Chap 2
Các cô gái bắt đầu trọ chuyện với nhau nhiều hơn, trừ Yuri. Lúc này, Yuri mới để ý thấy Hyun nói đúng thật, ngoại trừ việc Yuri tự ý thức được sự quyến rũ của mình nhưng không quan tâm người khác nghĩ gì thì quả thật ba người còn lại đều có thể dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Tiffany có một gương mặt hài hòa và đẹp một cách dịu dàng, mỗi khi cô ấy cười thì thì trên mặt lại xuất hiện thêm hai nụ cười nữa. Yuri thầm nghĩ:"E hèm, chúng ta có một hoa khôi mắt cười rồi đây!". Yuri cũng quan sát Hyun khá lâu, nhưng tuyệt nhiên không bận tâm gì đến Jessica.
Riêng về phần Jessica thấy Yuri cứ chú ý hai người kia thì cảm thấy trong lòng có chút không vui. Jessica níu tay Yuri ôm sát vào người, đôi mắt hờn dỗi nhìn Yuri với suy nghĩ :"Tại sao không chú ý tớ?". Yuri khá bất ngờ trước hành động của Jessica, cô bối rối xoa đầu Jessica nói:
_ Gì cơ? Không phải chúng ta đã học chung với nhau từ hồi 7 tuổi, 10 tuổi, 13 tuổi rồi hả?
_ Hảảả? Yuri biết tớ đang nghĩ gì hả? - Jessica há hốc mồm vì hành động bộc phát nhất thời lại bị Yuri nhìn thấu.
_ Hơ hơ, sao lại không, cậu mà che giấu được cái gì đây hả mèo? - Yuri khỉnh mũi nhìn Jessica.
_ Aizzz ... tớ không phải mèo nhaa, tớ là.. - Giọng Jessica nhỏ dần rồi im hẳn khi biết mình sắp phát ra hai từ: "công chúa".
Jessica ngượng ngùng đánh vào tay Yuri rồi úp mặt luôn vào đó. Cô chợt ngửi thấy mùi hương trên người Yuri, một chút mềm mại, một chút dịu dàng, một chút thanh lạnh, và quá nhiều dễ chịu. Chợt cô phát hiện ra mình có phần thân thiết hơi quá. Dù trước kia từng học chung với nhau nhưng sau đó rất lâu họ đã không gặp nhau. Ánh nhìn đầu tiên khi Jessica bắt gặp Yuri làm cô suýt không nhận ra vì cô ấy thật khác so với kí ức ngày trước. Yuri trưởng thành, xinh đẹp và mạnh mẽ, nhưng xung quanh cậu lại toát ra một luồng khí lạnh lùng và cô độc, khác xa với thứ không khí vui tươi, nhắng nhít đầy nghịch ngợm hồi bé. Tuy thấy mình cư xử hơi lố nhưng Jessica mặc kệ, thích thì cứ ôm, ai dám cấm cô. Jessica đâu biết không chỉ mình cô mới cảm giác được sự thân thiết kỳ lạ này!
Bỗng tiếng loa phát thanh vang dội khắp trại tập huấn. Vẫn là giọng nói uy quyền và đầy nội lực của chỉ huy.
_ Chào mừng 500 tân binh đã đến với trại tập huấn W.T.F !!! *tự vỗ tay bép bép* Như trong bản cam kết, thì hôm nay đã là ngày bắt đầu tập huấn. Vì vậy tôi có một bài khởi động nho nhỏ cho các bạn đây. Hiện tại chìa khóa phòng của các bạn đã được người của tôi đem rải khắp rừng. Mà giờ thì cũng đã gần trưa. Nếu bạn nào muốn có một buổi trưa ngon lành và đúng giờ với món "bắp cải xào thịt bò" thì đi tìm chiếc chìa khóa của phòng mình để đổi lấy cơm nhé. Và đây là bài tập cá nhân nên mỗi phòng chỉ có thể tìm được một chìa khóa, đồng nghĩa với việc chỉ một người trong bốn người có thể ăn cơm. Cố gắng đoàn kết với nhau nào! Wahahaa.."
Sau khi nghe xong chỉ thị, cả trại như bị chấn động bởi cùng một câu cảm thán đồng thanh vang lên:
_ WWWTTTTFFFFF ???? - Người thì bứt tóc, kẻ thì nóng nảy đá bay thứ gần nhất dưới chân. Tất cả xôn xao và náo loạn hẳn lên. Đặc biệt là khu ký túc xá nam, khi có quá nhiều kẻ cố gắng thị uy sức mạnh của mình mà không chút kiềm chế. Riêng ở khu ký túc xá nữ có vẻ ít ồn ào hơn, trong số họ đã có vài người bắt đầu hành động.
Ở một căn phòng kín với đầy đủ các thiết bị tối tân, có một người đang theo dõi màn hình với điệu cười khoái trá:
_ Xem ra thì phụ nữ vẫn bình tĩnh và kiểm soát tình hình tốt hơn đám đàn ông chúng ta.. wahahaha. Ngươi xem kìa, bốn cô gái xuất phát đầu tiên đó, wahahaha... vừa xinh đẹp, lại bản lĩnh. Bốn nàng ấy sẽ làm cái trại này thất điên bát đảo lên mất. Không biết họ sẽ xử lí tình huống như thế nào đây. Thật đáng mong đợi!
Và bốn cô gái mà người đó nhắc đến không ai khác ngoài Yuri, Jessica, Tiffany và Hyun. Khi chỉ thị vừa dứt thì cả bốn người họ nhìn nhau, Yuri mỉm cười, lao ra khỏi cửa đầu tiên và cả ba người còn lại cũng nhanh chóng theo sau. Bọn họ vừa khẩn trương di chuyển vừa trao đổi với nhau:
_ Cái loại tình hình gì đây? Jessica không muốn đói đâuu... Miaooo - Jessica nhăn nhó.
_ Chúng ta sẽ đi đâu đây Yuri - Tiffany nhẹ giọng.
_ Đi tìm chìa khóa chứ đi đâu. - Hyun nhếch mép cười.
_ Lúc mới vào tớ có xem qua một lượt bản đồ, cũng như địa hình và đường đi của trại tập huấn. Ở đây chia làm ba khu, khu ký túc xá, khung tập trung và khu huấn luyện. Khu huấn luyện được chia làm ba khu nữa với ba loại địa hình: địa hình bằng phẳng; địa hình rừng, đồi dốc; và địa hình thứ ba là một trang trại có diện tích rất lớn, đó là nơi sản xuất cũng như tiêu thụ của cả doanh trại. - Yuri từ tốn nói.
_ Thì sao? - Tiffany vẫn chưa hiểu lắm.
_ Nghĩ mà xem, chìa khóa to cỡ nào mà ông ta nói rải là có thể rải, lại còn trong rừng. Chẳng khác nào bảo chúng ta mò kim đáy bể. Chắc chắn phải có một gợi ý nào đó! - Hyun khẳng định.
Cả bốn người trầm tư suy nghĩ, cố gắng hệ thống lại tất cả các thông tin mà chỉ huy đưa ra. Và Jessica là người lên tiếng trước:
_ "Bắp cải xào thịt bò", "thi cá nhân", "đoàn kết" và "đoàn kết là sức mạnh". Tớ nghĩ mình đoán được một chút.
_ Cậu nhanh nhạy thật, nhưng cụm từ "đoàn kết là sức mạnh" ở đâu ra vậy? Tớ thấy bài khởi động này muốn chúng ta chém giết lẫn nhau thì đúng hơn. - Hyun phản bác.
_ Không sao đâu, chúng ta cùng nhau tìm đi, tớ có thể nhịn ăn trưa mà. - Tiffany nhẹ nhàng cất tiếng như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
_ Cậu cứ nói tiếp đi Jessica. - Yuri nói với âm điệu thật bình thường nhưng khiến cho người khác có cảm giác như đó là lệnh.
_ Cụm từ "đoàn kết là sức mạnh" xuất hiện nhan nhản khắp trại luôn ấy chứ. Lúc mới chuyển đến khu ký túc xá tớ có chút bỡ ngỡ nên đứng quan sát rất lâu. Không những câu đó được treo thật to ở khu tập trung mà còn được khắc trên các tảng đá. Chưa kể phòng chúng ta cũng có. Tớ nghĩ nó là khẩu hiệu của quân đội. Vì vậy bài khởi động này không nhằm tranh đoạt lẫn nhau mà là thiết lập sự đoàn kết, còn thiết lập như thế nào là do mỗi cá nhân, vì vậy đây thật sự là một bài tập cá nhân. Tiếp theo, không phải ngẫu nhiên mà chỉ huy nhắc đến tên món ăn trong chỉ thị, hẳn đó là một gợi ý. Tớ nghĩ tớ biết chúng ta phải đi đâu rồi. - Jessica cười tự tin.
"Jessica à, cậu đúng là rất thông minh..."
_ Nông trại??? Vậy còn khu rừng? - Tiffany và Hyun đồng thanh.
_ Chúng ta đành cá cược một ván vậy. - Jessica nháy mắt.
Cả ba người nhìn sang Yuri và đồng thời bắt gặp một nụ cười vừa lướt qua môi cậu ấy.
_ Nông trại nhé, dù đúng hay sai thì cả bốn người chúng ta vẫn sẽ thắng ván cược này. - Yuri bình thản, không giấu sự tự tin.
_ Cậu chắc chắn? - Hyun hỏi.
_ Không có gì là chắc chắn, chúng ta thắng đơn giản vì chúng ta tài giỏi và xinh đẹp. - Yuri thật sự cười, một nụ cười thông tuệ đầy sức quyến rũ.
_ Chúng ta phải đi đường nào để đến nông trại? - Tiffany hỏi.
_ Đường chúng ta đang đi, các cậu cứ theo tớ, tớ nhớ rõ đường đi trên bản đồ.
Jessica, Hyun và Tiffany âm thầm kinh ngạc. Hóa ra cậu ta đã có chủ đích đi đến nông trại ngay từ khi xuất phát. Cậu ta là loại tư duy quái quỷ gì đây? Vậy thì cái nguyện vọng trở thành người đứng đầu đội chiến đấu thật sự không phải bông đùa.
Cuối cùng họ cũng tới được nông trại. Cả bọn cảm thán vì không nghĩ nông trại lại rộng lớn đến vậy. Ở đây thứ gì cũng có, chăn nuôi, trồng trọt, nhà máy sản xuất... tất cả như một mô hình sản xuất khép kín. Cực kỳ hiện đại và phong phú. Cả bọn chuẩn bị đi vào sâu hơn thì bị hai người lính chặn lại.
_ Các cô đến đây với mục đích gì?
_ Chúng tôi đến vì bữa trưa của mình. - Yuri cười lạnh lùng.
_ Các cô có nhầm lẫn gì không? Chỉ huy không nhắc gì tới việc này. Mời các cô rời khỏi đây.
_ Anh đẹp trai à, không lẽ anh quên hỏi tên của bọn này rồi mở cửa mời bọn này vào hay sao? - Hyun nhìn thẳng người lính với đôi mắt dụ hoặc.
_ Tôi hỏi tên các cô để làm gì? - Người lính vẫn giữ vẻ lạnh lùnh không chút biểu cảm.
_ Không phải chỉ huy ra lệnh cho anh quan sát đám tân binh bọn tôi sao? Có người đến đích đầu tiên các anh không cần báo cáo hả? - Hyun vẫn không ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt đã có chút dao động của người lính.
Đột nhiên người lính cười lạnh.
_ Các cô khá lắm. Nhưng các cô không phải người đầu tiên đâu. Được rồi, các cô vào đi.
Cả bốn người ngang nhiên bước vào mà không giấu được sự vui mừng, trừ Yuri. Lúc này vẻ mặt của Yuri thật khiến người ta sợ nhiều hơn là mến. Ánh mắt đanh lại, khóe miệng cong cong, ánh nhìn như một thanh hàn đao vừa bén lại vừa lạnh đến cắt da. Jessica chỉ dám khẽ nhìn Yuri, cô không biết Yuri đang nghĩ gì, nhưng cô thích một Yuri ấm áp và dịu dàng cơ. [Xin lỗi nhưng từ đầu tới giờ bả chỉ dịu dàng với chị thôi Jessica đại tỷ à.]
Vì ban nãy đi vào từ phía tây của nông trại nên họ không thấy được chốn linh thiêng mà bất kỳ ai trong cái trại tập huấn này cũng phải gắn bó yêu thương trong suốt hai năm ở đây. Vâng, đó chính là nhà ăn thần thánh đang nằm chiễm chệ ở cổng giữ - nơi giao nhau giữa khu huấn luyện khép kín và nông trại. Nhà ăn không lớn cũng không nhỏ, nhưng được bố trí vô cùng khoa học. Camera và bảng điện tử thông báo thực đơn là hai thứ không thể thiếu [sau này còn được dùng để thông báo chỉ thị khẩn cấp => lý do khiến tân bình căm thù bảng điện TỬ này đến tận xương tủy]. Trong khi ba người Jessica, Tiffany và Hyun đang ngơ ngẩn quan sát nhà ăn thì Yuri tiến đến:
_ Ra vườn bắp cải ... à không, ra rừng bắp cải nào.
_ Nông trại rất rộng, tớ nghĩ chúng ta nên hỏi vị trí trước khi đi. - Tiffany đề nghị.
_ Tớ đã hỏi rồi. - Yuri không dừng bước.
Ba cô gái phía sau đành thở dài lẳng lặng đi theo. Họ thấy mình thật trẻ con trước Yuri.
Đúng như lời Yuri nói, quy mô trồng bắp cải ở đây nếu có gọi là rừng thì cũng không quá đáng. Thực sự là rất rộng lớn. Bốn người bắt đầu chia nhau tìm kiếm chìa khóa, nhưng tuyệt nhiên không có chút manh mối. Sau một hồi tìm kiếm, cả bốn lặng lẽ nhìn nhau đăm chiêu.
_ Hahahaha.. các cô đang tìm mấy thứ này hả. - Một giọng nam khả ố cười cợt rồi chỉ vào một rổ chìa khóa hắn đã thu gom.
_ Ngươi là người đến đây đầu tiên à? - Yuri cau mày.
_ Hahaaahah.. Cô gái không những xinh đẹp mà còn thông minh này tên là gì nhỉ? ..No no, tôi không cần biết tên cô. Tôi muốn biết tên cô gái bên cạnh trước. - Hắn thẫn thờ nhìn Jessica với ánh mắt đầy mê đắm. "Chết tiệt, nét mặt thanh tú đến tuyệt mỹ kia đã thật sự đốt cháy được tâm hồn bổn đại gia ta rồi. Nàng nhất định phải là của ta."
_ Ngông cuồng vô liêm sỉ! - Nét mặt băng giá của Jessica không giấu sự khinh bỉ dành cho người đối diện.
"Aizaa ... Biệt danh "công chúa băng giá" không phải là hữu danh vô thực nhỉ" - Có người đắc ý trong lòng.
Hyun và Tiffany thấy Jessica bây giờ thật khác so với Jessica mà các cô đã tiếp xúc. Một chút rùng mình khẽ thoáng qua. Chậc.
Nếu sự lạnh lùng của Yuri là độc lập, mãnh mẽ thì sự lạnh lùng của Jessica là thờ ơ, cao ngạo. Nếu người ta không-dám tiếp cận Yuri vì nể sợ thì người ta không-thể tiếp cận Jessica vì không thể với tới cái quyền uy cao quý đó.
_ À à, xin tỗi, tôi là Lee Donghae. Tôi có thể biết tên cô được không? - Donghae hoàn toàn bị khuất phục trước dáng vẻ kiêu ngạo đó.
_ Không! - Jessica phũ phàng.
_ Ngươi có ý định gì khi giữ đống chìa khóa đó. - Lúc này Hyun mới lên tiếng. cũng như kéo Donghae thoát khỏi cái trạng thái thê thảm vì bị Jessica tạt nước lạnh.
_ Là ta, muốn đấu với cô - Kwon Yuri. - Donghae bừng tỉnh, nhấn mạnh từng chữ nhìn thẳng về phía Yuri.
_ Ngươi biết tên ta? Không phải ban nãy ngươi còn định hỏi? - Yuri cười nửa miệng.
_ Haahahaa... không những biết tên cô, ta còn biết rất rõ các chỉ số về khả năng của cô. - Donghae phá ra cười, nhưng khi nhắc về khả năng của Yuri thì giọng hắn chùng xuống.
_ Ok, vậy thì làm luôn cho nóng nhé, ta đói rồi. - Yuri khẽ nghiêng đầu một cái rồi động thủ trong tíc tắc.
_ Đồ gian lận! - Donghae vừa né đòn vừa buộc tội Yuri.
_ Ngu ngốc! Người biết chớp thời cơ thì khác với kẻ gian lận. Hơn nữa ngươi là người thách đấu, hẳn phải chuẩn bị tốt hơn ta chứ. - Yuri vừa dứt câu nói thì thân hình chuẩn men của Donghae cũng vừa tiếp đất bởi đòn tiếp theo của cô. Bản thân Donghae còn chưa ý thức được mình đã thua.
Ba người còn lại thì ngạc nhiên đến há hốc. Họ chỉ chốt lại được rằng: chỉ trong vòng 2 nốt nhạc Lee Donghae đã đường đường chính chính bại dưới tay Kwon Yuri.
_ Qúa nhanh quá nguy hiểm! - Jessica cảm thán, không thể tin vào mắt mình.
Tiffany và Hyun cũng tương tự. Họ không nghĩ Donghae quá yếu kém, vì thân thủ lúc tránh đòn của Yuri khá tốt. Không ngờ tất cả đều được Yuri tính toán chính xác đến đáng sợ. Lại một lần nữa họ cùng chung ý nghĩ: "Cậu ta là loại tư duy quái quỷ gì đây?".
Yuri nhẹ nhàng bước đến rổ chìa khóa tìm chiếc chìa của phòng mình rồi tùy tiện nhặt thêm ba cái nữa. Sau đó không quên "nhắn nhủ" với Donghae: "Bất cứ khi nào muốn, cậu đều có thể tìm tôi thách đấu. Nhưng ít ra là không tệ như hôm nay."
Bốn cô gái sảng khoái rời đi để chạy theo tiếng gọi của đồ ăn, mặc cho vẻ mặt lấm lem đất cát của Donghae đang tức tối đến nghẹn ngào.
Cuối cùng thì bốn người họ cũng là những người đầu tiên được ăn trưa. Họ vừa vui vẻ thưởng thức món bắp cải xào thịt bò vừa lắng nghe những âm thanh ồn ào đang tiến về nông trại. Chợt Tiffany lên tiếng:
_ Ban nãy chúng ta đã lấy thêm 3 chìa khóa, vậy tức là có ba phòng không được ăn trưa. - Giọng Tiffany có chút tội lỗi.
_ Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta còn giúp họ ấy chứ. Ở chung với nhau mà phải giành giật bữa ăn từ ngày đầu tiên thì không hay lắm đâu. - Yuri cười trìu mến nhìn Tiffany, cô cảm thấy cô gái này thật tốt bụng và dễ mến.
_ Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười với người khác như vậy đấy! - Hyun châm chọc.
Yuri cũng thoáng chột dạ vì trước giờ cô rất ít an ủi người khác. Huống chi là cười trìu mến tới vậy. Có lẽ cô cảm thấy được sự chân thành không chút giả tạo của cô gái kia mà bắt đầu quý mến?
_ Jessica sao thế? - Hyun quay sang biểu hiện không mấy vui của Jessica.
_ À uhm, tớ cũng có ý nghĩa giống Tiffany, nhưng nghe Yuri nói thì đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng... Phải chi... - Rõ ràng Jessica có nhiều hơn một lí do để không vui, nhưng vì cô không thể giải thích được lí do kia nên đành chịu đựng một mình vậy.
_ Aiiz, được rồi, cậu muốn tất cả đều được ăn trưa chứ gì? Nếu tốt vậy thì đổi một chút cực khổ để hoàn thành tâm nguyện đi - Yuri xoa đầu Jessica trêu chọc.
_ Là sao? - Jessica ngây thơ.
_ Thứ nhất, nhà ăn chia làm hai khu, một khu được phục vụ và một khu tự phục vụ. Thứ hai, ở đây có một luật lệ. Hễ ai là người đến đích đầu tiên thì sẽ được một đặc quyền. Nói về phạm vi của đặc quyền thì không có gì to tát. Nhưng dùng nó để tự ý nấu ăn ở khu tự phục vụ là dư sức. Cậu muốn họ được ăn thì đi hái bắp cải đi, xong rồi nấu cho họ ăn. Ở đây có 500 người, chia làm 125 phòng, 125 chìa khóa, suy ra cậu phải nấu ăn cho 375 người còn lại. Đơn giản mà - Yuri giải thích nhưng vẫn tập trung vào việc chính [ăn =.=].
_ Tớ làm với cậu! - Tiffany hào hứng.
_ Nhưng.. tớ không biết nấu ăn. - Jessica lí nhí.
_ À, cái đó thì... tớ cũng không biết. - Tiffany cũng nhỏ giọng dần.
_ Trời. ..! - Yuri ôm đầu. Thật không thể chấp nhận được.
Jessica và Tiffany đồng loạt nhìn Hyun. Hyun cười gượng..
_ Tất nhiên là tớ ...cũng không... - Hyun cuối gầm mặt. Tuy sự xấu hổ đó cuốn phăng vẻ đẹp tà mị thường ngày nhưng lại làm Hyun dễ thương hơn hẳn.
Cả ba nhìn Yuri với ánh mắt khốn khổ.
Yuri đập tay lên trán. "Trời ơi, ngó xuống mà coi, không những con đã vẽ đường cho hươu chạy mà bọn hươu này cũng nhất quyết bắt con phải chạy dùm nốt. Haiz, xem ra ngày tháng sau này không mấy sung sướng rồi."
_ Ok ok, tớ hiểu rồi, tớ cũng chỉ đùa thôi, chúng ta không cần tốt bụng quá mức cần thiết. Ba người các cậu ra ngoài thông báo với bọn họ. Ai muốn ăn thì tự thân vận động. Tớ đi mượn nhà bếp đây. - Yuri thở dài ngao ngán. Cô ấy chỉ đánh giá cao một cô gái khi cô ta biết nấu ăn. Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com