12
Tấm hình đó được chụp lúc còn học đại học vào ngày khai giảng năm hai. Tôi muốn hỏi cô ta làm sao có được nó nhưng không biết mở lời như thế nào. Nói thật lòng tôi vẫn còn khá sốc khi thấy hình của mình ở trong ví của người khác.
Đặc biệt là Kwon Yuri.
Có bao nhiêu quan trọng mới có thể đặt một tấm hình vào ví của chính mình...?
Tôi quyết định thôi không đứng trời trồng trong phòng bếp nhà cô ta nữa, chân bước ra ngoài phòng khách.
Kwon Yuri bày từng hộp ra trên bàn mà không nói lấy một câu.
Rốt cuộc cô ta biết tôi lúc nào? Ngay lúc chúng tôi chạm mặt nhau vào ngày cô ta dọn nhà, hay còn trước cả khi ấy nữa? Một đống câu hỏi xoay quanh về tấm hình đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Để xóa tan sự tò mò này tôi lên tiếng hỏi cô ta: "Tấm hình đó... có phải là của chị tôi không?"
Tôi không nhìn thẳng vào mắt cô ta, che lấp sự bối rối nho nhỏ trong lòng bằng cách tự gắp đồ ăn cho mình.
"Ừ..." Kwon Yuri trả lời rất nhẹ, nghe cứ như một tiếng thở dài. "Tôi xin lỗi..."
Nghe cô ta đột nhiên nói thế, tôi liền có chút không tin được... người này cũng biết xin lỗi sao?
"Vì chuyện gì?"
Tôi cho hai miếng thịt chua ngọt vào miệng, thêm vài đũa cơm rồi nhai ngốn nghiến, làm bộ dạng không có gì quan trọng cả.
"Vì tôi có hình của chị cô mà không xin phép."
Hừ.... coi như cô ta cũng có cái gọi là đạo đức.
"Chắc không sao đâu, cũng không phải hình khỏa thân gì, chị tôi cũng nổi tiếng lắm, tôi đoán cô không phải là người duy nhất haha..." Tôi cười cười nói, bản thân thật sự cũng không quan trọng hóa chuyện đó, cũng chỉ là tấm hình, cô ta không vẽ bậy ểm bùa lên là may lắm rồi.
Kwon Yuri lúc này mới chịu xoay qua nhìn tôi, cười nhẹ một cái rồi im lặng.
"Cô thích chị tôi thật à?" Nhìn đôi mắt u buồn của cô ta, tôi buộc miệng hỏi.
Cô ta chớp mắt, suy nghĩ rồi nói.
"Chắc vậy."
"Chị ta có gì hấp dẫn cô à?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Cái gì thuộc về cô ấy cũng hấp dẫn hết..." Cô ta cũng thế, chúng tôi nói chuyện cứ như sợ người khác nghe được, phải thủ thỉ thật nhỏ chỉ có hai người nghe.
Lúc này cô ta và tôi ngồi cạnh bên nhau, cách bởi một chiếc gối dựa nhưng cảm thấy xa xăm thế nào.
"Ha..." Mặc dù lồng ngực rất khó chịu nhưng tôi vẫn gắng mỉm cười. "... chắc tại chị ấy giống tôi đấy!"
"Vậy sao? Hai người giống nhau thật, nhưng tính tình thì cách xa nhau... hoặc có thể là do tôi không hiểu rõ cô ấy như tôi tưởng chăng?"
"Khác chỗ nào?"
Căn bản là cùng một người, chẳng lẻ qua ba năm tôi thay đổi đến vậy sao?
"Mọi thứ." Cô ta nhìn tôi, hai người bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn không còn lúng túng vì chuyện tấm hình nữa.
"Gì chứ? Hai chúng tôi có gương mặt giống y chang nhau mà."
"Ừ, nhưng khi cô ấy và tôi gặp nhau..."
Cô ta ngập ngừng, có vẻ như gặp rắc rối diễn đạt cảm xúc.
"... làm cho tôi cũng muốn nhìn cô ấy theo cách mà cô ấy nhìn tôi."
Tôi nhất thời chết lặng với cách cô ta nói lên tâm trạng của mình, không dùng từ ngữ văn chương, nhưng khiến cho trái tim tôi có cảm giác rung rộng.
"Thế bây giờ cô có muốn nhìn ai khác với ánh mắt như vậy chưa?" Tôi nhìn cô ta, đôi mắt sâu thẳm kia khiến cho tôi nhất thời không thể rời ra được.
"Vẫn chưa..." Cô ta mỉm cười.
"Cô gặp Tiffany rồi mà... cô không thích cô ấy à?"
"Nói lung tung gì đó..." Cô ta khẽ chau mày. "Bộ chị nghĩ tôi là loại người bạ ai yêu đó sao?"
"Ai biết, tôi chỉ hỏi thôi mà..." Tôi cười, tưởng cô ta sẽ cười theo nhưng không, cô ta im re, lần này im lâu hơn hẳn mấy lần trước, mặt nhìn tôi chằm chằm, không phải kiểu ăn tươi nuốt sống như ban nãy nhưng vẫn khiến cho tôi rụt người lại.
Thấy cô ta nhìn hoài nên tôi cũng khó chịu, giả vờ như không có gì tiếp tục sự nghiệp ăn uống còn dang dở.
Vừa ăn đến miếng thứ ba, giọng nói trầm ấm của Kwon Yuri liền vang lên khiến cho tôi dừng tất cả mọi động tác lại.
"Sao lại không biết được, tôi nghĩ chị phải là người biết rất rõ đó chứ."
Trong vòng một giây, tôi có cảm giác như cô ta đang nói chuyện với một Jessica Jung ba năm trước, một Jessica Jung ngoan ngoan tóc vàng hay xấu hổ, chứ không phải Jessica Jung bây giờ, tóc đen và không còn vẻ thơ ngây của ngày nào nữa.
"Cô..." Tôi ngập ngừng, người cô ta lại giống như lúc nãy, dịch từng chút một lại gần tôi.
Ác ma này... cô có biết cô đang làm gì không hả... mau tránh xa tôi ra.
Tôi như muốn hét lên những câu trên, nhưng không tài nào thoát ra khỏi cửa miệng, cổ họng cứ như bị cái gì đó chặn lại.
Kwon Yuri sờ nhẹ lên mặt tôi, lòng bàn tay của cô ta như được hơ qua lửa, ấm áp đến nỗi tôi như muốn chảy ra.
Ngón tay cái cô ta chuyển động qua lại nhẹ nhàng, vuốt ve má của tôi.
Một cảm giác khó tả.... cảm giác khi gần gũi người mà mình luôn nghĩ đến...
"Sao cô lại sờ má tôi?" Tôi nói bằng một giọng dịu dàng lâu rồi không dùng đến.
"Tôi không biết nữa..." Cô ta tuy nói thế nhưng không có ý định rời ra, thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt chan chứa cái gì đó.
Càng nhìn lâu đôi mắt kia càng làm cho lý trí của tôi trở nên mịt mù, ngay đến lúc sắp đánh mất bản thân làm những chuyện không nên, tôi đã dứt khoát xoay người đi tránh khói bàn tay ấm áp đó.
Thở dài, tôi làm ra vẻ hết thuốc chữa: "Xem ra cô yêu chị tôi thật rồi, tội cho cô quá, chị tôi không về đâu."
Uống một ngụm nước, mặc dù ăn chưa no nhưng tôi không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, đứng bật dậy tôi cố nói với cô ta bằng giọng điệu lạnh lùng nhất của mình.
"Chị tôi sẽ cưới một người đàn ông, chứ không thể là một người phụ nữ như cô được."
Tôi hy vọng mình đủ tàn nhẫn để cô ta thấy được mà nghiêm túc bỏ cuộc, làm như vậy sẽ tốt cho cả hai. Hiện tại tôi đã khó chịu lắm rồi... cứ biết cô ta luôn mong mỏi chờ đợi mình lâu như vậy... làm sao tôi chịu nổi.
Tôi... sợ đau... nhưng tôi cũng sợ làm cô tổn thương.
Kwon Yuri, chỉ duy lần này thôi, xin lỗi, lần này sẽ là lần cuối cùng...
"Chị tôi lúc đó còn trẻ, lông bông chơi đùa với cô một chút thôi, nhưng tuyệt đối chị tôi không thể nào thích phụ nữ được. Hiện giờ chị ấy đang yêu một người đàn ông khác và chuẩn bị kết hôn. Sau này họ sẽ sinh con đẻ cái, đến lúc đó cô tính thế nào đây? Cô tưởng chị tôi sẽ còn nhớ đến cô sao? Nếu cô thông minh..." Tôi dằn xuống cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực, cố làm cho mình cự tuyệt nhất có thể. "... thì cô nên quên đi chị tôi đi, cô cứ chờ đợi vô vọng như vầy thì người bị đau chỉ có cô mà thôi."
Cô ta không nói gì, vẫn ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn tôi.
Nhìn ánh mắt ấy chỉ mới vài giây thôi mà tôi đã phải xoay người đi chỗ khác: "Tôi về đây, cám ơn cô về bữa ăn, làm phiền cô nhiều rồi, ngủ ngon."
Bước đi một mạch từ nhà cô ta qua nhà mình, đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa thật mạnh lại, nước mắt lúc này mới chực rơi ra...
Tôi đứng đó, thân thể run lên từng hồi theo tiếng nấc, tôi biết bản thân bây giờ trông rất đáng thương... giống như tâm trạng của một đứa trẻ sau khi phải buông tay thứ mà mình yêu thích nhất...
"Mẹ ơi... con biết con sợ đau... nhưng lần này con tự làm đau mình rồi..."
---------------
Vài tuần trôi qua, tôi cũng đã bắt đầu đi làm, cuộc sống dần dà xuất hiện một vòng tuần hoàn cố định. Sáng sớm tôi sẽ thức dậy lúc bảy giờ, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bắt chuyến tàu điện đến công ty. Chức vụ hiện tại của tôi chỉ là phụ tá cho một thiết kế có tiếng trong nước tên là Hee Chul.
Không phải chín mươi phần trăm các nhà thiết kế nổi tiếng đều có vấn đề về giới tính sao, anh chàng thiết kế hai mươi chín tuổi này cũng vậy.
"Úi giời ơi con quỷ này đi đâu cả ngày thế hở? Chị gọi mày muốn banh cái điện thoại luôn rồi đây nè! Mau mau lại đây chỉnh giùm chị chiếc váy coi~" Vừa bước vào phòng anh ta, tôi đã thấy xung quanh chẳng khác gì một mớ chiến trường bằng vải vóc.
"Chỉnh 'giùm' à? Chỉnh 'giùm' có được gì không?" Tôi cười gian manh nhái lại giọng ẻo lả kia, chọc tên này vui phải biết.
"Thế cưng muốn gì?" Anh ta chớp chớp mắt đỏ mặt khi tôi bước lại gần.
"Muốn..." Tôi nhìn nhìn anh chàng đồng tính này từ trên xuống dưới, anh ta có thể "thỏa mãn" được cái gì cho tôi nhỉ?
"Muốn chị là không được rồi nha, chị đây chỉ thuộc về anh Hae mà thôi~~" Nhìn anh ta ẹo qua ẹo lại, tôi vừa buồn cười mà vừa muốn tìm một cách xô để ói.
"Ọe, anh nghĩ gì mà nói tôi muốn anh? Đem anh về nhà giũa móng tay cho tôi à?" Tuy chỉ quen biết có vài tuần nhưng tôi với anh ta rất hợp tính nhau, trêu đùa thoải mái mà không kiêng nể gì.
"Á ~ Hae baby ~" Chul reo lên, vừa nhắc đã đến.
"Jessica em đây rồi, anh có chuyện muốn nói với em." Anh chàng đẹp trai này tên là DongHae, giám đốc bộ phận đầu tư, nhân vật quan trọng của cái công ty này.
"Sao anh không gọi điện thoại cho em?" Thấy một người đàn ông tuấn tú hớt hải đi tìm mình, tôi là một cô gái có tâm sinh lí bình thường nên có cảm giác vui sướng xen lẫn chút xấu hổ là chuyện đương nhiên.
"Anh có gọi, nhưng điện thoại báo bận, gấp quá nên anh chạy đến đây luôn, anh có chuyện cần bàn bạc với em." Trán anh ta đẫm mồ hôi, đột nhiên nhìn bộ dạng gấp rút này của giám đốc bộ phận đầu tư khiến cho tôi bỗng chốc thấy mình cũng có giá quá đó chứ.
"Anh không kiếm em à?" Chul xáp lại gần vô người Dong Hae với âm mưu sàm sỡ trong đầu, có vẻ như Hae đã quen, không thèm để ý đến "bà chị" này nữa.
"Ừ, anh nói đi." Tôi gác việc chỉnh sửa chiếc váy qua một bên.
"Anh biết em rất có tài năng, ngay từ đầu là anh đã biết rồi, vì thế ngay từ lúc em tốt nghiệp anh đã chiêu mộ em vào công ty của anh làm. Nhìn thấy em làm phụ tá của Hee Chul anh cũng tiếc lắm, nhưng mà em chưa có kinh nghiệm cho nên chẳng có ai dám mời em vào bộ sưu tập của họ..." Anh ta bắt đầu kể lể việc khi xưa, nói thêm tận năm phút nữa mới chịu vào vấn đề chính.
Chul nghe được cũng gật gù, anh ta chắc cũng cảm thấy người như tôi không thích hợp làm phụ tá của anh ta.
"Sáng sớm nay anh biết được là công ty phát hành K đang cần một người thiết kế, các nhà thiết kế của công ty mình đều đang có dự án rồi, mà vụ làm ăn này nhất định sẽ có lời to chứ không có lời nhỏ, hơn nữa đây cũng là một thời cơ lớn, ngay lập tức anh nghĩ đến người phù hợp với việc này nhất công ty ta chỉ có em mà thôi."
"Phát hành K? Liên quan gì đến thiết kế và quần áo chứ?" Chul thắc mắc. "Đừng nói công ty đó tính mở rộng sang lĩnh vực của chúng ta nha."
"Bậy," Hae liền lắc đầu. "Quả thật K không hề có chút liên quan nào đến chuyên môn của chúng ta, nhưng mà sản phẩm nổi tiếng nhất của họ thì có."
"Sản phẩm nổi tiếng?" Chul lại lên tiếng, anh chàng này... thật tình, tôi là đương sự mà anh ta chẳng chừa chỗ cho tôi nói là thế nào?
"Vẫn chưa đoán ra à?" Hae khoanh tay lại, gương mặt đẹp trai của anh ta nở một nụ cười mỉm.
"Hmmm..." Chul chu mỏ chau mày, làm ra vẻ nghĩ ngợi.
"Thiết kế trang phục trò chơi." Tôi thở dài rồi xỏ xiêng anh chàng này. "Đã ra biết bao nhiêu gợi ý mà sao anh vẫn không đoán ra được nhỉ?"
"Jessica nói đúng rồi đó, chúng ta sẽ thiết kế quần áo cho các nhân vật trong game của họ."
"Vậy thì nhiều lắm đó, một trò chơi có biết bao nhiêu nhân vật chứ." Đếm sơ sơ có thể lên hàng trăm.
"Chúng ta không thiết kế hết, mà chỉ thiết kế những bộ trang phục quang trọng thôi."
"Mà đó chỉ là một trò chơi thôi mà, có cần phải liên quan đến một nhà thiết kế không? Chúng ta đâu phải rẻ?" Chul lại hỏi.
"Vậy chắc em chưa bao giờ chơi game rồi nhỉ? Em có biết là có một số chiếc áo hay nón trong game giá trị ngoài đời lên tới bốn năm chữ số không?"
"Bốn năm chữ số? Vài chục ngàn? Cũng đâu nhiều lắm đâu, bằng một bữa ăn của em thôi mà?" Chul lại tiếp tục ngây thơ trong khi tôi từ đầu đã biết được giá trị của mấy bộ quần áo ảo đó không thể xem thường được.
"Anh là đang nói đến đô la Mỹ."
"Quát?!" Chul há hốc mồm tập một.
"Sao Jessica? Em có muốn làm không?"
"Không." Tôi từ chối thẳng thừng.
"Sao vậy?" Chul há hốc mồm tập hai.
"Em không rành về mấy trò chơi đó, em không muốn làm, hơn nữa bây giờ em không muốn thiết kế bất cứ thứ gì." Tôi ôm hai cánh tay cười gượng.
Từ đêm đó tôi chưa hề gặp Kwon Yuri một lần nào, lúc đầu tôi còn lo lắng vì ở sát vách nhau nên sẽ chạm mặt thường xuyên, thậm chí vài ngày đầu tiên tôi còn lấp ló ngoài cửa như ăn trộm để tránh cô ta...
Nhưng không...
Ba tuần trôi qua...
... đến một cái bóng cũng không thấy.
"Đừng như thế mà..." Hae bắt đầu xìu xuống. "Anh đã nhận lời rồi..."
Tôi mím môi không nói gì nhìn anh ta, vậy chẳng khác nào ép tôi làm, thế còn hỏi ý kiến ý cò tôi làm cái ứ gì nữa! >"<
Sau một hồi giả đò căng thẳng, tôi cũng thỏa hiệp, dù sao có thì mình cũng là nhân viên của người ta, mình có quyền từ chối sao?
"Được rồi, em đồng ý. Khi nào thì bắt đầu?" Tôi làm bộ thở dài chán nản, để cho anh ta cảm thấy khó xử chơi, cho bỏ tật dám không hỏi ý Jessica Jung này trước.
"Chiều nay anh có hẹn gặp với giám đốc truyền thông K, em dọn lịch làm việc đi, ba giờ đi với anh." Anh ta cười tươi rói sau khi cưỡng ép tôi thành công, chậc, đúng là doanh nhân, chả ai hiền lành cả.
"Em đi theo được không?" Chul bày ra bộ mặt cún con, chớp chớp mắt nhìn Hae.
Anh ta mặt mày xanh lè, chắc là đang muốn ói lắm đây. "Em đi theo làm gì, vướng víu tay chân bọn anh thôi, ở công ty chơi với quần áo đi."
"Em đâu có bị tâm thần đâu mà chơi với quần áo!"
Tôi cũng lên tiếng trêu ghẹo: "Đúng rồi đó, chúng em đi làm việc chứ có phải đi U đâu mà anh đòi theo."
U là quán bar đồng tính nổi tiếng nhất ở Seoul, nơi những chàng đẹp trai hôn nhau, những nàng xinh gái ôm nhau.
"Hứ hứ, không cho thì thôi, đồ keo kiệt ~"
Tôi cười cười, dỗ "bà chị" đang nhõng nhẽo này: "Nếu anh giám đốc bên đó đẹp trai, em sẽ cố xin số điện thoại rồi giới thiệu cho anh nhé?"
"Vậy còn được... hí hí..." Nghe đến trai đẹp là chịu liền.
Đến ba giờ chiều, tôi cùng với Dong Hae đi đến quán cà phê chỉ cách nhà tôi có năm dãy phố, như vậy cũng đỡ, chút nữa đi bộ về là được rồi.
Giám đốc truyền thông K mười phút sau thì đến, anh ta còn rất trẻ, tóc tai gọn gàng không hề kiểu cách, trang phục lịch sự giản đơn, gương mặt sáng sủa tinh anh, điển hình của những người tài ba trong lĩnh vực truyền thông mạng. Khác với vị giám đốc trẻ tuổi này, Dong Hae của chúng tôi lại là một anh chàng chau chuốt, đẹp trai theo kiểu vải vóc với máy tóc hơi dài từng gợn sóng, không hổ danh là người trong ngành thời trang.
Hai bên chào nhau đơn giản, vị giám dốc kia không đi nhanh vào vấn đề chính mà hỏi chậm rãi những chuyện lan man khác.
"Chúng ta còn đợi ai sao?" Dong Hae hỏi, chúng tôi đều có cảm giác như anh ta đang kéo dài thời gian.
"Thật ngại quá, người mà sắp tới cùng làm việc với nhà thiết kế Jung đây còn chưa đến, để tôi gọi điện cho người đó một lần nữa." Anh ta cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài, Hae xoay qua nói với tôi.
"Chắc anh ta đang nói đến người sáng lập ra HT." HT viết tắt của Huyền Thoại, chính là game mà chúng tôi sắp làm việc với nhau.
"Thật là bất lịch sự quá, tại sao lại mất thành ý đến vậy nhỉ?" Tôi nhỏ giọng lầu bầu, trời sinh tôi chúa ghét chờ đợi, cho dù đối phương có là ông vua bà hoàng đi nữa thì vẫn không thể lãng phí thời gian quý báu của người khác.
"Thôi mà, đợi chút đi."
Vị giám đốc trẻ kia quay lại, anh ta cười gượng nói: "Xin lỗi xin lỗi, cô ấy năm phút nữa sẽ đến."
"Ô? Vậy White là một cô gái à?"
"Đúng vậy, các vị không biết sao? White của công ty chúng tôi là một nữ sinh viên đang học ở đại học Z, hiện giờ cô ấy chỉ hợp đồng part time với công ty chúng tôi thôi, phải khó khăn lắm tôi mới lôi kéo được nhân tài hiếm có này vào đội ngũ của mình đó."
Nhắc đến White - nhân vật vĩ đại của nhân tài thế kỉ 21 trong ngành trò chơi điện tử - anh chàng giám đốc này dường như rất tự hào, tựa như một ngư dân già may mắn mò được một viên ngọc quý.
"Nhưng ngặt nỗi tính tình của cô ấy không được tốt cho lắm, nếu cô ấy có nói cái gì khó nghe, mong hai người thông cảm."
"Không sao không sao." Hae xua tay mỉm cười. "Nhân tài có tật xấu là dễ hiểu."
"Ha ha ha..." Nhìn hai người đàn ông ăn nói khách sáo cùng nhau cười ha ha mà tôi chả hiểu gì, có gì buồn cười à -_-...
"A, cô ấy đến rồi kìa." Anh chàng giám đốc trẻ tuổi reo lên.
Tôi đưa mắt ra phía cửa, để xem thiên tài này tròn méo ra sao...
Một dáng người gầy gầy đi đến trước mặt chúng tôi...
Thế giới này thật quá nhỏ bé đi...
"Đây là White, tên thật là Kwon Yuri. Còn đây là Lee Dong Hae và Jessica Jung của bên thiết kế J."
-TBC-
Đậu đen, hôm qua đang viết thì wattpad bị quá tải làm mất hết mấy k chữ, ngồi viết lại từ đầu :@ :@ :@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com