13
Thấy tôi và Kwon Yuri nhìn đắm đuối nhau không nói một câu nào, Dong Hae lên tiếng.
"Hai người quen biết nhau à?"
"À..." Tôi còn đang choáng vì ngạc nhiên thì Kwon Yuri ngồi xuống bên cạnh giám đốc K, bình tĩnh nói: "Không quen."
"Thật không?" Vị giám đốc trẻ kia nhướng mày lên nhìn cô ta, anh ta nghi ngờ yếu tố chân thật trong hai chữ không có lạnh lùng ấy.
"Một phần bít tết số 5 medium, một phần salad số 11, một pudding xoài..." Cô ta không trả lời mà chỉ lo gọi món, khiến cho bọn tôi nghĩ không biết cô ta đến đây để làm việc lớn hay đến để ăn. "... và một ly cam vắt."
Sau khi thấy ba cặp mắt trân trối nhìn mình, cô ta vắc chéo chân nói: "Các người không ăn à?"
"Chúng tôi ăn rồi, cám ơn cô." Dong Hae cười cười từ chối, tôi liền liếc anh ta một cái sắc lẻm.
Lại tự tiện quyết định! Dù sao cũng là nhà hàng Pháp nổi tiếng khu này mà >"< tôi có nói tôi không muốn ăn hồi nào đâu! Đồ tư bản ác ôn!
Mặc cho tôi nguyền rủa tám đời nhà anh ta bằng ánh mắt, Dong Hae phớt lờ tôi hoàn toàn, hướng đến Kwon Yuri hỏi: "Tôi xin lỗi vì đường đột nhưng... mắt của cô làm sao vậy?"
Từ lúc về lại đất Hàn này, lần nào tôi gặp cô ta cũng trong trường hợp bất ngờ nhưng mà lần này là lần mà tôi ngạc nhiên nhất.
Điều thứ nhất, ai mà biết được đối tượng hợp tác với tôi là cô ta?
Điều thứ hai, mắt cô ta bị thâm như gấu trúc vậy. Cái này tôi không nói quá đâu. Vùng mắt thâm tím một vòng tròn to đùng, cứ như bị ai đó nện cho một đấm thật mạnh vào mặt vậy.
"Không sao, tai nạn trong lúc luyện tập thôi, Yuri luyện Karate ở võ đường đối diện kìa, cho nên tôi mới mời mọi người đến nhà hàng này cho tiện." Giám đốc K cười cười nói, có vẻ anh ta cũng hiểu khá rõ về Kwon Yuri, hai người này thoạt nhìn có vẻ thân nhau.
Cô ta im lặng nhìn thực đơn, không hiểu còn muốn tìm cái gì, đã gọi món rồi cơ mà?
"Nhìn đủ chưa?" Tôi còn đang thắc mắc trong lòng thì cô ta nói, mắt vẫn còn dán vào nơi đó.
"Xin lỗi..." Tôi lúng túng thu ánh mắt về vì bị phát hiện, nếu hai vị giám đốc kính mến này không ở đây, đời nào tôi xin lỗi con ác ma này, tôi còn muốn nói "nhìn cô thê thảm như vầy tôi không rời mắt ra được" sau đó sẽ tặng cho cô ta giọng cười khả ố nhất từ lúc sinh ra đến giờ coi như quà khuyến mãi.
"Cô có sao không?" Nhưng thực tế tôi lại phải phun ra những câu quan tâm sáo rỗng này nếu ngày mai muốn có cơm mà ăn.
"Không. Chị bị ngốc hử? Không thấy mắt tôi như thế này à? Làm sao mà không sao cho được?"
Bị mắng là ngốc, tôi cảm thấy quê quê, không thèm hỏi han gì cô ta nữa.
Đúng là đồ ác ma, tôi nể tình vì sự hợp tác sắp tới nên mới cho cô ta chút mặt mũi, nhưng cô ta nửa con mắt nãy giờ vẫn không thèm trao cho tôi. Được, cô không thèm nhận tôi nữa chứ gì? Giờ cô ghét tôi rồi chứ gì? Tôi nói ra chỉ vì muốn tốt cho cô thôi mà cô lại không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Được lắm, cô giỏi thì sắp tới cứ bày ra thái độ đáng ghét đó hoài luôn đi!
Đồ trẻ con!
Trong khi tôi đang mắng rủa cô ta tơi bời (trong đầu) thì cô ta lại nhàn hạ lật từng trang menu mà không hay biết gì.
Cái thực đơn đó là Playboiz trá hình à? Làm gì mà xem hoài thế? Nó hấp dẫn hơn tôi sao?
Đồ Kwon chết bằm, đồ &*#&$*...
Không biết do cảm nhận được nỗi oán hận mạnh mẽ xuất ra từ người tôi hay hai vị giám đốc này cảm thấy đã đến giờ bàn bạc đại sự, DongHae và giám đốc K hắng giọng, bắt đầu nói về dự án.
Sau khi thức ăn được đem ra, Kwon Yuri chỉ biết ăn ăn và ăn, hoàn toàn không nói một lần.
Còn tôi thì im re, thỉnh thoảng khi được hỏi ý kiến thì mới nói vài câu, dù sao tôi cũng chỉ là nhà thiết kế chưa có tên tuổi, "người lớn" đặt tôi nằm đâu, tôi nằm đó.
"Được rồi, vậy hai người trao cho nhau phương phức liên lạc rồi bắt tay vào làm việc sớm nhất có thể nhé." Dong Hae vỗ tay một cái bốp rồi cười tươi nói, mọi việc đều rất thuận lợi cho nên tâm trạng của anh ta rất vui vẻ. "Giám đốc K có bận không? Đi uống với tôi nhé?"
Giám đốc K cười hì hì: "Tôi không bận. Jessica cô có đi chung không?"
"Không, tôi cảm thấy không khỏe cho lắm." Tôi làm ra vẻ mệt mỏi với hy vọng hai ông lớn tha cho mạng nhỏ này.
"Yuri?"
"Không. Mắt tôi như này, đi bar hù người ta à?" Cô ta vẫn ăn nói kiểu bất cần đời ấy, không xem hai ông boss này ra kí lô nào.
Đúng là thiên tài có khác :-<
Đang tiếc hận tại sao mẹ không sinh mình ra có nửa phần giống như cô ta, hai người đàn ông kia đứng dậy quăng cho hai chúng tôi một câu rồi xoay mông rời đi.
"Các cô tự về đi nhé, bye bye."
Nhìn dáng hai tên đực rựa đó đi xa dần mà tôi cảm thấy nghi ngờ, có phải chăng hai người này là gay ngầm hay không? Làm thế nào có loại đàn ông bỏ bê phụ nữ một cách thẳng thừng như vậy chứ?
Kwon Yuri hút rột rột những giọt nước cam cuối cùng rồi quải ba lô đứng dậy rời đi.
Tôi thấy thế cũng đứng dậy đi theo.
"Chị đi theo tôi làm gì?" Cô ta nhăn mặt khi thấy tôi lẽo đẽo theo sau.
Tôi cười hì hì nói: "Tôi về nhà, chúng ta cùng đường."
Cô ta liếc tôi một cái rồi không nói gì nữa, tiếp tục bước đi.
Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ Kwon Yuri từ phía sau, tóc buộc đuôi ngựa mặc một chiếc áo chữ V tay ngắn màu đen, quần trắng thùng thình của đồng phục Karate nhìn rất thoải mái.
"Hai chị xinh đẹp ơi ~~~"
Đang đứng đợi đèn đỏ thì có một cô gái hớt hải chạy lại: "Hai chị có thể cho em chụp một bức hình được không ạ? Em là sinh viên khoa điện ảnh cần chụp hình để làm tài liệu, nhanh lắm, chỉ click một cái là xong thôi hà ~~"
"À..."
"Không."
Trong khi tôi còn đang lưỡng lự với lời đề nghị bất ngờ này thì cô ta lạnh lùng từ chối cái một.
"Đừng mà ~~ Em chỉ chụp một tấm hình thôi ~~"
"Tôi không thích chụp hình. Cô đi tìm người khác đi." Kwon Yuri vẫn không hề quay đầu lại, cô ta đúng là ác ma mà, nhất là sau khi tối hôm đó, tôi cảm giác như level máu lạnh của cô ta đã nâng thêm một bậc nữa.
Trong đời người sẽ có một số lần bạn gặp phải những trường hợp như thế này, đa số nếu từ chối lịch sự thì kẻ đó sẽ không ép buộc bạn làm gì. Nhưng. Cuộc đời tôi từ ba năm trước đã chuyển sang một vở bi hài kịch, toàn gặp phải những kẻ... không biết da mặt đánh vần như thế nào, điển hình là cô bé này đây.
"Đừng mà chị hai~~~ Em năng nỷ chị đó ~~ Một tấm hình thôi mà ~~ Chị nhìn xem, xung quanh đây đâu có ai đâu, làm ơn làm phước giúp em nhỏ một cái đi mà ~~~"
Cô bé đó không phải dạng vừa, thấy Kwon Yuri bỏ đi thật thì nắm chặt lấy quần của cô ta không buông.
"Này này! Cô muốn chết hả?! Buông ra mau!" Cô ta vịn chặt quần lại, mặt mày trắng bệch. "Cái này là quần thun đó! Kéo nữa nó tuột bây giờ!"
"Em không buông ~~~ Trừ khi chị xinh đẹp đây đồng ý giúp em ~~~~ "
"Cô đang đe dọa tôi đó hả?! Buông ra mau! Tuột bây giờ! Á!" Sau một phút giằng co, chắc Kwon Yuri sợ phải mặc quần rách suốt mười lăm phút về nhà nên thỏa hiệp với cô bé kia. "Rồi rồi, tôi chụp tôi chụp! Được chưa?"
"Chị cũng đồng ý nhé?" Cô bé đó sau khi cưỡng bức... à không... cưỡng ép được cô ta thì xoay sang qua nói với tôi.
"Ơ... chị cũng không thích chụp hình cho lắm..." Tôi cười gượng nói, tầm mắt của cô bé đó chuyển xuống, nhìn chằm chằm váy tôi một cách đầy "trìu mến" và ẩn ý khiến cho tôi đồng ý ngay tắp lự. "Được được! Chỉ một tấm hình thôi mà! Không thành vấn đề!"
"Ha ha... hai người thật là tử tế."
Tử tế cái đầu nó ấy >" < tôi rủa thầm trong đầu một câu.
"Mắt của chị chắc mới bị xơi đấm cho nên không chụp thẳng được..." Con bé cầm máy ảnh xoa xoa cằm nhìn Kwon Yuri chép chép cái miệng.
"Đứng nghiêng như thế này nè, còn chị xinh đẹp mặc váy thì đứng ở đây."
"Chậc, gần nhau một chút! Chị mặc váy đừng có đứng cứng ngắt như vậy, bộ chị sợ bị ăn thịt hay sao thế!"
"Này này, hai người chuyên nghiệp một chút đi, mặt hai người sao mà đờ đờ ra vậy! Tôi cần con người chứ không phải zombie trong ảnh của tôi!"
"Chị mắt chột kia! Chị cười hay ăn phải phân vậy! Cười đàng hoàng vào!"
"Đúng rồi đúng rồi... cứ thế... gần sát vào nhau chút nữa nào... thế thế..."
"Làm thêm vài kiểu nữa nào! %!@$*@!*!"
Đáng lẽ với tính cách của tôi và Kwon Yuri, nhất định chúng tôi sẽ la làng lên khi nghe con bé đó nói chụp thêm một vài tấm nữa. Đối với người lớn chúng tôi, bị một con bé có tướng tá học sinh trung học này sai lên sai xuống là chuyện quá quắt lắm rồi.
Tưởng Kwon Yuri sẽ gào lên một cái lộ ra hình dạng ác ma thật sự của cô ta rồi trừng trị con bé được voi đòi tiên kia, nhưng ngược lại cô ta không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi.
Con bé nọ bảo chúng tôi ngồi xuống thành bồn cây gần đó vì ánh sáng rất tốt, còn yêu cầu chúng tôi nhìn vào nhau với tay tôi choàng qua cổ cô ta.
"Hình này là hình gì mà tư thế kì cục vậy?" Cô ta cảm thấy có cái gì đó kì kì liền lên tiếng. "Cô đầu óc có vấn đề à?"
"Đúng rồi đó, như vậy... đâu có bình thường..." Tôi cũng nói theo.
Chẳng phải tư thế của các cặp đôi sao >//////<
"Hai chị ơi, thứ nhất là mặt bà chị kia bị chột nửa mặt rồi nên chỉ chụp mặt nghiêng thôi, thứ hai, nãy giờ hai người chụp hình mà có thèm nhìn vào nhau đâu? Chụp một tấm mắt đối mắt thì có vấn đề gì à? Đừng nói với tôi hai người không dám đó nhé? Con gái với nhau có gì mà sợ?"
"Được rồi. Chụp thì chụp." Tôi nói, ai sợ chứ?
Kwon Yuri quyết đoán nói: "Không choàng tay gì hết, còn không thì không chụp."
"Rồi rồi, không choàng... thật sợ chị hai này quá..."
Ở cự li gần thế này tôi mới thấy được vết thâm tím kia tựa như bảy sắc cầu vồng, xanh tím vàng có đủ cả.
"Có đau không?" Tôi hỏi nhỏ cô ta, con bé kia còn đang lải nhải cái gì đó nên chắc chắn không nghe được.
"Chị hỏi tôi hai lần rồi đấy." Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng biết còn đang... diễn trước ống kính hay không. "Sao chị lại như vậy? Đau lòng dùm tôi à?"
"Ừ... tôi đau..." Không hiểu sao lúc đó tôi lại thành thật thừa nhận, đầu ngón tay của tôi chạm vào rìa phần thâm đen ấy, bao nhiêu đau đớn, thương xót cứ thế ùa vào cơ thể tôi, giống như tôi là người bị thương thay vì cô ta.
"Tại sao chị lại đau?"
Gần năm giờ chiều, ánh nắng màu cam ấy lại xuất hiện, lần này chúng tôi không còn ở cái nơi nguyền rủa đó nữa, nhưng sâu trong tôi vẫn còn một bức tường, một bức tường bằng máu ngăn cô ta chạm vào tôi...
Nở nụ cười gượng, nhớ đến thân phận của mình, tôi nói: "Tưởng tượng nếu tôi cũng bị như cô thì đau chứ sao?"
Tôi rời ra khỏi cô ta, xoay người qua nói chuyện với con nhóc - kẻ đang há hốc mồm đứng như trời trồng kia.
"Chụp xong chưa nhóc?" Mặc dù chẳng hiểu nó há hốc mồm vì cái gì nhưng tôi vẫn không quan tâm, lúc này chỉ muốn đi về nhà mà thôi. "Xong rồi thì chị đi đây."
Tôi cầm lấy túi xách rồi đi một mạch, do đi quá nhanh mà đụng phải người đi đường, túi xách rơi hết đồ ra. Vội vã xin lỗi người đó, tôi vội nhặt vào, chỉ sợ Kwon Yuri đuổi kịp muốn hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.
"Jessica!"
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên từ phía sau, tôi vờ như không nghe, cứ cấm đầu cấm cổ đi mà không một lần ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com