Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật và cuộc gặp gỡ định mệnh

Yuju
Tôi là một người rất yêu âm nhạc, lúc nào tôi cũng mạnh mẽ, hoạt bát, luôn tươi cười mỗi khi ở bên các thành viên và Buddy.Nhưng thật ra, tôi là một người rất trầm tính,ít nói.Tôi rất muốn sống thật với tính cách của mình nhưng bản thân tôi không cho phép điều đó xảy ra, vì khi đó tôi sẽ yếu đuối. Chính vì sự yếu đuối đó mà tôi luôn tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo, mặc dù đó không phải là tôi nhưng nó giúp tôi tự tin hơn.
Cứ nghĩ mình sẽ sống dưới vỏ bọc đó suốt đời, nhưng không biết từ bao giờ cái vỏ bọc ấy đã mất dần đi. Phải chăng là từ khi gặp anh ấy.

Đó là một buổi đêm sao sáng, nhộn nhịp trên những con đường đầy ánh đèn ở Seoul. Tôi vừa về đến nhà sau một ngày làm việc vất vả. Vào trong nhà tôi không nghĩ ngợi gì, phi thẳng lên chiếc giường ấm áp. Bỗng bụng tôi reo lên. Chắc là chưa ăn tối nên tôi đối bụng . Mà cái tủ lạnh nhà tôi cũng chẳng còn gì để ăn. Thế là tôi liền vớ ngay chiếc áo hoodie cùng với chiếc kính gọng tròn, che kín khuôn mặt. Tôi trang bị đầy đủ rồi ra khỏi nhà, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một ít đồ ăn để lót bụng.
Vì là buổi tối nên tôi cũng không khó để đến cửa hàng tiện lợi một cách thuận lợi. Bước vào trong cửa hàng, tôi liền lấy ngay mấy hộp mì gói và chai nước lọc rồi thanh toán đi về. Thanh toán xong, tôi chạy một mạch về nhà vì sợ có người sẽ nhận ra mình. Đang chạy, tôi không để ý, bỗng va vào một ai đó. Túi mì gói trên tay tôi rơi xuống. Cả người tôi và người kia đều ngã xuống đất, chiếc mũ áo hoodie của tôi rơi xuống. Cơn đau làm tôi không để ý đến chiếc mũ của mình đã bị rơi ra. Đang định đứng lên thì một bàn tay to lớn hiện ra trước mặt tôi:
-Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
Tôi ngẩng mặt lên thì đập vào mắt tôi là một người con trai mặc đồ đen từ đầu tới chân. Vì anh ta cũng đeo khẩu trang nên tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Tôi đứng lên, xin lỗi người kia:
-Tôi không sao, xin lỗi vì đã đụng trúng anh. Anh không sao chứ?
  Nhìn thấy khuôn mặt của tôi, người con trai đó có vẻ ngạc nhiên một chút. Anh ta hỏi tôi:

- Em là Yuju của Gfriend đúng không?
  Lúc này tôi mới để ý chiếc mũ của mình bị rớt xuống. Một tia hoảng hốt chạy qua mắt tôi rất nhanh rồi biến mất. Tôi vội nhặt mũ lên đội rồi trả lời lại người kia:
   -Không phải đâu, anh nhận lầm người rồi.
   Anh chàng đó tháo khẩu trang ra, cười nói với tôi:
   -Không sai đâu. Anh là Jungkook của BTS này, em không nhận ra sao?
   Tôi ngạc nhiên một chút rồi hỏi lại anh ta:
    -Là cậu sao? Chào. Cậu không sợ có người nhìn thấy tôi và cậu nói chuyện với nhau sao?
   -Vừa nãy em còn lễ phép thế mà sao nhận ra người quen lại phũ phàng thế! Anh là tiền bối của em mà, em không sợ fan nghe thấy sao?
   -Thứ nhất, cậu và tôi bằng tuổi nhau. Thứ hai, cậu sợ fan nghe thấy mà còn đúng nói chuyện với tôi? Thứ ba, tôi không sợ.
    Tôi nói một câu dài đầy đủ các thành phần của câu, lí luận chặt chẽ, làm anh ta không thể nói lại. Bỗng anh ta phì cười, nói:
     -Anh đùa thôi mà, em cần gì phải mạnh mẽ đến thế. Thật là thú vị.
     Tôi cũng chẳng buồn nói lại anh ta, nhặt túi mì gói lên, tôi xoay người đi thẳng về nhà, vì tôi đang rất là đói rồi.
    
     Về đến nhà tôi phi thẳng vào bếp nấu nhanh gói mì để ăn. Ăn xong, tôi vội đi tắm rồi phi thân lên chiếc giường ấm áp của mình đánh một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com