Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"C-cô muốn làm gì?" Kwon Yuri tiến lại gần, không hiểu sao bây giờ tôi còn tâm trạng để hỏi câu dư thừa này.

"Chị nghĩ coi tôi tính làm gì? Bwahahah..." Cô ta nở nụ cười đê tiện y chang như gương mặt của mình rồi chồm tới chế trụ lên người tôi.

Tôi là thiếu nữ mới trưởng thành (ọe), tay chân ốm yếu thế này làm sao đối chọi được với một con ác ma đai nâu Karate, thấy nguy hiểm càng ngày càng cận kề, tôi la lên cầu cứu.

"Á, bớ người ta~ Cứu tôi với~ Có tên hấp diêm... ưm... ưm..." Đang cật lực vùng vẫy để thoát khỏi gọng kiềm kia, nhưng cô ta quá khỏe (hoặc do tôi quá yếu...).

"Im mồm, không là tôi sẽ ngắt..." Cô ta bịt miệng tôi lại.

"Ngắt gì?"

Nghe đến chữ "ngắt" mang tính chất đau đớn, tôi liền cắn phập một cái vào tay cô ta rồi che ngực lại để tự vệ.

Cô ta không xi nhê gì với cú táp kia, thậm chí còn cười lớn đầy gian ác. "Ngắt hông chị đó, bwahahhaha..."

Phew... hên là chỗ mà cho cô ta chọn để ngắt không gian ác như tôi nghĩ.

Kwon Yuri nói là làm, cô ta mạnh mẽ kềm chặt hai tay tôi ở trên đầu, khiến cho hai bên sườn của tôi lộ ra.

Vì tính mạng đang trong trạng thái nguy hiểm gần kề, tôi đành phải hạ mình đưa ra thương lượng với tên ác ma này. "Á đừng~ Tôi sợ đau lắm huhuhu, xin cô đừng làm đau tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn làm những gì cô bảo..." 

"Thật không?" Có vẻ như cô ta hứng thú với lời đề nghị của tôi.

"Thật..." Tôi gật gật đầu, mắt rươm rướm nhìn cô ta, hy vọng cô ta thấy tôi... dễ thương mà tha cho.

Tuy tay cô ta vẫn còn kềm chặt trên người tôi, nhưng Kwon Yuri không có bất kì hành động gì khác nữa, cô ta ở phía trên tôi nhìn xuống, không biết nghĩ gì mà đột nhiên... đỏ mặt.

Tôi đang suy nghĩ xem cô ta lại có bệnh gì mà đột nhiên có biểu hiện ngại ngùng mà chỉ có con người mới có, cô ta hắng giọng nói: "Vậy... chị... cho tôi hôn một cái, tôi sẽ tha cho chị."

"Cái gì?" Tôi há mồm ra hết cỡ để biểu hiện sự kinh ngạc tột độ của mình. "H-hôn... h-hôn tôi á?"

Loại du côn như cô ta mà cũng hỏi câu này sao? Tôi tưởng cô ta muốn gì thì sẽ nhào đến ngấu nghiến luôn mà không cần hỏi chứ?

"Ừ, hôn chị..." Cô ta hắng giọng một lần nữa, lần này lại nhìn về hướng khác. "... được không?"

Kwon Yuri ác ma siêu siêu siêu cấp đột nhiên lại làm ra biểu hiện đáng yêu như thế này, thậm chí còn ngượng ngùng xin phép tôi, khiến cho trái tim thiếu nữ của tôi tan ra như kem để ngoài nắng.

"Ưmm... được..." Tôi làm ra vẻ không còn sự lựa chọn nào khác...

Cô ta cuối người xuống, nhắm mắt lại hôn tôi, dịu dàng say đắm, không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng, sau đó cô ta cởi áo...

Axxxxx....

Đùa thôi, nãy giờ toàn là do tôi tưởng tượng đấy.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Cô ta cốc vào trán tôi một cái, không mạnh, nhưng đủ để đứa sợ đau như tôi la làng lên. "Lại mơ màng chuyện gì nữa rồi?"

"Cô có biết đau không?" Tôi hét lên lấy tay che vầng trán cao quý đã bị trọng thương của mình.

"Tôi đâu có đánh mạnh đâu? Chị làm gì la lớn thế?"

"Tôi rất sợ đau! Nhẹ với cô nhưng là vô cùng mạnh đối với tôi đấy! Hu hu hu... Từ nhỏ tôi đã sợ đau, sợ máu, sợ đủ thứ... thế mà cô dám đánh tôi! Đó giờ mẹ tôi ông tôi bà tôi chưa bao giờ đánh tôi một cái nào thế mà cô là ai mà dám cốc vào đầu tôi hả?"

Tôi mếu máo kể tội cô ta, cô ta nằm kèo trên cho nên tôi không thể làm gì được, chỉ còn cách dùng ngôn ngữ để tấn công, thậm chí để thêm phần kịch tính, tôi còn lôi vào cả người "chị" của mình.

"Chị tôi thương yêu tôi hết mực, dù cho tôi có nghịch ngợm gì đi nữa cũng không bao giờ đánh tôi, thế mà cô dám hạ cẳng tay hạ cẳng chân với tôi. Cô nghĩ cô là ai mà dám đè lên người tôi? Cô nghĩ cô là ai mà dám đánh Jessica Jung tôi?! Tôi ghét cô! Cô là đồ ỷ mạnh hiếp yếu! Cô là tên ác ma lưu manh! Tôi sẽ méc với chị tôi! Tôi sẽ nói với chị cô là tên đồi bại bắt nạt người khác! Chị tôi nhất định sẽ nghỉ chơi cô! Lúc đó cô đừng mong..."

Kwon Yuri bịt miệng tôi xin thua: "Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Chị lải nhải một lúc nữa chắc tôi chết mất."

Cô ta ngồi lại trên ghế, không còn đè lên người tôi nữa. Ôi ôi... cô ta mà tiếp tục ngồi, tôi sợ ngày mai báo hình sự sẽ có thêm tin hot.

"Cốc nhẹ một cái mà chị cứ như cái loa phát thanh hú hét không ngừng, không biết tôi cốc lộn cái dây nào của chị nữa..."

"Ai kêu cô ăn hiếp tôi làm gì?"

"Tôi ăn hiếp chị hồi nào?"

Cô ta nghe đến đây giống như lên cơn, tức giận nói.

"Đừng có nói hai chữ ăn với hiếp ở đây! Chị xem chị có cái gì cho tôi ăn? Chị có cái gì cho tôi hiếp? Nhìn lại mình đi, có chỗ nào tôi hiếp chị được?!"

Sau khi nhục mạ thân thể của tôi bằng ngôn ngữ một cách không thương tiếc, Kwon Yuri lấy lon nước ngọt trên bàn uống một hơi mà không nhận ra lon nước ngọt đó là lon mà tôi đang uống dở.

"Ê... cái đó của tôi mà..." Tôi lên tiếng nhắc nhở.

 Cô ta hừ lạnh rồi nói: "Sao? Chị bị sida à?"

"Không có, tôi là bé khỏe bé ngoan trăm phần trăm nha..."

"Vậy thì chị nói làm gì? Lon nước ngọt này là tôi đưa cho chị cho nên nó cũng là của tôi, tôi muốn uống thì tôi sẽ uống!"

"..."

"Có ý kiến ý cò gì nữa không?!" Cô ta nhìn tôi với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi trong vòng một nốt nhạc.

"Ừ ừ... cô uống đi... mời mời... không phiền ha..." Tôi nói năng nhỏ nhẹ hẳn. "Coi chừng sặc đó ngen..."

Không nhỏ nhẹ mới là lạ đó, thái độ hiện giờ của cô ta cứ như nếu ai dại dột đụng vào sẽ bị ăn đấm ngay tại chỗ.

Mà tôi thì đã được diện kiến trình Karate của cô ta rồi. Mới ngày hôm qua chứ đâu... tôi không muốn trở thành tên cướp phiên bản 2.0 nha...

Kính koong...

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, chắc là người của quán ăn Trung Quốc.

Người đó nhấn thêm hai ba lần nữa mà tôi thấy cô ta cứ ngồi tu lon nước ngọt kia, tôi nhắc: "Cửa có người kìa..."

"Sao cô không đi mở cửa đi! Còn hỏi tôi làm gì? Cần tôi cho phép à?!" Cô ta vẫn còn chưa nguôi giận, mặc dù tôi chẳng hiểu cô ta điên vì cái ứ gì... với lại cô ta là chủ nhà cơ mà TT...

"Dạ dạ..." Tôi theo bản năng tuột ra hai chữ đó mà sau này nhớ lại cảm thấy... tủi thân kinh khủng.

"Trăm ngàn won ạ." Anh chàng giao đồ ăn cười tươi rói.

Tôi lúc đầu cũng cười tươi với anh ta, cho đến khi tiêu hóa được "trăm ngàn won" là bao nhiêu tiền.

"Cái gì? Có lộn địa chỉ không?" Tôi hỏi lại, hai người làm sao mà trăm ngàn won được, hơn nữa gói đồ ăn mà anh ta đưa cũng đâu có vẻ gì là nhiều đâu, có bốn cái hộp thôi mà?

"Đây có phải là địa chỉ nhà Kwon Yuri không?" Anh ta xem tờ hóa đơn rồi đưa cho tôi.

"Ừ."

"Vậy thì đúng rồi. Trăm ngàn won." Tôi nhìn tờ hóa đơn sáu chữ số mà chóng cả mặt, một bữa ăn trăm ngàn won...

Tôi nuốt nước bọt, chạy lại chỗ Kwon Yuri đang ngồi xem tivi trên ghế, bộ dáng cô ta cứ như ông chồng đang xem thời sự buổi tối, còn tôi là bà vợ khốn khổ tội nghiệp bị hắt hủi....

:|....

Ý.... tôi lại nghĩ cái gì thế này >"< ai thèm làm vợ chồng với con ác ma này chứ.

"Cô ra đó trả tiền cho người ta kìa." Tôi nhỏ nhẹ nói, sợ chạm vào cái dây nào của cô ta.

Ôi...

Bữa ăn free này sao mà đầy gian nan quá...

"Ví của tôi ở trên bàn trong bếp, chị tự đi lấy đi." Kwon Yuri vẫn dán mắt vào tivi không thèm để ý đến tôi.

"Sao cô không tự đi lấy đi..." Tôi yếu ớt nói, tôi là khách chứ có phải nô tì của cô ta đâu TT...

"CÁI GÌ?" Cô ta liền trợn mắt lên.

"Dạ chị, để em đi lấy..." Tôi vội chạy vào phòng bếp, hu hu, còn đâu nhân phẩm của tôi, giá trị của tôi...

Tìm thấy chiếc ví màu xanh đen đang nằm trên bàn, tôi mở ra liền thấy cô ta có rất nhiều thẻ ngân hàng, còn có nhiều thẻ thành viên của các câu lạc bộ thể thao và giải trí khác...

Chà, cô ta chắc ít khi nào ở nhà nên mới có nhiều thẻ thành viên như thế này nhỉ?

Nếu tôi đối tốt với cô ta một chút thì cô ta có chịu dẫn tôi đi gym miễn phí không ta?

Tôi còn thấy trong đó còn có một tấm hình gia đình, có vẻ như là hình cô ta chụp chung với mẹ và anh trai.

Ngăn để hình có thể lật qua lại, ngay lúc tôi tò mò định xem bề sau là hình gì, chỉ vừa lật qua thì Kwon Yuri từ phía sau thở hồng hộc giật lấy chiếc ví.

"Đ-để tôi tự trả!"

Tôi bị hành động bất ngờ cùng tiếng kêu to của cô ta làm cho đứng hình, nhất thời không phản ứng gì được ngoài nhìn cô ta một cách trân trối.

Có vẻ sau khi nhận ra hành động quá trớn mà mình vừa làm rồi cô ta bối rối nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi vẫn còn đứng như tượng trong bếp, nhớ đến bức hình vừa nhìn thoáng qua...

"Nhỏ nào giống mình thế nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com