Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Ừ."

"Tôi sẽ đợi cô ấy về rồi nói cho cô ấy biết."


Tôi đã đóng chặt cửa lại rồi mà những câu nói kia và gương mặt của Kwon Yuri cứ không ngừng xuất hiện trong đầu tôi.

Ghét thật, tên ác ma này... cô ta tưởng tôi là một người khác thật à?

Cô ta thông minh thế mà tin tôi có chị em sinh đôi thật sao?

Không hiểu nổi trong đầu cô ta đang nghĩ quái gì nữa.

Tôi vừa mới trở về có hai ngày mà cô ta đã đem lại cho tôi không biết bao nhiêu là cơn đau đầu rồi...

"Ôi..." Tôi thở dài quăng túi xách trên bàn, lúc vào nhà không thấy giày của con Tiffany, nó ngủ dậy không thấy tôi chắc đã đi rồi, nhìn đồng hồ gần bốn giờ, tôi miên man suy nghĩ đủ điều... đặc biệt là về cô ta mà rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Giật mình thức dậy thì trời đang xế chiều, nhìn khung cửa sổ màu đỏ cam quen thuộc, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước ra ban công một cách vô thức giống như một thói quen.

Vừa kéo cửa thì đã nghe giọng nói quen quen ghét ghét kia vang lên.

"Sau này anh đừng đến chỗ em nữa! Anh có biết lần nào anh đến cũng mang đến rắc rối cho em không?!"

Tôi theo phản xạ xoay đầu, Kwon Yuri đang đứng ở ban công nghe điện thoại với vẻ mặt không mấy hạnh phúc.

"..."

"Em không quan tâm!"

"..."

"Anh có là cha em đi nữa em cũng không cho phép!"

"..."

"Anh hỏi làm gì? Anh mà dám đụng đến cô ấy, em sẽ liều mạng với anh!"

Cô ta tức giận cúp máy, nhìn bộ dạng nóng nảy kia hận không thể ném cái điện thoại đi luôn cho rồi.

"Sao không ném đi?" Thấy cô ta dằn lòng lại không ném nó đi, tôi nhịn không được lên tiếng xỉa xói, hiếm khi có dịp, phải nhân cơ hội chọc ghẹo cô ta chứ.

"Chị mua cái mới cho tôi nhé?" Cô ta thở dài đút nó lại vào túi.

"Xin lỗi đi, cô hỏi nhầm người rồi, tôi hiện giờ đang thất nghiệp, bữa tối còn phải nhai mì gói thì đào đâu ra tiền mà sắm điện thoại cho cô." Tôi thở dài, chóng cằm lên ban công ngắm mặt trời lặng.

Lúc ở Mỹ làm gì có cảnh này mà ngắm với chả nghía, hết học rồi lại đi làm, còn không thì ở bệnh viện giải trí cho mẹ, đâu có... nhàn rỗi (vô công rỗi nghề) như bây giờ.

"Chị ăn mì gói thật à?" Cô ta làm bộ mặt không tin được nhìn tôi. "Hàn kiều mà phải ăn mì gói sao?"

"Yep, sau khi mua chiếc điện thoại đắc đỏ này cộng với cả chục tiền phí linh tinh khác, tôi chính thức nghèo." Tôi giơ giơ điện thoại lên, không hề có cảm giác hối hận.

"Vậy có muốn ăn cơm tối ở chỗ tôi không?"

Tôi hiếp mắt lại trước lời đề nghị... đáng nghi ngờ của cô ta.

"Sao đột nhiên tốt với tôi thế?" Tôi cẩn trọng hỏi.

"Chị là hàng xóm của tôi mà. Sao? Qua không?" Cô ta nhe răng cười tinh nghịch. "Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện thường tình mà."

Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn á? Thôi làm ơn đi... cô ta chính là hoạn nạn của tôi thì có.

Sao một lúc đắng đo tôi lắc đầu: "Không qua."

"Sao thế?" Cô ta mỉm cười hỏi, giống như đã đoán trước được.

"Không qua là không qua, cô hỏi cái gì?"

"Tôi chưa thấy ai từ chối một bữa ăn free bao giờ."

"Cô có nghe câu ăn đồ chùa hôi mùi nhang chưa? Tôi sợ ăn đồ cô nấu tôi sống không nổi đêm nay." Nếu là người khác đề nghị, chắc chắn tôi sẽ đồng ý mà không do dự dù chỉ một giây.

"Tôi có nói tôi nấu đâu?" Cô ta cười tinh nghịch.

"Ủa?"

"Tôi không nấu ăn."

"Không nấu thì đồ ăn ở đâu ra?"

"Đặt ở cửa hàng đó, chị ngốc thế."

Bị mắng là ngốc, tôi hơi quê quê, phong độ mất phân nửa.

"Sao? Có qua không chị hai?"

Cô ta nhoài người ra như thể mệt vì tôi lắm.

"Để tôi suy nghĩ." Tôi xoa xoa cằm.

"Suy nghĩ cái gì?"

"Thì..."

"Đừng nói chị sợ qua nhà tôi nha?" Cô ta đánh một câu tâm lí, đồng thời cũng là mối lo sợ của tôi.

Tôi không hề muốn qua đó chút nào.

"..."

"Trời... tôi nói đùa thế nhưng cô sợ tôi thật à?" Kwon Yuri trợn mắt lên không tin được, cô ta lúc đầu chắc chỉ nói đùa thôi.

"Ai sợ cô chứ?" Tôi cứng miệng.

"Hóa ra chị nhát gan thế." Kwon Yuri nhún vai. "Qua nhà hậu bối ăn một bữa cơm cũng không dám."

Nhìn vẻ mặt khi dễ của cô ta, máu trong người tôi sôi lên sùng sục: "Cô muốn tôi qua chứ gì?! Được! Chuẩn bị túi tiền đi cưng! Chị đây thấy nhỏ con vậy chứ bao tử to hơn cưng mấy lần đó!"

Cô ta cười khẩy: "Được, tôi đợi chị."

.... Năm phút sau.

"Chết tôi rồi trời ơi là trời~~~~"

Tôi rên rĩ thảm thiết trên ghế sofa sau khi nhớ lại phút bốc đồng dại dột đó.

"Mẹ ơi mẹ hại con rồi hu hu hu..."

Hết than thở với ông trời giờ tôi chuyển qua đổ thừa cho bà mẹ quá cố.

"Mẹ ơi là mẹ... hu hu hu... sao số con khổ quá vậy nè..."

Tôi nằm ăn vạ một mình chán rồi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, nhìn bình tro hình hello kitty của mẹ tôi đang đặt trên kệ bên kia mà tôi chán nản hết sức.

"Mẹ à... con nên làm sao đây? Con... cảm thấy muốn khóc lắm..."

Tôi ngẹn ngào nói... bây giờ nước mắt thật sự rơi ra...

Khốn thật, muốn khóc nãy giờ mà bây giờ mới chịu rơi. :-<

Sau khi... nói chuyện than thở với cái bình tro được mười phút, tôi mới chịu chui vào phòng tắm tắm rửa, không thể nào đi qua nhà cô ta với bộ dạng bê bết này được.

"Làm gì lâu vậy?" Cô ta nhíu mày nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ.

"Tắm chứ gì, tôi sợ cô chê tôi hôi thối làm bẩn nhà của cô!"

"Chị tắm thôi mà cũng tốn cả tiếng à?"

"Sao? Tôi tắm lâu kệ tôi! Giờ cô có tính cho tôi vào không? Không là tôi đi về à!" Tôi nói với giọng bất cần toan đi về thì cô ta nắm tay giữ tôi lại.

"Tôi đâu có nói thế, thôi vào đi, chị dữ quá, chẳng giống cô ấy chút nào." Cô ta thở dài kéo tôi rồi đóng cửa lại.

"Cô biết thế thì tốt." Cô ta có biết là cô ta đang so sánh một người không vậy?

Tôi bước vào, căn hộ tuy cấu trúc giống nhau nhưng cách trang trí khác hoàn toàn với cái của tôi. Căn hộ của tôi được mẹ bày biện đồ rất hiện đại và đơn giản, chủ yếu là màu trắng. Còn nơi này lại khác, xung quanh là màu và mùi của gỗ, vừa nhìn vào đã có cảm giác rất ấm áp và cổ điển.

"Đúng là nhà cũng giống như chủ." Tôi buông ra một câu đi kèm với lời thở dài.

Giờ nhà cũng đã thấy, chỉ còn người nữa thôi.

"Cô là người trang trí à?" Tôi làm ra vẻ bâng quơ hỏi.

Giọng cô ta vọng ra từ phía bếp: "Không, cha tôi đấy. Có chuyện gì không?"

Tôi ngồi xuống sofa, tivi đang bật một kênh thể thao.

"Không. Tôi chỉ hỏi thôi."

"Chị sao thế?" Cô ta đưa lon nước ngọt trước mặt tôi.

Có vẻ như tôi đã mải mê suy nghĩ đến nổi không nhận ra cô ta đến gần mình từ lúc nào rồi nhỉ?

"Cảm thấy không khỏe à?" Cô ta tiếp tục hỏi.

Chẳng lẻ tôi nói với cô ta là tại cô đây nên tôi mới không khỏe -_-...

"Do chưa quen giờ đó mà..." Tôi bịa ra một lí do để chuyển đề tài. "Đồ ăn đâu? Cô gạt tôi à?"

Không thấy bất cứ thứ gì ăn được xung quanh, tôi bắt đầu nóng nảy, lúc này vừa đói, tâm trạng lại vừa... shitty không chịu được, cô ta mà dám lừa tôi, tôi thề tôi sẽ quậy tung nơi này cho mà xem.

"Đâu có, tôi không biết chị muốn ăn gì nên đợi chị qua rồi mới quyết định." Cô ta vội trả lời, cầm điện thoại được đặt trên bàn lên chuẩn bị nhấn số. "Chị muốn ăn gì? Đồ Hàn đồ Nhật? Hay đồ Trung Quốc?"

Tôi khui lon nước ngọt ra rồi dựa vào sofa, chà, bộ sofa này chắc đắc tiền lắm, ngồi vào cứ như ngồi lên thiên đường ấy, mềm mại gấp mấy lần bộ sofa nhà tôi.

"Tùy cô đấy, tôi ăn ké thôi mà, đâu có quyền đòi hỏi." Tôi mệt mõi trả lời, ngồi ở nơi này giống như ngồi ở địa ngục, hút dần sinh lực của tôi, khiến tôi ỉu xìu như bà già tám chục tuổi.

Đúng là nơi ở của ác ma... thật lợi hại.

"Được, vậy ăn đồ Trung Quốc nhé." Cô ta tự quyết định rồi nhấn một loạt số, có vẻ như là quán quen biết cho nên cách nói chuyện của cô ta rất không hề khách sáo.

Hứ... còn cười... chắc là đang nói chuyện với em nào xinh đẹp bên kia chứ gì.

"Cô nói chuyện với ai mà tươi rói thế?" Tôi nghênh mặt hỏi sau khi cô ta cúp máy, hành động cùng lời nói của tôi chẳng khác gì tên du côn trong chợ.

"Thì nói chuyện với nhân viên ở chỗ đó chứ sao?" Cô ta làm bộ mặt khó hiểu nhìn tôi. "Chị lại bị gì thế?"

"Tôi bị gì kệ tôi nha!" Tôi tiếp tục hành động du côn của mình mà không có ý định dừng lại.

"Chị không thích tôi cười với người ta à?"

"Tôi thích hay không mắc gì đến cô?"

"Ầy.. rõ ràng là đang khó chịu kìa..." Cô ta thấy tôi như thế liền thở dài rồi cười.

"Hừ hừ... cô cười cái gì? Có gì mắc cười lắm à?"

Chết tiệt, đúng là chỉ có ác ma mới cảm thấy vui vẻ khi người khác đang bực bội mà thôi.

"Tôi cấm cô cười! Không được cười!" Thấy cô ta cứ cười cười như thể chọc giận tôi, tôi liền ngang ngược nói. "Cô mà cười nữa... là tôi bỏ đi về liền đấy!"

Nói là làm, tôi liền đứng phắt dậy.

"Được rồi được rồi... tôi không cười nữa... ngồi lại đây nào..."

Cô ta kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, cũng thôi không chọc tức tôi nữa.

"Nói tôi nghe, sao đột nhiên chị bực vậy?" Cô ta ôm gối chóng cằm hỏi tôi. "Sáng nay chị cũng vậy..."

"Tôi không có bực." Tôi xoay đi chỗ khác trả lời.

"Ừ, không bực... vậy tại sao chị lại không muốn tôi cười nữa?"

"Tại tôi không thích cô cười." Có vậy mà cũng hỏi!

Kwon Yuri xích lại gần tôi hơn, khi cô ta nói chuyện, hơi thở của cô ta lay nhẹ lọn tóc màu đen của tôi.

"Hay... chị không thích tôi cười với người ta?"

Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ cái ứ gì mà xoay đầu lại, chắc do tôi tò mò cô ta đang làm gì, hoặc do tôi ở nơi địa ngục này quá lâu mà đầu óc mụ mị trí thông minh bị mất đi rồi chăng..

Gương mặt gần trong gang tấc của cô ta xuất hiện, ánh mắt khẽ cong như đang ẩn ý cười, làm cho tôi run rẩy.

"C-cô nói nhảm gì vậy?"

"Nói nhảm..." Kwon Yuri nắm bắt lợi thế sân nhà, cô ta vương tay ra đặt trên phần ghế đằng sau tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng ngắn dần. "... nhưng tôi nói đúng phải không?"

Theo bản năng tôi lùi lại dần ra sau, cho đến khi lưng chạm vào tay ghế, khẽ nuốt nước bọt, tôi nói: "Không, cô sai rồi."

"Đừng nói dối, chị nói dối tệ lắm biết không?" Giọng nói của cô ta áp đảo tinh thần người khác nhưng đồng thời cũng mang chút khàn đặc kì lạ. "Đừng quên chị đang ở trong nhà tôi, tôi ghét nhất nói dối, có biết tôi trừng phạt kẻ nói dối như thế nào không?"

Tôi lắc đầu, tim đập thình thịch khi cảm nhận được hơi thở thơm mùi bạc hà của cô ta đang đến gần, tôi lúc này cứ như con cọp giấy, còn cô ta là con cọp.. xịn, tôi bị cô ta ép đến không còn chỗ lui... chỉ còn cách trơ mắt nhìn gương mặt cười cười một cách gian tà của cô ta đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com