Chap 5
Chap 5
Jessica định vung tay đập gạt tàn xuống đầu Yul lần nữa nhưng một bàn tay từ phía sau đã nắm lấy cổ tay ngăn cô lại. Kim Taeyeon tức giận đẩy ngã Jessica sang một bên, cô lo lắng nhìn Yul đang nửa mê nửa tỉnh cùng vết thương khá nghiêm trọng.
"Yul, cậu ổn chứ?"
Yul lắc nhẹ đầu được Taeyeon dìu ngồi lên ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn thân ảnh chập chờn bỏ đi, cô vẫn còn chút tỉnh táo đưa tay ngăn Taeyeon đuổi theo Jessica: "Mặc kệ cô ta, đừng đuổi theo."
Taeyeon bực bội nhìn bộ dạng thảm hại của Yul, vừa rồi sau khi chở giám đốc của cô về nhà, cảm giác có gì đó bất thường nên Taeyeon quay lại kiểm tra thử, nếu cô đến chậm một bước e rằng giám đốc của cô đã đi theo người em gái xấu số mất rồi.
"Biết thế tớ nên bỏ mặc cậu mới đúng, nên để cô ta đánh chết cậu luôn đi."
KÉTT
Tiếng mưa rơi bên ngoài cũng không thể át được âm thanh chói tai vọng vào trong nhà, linh cảm cho Yul biết có chuyện không hay xảy ra với người vừa rời khỏi đây, cô gượng đứng dậy đi ra ngoài xem thử.
"Taeyeon, cậu mau gọi xe cứu thương đến đây, không, mau đưa cô ấy đến bệnh viện!"
Yul thất thần nhìn Jessica nằm bất tỉnh trên mặt đường, nước mưa hòa với máu tươi sau vụ tai nạn càng làm cho thương tích thêm nghiêm trọng, hơn hết chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy sau khi vừa đâm người khác bị thương.
.
.
.
Tại bệnh viện trung tâm, Yul trầm mặc ngồi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu suốt từ lúc đưa Jessica vào trong, vết thương trên đầu cô chỉ xử lý qua loa, chưa bao giờ Taeyeon nhìn thấy bộ dạng thảm hại như thế của bạn mình.
"Tớ đã thử liên lạc với gia đình của cô ta nhưng không được, họ đều đang ở nước ngoài và cũng không có ý định sẽ đến đây."
"Ba mẹ Jessica đã mất hết, người anh họ sẽ chẳng để tâm đến cô ấy đâu."
"Cho nên cậu định sẽ chăm lo cho cuộc sống sau này của cô ta luôn sao? Người vừa suýt giết chết cậu?"
"Nếu Jessica chấp nhận, tớ không thành vấn đề."-Yul thản nhiên đáp, cô lờ đi thái độ bức xúc của người bạn, cũng là thư ký đắc lực của mình: "Tớ mệt rồi, nếu không còn gì cậu về trước đi, tớ sẽ ở lại đây."
.
.
.
1 tuần sau.
Quản gia Lee đặt sấp hồ sơ của Jessica lên bàn cho chủ tịch Kwon: "Đây là bạn gái cũ của nhị tiểu thư, sau khi cô qua đời cô ấy đã tìm đến nhà đại tiểu thư, sau khi rời khỏi thì bị tai nạn nghiêm trọng. Hiện tại sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng cô ấy được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời."
Kwon Il Woo nhìn xuống tấm hình trong hồ sơ, lãnh đạm lên tiếng: "Cô ta thật sự bị mất trí nhớ hay đang âm mưu muốn tiếp cận người sẽ kế thừa tập đoàn Kwon thị. Hãy theo dõi cô ấy tiếp tục, xem xem cô ta muốn làm gì?"
"Dạ, thưa chủ tịch!"
.
.
.
3 ngày sau tai nạn, Jessica đã tỉnh dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Kwon Yul, cô ấy khi sắp xếp được thời gian liền đi đến bệnh viện thăm cô, người ngoài không biết còn nghĩ rằng đây là bạn gái của Yul nên vị giám đốc tài hoa này mới đặc biệt quan tâm như thế.
"Cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Đó là câu hỏi đầu tiên khi Jessica nhìn thấy Yul.
.
.
.
Đặt tách cà phê mới pha trên bàn làm việc cho Yul, Taeyeon thở dài không thể tin được rằng giám đốc của mình lại có thể quyết định như vậy.
"Cậu sẽ phải hối hận, vì sao lại nói với người muốn giết chết cậu rằng hai người là người yêu của nhau. Một ngày nào đó cô ta nhớ ra tất cả không phải cậu càng chết thê thảm hơn sao?"
"Không phải rất thú vị sao? Cuộc đời vốn dĩ là một canh bạc mà, Kwon Yuri, con bé đó đã để lại một đống rắc rối ra đi, tớ cũng phải thu dọn tàn cuộc thôi."
"Nhưng cậu có thể nói với một danh phận khác, vì sao lại là người yêu?"
"Điện thoại cô ấy lưu đầy những tấm hình chụp chung cùng Yuri, chẳng lẽ tớ lại dùng thân phận thật của mình, bác sĩ nói ký ức rất dễ bị khơi gợi..."-Yul nhấp một ngụm cà phê, hàng chân mày khẽ nhướng lên phiền hà: "Mà tại sao tớ phải giải thích những việc này với cậu? Cậu chê việc tớ giao cho cậu ít quá sao?"
Taeyeon thở mạnh ra bực bội, cô ấm ức chỉ trỏ vào người máu lạnh điên rồ đang ngồi trước mặt rồi quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng: "Mặc xác nhà cậu, sau này cậu có chết tớ nhất định sẽ không đến thắp nhang cho cậu đâu, hứa đấy."
Khi cánh cửa khép lại, cả căn phòng nhanh chóng chìm trong bầu không khí lạnh lẽo ban đầu, Yul xoay chiếc ghế của mình hướng mặt ra khung kính phía sau lưng, nơi treo bức tranh sơn dầu lớn khung cảnh bầu trời hoàng hôn màu đỏ cam rực rỡ nhưng cũng không kém màu u buồn, giống như ánh mắt của cô.
"Jessica Jung, nếu em có thể mất trí nhớ cả đời tôi sẽ chăm sóc cho em cả đời này."
.
.
.
Jessica bối rối khi Yul đưa cô về nhà cô ấy sau khi xuất viện, tuy rằng cô ấy cho cô xem rất nhiều hình trước kia họ chụp chung với nhau nhưng những ký ức đó cô chẳng thể nào nhớ nổi, thời gian qua chăm sóc cho Jessica ở bệnh viện cũng không khiến mối quan hệ của hai người thân thiết nhiều, nó chỉ giúp cho Jessica có lòng tin với Yul hơn thôi.
"Trước kia khi mới về nước em ở khách sạn, nhưng được một thời gian thấy bất tiện nên chúng ta ở cùng nhau luôn."-Yul thản nhiên nói y như đó là sự thật, vì trước giờ chưa chăm sóc và để mắt đến ai nên Yul quyết định để Jessica ở trong tầm mắt của mình cho tiện mọi thứ, dù sao nhà cô cũng rộng và không có ai ở, thêm một người cũng không sao.
"Vậy à, mà em chỉ còn một người anh họ thôi sao? Ý em là tình trạng hiện tại của em sợ sẽ phiền đến chị..."
Yul đẩy luôn vai Jessica vào nhà cùng mình: "Em như thế này mới phiền đến chị, vào trong thôi."
Jessica nhìn một lượt xung quanh căn nhà, nó khá lớn cho hai người ở, nhưng mà vì sao lại chỉ có một phòng ngủ? Trước kia hai người ngủ cùng với nhau không nói, bây giờ cô không nhớ được gì, làm sao có thể thoải mái ngủ cùng "người yêu" được?
"Không sao đâu, nếu em thấy bất tiện chị sẽ ngủ ở sô pha cũng được, dù sao thời gian làm việc của chị cũng rất nhiều, không ảnh hưởng đến em đâu."
"Em không có ý đó đâu...em thấy giường cùng rất rộng, cũng đủ cho hai người nằm mà..."-càng về sau giọng của Jessica càng nhỏ đi, việc Yul là bạn gái cô không thể nào phủ nhận được qua tất cả những tấm hình chụp chung của họ, còn cả những tấm ảnh cô hôn lén lên má lúc Yul đang ngủ nữa, cho nên cô không thể quá phũ phàng với cô ấy được. Những ngày qua bên cạnh, Jessica cũng cảm nhận được Yul là một người tử tế, cô ấy sẽ không làm chuyện quá đáng với cô khi chưa được sự cho phép, cô sẽ thử mở lòng ra một lần.
Yul thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị của Jessica, cô ấy đã nói thế lẽ nào cô lại nhất quyết đòi ngủ riêng, sẽ càng dễ sinh nghi ngờ hơn. Thôi vậy.
"Tốt thôi, em nằm nghỉ ngơi đi, chị còn một số việc phải làm, số của chị em có rồi, có việc gì cứ gọi chị."
"Em biết rồi."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com