Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9


Yuri đã nhất quyết muốn Jessica về sớm nhưng nàng không chịu. Tay của Yuri cần phải vệ sinh và thay băng gạc, Yuri chỉ có một tay phải sao tự băng cho tay trái được.

Yuri ở khu chung cư được cấp cho sỹ quan cảnh sát. Nơi này tuy hơi xa một chút nhưng được cái khá yên tĩnh và sạch sẽ. Nhà Yuri nhỏ hơn nhà Jessica, chỉ có một phòng ngủ nhưng bù lại tông màu trang khí rất ấm áp.

Yuri lấy cho Jessica một đôi dép bông hình con chó còn bản thân cô đi đôi dép trong nhà màu xanh da trời.

- Cậu thông cảm, tớ không tiếp khách nên nhà không có sẵn mấy cái này.

Jessica đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, đồ đạc đều đơn giản và ngăn nắp. Chứng tỏ chủ nhân của nó chỉ ở một mình và còn ít khi ở nhà quá lâu.

- Đừng nói tớ là người đầu tiên đến nhà cậu đấy nhé?

- Ừ

Jessica có chút tự hào, nhà ở luôn là không gian riêng tư của mỗi người. Nếu Jessica là người đầu tiên Yuri cho phép bước chân vào nhà mình nghĩa là Yuri đã mở lòng với nàng rồi.

Yuri cởi áo khoác ra, bên trong là áo ba lỗ cùng bra thể thao để tiện cho việc băng bó vết thương. Jessica tuy là pháp y nhưng nghiệp vụ băng bó sơ cấp cứu là thứ mà bác sỹ ngành nào cũng phải học. Nàng phải tháo băng cũ ra, thành thục giúp Yuri vệ sinh vết thương rồi mới băng lại.

Tuy nói là vết đạn sượt qua nhưng Yuri vẫn phải may ba mũi, vùng cơ xung quanh vết thương gặp chấn động cũng tím bầm. Jessica theo thói quen bắt đầu trò chuyện để phân tán sự suy nghĩ của bệnh nhân.

- Bình thường cậu ở nhà sẽ làm gì?

- Nấu ăn, dọn dẹp, nghe nhạc, xem phim gì đó. Aishhhh, đau quá.

Yuri máy móc trả lời, nửa chừng lại than đau. Bình thường mấy vết thương này cô gặp nhiều, khi nãy bác sĩ may lại cho cô cô cũng không la lấy một tiếng. Không hiểu sao ở trước mặt Jessica lại sinh ra cảm giác muốn được an ủi, còn có ... muốn làm nũng.

- Ráng chịu một chút, thuốc sát trùng nó hơi rát.

Jessica dịu dàng thổi thổi vào vết thương, không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không mà Yuri thấy hết đau thật. Chỉ muốn Jessica thổi lâu lâu hơn một chút

- Cậu biết nấu ăn à – Jessica tiếp tục hỏi.

- Tớ sống một mình mà, cũng phải biết mấy kỹ năng cơ bản.

- Cậu thì giỏi rồi, tớ chỉ biết làm mỗi món salad trộn.

- Thảo nào cậu ốm như vậy.

- Cậu chê tớ?

- Ừ, cậu trông ốm yếu thế này dễ bệnh lắm. Ngày mai 5h sáng hẹn nhau ở phòng tập của sở không? Cậu còn cái hẹn đấu boxing với tớ đấy.

Jessica chuyển biến tâm lý từ yêu thương sang tức giận chỉ trong chớp mắt. Cái đồ đầu gỗ chết tiệt, nói được vài câu dễ nghe lại chọc cho nàng điên lên. Miếng băng gạc trong tay Jessica nhấn thêm một phần sức vào vết khâu khiến Yuri la oai oái. Trong nhà vì thế cũng trở nên ồn ào hơn.

Jessica cột cho Yuri một cái nơ nhỏ xem như hoàn thành. Jessica uống nước Yuri đưa rồi bắt chuyện: "Cậu thật sự ngoài công việc không có sở thích nào khác sao?"

- Parkour.

Jessica ở dài: " Còn gì khác nữa không?"

- Uhm ... nghe nhạc có tính không?

- Cậu thích nghe nhạc gì?

Một thoáng im lặng, Jessica nhìn sang thì bất ngờ thấy Yuri đang hơi ngượng ngùng. Nghe nhạc thôi mà, ai mà chẳng thích nghe nhạc. Người như Yuri sẽ thích thể loại nhạc nào? Giao hưởng để trí não linh hoạt, nhạc thiền để thư giãn đầu óc hay nhạc rock mạnh mẽ bùng cháy?

- Cậu ngại gì mà không nói? Tớ đâu phải là dạng người sẽ ngồi lê đôi mách chuyện của cậu.

Jessica muốn giấu Yuri cho riêng mình còn không hết. Nàng là người đầu tiên đến nhà Yuri, nàng là người đầu tiên biết sở thích của cô ấy, Jessica thậm chí còn muốn mình là người duy nhất biết tất cả mọi thứ về Yuri nữa cơ.

Yuri hít một hơi thật sâu, có hơi ngại ngùng bối rối nhưng lại không giấu được nụ cười của mình. Tựa như một đứa trẻ muốn khoe với mẹ mình tác phẩm mà mình công khó vẽ ra. Yuri mở cửa phòng ngủ của mình, bật đèn lên và gọi Jessica tới.

- Tớ thích BlackPink!

...

.......

...............

Jessica về đến nhà nằm trên giường rồi vẫn không tìm ra sợi dây liên kết của một đội trưởng đội trọng án thành phố Seoul mới vừa đấm gãy mũi một tên côn đồ với một một fangirl Kwon Yuri treo hình idol BlackPink trong phòng.

Jessica khi nãy ngoài mớ poster dán tường còn thấy một chồng album đủ ver cũng như cây lighstick hình cây búa hồng quen thuộc.

Kwon Yuri là Blinkute?????

Jessica vẫn không tiêu hóa được thông tin này.

2h sáng, Yuri còn đang ngủ trên giường thì điện thoại cô reo vang lên, theo phản xạ Yuri bừng tỉnh nhận cuộc gọi từ Jessica.

- Chiều nay đang họp cậu bỏ ra ngoài hết mười phút là do hôm nay BlackPink ra MV comeback?

- Ừ, hơn một năm rồi các em ấy mới comeback. Chính xác hơn là 1 năm 2 tháng 23 ngày.

Jessica nhìn thời lượng MV mới của BlackPink, MV ra đúng sáu giờ chiều ngày hôm qua với thời lượng là 3 phút 04. 17h58 Yuri ra khỏi phòng để đón MV comeback, 18h08 trở lại nghĩa là cậu ấy coi MV hai lần. Thảo nào lúc chiều trở lại Jessica thấy mặt Yuri đỏ bừng, ánh mắt long lanh hạnh phúc như thể mới đi gặp người yêu xong.

- Alo Jessica, cậu còn ở đó không?

- Tớ đây - Jessica giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung trong đầu.

- Cậu gọi cho tớ lúc hai giờ sáng chỉ để hỏi chuyện này?

- A trễ vậy rồi à, xin lỗi tớ không chú ý.

- Cậu không ngủ được à?

- Ừ, khi nãy tớ có uống redbull nên giờ hơi khó ngủ.

- Có muốn nói chuyện với tớ không?

- Thôi cậu ngủ đi.

- Không sao, tớ tỉnh rồi. Mấy năm cậu ở Mỹ ắt hẳn cũng tiếp xúc được nhiều vụ án, có thể kể cho tớ nghe không?

- Giờ này cậu không chịu ngủ còn muốn nghe tớ kể mấy vụ trọng án giết người xẻ thịt chôn xác uống máu biến thái của bọn tội phạm sao?

- Thì cậu nói cậu ngủ không được nên tớ nói chuyện với cậu.

Jessica im lặng, trong đêm tối nàng nghe được nhịp tim mình đập từng nhịp rõ ràng. Tuy chủ đề nói chuyện có hơi kinh dị nhưng Jessica vẫn cảm thấy ngọt ngào. Yuri nằm trong phòng lắng nghe Jessica kể về các vụ án mà nàng đã trải qua ở Mỹ, khóe môi cô không hiểu sao vẫn luôn cong lên một nụ cười dịu dàng. Chậm rãi, giọng nói của Jessica ở đầu dây bên kia tựa như một dòng suối ngọt lành rót vào tim cô. Giọng nói của Jessica nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của nàng.

Yuri vẫn im lặng lắng nghe.

- Jessica, cậu còn ở đó chứ? - Yuri thì thào hỏi.

.....

- Sica?

..............

- Sica, chúc cậu ngủ ngon.

.

.

.

Một tháng sau, gió đông ùa về, Jung Hae In bước vào sở cảnh sát tiện tay giữ cửa cho anh nhân viên giao hoa khệ nệ hôm theo một đóa hoa hồng to bước vào sở. Hae In cười nhếch mép, lại tên đầu đất nào không biết tự lượng sức mình mà tính đi tán tỉnh đội trưởng Kwon sao.

- Hey gửi cho Kwon Yuri đúng không? Để tôi nhận hộ cho, vừa kịp lúc mấy bình hoa trong văn phòng cũng cần thay mới.

Jung Hae In vui vẻ định nhận bó hoa giùm tay cảnh sát trực ban nhưng người nhân viên giao hoa đã lắc đầu: "Hôm nay không phải gửi cho đội trưởng Kwon mà gửi cho bác sỹ Jung. Jessica Jung"

Cả văn phòng ồ lên, bác sỹ Jung tuy lạnh lùng ít nói nhưng nhan sắc cũng có thể được xếp vào dạng cạnh tranh ngai vị hoa khôi với Yuri. Thậm chí nhiều người còn đánh giá cao ở Jessica có một cái khí chất kiêu kỳ lạnh lùng của một nữ hoàng, đối lập với vẻ nóng bỏng quyến rũ của Kwon Yuri.

Jung Hae In thở dài, lại thêm một con nai vàng ngơ ngác chạy lạc vào rừng rồi. Thử nhìn cách bác sĩ Jung kề con dao mổ vô cổ tên tội phạm hay lạnh lùng đâm thẳng cây bút bi vào đúng động mạch cổ của một tên nghiện xem. 

Yuri hớp một ngụm cafe đặt tài liệu xuống bàn nói với cả đội: "Nội dung cuộc họp đầu tuần của chúng ta tới đây thôi, mọi người còn thắc mắc gì không?"

Tất cả đều lắc đầu, Yuri mới hỏi Hae In: "Nghe bảo sáng nay có hoa gửi đến văn phòng à? Nó đâu rồi?"

- Gửi qua bên phòng pháp y rồi ạ. Hoa này là gửi tặng cho bác sỹ Jung.

Yuri nhíu mày, có kẻ nào muốn tán tỉnh Jessica sao? Cô không nói gì đi vào phòng họp riêng của mình đóng cửa lại. Một luồng khí lạnh ùa vào phòng, cả bốn người nhìn nhau. Hoa mỗi khi đưa đến đây đều bị Yuri ghét bỏ kêu đem đi cắm chỗ khác đi. Thế quái nào hôm nay hoa không đưa đến đây thì đội trưởng Kwon của bọn họ lại trông có vẻ tức giận vậy?

Chiều hôm đó đội trọng án lại có hẹn đi ăn tối cùng nhau, Yuri tươi tỉnh đi qua phòng pháp y mời vị khách thường xuyên của đội cùng đi ăn. Vừa vào văn phòng của Jessica thì cô đã ngửi thấy mùi hoa hồng thơm ngát. Rất bất ngờ là giờ này Jessica đã chủ động tắt máy tính đang soạn đồ chuẩn bị tan ca.

- Hôm nay cậu tan ca sớm vậy?

Jessica tranh thủ tô lại son môi của mình trả lời: "đúng giờ tan làm thôi mà. Cậu rảnh rỗi chạy qua đây làm gì?"

- Hôm nay đội tớ đi ăn lẩu, bọn họ kêu rủ cậu đi chung cho vui.

- Tiếc quá, tối nay tớ có hẹn rồi, hẹn mọi người dịp khác nhé.

Jessica ôm bó hoa lên xách theo cái túi đi ra ngoài bỏ lại Yuri một mình trong văn phòng mình. Lúc Yuri đang ngồi trong xe cho Hae In chở cả đội ra khỏi sở đi ăn thì bỗng Jungsoo ngồi phía sau đập đập vai cô hét lên: "Bác sỹ Jung, bác sỹ Jung kìa"

Ở đối diện sở cảnh sát có một chiếc Ferrari màu vàng trông vô cùng khoe mẽ đậu sẵn. Một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước xuống xe vuốt tóc một cái rồi mới đi sang phía bên kia mở cửa mời bác sỹ Jung của chúng ta vào xe.

Hyuk Jae xoa cằm nói: "Bảnh bao đấy, có ý muốn tán tỉnh bác sỹ Jung của chúng ta à?"

Yuri lạnh lùng hỏi: "Có thể là họ hàng của cô ấy thôi"

- Không phải, Jessica rất ngại ngùng và xa cách, cô ấy luôn ôm có hoa trước ngực để che giấu bản thân. Khi được anh ta mở cửa Jessica có cúi đầu cảm ơn, nếu là người thân chắc chắn sẽ không xa cách và khách sáo như vậy. Còn anh chàng kia nữa, nhìn có khác gì con công đực xòe đuôi khoe khoang vẻ ngoài bóng bẩy của mình không? Từ lúc anh ta mở cửa bước ra cho đến lúc bước vào ghế lái đóng cửa lại đã vuốt tóc mình bốn lần. Một tay đỏm dáng luôn quan tâm tới vẻ bề ngoài, còn tặng hoa cho người ta thì chắc chắn là đang muốn tán tỉnh rồi. Yuri à, chỉ có cái đồ đầu gỗ như em mới miễn nhiễm với tất cả các tín hiệu yêu đương thôi.

Yuri khịt mũi xem thường không đáp lại lời trêu chọc của mọi người. Chiếc Ferrari vàng óng bóng bẩy cứ thế rú lên xịt khói lung tung rồi lướt ngang chiếc xe của đội trọng án.

Một tuần sau, Yuri đứng ở lầu năm vén rèm ra vừa vặn thấy được chiếc Ferrari bóng bẩy ấy một lần nữa lại đậu trước cửa. Cô đoán không sai, hôm nay lại thêm một bó hoa lòe loẹt chuyển đến sở cho Jessica nên tối nay con công đực đỏm dáng kia lại đến xòe đuôi khoe mẽ rồi.

Lee Jungsoo đứng cạnh Yuri ôm theo ipad bắt đầu đọc: "Kim Minjoo, 30 tuổi, chuyên viên kinh doanh bất động sản. Sở hữu hai căn hộ chung cư, chiếc Ferrari màu vàng kia mới mua tháng trước. Anh ta tốt nghiệp đại học Kyunghee, đi làm đã được 8 năm, tuần trước mới chốt xong deal một căn penthouse cho một ca sĩ.

- Cái gì thế? – Yuri nhíu mày hỏi

- Thông tin của gã đó.

- Anh rảnh quá à?

- Quan tâm đồng nghiệp. Dù gì bác sỹ Jung cũng là người nhà chúng ta. Có người muốn vào vườn cướp hoa thì chúng ta cũng phải điều tra lai lịch người đó chứ.

Yuri phẩy tay bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Ngoài này bốn người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn qua cửa phòng Yuri rồi lại cùng nhìn Hyuk Jae khiến anh ngạc nhiên: "Nhìn tôi làm gì?"

- Yuri sao thế?

- Tức giận, không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy chuyện của bác sỹ Jung. Đang ghen đấy.

- Ghen? – cả ba người đồng thanh

- Ừ, các cậu nghĩ xem bình thường sở này hoa chỉ gửi đến cho một mình Yuri, nay thì còn có thêm một cô gái khác nhận được hoa, rồi còn nhận được sự tán tỉnh như vậy đương nhiên Yuri sẽ cảm thấy vị thế của mình bị lung lay rồi. Cái gì gọi là một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, một sở cảnh sát không thể có hai hoa khôi. Cái này gọi là sự ghen tị thường thấy của phụ nữ.

Hwang Hyuk Jae học chuyên ngành phân tích tâm lý tội phạm đã bốn năm, lại có thêm bốn năm kinh nghiệm thực tiễn trong ngành. Chuyện đọc vị người khác tỷ lệ sai sót của anh chỉ khoảng 1%

Chỉ là lần này câu chuyện giữ Kwon Yuri và Jessica Jung đã rơi vào 1% đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic