14
Thức dậy. Đi làm. Về nhà. Ăn. Ngủ.
Cái vòng tuần hoàn chán phèo đó lập đi lập lại suốt hai tháng trời.
Kế hoạch tác chiến vô địch thiên hạ (theo như lời của Dong Hae) hay còn gọi là dự án giữa công ty K và công ty của tôi sắp kết thúc trong... bình lặng.
Mới bắt đầu còn tưởng sẽ có bi hài kịch trải dài dọc đường. Vì trong đó có Kwon Yuri.
Nhưng không, tất cả đều rất im ắng.
Cô ta rất biết điều. Không hề có nửa lời nói đến việc... ái nhân nữa.
Ấy vậy mà làm cho tôi cảm thấy thiêu thiếu.
Tôi cũng không có dư hơi để đi hỏi cô ta: "Ê, sao mấy hôm nay cô ngoan vậy? Không tính gây sự với tôi nữa à?"
Sợ cô ta sẽ nói mấy câu sốc óc. Tôi đỡ không nổi.
Hôm nay là ngày studio chụp hình, mọi người trong kế hoạch tất nhiên phải đến để xem xét.
Tên đó đúng là ác ma, đi trễ gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ai thèm nói gì cả. Trong khi tôi bước vào xe Dong Hae chậm có năm giây đã bị anh ta càm ràm cả tiếng đồng hồ.
Cô ta ăn mặc đơn giản, gương mặt trông có vẻ không vui. Vết bầm siêu bự ở mắt giờ đã biến mất hoàn toàn. Vì công ty hai đứa ở khá xa nhau, Kwon Yuri cũng thuộc thế hệ mới thời đại mới, cách thức trao đổi làm việc nhất quyết đòi chọn... skype.
Mặc dù nhà của hai đứa chỉ cách nhau có một bức tường.
Cô ta skype cũng chẳng bao giờ mở webcam, nhớ lại lần đầu tiên đó, tôi đã trang điểm kĩ lưỡng, thậm chí còn mặc cả váy, thế mà cô ta còn chẳng thèm show cái mặt âm chì đó ra.
Đúng là đồ đáng ghét.
Từ đó về sau tôi cũng không buồn mở webcam nữa, cô ta không mở, mắc gì tôi phải mở.
"Nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?"
Kwon Yuri bước đến bên cạnh, đứng song song với tôi, mắt nhìn về phía người mẫu.
"Nhìn kì kệ tôi." Tôi bắt chước nhìn thẳng.
"Chị nhìn tôi, sao tôi kệ chị được."
"Nhưng mắt là của tôi, tôi có quyền nhìn!"
Đột nhiên tôi cảm thấy bực bội kinh khủng. Giống như lúc còn nhỏ. Mỗi lần tôi dỗi mà ông ngoại không chịu dỗ, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để diễn đạt sự khó chịu của mình, bao gồm cả sự ngang ngược, nếu ông không chịu nhượng bộ, tôi sẽ làm bộ dạng bà già xấu tính suốt đời.
"Chị lại sao nữa vậy?"
"Mặc tôi."
"..."
"Cô nhìn tôi cái gì? Tôi không cho cô nhìn."
"Mắt của tôi, tôi có quyền nhìn."
Cười. Cô ta cười!
"Cô! Được, vậy nhìn đi, nhìn cho lòi tròng ra luôn đi!"
Tôi bỏ đi vào toilet.
Thề! Tôi thề là từ trước đến nay tôi chưa hề xấu tính như vậy với bất cứ người nào cả! Ông ngoại là người duy nhất! Thật đó!
Mở vòi nước rửa mặt, tiếng mở cửa vang lên báo hiệu có người vừa bước vào.
Ngạc nhiên chưa. Kwon Yuri đấy.
"Chị thật khó hiểu."
Cô ta đứng bên cạnh, dựa lưng vào bồn rửa tay.
"Tôi không cần cô hiểu. Cô không có bạn trai sao? Cứ bám tôi hoài vậy?"
"Trông tôi giống có bạn trai lắm sao?"
"Bạn gái?"
"Trông tôi có bạn gái lắm sao?"
"Cô chơi gay?"
"..."
Tôi thở dài làm bộ không quan tâm: "Kệ cô. Nói chung tha cho tôi đi."
Lấy một miếng khăn giấy, chưa kịp lau thì cô ta đã nắm chặt lấy tay tôi với gương mặt hình sự kinh khủng.
"Gì? Cô dám làm gì tôi là tôi la lên à!"
Theo bản năng tôi lùi ra sau.
"Ây... cô la lên vì tôi cũng đỡ."
"Ý cô là gì..."
Ánh mắt của cô ta chuyển xuống dưới tay đang cầm giấy lau của tôi... nơi một em thằn lằn con đang thở phì phò. giương hai con mắt đen thui nhìn tôi.
"Á! Má ơi!!!"
"Này! Đừng có vẫy! Ôi trời!"
"Á, nó nó nó chui vào áo tôi rồi!!! Oa oa má ơi.... cứu con... á á nó đang bò kìa! Nó đang bò kìa!"
"Chị bình tĩnh lại coi. Cởi áo ra là được chứ gì!"
"Không không... nó chui vào..."
"Vào?"
"Vào..."
Kwon Yuri chậm tiêu hết chỗ nói, bộ nhìn bộ dạng ngượng ngùng level 100 này mà cô ta không biết con bò sát chết tiệt kia đang đú đỡn chỗ nào trong cơ thể tôi sao?!
Mất hai giây sau cô ta mới ngộ ra được nhờ cái đánh mắt ra dấu của tôi.
"Ơ... thế chị đi vào buồng toilet nào đó... cởi áo ra đi..." Cô ta lúng túng nhìn chỗ khác, chỉ vào dàn toilet trống trơn người.
"Tôi... không còn cách nào khác sao..."
"Có. Đợi nó chơi chán thì chui ra cũng được."
"..."
"Nếu không nó làm tổ ở đó, đi vệ sinh, tiểu tiện lên thân thể của chị..."
"Được rồi được rồi! Cái miệng của cô! Im dùm tôi đi!"
Tôi bước vào buồng toilet gần nhất, đóng cửa cẩn thận rồi nhưng vẫn không dám cởi nút áo sơ mi ra...
Nghe đồn nó biết rụng đuôi, lỡ lỡ nó rụng... trong ấy... tôi biết làm sao đây.
Tưởng tượng cảnh cái đuôi kia quẫy quẫy trong... ngực mình...
Oa oa...
Tởm quá đi!
"Kwon Yuri." Tôi hé cửa ra, ngoắc ngoắc cô ta lại gần.
"Gì? Cô lấy nó ra chưa?" Kwon Yuri hắng giọng, chứng tỏ tâm trạng của cô ta cũng náo loạn lắm.
"Chưa... cô... cô lấy nó ra dùm tôi được không..."
"Cái gì?!"
"Cô làm gì sốc thế?"
"Chỉ là con thằn lằn thôi mà..."
"Vậy thì cô lấy ra dùm tôi đi..."
"Này... tôi..." Kwon Yuri thoáng chốc cứng họng.
"Kwon Yuri, làm ơn đi, tôi có cảm giác nó vừa..."
Nói đến đây, tôi chảy nước mắt.
Ôi con bò sát chết tiệt.
Mày... mày dám...
"Khóc cái gì? Tôi giúp chị. Nín đi."
Cô ta chau mày, bước lại gần, tay chân không biết phải làm sao.
"Chị..."
Do đứng gần nhau, tôi có thể nghe được âm thanh nuốt nước bọt nặng nề đầy căng thẳng của cô ta.
"Sao?" Thật ra tôi cũng căng thẳng không kém, bằng chứng là tôi hiện giờ đang nhắm chặt mắt lại, sợ mở ra là thấy con bò sát chết tiệt đó ngoe nguẩy cái đuôi kinh tởm của nó...
"Chị... cởi nút áo ra đi... hay muốn tôi..."
"Tôi, để tôi."
"Ừ..."
Tôi ngại ngùng cởi ra hai cái nút áo, chúa còn không biết tôi đang xấu hổ và sợ đến mức nào.
Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô ta là người thứ hai được nhìn thấy thân thể của tôi.
"Có... có nên cởi tiếp không?"
Tôi ngập ngừng hỏi.
"Tôi... tôi không thấy gì cả... nên cô..." Nghe giọng khàn lúng túng kia tay tôi chậm rãi cởi thêm hai cái nút áo nữa.
Sau này nhớ lại tôi nhận ra Kwon Yul của tôi dễ thương chết đi được.
"Được chưa? Cô thấy chưa?" Tôi run run hỏi, mắt tất nhiên vẫn còn nhắm tịt.
"Tôi thấy rồi. Nó đang ngồi trên..." Cô ta nhỏ giọng nói.
Tôi vội la lên.
"Tôi biết rồi! Còn đứng đó báo cáo vị trí làm gì! Cô mau giải quyết lẹ đi!"
"Chị đừng động đậy, để tôi lấy nó ra..."
"Á á! Nó bò ra sau lưng!"
"Tôi bảo đừng động đậy mà đồ ngốc này!"
"Á! Nó lại bò ra đằng trước!"
"Tôi thấy rồi! Cô đứng im coi! Ui da! Sao cô đánh tôi!"
"Tôi sợ!"
"Cô sợ nó thì mắc gì tới tôi hả? Này! Dừng lại mau!"
"Tôi không dừng được, cô mau lấy nó ra đi! Tôi bị hội chứng sợ bò sát!"
Kwon Yuri dường như hết kiên nhẫn, cô ta kềm chặt hai tay tôi ra phía sau bằng một tay trong chớp nhoáng.
"Cô làm gì..."
Chưa kịp nói thành câu, một bàn tay ấm áp đặt lên ngực tôi, chộp lấy con thằn lằn đồi trụy kia rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tôi mở mắt ra, cô ta ném nó vào thùng rác mini bên cạnh không thương tiếc, nhìn tôi với ánh mắt săn sóc dịu dàng.
"T-tôi lấy nó ra rồi."
"Hức..."
"Thôi thôi, đừng khóc mà..."
Mặc cho yếu tố địa lý và thời gian tôi đứng đó khóc như một con ngố làm quá chuyện lên.
Đối với những người không có hội chứng sợ hãi, họ sẽ không bao giờ hiểu được những cảm xúc vô cùng tồi tệ mà tôi đã phải trải qua. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy sợ, còn tôi nỗi sợ đó đã nhân lên gấp ngàn gấp vạn lần.
Cô ta vụng về choàng qua ôm lấy tôi, nhiêu đó cũng đủ để mang cho tôi cảm giác an toàn.
Cảm giác có thể ngã vào vòng tay này.
Kwon Yuri không nói gì nữa, ôm chặt con nhỏ đang thút thít là tôi đây vào lòng, nhịp nhàng vỗ vào tấm lưng đang run lên từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com