh phá vỡ cái bức tường nó tự dựng nên để cô lập bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Nó bài xích quan tâm của anh, anh cũng không nói. Nó ngó lơ sự hiện diện của anh, anh cũng chỉ cười. Nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến nó cảm thấy có lỗi thật nhiều, nhất là trong khoảng thời gian qua, chính anh đã luôn sẵn sàng giúp đỡ nó hết lần này đến lần khác. Anh nhẫn tâm với nhiều người, nhưng chưa một lần nào anh tỏ ra tàn nhẫn với nó. Anh mà cứ như thế, nó sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ phải lòng anh mất thôi. Nhưng nó không muốn, cũng không cho phép cái ích kỷ của bản thân được yêu anh. Nó thấy cha mẹ nó đau đớn đủ nhiểu rồi, nó không thể nhìn bất cứ ai đau lòng hơn nữa.

"Anh cứ tưởng mình đã có thể trở nên thân thiết với em hơn." Justin bật cười, tay vẫn còn mãi mân mê mấy lọn tóc ướt của nó "Nhưng hóa ra anh lại sai. Từ lúc từ bữa tiệc trở về, em lại tỏ ra lạnh nhạt với anh như lúc đầu."

"Anh chỉ đang suy nghĩ nhiều quá thôi." Nó nói rồi đứng dậy "Cũng tối rồi, anh nên đi tắm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Và rồi nó bỏ đi vào phòng. Không phải nó cố gắng tỏ ra hờ hững, nhưng nếu nó không làm vậy, nó sợ rằng mình sẽ phải lòng anh mất. Nó không thể xác định rõ tình cảm của mình, vậy nên nếu như một ngày nào đó, nó nhận ra thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng nó chẳng qua đơn giản chỉ là một sự cảm kích thôi thì sao? Anh sẽ đau, và nó cũng sẽ khổ. Dẫu cho ai có bị tổn thương, nó cũng không thể nào chịu đựng nổi. Vậy nên nó chọn cách tỏ ra hèn nhát, trốn tránh và bài xích mọi quan tâm anh dành cho nó. Nó khẽ quay đầu nhìn lại, bóng lưng anh lững thững bước đi như thu hết vào trong tầm mắt. Vững chãi nhưng lại quá đỗi cô đơn.

....................................................................

Hừng đông kéo đến nhanh hơn là nó nghĩ. Nó nhìn đồng hồ, bảy giờ sáng. Mười giờ là đã phải gặp mặt người của đối tác rồi, vậy nên nó đành soạn quần áo và mắt nhắm mắt mở đi về phía phòng tắm. Vì buồn ngủ quá, nó không hề để ý trong phòng tắm có người, vậy nên khi cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, nó liền đâm sầm vào lồng ngực của ai đó. Cú va chạm khiến nó tỉnh ngủ hẳn ra, nó bối rối ngước nhìn lên và chạm vào ánh mắt của Justin. Tay anh vì đỡ cho nó khỏi ngã và vòng qua eo nó, nó cũng vì ngạc nhiên mà nắm chặt lấy bắp tay anh. Cái tư thế ám muội này nhất thời khiến nó chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nhất là khi mùi bạc hà nam tính trên cơ thể anh cứ thoang thoảng nơi chóp mũi của nó. Hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên nó lại tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông ở một khoảng cách gần như thế này. Nó nhìn anh đến thơ thẫn, đến lúc nhận ra cả hai đang ở trong tình thế nào mới vội vàng đẩy anh ra và chạy ngay vào phòng tắm. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, vì nhất thời bối rối mà nó ngồi bệt xuống sàn nhà, hai má cứ nóng ran lên.

Nét bối rối của nó chẳng hiểu sao lại khiến Justin hiểu lầm. Anh cứ nghĩ nó chán ghét những đụng chạm của mình nên mới hành xử như thế, suy nghĩ này vô tình làm trái tim anh chùng xuống không ít. Xúc cảm ban nãy khi anh vô tình ôm lấy nó, có cái gì đó kì lạ lắm. Ban nãy nếu như anh không kiểm soát được bản thân thì có lẽ đã cúi xuống hôn nó rồi cũng nên. Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không đứng đắn đó, Justin vào phòng ngủ của mình để sửa soạn cho cuộc gặp mặt. Tình chất cuộc gặp mặt này không thật sự quá trịnh trọng, vậy nên anh với lấy một chiếc áo phông cổ tròn tay dài màu đen cùng quần bò hơi sờn màu, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác mũ trùm bằng vải trơn dài đến gối. Anh đội lên đầu một chiếc mũ beanie màu đỏ rượu vang, chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và bước ra ngoài phòng khách. Khoảng mười lăm phút sau thì nó cũng rời phòng, trên người là một chiếc áo len màu đỏ thẫm đóng thùng trong chiếc váy chữ A màu đen dài chạm gối và một chiếc áo cardigan dày tệp màu váy khoác bên ngoài, chân nó vì phòng trời lạnh mà còn đi thêm legging đen.

Trông thấy anh, sự việc khi nãy ùa về, bất giác nó đỏ mặt quay đi. Hành động đó của nó lại khiến anh trở nên buồn bã một chút. Cả hai sau khi chuản bị mọi thứ xong xuôi liền đi xuống nhà hàng thuộc khuôn viên của khách sạn để ăn sáng. Nó không có thói quen dùng bữa vào sáng sớm như thế này, nhưng anh vẫn ép nó ăn hết hai lát bánh bì nướng quệt mứt đầy ụ và một ly sữa nóng hổi. Nó chẳng dám làm trái lại lời anh, chỉ biết im lặng xử lý cho xong chỗ thức ăn đặt trên bàn. Dùng xong bữa sáng thì đã chín giờ, xe của công ty đến và hộ tống anh với nó đến khu khách sạn đang trong quá trình hoàn tất những bước cuối cùng của công đoạn thi công. Lúc đến nơi, nó ngạc nhiên khi thấy một người mà nó không hề muốn nhìn thấy một chút nào - Jocelyn Raymond.

Biết là nó đang cảm thấy không được thoải mái, anh khẽ nắm lấy tay nó trấn an. Jocelyn thu hết những cử chỉ đó vào trong tầm mắt, bản thân y vừa có phần hài lòng nhưng cũng có phần khó chịu. Justin Bertrand, người đàn ông được mệnh danh là vị thần Ares trong giới kinh doanh ở đất Pháp với tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn kia lại có thể trở nên dịu dàng và ân cần với một người con gái hay sao? Đúng như người khác vẫn thường hay nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Justin Bertrand xem ra cũng đã bắt đầu để lộ ra điểm yếu của mình rồi. Cũng chẳng trách, đứa con gái kia trông xinh xắn và đầy dụ hoặc như thế, nếu là y thì y cũng không ngần ngại và trói buộc người kia lại với mình cả đời. Chút mềm mại khi lướt trên làn da trắng mịn kia mỗi khi nghĩ lại đều khiến y cảm thấy đê mê khó tả. Nếu y có được đứa con gái đó, y sẽ dễ dàng khiến Justin khuất phục trước mình chăng?

"Tu es en retard, Justin. (Cậu đến trễ đấy, Justin)" Jocelyn mỉm cười, bắt tay anh.

"Le vol nous a arraché alors nous avons dormi un peu trop. (Chuyến bay đã vắt kiệt sức lực của chúng tôi nên chúng tôi ngủ quên mất)" Justin đáp lời "Désolé de vous avoir fait attendre (Xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ)."

"C'est bon. D'ailleurs, ça ne me dérange pas vraiment d'attendre une belle dame comme ta Princesse. (Không sao, không sao. Vả lại, nếu là để chờ một cô gái xinh đẹp như Công Chúa của cậu thì tôi không cảm thấy phiền hà gì đâu.)" Jocelyn khẽ liếc nhìn nó, khóe môi nhếch lên.

"Mettons-nous au travail, Jocelyn. Comment est la construction? (Bàn vào việc chính thôi, Jocelyn. Công trình đã được thực hiện đến đâu rồi?)" Justin ngay lập tức đổi chủ đề khi nghe thấy Jocelyn đang có ý định không hề đứng đắn với nó.

"Tout est superbe. Si rien ne se passe alors il sera terminé d'ici la fin de l'année. (Mọi thứ đều ổn cả. Nếu không có bất trắc gì xảy ra thì nó dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.)" Jocelynn vừa đi vừa nói "L'hôtel accueillera les premiers invités à partir de février prochain. (Khách sạn sẽ đón lứa khách đầu tiên vào tháng Hai năm sau.)"

Jocelyn đưa cả hai đến nơi khách sạn đang được thi công. Khuôn viên khách sạn tọa lạc trên một không gian khá lớn và thoáng, cách trung tâm Đà Lạt chừng 2km. Lối kiến trúc được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc hiện đại của Pháp với lối bày trí phảng phất chút nét cổ kính nhưng cũng không kém phần sang trọng. Khách sạn có tổng cộng 200 căn phòng với diện tích 50-60m2 dạng Standard và Superior và khoảng 70 căn phòng dạng Deluxe, Suit và Connecting. Đặc biệt hơn, các căn phòng của công trình này đều có hướng view bao quát được cái nét thơ mộng và trữ tình của thành phố. Cả ba đi tham quan một vài căn phòng phổ biến, trông Justin có vẻ khá hài lòng với cách bài trí cũng như lối kiến trúc của khách sạn. Ngoài ra, khách sạn còn có nhà hàng buffet chuẩn năm sao cùng phòng tập thể dục, spa, bể bơi, cafe và quán bar nằm ngay trên tầng thượng. Đương nhiên đi kèm theo đó, giá thuê phòng cũng thuộc dạng đắt đỏ nhất nhì Đà Lạt.

Sau một vòng tham quan, Jocelyn nhã ý muốn mời anh và nó dùng bữa trưa tại một trong những nhà hàng Pháp khá có tiếng ở Đà Lạt nhưng Justin đã ý nhị từ chối. Một phần vì anh còn công việc chưa giải quyết xong, một phần vì anh biết nó không thoải mái với sự có mặt của Jocelyn và bản thân anh cũng vậy. Ngồi trên xe, nó thơ thẫn nhìn quang cảnh hai bên đường. Đà Lạt trong ký ức ngổn ngang của nó bình dị và mộc mạc, tuy bây giờ vẫn thế nhưng nó vẫn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt sau gần chục năm xa nhà. Nhiều tòa nhà hiện đại mọc lên, thế chỗ cho những điều nay chỉ còn nằm mãi trong tiềm thức mỗi con người. Dù là vậy, đây vẫn mãi là Đà Lạt mà nó yêu, là nơi dung dưỡng cho tình yêu ngày trẻ của mẹ, là nơi ôm ấp cho những giấc mơ thuở bé của nó.

Sau khi trở về khách sạn, cả hai nghỉ ngơi cho đến chiều. Justin rủ đó đi dạo vòng quanh thành phố, và đương nhiên khác với Jocelyn, nó không có ý định từ chối lời mời của anh. Trời bắt đầu tắt nắng dần, khu chợ đêm cũng dần trở nên sôi nổi hơn. Cả hai cứ thế dạo bước qua từng con đường, đi qua từng con dốc. Đà Lạt an yên, rất an yên khiến tâm trí con người như quên bẵng đi bao nhiêu bộn bề của cuộc sống.

"Trông em trầm ngâm quá, em có ổn không?" Justin hỏi, kéo ngược tâm trí nó trở về.

"Nơi này thay đổi nhiều quá, em không biết nên buồn hay nên vui." Nó cười buồn.

"Cái gì rồi cũng sẽ đổi khác thôi Nhã à." Anh đút tay vào túi áo "Dự án khách sạn lần này, em nghĩ sao về nó?"

"Em không có quá nhiều ý kiến. Ngài Raymond khá thông minh khi chọn tháng Hai làm ngày khánh thành. Vì từ tháng Một đến tháng Ba là thời điểm Đà Lạt đón nhiều đợt khách nhất." Nó đáp lời anh, đôi mắt vẫn mông lung nhìn ra bên ngoài "Nhưng ở Jocelyn Raymond có chút gì đó khiến em cảm thấy bất an."

"Vì sao?" Anh mỉm cười.

"Chỉ là cảm nhận của em, giữa anh và Jocelyn Raymond không đơn thuần chỉ là đối tác hay đối thủ, dường như cả hai còn một mối hiềm khích nào đó. Và chính cái hiềm khích này mà ngài ấy cố tình có những hành động không đúng đắn với bạn gái trên danh nghĩa của anh là em để làm khó anh. Có phải vậy không?" Nó quay sang nhìn anh.

Lời nói của nó khiến anh cảm thấy nhói ở trong tim, anh không nghĩ nó lại tinh tế đến như thế. Dường như nó không nhận ra nó đối với anh quan trọng hơn cụm từ "trên danh nghĩa" mà nó đã nghĩ. Nhưng anh cũng không muốn khiến nó khó xử, vậy nên anh im lặng. Đi dọa một hồi rồi hoàng hôn cũng buông dần xuống, và bụng cả hai ai cũng đói meo cả. Nó dẫn anh vào một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, nơi có một quán cháo gà khá đông khách. Nó bảo hồi đó còn nhỏ, mẹ hay dẫn nó đến đây ăn, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, chưa một lần nào nó quên đi được nơi đong đầy hết bao nhiêu kỷ niệm thời bé. Nhìn đôi mắt nó long lanh những niềm vui xen kẽ những nỗi buồn, thật lòng anh chỉ muốn ôm nó và bảo nó hãy khóc hết đi, khóc hết cho những thương nhớ nó để mãi trong tim bao nhiêu lâu nay. Thì ra anh cũng chẳng hiểu gì về nó nhiều cả, vậy mà sao vẫn cứ thương nó như thế?

Trời Đà Lạt về đêm se lạnh. Lấp đầy cái bụng đói xong xuôi, dẫn anh đi dạo chợ đêm. Vì là cuối tuần, chợ đêm đông đúc hẳn ra, ở đâu cũng nghe tiếng cười nói. Chợ đêm tập trung chủ yếu ở con dốc thấp phía dưới, nối với con dốc phía bên bằng một dãy cầu thang cao thật cao. Nó mua hai phần bánh tráng nướng hột gà, một cái cho nó, một cái cho anh. Ngồi trên bậc thang cao nhất, nó đưa mắt nhìn xuống khu chợ nhộn nhịp phía dưới rồi lại khẽ liếc nhìn anh. Justin có vẻ buồn thật khi nó bài xích quan tâm mà anh dành cho nó. Từ sau bữa tiệc ngày hôm đó, trên dưới công ty đều thì thầm to nhỏ chuyện nó là bạn gái của anh nên mới được vào Seagull, điều này ảnh hưởng đến anh không ít. Nó không muốn vì nó mà anh xảy ra chuyện, nếu không nó sẽ thấy có lỗi nhiều lắm.

Rồi đột nhiên anh đứng dậy, nắm lấy tay nó rời khỏi khu chợ tấp nập. Anh bước lên một con dốc lớn , một bên dốc có xây một bức tường đá đã phủ đầy rêu xanh. Nó nhận ra nơi anh muốn đưa đó đến là đâu. Là đồi Hoàng Hôn. Người ta đặt cho nó cái tên đó là vì đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống có thể thấy hết khung cảnh Đà Lạt trải dài phía trước mắt. Đẹp nhất là lúc ráng chiều khi trời chuẩn bị tắt nắng, mọi thứ huyền ảo một cách lạ kì. Ngọn đồi nép mình vào một góc tĩnh lặng giữa lòng Đà Lạt ấm áp, phía trên đồi trồng một cây phượng đỏ lớn. Mỗi khi hè đến, phượng trổ hoa, đỏ rực cả một góc trời. Nó có hơi ngạc nhiên khi anh biết nơi này, vì vốn dĩ nếu không phải người địa phương thì ắt hẳn sẽ không bao giờ biết đến nơi này.

Justin biết đang có hàng tá câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí nó lúc này, vậy nên anh chỉ mỉm cười. Tuổi thơ anh gắn liền với ngọn đồi lộng gió này. Vào mỗi năm khi hè đến, bố luôn đưa anh về lại Đà Lạt, vừa là để tự mình vụng về nhặt lấy những mảnh kí ức ngổn ngang mà bản thân đã vô tình để lại, vừa là để tạm thời biến mất khỏi cái cô đơn đã bủa vây tâm hồn ông. Ngọn đồi này đã chứng kiến anh trưởng thành, chứng kiến trái tim bố anh dần chai sạn đi đôi chút và chứng kiến luôn cho những trong veo đang dần rời bỏ đôi mắt anh. Và dường như anh có một linh cảm rất lạ, rằng kí ức tuổi thơ nó cũng ít nhiều gửi lại cho ngọn đồi Hoàng Hôn này.

"Hồi đó mỗi khi về Đà Lạt, anh luôn đến đây một mình." Justin ngồi xuống chiếc xích đu đã củ, tiếng cọt kẹt của nó vang lên giữa không gian vắng lặng "Nó giúp anh cảm thấy thanh thản đầu óc. Vài năm nay vì công việc bận rộn mà anh không có thời gian để về nữa."

Nó lẳng lặng nhìn anh. Bóng lưng anh trong tâm trí nó bỗng trở nên cô đơn đến lạ. Người đàn ông này luôn như thế, khiến nó cảm thấy đau lòng, vừa đau lại vừa thương.

"Ông nội có hai người con, trên bố anh còn có một người chị gái hơn bố năm tuổi, hai người vợ của ông nội đều là người Việt. Nhưng vốn dĩ bố anh là con vợ lẻ, nên trong gia đình họ hàng vẫn thường nhìn bố bằng nửa con mắt, chỉ có dì là thương bố như người thân trong nhà. Với một đứa được bố nhặt về không thân thích là anh thì càng bị chán ghét hơn." Justin mỉm cười không rõ lý do.

"Sau này rồi thì dì cũng đi lấy chồng, bố cư nhiên mất đi một chỗ dựa. Dì gả vào gia đình Raymond nhưng lại không biết đôi bên đã có hiềm khích từ đời ông nội anh. Marceau Raymond từ lâu đã muốn thâu tóm Seagull, và cái lúc dì về nhà chồng cũng là thời điểm tập đoàn của bố gần như đang trên bờ vực phá sản. Dì cố gắng thuyết phục ông Marceau nhưng không được, bố anh khi đó phải thay ông đội đứng ra lãnh đạo Seagull đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Mất đúng một năm từ kể từ ngày trở thành Chủ tịch, bố từng bước khôi phục lại vị thế ban đầu của Segull, cứu cơ ngơi của ông nội khỏi tay của Marceau Raymond." Anh nói tiếp "Hận thù trong lòng ông ta càng lớn, thời điểm anh lên thành Tổng Giám Đốc của Seagull cũng là thời điểm ông ta đưa con trai riêng của mình lên vị thế ngang hàng với anh."

"Và người đó là Jocelyn Raymond?" Nó hỏi, nhưng dường như những gì nó thốt ra giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.

"Con trai trưởng của nhà Raymond." Justin đứng dậy "Thật ra từ đó đến giờ, anh chưa từng để dì hay Jocelyn vào mắt, vì họ không liên quan gì đến cuộc đời anh."

Justin quay lại nhìn đó, khoảnh khắc đó nó chợt nhận ra đôi mắt anh thật lạnh lùng biết bao. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng bảo nó là đứa lạnh nhạt và cứng nhắc, nhưng có lẽ nó chẳng thể nào lãnh khốc được như anh. Justin Bertrand ấm áp ngày đó đã vồ về tâm hồn vụn vỡ của nó giữa trời Paris ráng chiều và Justin Bertrand hiện tại với gương mặt lạnh tanh như hồn Đà Lạt buổi khuya có thật là cùng một người không? Sao bỗng dưng nó thấy anh xa lạ quá, anh chẳng còn là anh mà nó từng biết nữa. Nó đã từng nghĩ rằng tuổi thơ mình đã đủ buồn tủi rồi, nhưng rồi còn anh thì sao? Lớn lên giữa bao định kiến ném về mình, lớn lên mà chưa một lần biết được mặt cha mẹ ruột của mình là ai, anh có cảm thấy cô đơn không? Anh là đang sống hay đơn giản chỉ là đang tồn tại để người ta phủ đầy lên tâm hồn chẳng còn lành lặn của anh thêm vài ba vết xước nữa?

Nó bước đến, khẽ khàng nắm lấy tay anh. Tay Justin không thanh mảnh và thon thả như tay nó, tay anh gân guốc với đôi ba vết sạn, lại còn lớn hơn tay nó rất nhiều. Là bàn tay này đã từng áp vào má nó để nó có thể bớt yếu mềm, cũng chính bàn tay này đã gieo vào lòng nó một chút ấm áp khi mà trái tim nó đã đủ lạnh lẽo sau bao nhiêu chuyện. Nó không hiểu cảm xúc của mình đối với anh là gì, nó lại càng không muốn định nghĩa lại mối quan hệ này. Vô danh, vô định hình, sao cũng được, miễn sao anh đừng mãi đau lòng, chí ít thì trước mặt nó, anh hãy bỏ lại phía sau vỏ bọc lạnh lùng đó để quay trở về là một Justin Bertrand mà nó đã từng biết.

Justin nhìn thấy một bầu trời lấp lánh sao trong đáy mắt trong veo của nó. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu vì sao khi xưa, bố anh lại yêu thương người phụ nữ ấy đến như thế. Bố anh dù có tàn nhẫn đến đâu, dù có lãnh khốc đến đâu, tung hoành ngang dọc cả đời, cuối cùng chung quy vẫn mãi chùn bước trước duy nhất một người. Đoạn tình không thành, để lại những khúc mắc còn bỏ ngỏ ở đó. Anh không tin vào định mệnh, suy cho cùng nên duyên nên nợ mới có thể gặp được nhau. Nó và anh, cuộc đời giao nhau có phải là để giúp mẹ nó hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là được một lần gặp lại người mà bà thương nhất không? Bàn tay nó lướt nhẹ qua từng vết sạn trong lòng bàn tay anh, cho đến khi chạm phải chiếc nhẫn kia thì chút long lanh trong đôi mắt nó cũng theo đó mà biến mất. Anh mỉm cười, rút lấy chiếc nhẫn và đặt vào tay nó. Nó chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói thêm một lời nào, giữ chặt lấy mảnh kim loại ấy như một thứ cần phải trân quý và nâng niu.

"Giữ nó giúp anh, có được không?" Anh hỏi.

"Đến khi nào?" Đáp lại anh vẫn là một câu hỏi khác từ nó.

"Cho đến khi nào em tìm được người mà mình thật lòng yêu thương, và người đó cũng thương em nhiều như vậy." Anh mỉm cười, xoa đầu nó "Nếu khoảnh khắc ấy đến, hãy trả lại chiếc nhẫn cho anh."

"Nhưng nếu em không tìm được?" Nó ngước lên nhìn anh.

Lần này, anh không trả lời nó nữa mà chỉ bước đi xuống đồi.

Dẫu có ra sao thì anh vẫn chờ, chờ đến lúc em nhận ra trái tim mình đã rung động vì ai thì mới thôi.

.............................................................................

"Monsieur, ce sont les fichiers dont vous avez besoin. (Thưa ngài, đây là những tài liệu mà ngài cần)."

Jocelyn liếc nhìn mớ tài liệu để trên bàn và ngắm nghía với vẻ mặt hài lòng. Y cầm tệp hồ sơ để trong bìa gáy đỏ lên, chăm chú đọc không sót bất kì một thông tin nào. Một nụ cười cổ quái xuất hiện trên gương mặt điển trai. Vậy là nghi ngờ của y suốt mấy ngày qua là đúng rồi, đứa con gái hay đi cùng với Justin chính là đứa con gái thất lạc bấy lâu nay của lão già Vincent Bertrand. Và dường như lão ta vẫn chưa hề biết gì về chuyện này cả, vẫn cứ nghĩ người lão yêu thương vẫn còn sống trên đời. Có được bằng chứng này trong tay, y nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng uy hiếp được lão ta cũng như thằng con trai nuôi khốn khiếp của lão và thâu tóm Seagull về tay gia đình Raymond. Nhưng trước hết, y muốn chơi đùa cùng đứa con gái kia một chút đã.

Chơi đùa, hoặc nếu không cũng có thể biến con nhỏ đó thành người của mình. Có nó làm bia đỡ rồi, Seagull sớm muộn gì cũng thuộc về tay y. Đến lúc đó, Vincent Bertrand hay Justin Bertrand dù có gào thét đến đâu cũng chẳng thể làm gì y cả, bởi người quan trọng nhất của bọn chúng đã thuộc về y mất rồi.

Mẹ à, con sẽ trả thù giúp mẹ, để mẹ có thể an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com