Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. L'amour qui reste caché

  Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.  

Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu  

Cả hai ở lại Đà Lạt ba ngày, vào ngày thứ hai thì ông Vincent xuất hiện. Cuộc họp lần này chủ yếu là để chỉ ra những sơ xuất cũng như khó khăn có thể gặp phải khi khu khách sạn đi vào hoạt động vào tháng Hai năm tới. Vốn dĩ đây là cuộc họp dành cho những thành viên cấp cao của hai bên công ty nên nó khá kiệm lời. Đôi khi cha hay Justin quay sang hỏi ý kiến thì nó mới trả lời, còn không thì sẽ im lặng ngồi đó lắng nghe mọi người bàn bạc qua lại. Lần này cha, nó và Justin là người đại diện bên Seagull, còn Jocelyn Raymond cùng dì ruột của nó là Geneva Bertrand đại diện cho bên tập đoàn Raymond. Dì Geneva trong cảm nhận của nó nhìn rất sang trọng và nhã nhặn, đường nét trên gương mặt dì ít nhiều làm nó vô thức nhớ đến cụ Mikel. Một người phụ nữ sắc sảo và tinh tế. Tuy là vậy nhưng không khí cuộc họp khá căng thẳng, nhất là khi ánh mắt Jocelyn cứ luôn hướng chằm chằm về phía nó.

Trông thấy nét mặt đăm chiêu của nó, ông Vincent nén nhẹ lại tiếng thở dài. Mỗi khi nhìn thấy nó, cái cảm giác thân thuộc kì lạ kia lại trỗi dậy trong lòng khiến ông cảm thấy nặng nề. Đó là ai mà có thể giống người ông thương nhiều đến như vậy? Giống nhưng lại quá khác ở cái nét dịu dàng, trông thật lãnh đạm và xa cách. Justin, con trai ông, dường như nó đã nhận ra được điều gì đó nhưng không hề muốn cho ông biết. Vậy nên phải làm thế nào cho đúng? Ông thoáng nhìn thấy cái siết tay thật khẽ của Justin dưới gầm bàn như đang muốn trấn an cô bé kia. Có lẽ sau khi dự án này kết thúc, ông nên nói chuyện với con trai mình một lần để giải đáp hết những thắc mắc của bản thân.

Khác với em trai mình, từ đầu đến cuối bà Geneva không thể nào rời mắt khỏi nó. Cô bé đó là ai mà có thể giống Lan như tạc đến thế, như thể bà đang đối diện với Lan thời còn trẻ vậy. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, xác người giờ cũng hóa cát bụi mà về với đất mẹ bao dung kia, chỉ có lòng người là còn ở lại mãi nơi dương thế này. Là Hồng Lan nhưng lại giống hệt một đóa Cát Cánh (1), tuy mỏng manh và yếu đuối nhưng vẫn tràn đầy nghị lực khi yêu, biết nhẫn nại và chờ đợi. Phải chi bà biết chuyện sớm hơn thì đã có thể về Đà Lạt kịp lúc để mang cháu gái của bà về đây mà chăm sóc rồi. Lưu lạc bao nhiêu đó năm, không biết bây giờ con bé ra sao, sống có tốt không, có hận cha nó nhiều hay không. Càng nghĩ bà lại càng giận mình, nếu như bà thuyết phục được mẹ để Vincent và Lan đến được với nhau thì thật hay biết mấy.

"Tous les membres du personnel sont-ils locaux? (Tất cả nhân viên đều là người địa phương ở đây à?)" Ông Vincent hỏi, mắt nhìn vào tệp tài liệu trước mặt.

"Oui. Sauf pour le GM, DGM et le chef de l'exécutif. Ce sont nos gens envoyés ici de Paris. (Đúng vậy. Ngoại trừ GM (2), DGM (3) và Bếp Trưởng. Họ là người của chúng ta được cử đến từ Paris)." Jocelyn đáp lời.

"Lequel sera directement responsable de ces personnes? (Bên nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cho những vị trí này?)" Đến lượt Justin hỏi.

"Pour être juste, c'est Seagull. Parce que nous avons déjà fourni les constructeurs pour la construction. (Để đảm bảo tính công bằng thì người chịu trách nhiệm sẽ là Seagull. Vì bên tập đoàn chúng tôi đã cung cấp nhân lực xây dựng cho công trình rồi.)" Jocelyn tiếp lời.

Cả ông Vincent, bà Geneva và Justin đều trầm ngâm suy nghĩ. Nó khẽ liếc mắt vào tệp hồ sơ và quan sát luôn biểu cảm đang thoáng qua trên gương mặt của Jocelyn. Rõ ràng là hắn ta đang muốn gài bẫy cha và Justin mà, vì nếu có vị khách nào phàn nàn về dịch vụ của khách sạn thì người chịu trách nhiệm đền bù sẽ là Seagull trong khi tập đoàn Raymond không chịu bất cứ một tổn thất tài chính nào cả. Lời nói hôm qua của Justin hiện về trong tâm trí nó, Raymond đang cố gắng thâu tóm Seagull bằng cách nhượng bộ giao mọi quyền hành lại cho bên đối thủ hay sao?

"Mais ce sont les architectes de Seagull qui ont créé l'idée de l'hôtel. Il serait plus juste que les deux sociétés cogèrent l'hôtel, n'est-ce pas, monsieur Raymond? (Nhưng chính kỹ sư xây dựng của Seagull là người đã lên ý tưởng ban đầu. Vậy nên tôi nghĩ sẽ công bằng hơn nếu hai bên cùng nhau đồng quản lý khách sạn, tôi nói đúng chứ ngài Raymond?)" Nó đột nhiên lên tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ.

Nét cao ngạo trên gương mặt điển trai của Jocelyn trở nên cứng nhắc đi vài phần trong khi Justin khá hài lòng về những gì mà nó vừa mới nói. Chỉ riêng ông Vincent và bà Geneva là vương chút nét trầm ngâm lẫn mơ hồ. Thật giống Lan nhưng cũng thật khác biệt, trong khi Lan nhẹ nhàng và nữ tính thì ở cô bé này toát lên cái vẻ lãnh đạm nhưng lại vô cùng kiên quyết. Bỏ qua mọi thắc mắc của bản thân, có vẻ như nó đã đánh trúng mục tiêu của Jocelyn mà y không hề hay biết. Một câu phản bác quá hợp lý khiến y không thể nào đáp trả lại được. Có qua thì sẽ có lại, Seagull đổi chất xám lấy nhân lực để xây dựng khách sạn và Raymond dùng nhân lực của mình để hưởng quyền lợi từ bản thảo mà Seagull cung cấp. Không ai nợ ai, vậy nên việc đồng quản lý khách sạn là vô cùng phù hợp. Trông thấy Justin đang nhìn mình bằng ánh nhìn đầy tự hào, trong vô thức nó nở một nụ cười nhẹ.

Cuộc họp theo đó mà kết thúc, các quyết định cũng đã được lãnh đạo hai bên thông qua. Khi trở về Paris, một cuộc họp nữa cũng sẽ được diễn ra để đề bạt người vào các vị trí cũng như cung cấp thông tin về cho các nhân viên cấp cao khác. Vì cũng đã gần quá trưa, ông Vincent đã mời bà Geneva cùng Joseph ở lại dùng bữa với mọi người. Nhà hàng mà ông đặt chỗ trưa nằm gần ngay trung tâm, là một trong nhữ nhà hàng nổi tiếng ngon và đắt đỏ nhất nhì thành phố. Suốt cả buổi ăn, anh cứ thấy nó buồn buồn, đôi mắt nó không còn sáng như những ngày trước nữa. Anh biết tuy lãnh đạm là thế nhưng nó cũng lại rất đa cảm, có lẽ chuyện anh kể tối hôm qua ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến cảm xúc của nó mất rồi. Trông nó cứ ưu tư như thế khiến anh cảm thấy bản thân thật có lỗi, đáng lý ra anh không nên để chuyện riêng tư của mình làm nó buồn mới phải.

Khác với Justin, Jocelyn chỉ cảm thấy khó chịu. Nhưng cái khó chịu trong lòng chẳng tồn tại được lâu khi y nhận ra nó đối với Justin Bertrand quan trọng như thế nào. Một tên oắt con si tình đến ngu ngốc. Có mấy ai nhìn thấy được nét dịu dàng của oắt con kia chứ. Mà có lẽ con nhóc kia lại chẳng nhận ra tâm tư của Justin mất rồi. Đôi mắt xếch của y lóe lên vài tia nguy hiểm, y nhấp môi một ngụm rượu vang như đang muốn tính toán một điều gì đó. Để rồi khi ánh mắt lãnh đạm của nó chạm vào ánh mắt y, y đọc được trong đó bao nhiêu là chán ghét và xem thường. Người của nhà Bertrand quả thật không phải loại tầm thường gì cho cam. Ông bố chỉ cần một năm để lấy lại Seagull từ tay bố y, thằng con trai ngoại tộc tài giỏi và nguy hiểm đến mức đám hội đồng nhát cáy của tập đoàn Raymond phải dè chừng, còn nhỏ con gái chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấu rõ ý đồ của y. Có lẽ y nên cẩn thận hơn rồi.

..............................................................

Dùng bữa trưa xong, ông Vincent không về ngay khách sạn mà nhờ tài xế rẽ về một hướng khác. Con đường quả thật có chút xa lạ, sau vài cái nhíu mày, nó chợt nhận ra nơi mà cha nó muốn đến là đâu. Trường Phổ Thông Hermann Gmeiner (4) và làng trẻ em SOS, ngôi trường cũ của nó. Hình như Justin có nói với nó, mục đích về Đà Lạt gần này không chỉ là để bàn về việc hợp tác mà còn là một chuyến đi từ thiện của cha nó nữa. Và khi ngôi trường hiện ra trước mắt, nó vừa muốn khóc, lại vừa muốn bật cười. Nó như đang trở về thời bé, vô lo vô nghĩ về cái khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Biểu hiện của nó lọt vào đáy mắt ông Vincent và Justin, trông buồn đến nao lòng. Xe chạy băng qua cánh cổng trưởng đã mở, hiện về trong mắt nó là cả một bầu trời tuổi thơ đẹp đẽ nhưng cũng thật sự cô đơn.

Ngôi trường cũ chẳng thay đổi quá nhiều, vẫn giữ hoài cái nét cổ kính và thơ mộng hệt như trong kí ức của nó. Bóng cây phượng tím nép mình ở một bên khoảng sân rộng đã qua mùa trổ bông nhưng vẫn còn lác đác vài sắc tím nhẹ. Sân trường giờ vắng lặng, có lẽ vì đã chiều nên học sinh đang ngồi chăm chú nghe giảng trong lớp học. Lòng nó rung động thật nhiều, song buồn cũng thật nhiều. Tự dưng nó lại muốn khóc, đã biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, có khi những thầy cô cũ đã từng dạy cho nó học cũng đã nghỉ hưu rồi cũng nên. Đôi mắc nó long lanh từng hồi cảm xúc, dập dìu mãi ở khoảng thời gian đã hoài ngưng động ở phía sau lưng nó. Nó đi theo cha và Justin, đôi mắt cứ ngó nghiêng xung quanh như muốn ghi nhớ lại những thay đổi của nơi đã từng cưu mang nó.

Trong khi ông Vincent đến gặp Hiệu Trưởng, Justin và nó đi dạo một vòng quanh làng Trẻ em SOS. Justin biết nó đang có tâm sự, vì đôi mắt nó buồn miên man. Đôi khi vô tình nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang chơi đùa cùng nhau, nó sẽ khựng lại và ngắm nhìn chúng thật lâu. Nơi này gắn liền với tuổi thơ không mấy êm đềm của nó, nhưng anh lại không muốn hỏi vì sợ sẽ vô tình khiến nó nhớ lại những điều không vui. Anh nhờ bố đến đây, một phần cũng vì muốn nó được gặp lại người thân của mình. Nhưng thế thì nó sẽ lại buồn và chạnh lòng. Những lúc như vậy, anh chỉ muốn ôm nó vào lòng mà an ủi, nhưng anh biết nó chẳng hề muốn anh nhìn thấy mặt yếu đuối của nó. Từ khi nào mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết, nó lại chiếm một vị trí quan trọng đến như vậy. Nó vui thì anh cũng vui, mà nó buồn thì anh cũng sẽ đau lòng cùng với nó.

"Anh không có gì muốn hỏi em hay sao?" Nó đột nhiên lên tiếng.

"Em không cần gượng ép mình như thế đâu Nhã." Anh mỉm cười "Không muốn thì đừng nói."

"Mẹ em lúc còn sống là giáo viên ở đây. Bà mất lúc em năm tuổi, vài người bạn của mẹ đã đưa em về Làng SOS để sống. Em sống ở đây được năm năm, năm em mười tuổi thì dì ruột của em đưa em sang Pháp sống cho đến tận bây giờ." Nó đáp lời, mắt vẫn không rời mấy đứa nhỏ.

"Hiện tại đã về rồi, có thấy vui không?" Anh nói, đút tay vào túi quần và đứng tựa lưng vào thân cây phượng đỏ gần đó.

"Về rồi lại nhớ những chuyện không vui trước đây." Nó cười buồn, chân đá nhẹ vài hòn sỏi ven đường "Bị gọi là cái thứ con hoang không cha, là anh thì anh có vui không?"

"C-Có phải là Nhã không?"

Nó và anh ngạc nhiên quay lưng lại phía sau và nhìn thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh còn có một cậu trai trẻ đang dìu xe bà bước đi. Người phụ nữ ấy với mái tóc đã điểm thêm màu bạc, nét mặt phúc hậu vì tàn nhẫn của thời gian mà hiện rõ lên nhiều nếp chân chim. Bà mặc trên người bộ áo dài màu cham, bàn tay gân guốc có đeo một xâu chuỗi hạt bằng cẩm thạch. Còn cậu trai kia dường như trạc tuổi nó, cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu sẫm cùng quần jean và đôi giày thể thao đã sờn màu. Họ nhìn nó với nét ngạc nhiên tột độ, đôi mắt hiền hậu của người phụ nữ kia đã bắt đầu rưng rưng nước mắt như không dám tin vào điều mà bà đang nhìn thấy. Có cái gì đó chợt ùa về trong tâm trí nó, thân quen đến kì lạ, nước mắt nó cũng muốn rơi xuống.

Nó không biết vì sao, nhưng trong vô thức nó bước về phía họ. Người phụ nữ kia đưa đôi bàn tay run run nắm lấy tay nó, đôi mắt bà chứa đựng cả một bầu trời yêu thương và trông ngóng. Mãi đến khi bà áp tay mình vào má nó thì nó mới nhận ra bản thân đang khóc. Người phụ nữ này, nó nhận ra rồi, là mẹ Ngọc Hân, mẹ nuôi của nó khi nó còn ở đây. Làm sao mà nó có thể quên mẹ được kia chứ? Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa ngay khoảnh khắc đó, nó quỳ xuống mà ôm chầm lấy mẹ Hân mà khóc. Bà Ngọc Hân cũng khóc, bà vuốt nhẹ lấy mái tóc dài của nó, nước mắt rơi dài nơi gương mặt đã khắc khổ vì một đời lo toan. Trông thấy cả hai người như vậy, Justin không khỏi thấy vui mừng. Anh bước đến, khuỵu người xuống vỗ nhẹ tấm lưng nó như an ủi, khóe miệng anh cong lên nhẹ nhõm. Nước mắt bà Ngọc Hân càng ứa ra nhiều hơn khi nhận ra Justin, bà giang tay ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, đặt lên đỉnh đầu chúng một nụ hôn.

"Là con, mẹ không nhìn lầm. Đúng là Nhã của mẹ rồi." Giọng bà Ngọc Hân lạc đi vì xúc động.

"M-Mẹ Ngọc Hân, con..." Nó bật khóc nức nở "Con xin lỗi, con xin lỗi...!"

"Không, Nhã của mẹ là tốt nhất. Nhìn con này, đã lớn đến thế này rồi." Bà Ngọc Hân xoa đầu nó "Hồng Lan dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất tự hào về con."

"Mẹ, con xin lỗi..." Nước mắt giàn giụa hai bên má, nó nấc lên vài tiếng đau đến xe lòng.

"Ngoan, Nhã ngoan, thôi không khóc nữa. Con nhìn xem Nhã, con có nhận ra đó là ai không?" Bà kéo cậu trai cao cao kia đến bên cạnh nó "Là Quán Lâm, con nhớ nó không?"

Nghe đến hai từ "Quán Lâm", nó mở to mắt nhìn cậu con trai trước mặt mình. Đây là đứa nhỏ một tay nó chăm sóc hay sao? Sao lại lớn đến như thế này rồi? Lại còn cao hơn chị nữa chứ. Hồi dì mang nó sang Pháp, Lâm có đến tiễn nó cùng mẹ Ngọc Hân. Nó nhớ hoài, thằng nhỏ khóc nức nở, nhất quyết không cho nó đi, đến khi nó vào bên trong rồi, khi quay lại vẫn còn thấy đứa nhỏ này rướn người với theo nó dù cho bị mẹ ôm chặt cứng trong lòng. Lâm dường như cũng ngạc nhiên lắm, đôi mắt to tròn của thằng bé rưng rưng nước. Thằng bé mếu máo, ôm chầm lấy nó thật chặt, để cho nó với tay xoa nhẹ mái đầu như hồi còn tấm bé. Đây đúng là chị Nhã của nó rồi. Cả tuổi thơ nó ngập tràn mãi hình bóng chị, nó muốn gặp chị lâu lắm rồi, bây giờ chị đang đứng đây trước mặt nó, cứ như một giấc mơ vậy.

"Chị Hai." Quán Lâm khóc nấc lên "Em nhớ chị lắm chị Hai ơi."

"Lâm ngoan, đừng khóc nữa." Nó cố gắng mỉm cười dù cho nước mắt vẫn cứ rơi lã chã hai bên má "Chị Hai về với Lâm rồi, đừng khóc nữa nha."

"Anh Quốc bảo sẽ đưa chị về, em cứ nghĩ anh ấy nói vậy vì chỉ muốn anh ủi em." Đôi mắt thằng bé đỏ lên hết, thằng bé sụt sịt nói với Justin.

Quốc? Lâm là đang nói đến Justin sao? Thằng bé biết anh? Nó khó hiểu quay sang anh, lúc này anh đứng lên và đẩy chiếc xe lăn về phía hai chị em nó. Nhìn thấy cảnh tượng gia đình tương phùng như thế này, anh vừa mừng lại vừa tủi. Biết đến bao giờ anh mới có thể gặp lại bố mẹ ruột của mình đây? Bà Ngọc Hân như nhìn thấu được tâm can của Justin, lẳng lặng nắm lấy bàn tay anh và siết chặt.

"Bố con thằng bé hay về chơi với tụi nhỏ. Con nhìn xem Nhã, nhà ở của tụi nhỏ khang trang như vậy là cũng nhờ bố con Quốc nhiểu lắm." Bà Ngọc Hân mỉm cười.

"Không có anh Quốc, em với mẹ Hân biết khi nào mới gặp được chị hả chị Hai." Quán Lâm sụt sịt.

Justin mỉm cười với thằng bé. Lòng nó lại trở nên rối ren. Nếu anh mà cứ mãi đối tốt với nó như thế thì làm sao nó có thể quay đầu lại được đây? Đi phía sau cùng Quán Lâm trò chuyện mà ánh mắt nó cứ dán vào tấm lưng của anh. Anh chẳng trách nó vô tình hay lãnh đạm, từng chút một rút ngắn khoảng cách mà nó tự mình vạch ra. Nó muốn lạnh nhạt với anh lắm, để lòng nó thôi buồn, để tâm trí nó thôi nghĩ về anh nữa. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng anh lại khiến nó trở nên rối bời đến như thế này, vậy nếu sau này nó yêu anh thật và nhận ra anh không hề có chung một cảm xúc với nó thì nó biết phải làm thế nào đây? Dì nó luôn bảo, nó là một đứa con gái thừa độc lập và lãnh đạm nhưng lại thiếu đi cái mạnh mẽ mỗi khi cần. Nó dần thấy mỗi khi có chuyện liên quan đến anh thì nó cứ mềm lòng như thế.

Bước đi trên con đường lát đá dẫn đến văn phòng thầy Hiệu Trưởng, anh chốc lạt lại quay sang phía nó. Nó lại im lặng nữa rồi, từ cái lúc nó biết anh và bà Ngọc Hân quen nhau. Cũng chỉ là tình cờ thôi, vì lần đó vô tình anh nhìn thấy học bạ của một cựu học sinh khớp hoàn toàn với thông tin trên hồ sơ ứng tuyển của nó, từ đó qua tìm hiểu anh mới tìm được bà Ngọc Hân cũng như cậu nhóc Quán Lâm. Chuyện thăm trường là có thật, anh cũng muốn nhận cơ hội đó có thể giúp đó đoàn tụ với người thân. Nhưng cách nó tiếp nhận mọi chuyện khác với anh đã nghĩ, nó vui thì có vui, mà buồn cũng chẳng ít. Lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy, gặp lại người thân nhưng anh lại chẳng thấy nó nhẹ lòng hơn, đôi mắt nó so với lúc trước đã bớt vô tư đi và phần. Có phải là do anh hay không?

Lúc mọi người đến phòng Hiệu Trưởng thì thầy đang ngồi đó trò chuyện cùng ông Vincent, trên đùi ông còn có một đứa bé trai nhỏ xíu độ chừng hai, ba tuổi. Tâm nó lại lay động khi nhìn thấy thầy Nam. Hơn cả chục năm, thầy già đi nhiều quá, tóc cũng lấm tấm bạc và gương mặt cũng thấp thoáng vài nếp nhăn. Dường như thầy biết nó sẽ đến, nên chỉ cười nụ cười hiền hậu mà thầy đã từng cười với nó ngày nó sang Pháp. Đứa nhỏ ngồi trong lòng cha cười khanh khách và đập hai tay vào nhau, trên đôi má phúng phính trắng hồng còn hiện lên một chiếc lúm trông rất duyên. Ngày mẹ Ngọc Hân đón nó về đây, Quán Lâm em trai nó cũng chỉ mới nhỏ xíu như thế. Hóa ra thời gian đã tàn nhẫn trôi qua mau đến vậy.

"Thầy Nam, thầy nhận ra ai không thầy?" Quán Lâm phấn khích đẩy nó về phía trước.

"Làm sao mà thầy không nhận ra con bé được kia chứ." Thầy Nam mỉm cười "Bé Nhã của thầy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi. Mẹ con dưới suối Vàng chắc chắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm."

"Thầy ơi..." Nó mếu máo, vội chạy đến bên cạnh thầy "Con về rồi thầy ơi..."

"Chào mừng con về nhà." Thầy nắm chặt lấy tay nó.

"Từ lúc biết Lâm đến giờ, lúc nào về đây thằng bé cũng kể cho ta và Quốc nghe về một người chị đã mất liên lạc từ lâu. Ta lại không ngờ người đó là cháu." Ông Vincent đặt tay lên vai nó.

"Nếu không nhờ Quốc, có lẽ thầy, cô Ngọc Hân và Lâm cũng sẽ không gặp lại được con." Đôi mắt thầy Nam rươm rướm nước mắt "Con đã ra thăm mộ của mẹ chưa?"

Ngôn từ ứ đọng mãi trong cuống họng, nó chỉ biết lắc đầu.

"Để em dẫn chị với anh Quốc ra đó. Làng vừa mới tu sửa lại nên đi không khéo sẽ lạc đó."

Nhóc Quán Lâm nhanh nhảu đáp, thằng bé đội vội chiếc mũ trùm áo khoác lên đầu, cầm lấy bó hoa Cát Cánh đặt trên bàn của thầy rồi đi ra bên ngoài.

............................................................................

Anh và nó bước theo sau thằng bé dưới con đường hơi chói lên vì nắng ban trưa. Làng SOS dành riêng cả một khu làm nơi an nghỉ cho những thầy cô đã mất, trong đó có mộ phần của mẹ nó. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, dẫu có thêm nhiều mộ phần khác thì nơi mẹ nó an yên chìm mãi vào giấc ngủ vẫn khiêm tốn nép mình vào một góc dưới tán cây phượng tím. Sóng mũi nó cay cay, hồi đó lúc nào cũng vậy, buồn vui gì nó cũng ra đây tâm sự với mẹ, có khi nó khóc đến mệt lả người mà ngất đi, thế là mẹ Ngọc Hân lại phải hoảng hốt bế nó vào phòng. Quán Lâm đặt bó Cát Cánh xuống phần mộ của mẹ nó. Lúc còn sống, nó nhớ là mẹ nó thích Cát Cánh nhiều lắm. Nó miết tay trên từng con chữ khắc hằn lên tấm bia đá, mãi cho đến lúc rời xa nó, mẹ nó vẫn không muốn để lại di ảnh của mình trên đây.


THÔI VŨ HỒNG LAN
Sinh năm: 1977
Mất ngày: xx-xx-2002
(Ngày xx tháng xx năm Nhâm Ngọ)
Hưởng thọ 25 tuổi

"Tết nào em với mẹ Hân cũng ra đây tảo mộ má Lan hết." Quán Lâm rút ra một nén nhang rồi châm lửa "Ngón nghén cũng gần hai mươi năm trời rồi chị mới về. Má nhớ chị dữ lắm đó chị Hai."

"Chị biết chứ, chị bất hiếu lắm có phải không Lâm?" Đôi mắt nó thẫn thờ.

"Má biết mà chị Hai, nên sẽ không trách chị đâu." Thằng bé mỉm cười, choàng tay qua ôm lấy vai nó "Nè, chị thắp cho má nén nhang đi."

Nó cầm lấy nén nhang, xá trước mộ mẹ vài cái rồi cắm vào cái lư hương bằng đồng đặt trước mộ. Và rồi cứ thế nó khóc, nước mắt nó chảy dài xuống hai bên má. Đi thật xa, thật lâu rồi cũng sẽ trở về chốn cũ, nhưng lần này không còn vòng tay mẹ bao dung giang rộng để ôm lấy nó vào lòng nữa. Hai mươi năm sống trên đời, mẹ luôn nói cuộc đời mẹ chỉ có ý nghĩa khi cha nó xuất hiện, mang theo bao ân cần mà sưởi ấm lấy trái tim bà. Để rồi sau này cha bỏ đi không một lời từ biệt, năm năm cuối đời mẹ dành trọn hết cho nó, để bù đắp vào cái phần thiệt thòi to lớn của nó.

"Mẹ, Nhã của mẹ về rồi đây mẹ ơi..." Giọng nó run run "Con xin lỗi, vì bao nhiêu năm qua con không về thăm mẹ được. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, con...c-con sống rất tốt, con đã tìm được cha rồi mẹ ơi. K-Khi nào đó, c-con sẽ dẫn cha ra đây thăm mẹ nhé..."

Nó còn muốn nói nhiều thật nhiều, nhưng mọi thứ nghẹn ứ mãi khiến nó chẳng thể thốt ra thành lời, vậy nên nó bật khóc nức nở. Trái tim nó từ lâu đã nguội lạnh rồi, từ cái khoảnh khắc nó không còn có thể nhìn thấy được nụ cười của mẹ nữa. Bất chợt vòng tay ai đó ôm trọn nó vào lòng, để nó tựa đầu vào lòng ngực mình mà khóc. Nó ngước mặt nhìn lên, là anh đang vỗ về lấy nó. Cả thảy những lần nó yếu lòng nhất, vẫn luôn là anh ở bên cạnh động viên nó nhiều hơn bất kì ai. Vậy mà anh chẳng cười nhạo nó, anh chấp nhận cho nó yếu đuối đến khi có chẳng còn yếu đuối được nữa. Cả đời này trừ mẹ, mẹ Ngọc Hân, thầy Nam, Quán Lâm và dì ra, anh là người đầu tiên đối tốt với nó, dù cho chẳng khi nào nó thật sự đối tốt với anh. Nó nợ anh nhiều lắm, nhiều thật nhiều.

Justin vỗ về nó, anh gật đầu nhìn Quán Lâm. Thằng bé biết cả hai cần một không gian riêng nên rời đi trước, để lại anh và nó trước bia mộ của bà Hồng Lan. Nó vẫn còn dựa vào lòng anh mà khóc nấc lên, trông thấy nó như vậy khiến anh thương nó vô vàn. Quán Lâm đã từng dẫn anh ra đây một lần, giữa cái ráng chiều buồn hiu thằng bé kể cho anh nghe thật nhiều về khoảng thời gian năm năm nó sống ở đây. Mỗi lần như thế, anh thấy đôi mắt thằng bé long lanh những nuối tiếc xen kẽ chút hy vọng, anh nhận ra nó đã tác động nhiều đến đứa nhỏ ấy như thế nào. Anh không dám kể cho bố nghe, vì anh sợ bố chưa thể chuẩn bị tinh thần mà đón nhận điều đau lòng đó. Nhân duyên trùng phùng có khi nào là đủ, ngay cả câu thương nhớ cuối cùng cũng chẳng kịp thốt ra thì người đã bỏ ra đi mất rồi.

"Cháu chào cô, là cháu, Quốc đây cô ơi. Cháu hứa sẽ thay cô chăm sóc Nhã thật tốt, sẽ không khiến em ấy phải khóc nữa. Bố cháu, chờ đến khi ông ấy đã sẵn sàng, cháu sẽ đưa ông ấy đến để gặp lại cô, xin cô đừng buồn cháu nhé cô." Anh mỉm cười, nhìn tấm bia mộ.

"Justin, anh..." Nó ngước mặt lên nhìn anh.

"Mình đi thôi, cũng đã trễ lắm rồi. Bố mà không thấy thì sẽ đi tìm, em chưa hề muốn để bố biết mà có phải không?" Anh siết lấy vai nó.

"Justin, cảm ơn anh nhiều lắm." Nó níu tay anh.

"Cần chi đâu mà cảm ơn hả Nhã." Anh dìu nó đứng dậy "Em ổn chứ? Về thôi."

Khẽ gật đầu, nó buông tay anh ra rồi quay lại nhìn phần mộ của mẹ nó. Bao nhiêu công ơn sinh thành và dưỡng dục gói gọn hết vào cái lạy thật lâu. Mãi đến tận khi nó đã ngồi vào xe hơi rồi, mắt nó vẫn còn đỏ hoe lên. Xe lăn bánh, nó với người nhìn bóng dáng thân thương của thầy Nam, của mẹ Ngọc Hân và của cả Quán Lâm nữa. Sóng mũi nó cay cay, biết khi nào mới được trở về nữa, nó còn nhiều chuyện muốn nói với mọi người lắm.

Sự im lặng của nó khiến ông Vincent bận tâm. Đứa nhỏ này từ lúc gặp ở bữa tiệc đến giờ cũng đã được kha khá thời gian nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn xa cách với ông. Cô bé quá kiệm lời đi, ở bên cạnh con trai ông cũng chẳng nói gì quá nhiều, gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm và ánh mắt thì luôn đau đáu buồn. Dường như chưa khi nào ông thấy nó mỉm cười cả. Quốc đặt tình cảm nơi nó, vậy liệu đứa nhỏ này có yêu thích thằng bé như cách thằng bé yêu thích mình hay không? Ông thương Quốc như con ruột, và việc nhìn thấy con trai mình đau khổ vì tình yêu giống như ông ngày trước là việc ông hoàn toàn không muốn. Đôi mắt đỏ hoe của nó một khoảnh khắc ám ảnh ông thật sự, đau lòng khôn nguôi.

"Angeline, cháu vẩn ổn chứ?" Ông Vincent chợt lên tiếng hỏi nó.

"D-Dạ? Vâng ạ, cháu ổn." Nó vội đáp.

"Trùng hợp thật, ta không nghĩ rằng mẹ con cháu cũng là người ở đây." Ông Vincent bật cười "Cháu biết không, cũng chính tại đây ta đã gặp được người mà ta thương nhất. Chỉ tiếc là bây giờ, chúng ta đã chẳng còn có thể gặp lại nhau được nữa."

Phút chốc, nhìn thấy đôi mắt trĩu nặng những đau đớn của ông, nó đã muốn gọi lên một tiếng "Cha" thật lớn. Justin vừa nắm vô lăng vừa nhìn lên tấm kính đang phản chiếu rõ những xúc cảm hối hận của nó. Anh biết tâm trạng của nó đang rất bất ổn và chênh vênh, vậy nên anh cho xe rẽ vào một con đường khác ngược hướng với khách sạn nơi mà mọi người đang ở. Xe chạy một hồi và dừng lại trước một quán ăn gia đình gần khu chợ Đà Lạt. Nó không hề biết nơi này, nên cứ ngơ ngác nhìn quanh, đến khi anh bước đến mở cửa cho nó thì nó mới nhận ra cả ba người sẽ cùng dùng bữa ở đây.

Gần xế chiều, quán dần trở nên đông khách. Justin chọn lấy một chỗ ngồi khuất trong một góc nhỏ, vừa là nơi yên tĩnh nhất, vừa là nơi ấm áp nhất. Dường như cả anh và cha của nó đều rất quen thuộc với nơi này, chỉ có mình nó là lạc lõng. Cảm xúc trong lòng nó vẫn chưa thật sự ổn định, nó vẫn còn nhớ và còn lưu luyến mọi thứ thật nhiều. Về rồi lại chẳng muốn đi nữa, nó chỉ muốn ở lại mãi nơi này, bên cạnh mẹ, cạnh thầy Nam, mẹ Ngọc Hân và đứa em trai Quán Lâm của nó. Nó vùi tâm trí mãi vào những ngày xa xưa, bỏ quên đi cái nhìn đầy lo lắng mà ông Vincent hướng về nó. Bình thường trông đã rất giống rồi, hiện tại nét mặt nó còn trông hệt như những đường nét trên gương mặt bà. Đứa nhỏ này luôn toát lên cái vẻ thân thương ông khó lòng định rõ, trông gần nhưng thực chất lại rất xa xăm, nhất là đôi mắt cứ như những ngày mây bão vần vũ vậy.

Ngồi đó một hồi thì có một cô gái tóc ngắn với dáng người nhỏ nhắn bước đến. Trông người đó và Justin có vẻ rất thân thiết với nhau, thể hiện rõ qua cách cười nói và đùa giỡn. Lúc ở bên cạnh chị Karoline, nó cũng chẳng thấy anh cười nhiều như thế này đâu. Lý trí nó bảo phải mà, tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định, có thương thì thôi cứ để trong lòng đi, để bất chợt ngày nào đó phát hiện ra tình cảm anh không hướng về mình thì bản thân cũng sẽ bớt đau lòng đi một chút. Nó cúi đầu nhìn vào quyển thực đơn để không phải thấy cảnh tượng vui vẻ trước mắt. Mẹ đã từng bảo đừng bao giờ nên đố kị khi có thứ gì đó không thuộc về mình, với cả ngay từ ban đầu Justin cũng đâu phải là gì của nó. Anh chỉ nhờ nó làm bạn gái hờ của mình thôi, nó không nên ảo tưởng vị trí của nó trong cuộc sống của anh đâu.

"À, anh chưa giới thiệu nhỉ. Phi, đây là Nhã, thực tập sinh của công ty anh." Anh đặt tay lên vai nó khiến nó ngước mặt nhìn lên "Nhã, còn đây là Ân Phi, con gái chủ quán ăn này. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy."

"Oa, em còn tưởng anh với chị Karoline là một cặp cơ." Cô gái tên Phi thốt lên.

"Tầm bậy, Karoline đã có bạn trai rồi." Anh phẩy phẩy tay.

"Lâu rồi không gặp, trông cháu xinh đẹp hẳn ra đó Phi à." Ông Vincent mỉm cười "Phải chi lúc trước Quốc nó chịu theo đuổi cháu thì giờ bác chẳng phải đau đầu vì chuyện chọn vợ cho nó rồi."

"Anh Quốc mới có 24 tuổi thôi mà bác, con trai độ 30 lập gia đình là chuẩn nhất. Vả lại có bạn gái anh ấy ở đây, bác nói vậy không khéo cậu ấy lại buồn đấy." Ân Phi bật cười khẽ.

Nó ngơ người ra, đến khi tiêu hóa hết lời của Ân Phi nói thì hai má bắt đầu nóng ran lên. Nó vội lắc đầu nguầy nguậy vì ngượng và khó xử. Ân Phi thấy vậy thì mỉm cười tinh ranh, vừa mỉm cười vừa ghi lại order rồi cầm lấy thực đơn và rời đi. Justin cũng đứng lên vài phút sau đó, bảo rằng mình cần đi vệ sinh một chút nhưng thực ra lại rẽ vào hướng quầy thu ngân nơi mà Ân Phi đang đứng để giúp tính tiền cho khách. Trông thấy anh, cô nhướn mắt nhìn, môi vẫn không thu lại nụ cười đầy tinh nghịch ban nãy.

"Là người hay hay nhắc đến đó hả?" Ân Phi hỏi.

"Em đừng có đi mà nói linh tinh với bố nhé." Anh chắp hai tay lại vờ như đang xin xỏ.

"Đơn phương người ta được ba năm thì đột nhiên một ngày phát hiện ra người ta là con gái ruột của bố nuôi mình. Vụ này làm thành phim thì hay phết nhỉ." Ân Phi bật cười, đánh nhẹ vào vai Justin "Rồi chừng nào mới chịu ngỏ lời?"

"Anh chỉ mới kết thân với Nhã chưa đầy một năm đấy." Anh thở dài "Nhưng cứ tưởng đã thân rồi, một phút sau thì Nhã lại tỏ ra lạnh nhạt với anh. Hình như em ấy ghét anh thì phải."

"Em không chắc có ghét hay không, nhưng ban nãy khi anh giỡn với em thì rõ ràng em thấy Nhã có chút buồn mà cụp mắt xuống." Ân Phi nhịp tay lên cằm mình "Mà thôi em phải quay lại làm việc đây, không khéo má biết sẽ mắng mất."

Nói rồi, Ân Phi chào anh một cái rồi bỏ đi, khiến Justin thất thểu bước về chỗ ngồi. Anh không biết khoảng thời gian anh rời đi đã có chuyện gì xày ra, nhưng anh ngạc nhiên thật khi thấy nó và bố đang trò chuyện rất vui vẻ và thoải mái với nhau. Lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy bố mỉm cười tự do tự tại như thế. Dường như nó mang trong mình một loại năng lực đặc biệt nào đó, từ ngày nó bước chân và cuộc sống của anh và bố, mọi thứ đã dần thay đổi mất rồi.

[TO BE CONTINUED]

(1) Hồng Lan và Cát Cánh: Hồng Lan ý chỉ hoa Phong Lan Hồng, loài hoa tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Trong khi đó hoa Cát Cánh mang ý nghĩa về một tình yêu thầm lặng và bền bỉ. Vậy thì tại sao lại nói "Là Hồng Lan nhưng lại giống hệt một đóa Cát Cánh"? Đó là vì cái tên của bà dầu mang ý chỉ hạnh phúc nhưng tình yêu cuộc đời bà lại hoàn toàn trái ngược, vậy nên mới bảo là Hồng Lan, tuy vậy lại chính là Cát Cánh.

(2) GM: viết tắt cho General Manager, chức vụ Tổng Giám Đốc và cũng là quản lý chính trong khách sạn.

(3) DGM: viết tắt cho Deputy General Manager - Phó Giám Đốc.

(4) Hermann Gmeiner (1919 - 1986): nhà từ thiện người Áo và cũng là nhà sáng lập tổ chức quốc tế Làng trẻ em SOS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com