Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Vài ngày sau công ty có sự kiện nhỏ, cụ thể hơn là mở sàn vào tối ngày thứ sáu - ngày mai. Tôi đương nhiên tham dự. Đối với cái đứa còn non tay như tôi, đương nhiên phải có mặt để học hỏi. Huống chi còn có Kwon Yuri tình yêu bé nhỏ của tôi ở đó. Hí hí. Làm sao mà tôi nỡ vắng mặt đây. Thật mong chờ ngày mai quá.


"Mặt cậu gian quá đi Sica." Tiffany ngồi kế bên giũa móng tay nói, hôm nay nó không có gì làm, tối liền qua nhà tôi chơi. "Có âm mưu gì à?"


"Ừa." Chơi game cũng được một quãng thời gian ngắn, nhờ mấy vị sư huynh bên công ty của Kwon Yuri chỉ lối, tôi đây có chút tai tiếng, à không, nổi tiếng.


"Âm mưu gì?" Nó hỏi.


"Thu phục boss, tớ sẽ làm cho nó muốn chạy cũng không được, muốn kêu cứu cũng không xong, hố hố hố..." Đây là một trong những câu thoại Kwon Yuri đã nói với tôi. Lúc đó tôi còn sợ vụ án chị em cùng cha khác mẹ kia, giờ thì sao hả, mơ đi, tưởng Jessica Jung này hiền hiền vậy mà dễ ăn hiếp chắc.


"Hử? Ý cậu là con boss trong game cậu đang chơi à?"


"Có thể nói vậy."


"Tớ thấy dạo này cậu chơi game hơi nhiều đó. Giống như Taeyeon nghiện luôn rồi phải không?"


Tiffany nói thế không phải là không có chứng cứ. Từ lúc bắt tay với công ty Kwon Yuri thực hiện vụ án nho nhỏ đó, tôi đã qua công ty của em ấy một vài lần để trao đổi ý kiến với giám đốc. Anh chàng giám đốc đó là một chàng trai rất nhiệt tình, dẫn tôi đi tham quan mọi ngõ nghách trong công ty, còn kết bạn cho tôi những nhân vật rất thú vị. Bọn họ bằng mọi cách rủ rê tôi chơi game này cho bằng được, nào là từ lí do chính đáng "liên quan đến công việc" cho đến "nể mặt tụi anh đi". Tôi hết nói nổi, đồng ý chơi với họ, mỗi tối đều giành một hai giờ đồng hồ vào game để chat chit, dần dà rồi thành thói quen. Nhưng mà gần đây tôi mới quyết định bỏ chút công sức tìm hiểu game này. Tất nhiên là vì ai kia rồi.


"Đâu có, tớ chỉ muốn thu phục boss thôi. Con boss của tớ cũng chơi game này."


"?"


"He he, con boss hàng xóm của tớ."


"Ý cậu là..."


"Là Kwon Yuri đó! Thật là, tớ nói huỵch toẹt ra rồi mà cậu còn không hiểu."


"Cua người ta thì mắc gì phải chơi game này?"


"Ơ hay, cậu không biết à? Yuri là người sáng tạo ra cái game này đó, em ấy đứng thứ hai server chỉ thua một người thôi, biết ai không?"


"Ai?"


"Kim Taeyeon nhà cậu đó."


"Cái gì mà Tae nhà tớ chứ... cậu đừng nói vậy..."


"Trời, coi cái mặt kìa, khoái muốn chết mà xạo =))."


"Thôi đi ngen... cậu chẳng biết ý tứ gì hết, hồi xưa cậu dễ thương lắm mà."


"Chắc tại tớ tiếp xúc với Kwon Yuri nhiều quá, haiz..."


"Gần mực thì đen đó. Tuy tớ cũng thích em ấy nhưng mà thấy cậu như vầy tớ hơi

lo..."


"Cậu thích tớ hiền lành như xưa à? :'("


"Ừ :'(..."


"Too bad. It's too late. Hố hố..."


"Fuck you then."


"Go ahead. Here. Fuck me. Sao không làm đi. Nè nè!"


"Á à!"


"Ê ê, cậu dám đụng tớ tớ méc Taeyeon đó nha. Nói cậu có dâm niệm đối với tớ!"


"Dâm cái đầu cậu! Đi chết đi!"


"Á, chu mi o..."


Diễn tấu hài với một chút hành động với Tiffany xong, hai đứa lăn đùng ra giường thở hổn hển, vừa định nhảy dậy đè lên người nó thì đột nhiên xung quanh tối thui, đèn đóm tắt ngóm, toàn một màu đen với đen. Vâng. Đây chính là cúp điện trong truyền thuyết.


Tiffany nó sợ tối ôm tôi chặt cứng. Ây chà. Tối thì có gì mà phải sợ.


"Làm gì run thế Jessica?" Nó hỏi.


"Ơ hay con này, sợ thì run chứ gì. Bộ chỉ có cậu là không sợ bóng tối chắc."


"Đây là lần đầu tiên tớ gặp cúp điện..."


"Tớ cũng vậy."


Tôi bình tĩnh hơn nó, mò mò cái điện thoại trên giường, chậc, ban nãy cuộc chiến đẫm máu quá nên gối chăn ở trên giường bừa bộn cả lên. Đang mò thì con Tiffany hét lên, đánh vào người tôi bôm bốp hai cái rõ đau.


"Á, con quỷ này! Cậu biết tay cậu ở đâu không?!"


"Ui da, tớ có cố ý đâu, kiếm được điện thoại rồi nè."


"Giờ chúng ta làm gì bây giờ?" Tiffany hỏi. Đang vắt óc ra suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì Tiffany thông minh đột xuất, rủ tôi đi nhà tắm công cộng. Ở Hàn, những nhà tắm công cộng lúc nào cũng có điện. Tại sao ư? Tôi và Tiffany cũng không biết nữa. Khi xưa hỏi Taeyeon thì nó nói: vì Đại Hàn Dân Quốc muôn năm! >0<


Hai chúng tôi lấy hai bộ quần áo và đồ dùng cần thiết rồi đi đến nhà tắm gần đây, cách nhau mười lăm phút đi bộ. Đứng trước cửa nhà tắm, xa xa mấy dãy nhà kia có đèn đóm, không như dãy nhà của tôi, tối thui màu đen.


"Ủa? Sao chỉ có khu mình cúp điện vậy?"


"Sao tớ biết. Chắc bị cháy cầu dao hay sao á."


Cái này không biết nên gọi là duyên phận, nghiệt duyên, hay là vô duyên. Vừa cởi đồ vào phòng tắm là tôi liền thấy được hai người quen.


"Á á! Taeyeon! Cậu làm gì ở đây vậy!" Tiffany thấy người yêu nó liền lấy tay che kín bưng cơ thể lại, nhìn ngộ hết sức.


"A! Tiffany! Jessica! Sao hai đứa cậu lại ở đây." Nó cũng ngại ngùng, mặt đỏ cả lên, núp phía sau người nó đi cùng.


"Đi tắm chứ đi gì, khu của tớ bị cúp điện rồi. Còn cậu? Tớ nhớ là cậu đâu ở gần đây?" Tôi bình tĩnh nói, nhưng thực chất là tim đập mạnh chết đi được.


Yuri. Cái tên ác ma rắm thối kia đang ngồi kế bên Taeyeon... dám nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi trắng trợn như vậy, thậm chí còn không chớp mắt mới ghê chứ.


"Tụi tớ... lỡ té vô vũng sình nên..."


"Sình gì mà màu xanh màu tím đẹp thế?"

Tôi hỏi, tóc của nó còn dính đủ thứ màu, bảy sắc cầu vồng có khi còn có. Thấy nó huýt sáo ngước nhìn trần nhà tiếp tục tắm rửa, tôi lên tiếng chọc ghẹo.


"Cậu lại đi quậy phá ở đâu rồi chứ gì? Cả em cũng hùa theo nó à Kwon Yuri."

Cô ta nghe tiếng tôi thì thôi không nhìn chằm chằm vào người tôi nữa (lạy chúa!), sau đó xoay người một cách cực kì phũ phàng rồi tiếp tục tắm rửa.


"Úi cha... có chuyện gì đây...?" Taeyeon đưa tay che miệng xuýt xoa.


"Không có chuyện gì đâu, cậu lo tắm đi, bọn tớ qua bên kia."

Tôi và Tiffany ngồi xuống chỗ đối diện với bọn họ, cách nhau một cái hồ tắm nước nóng. Trong đây ngoài bọn tôi ra còn có một số phụ nữ trung niên đang kì cọ khác, bọn họ rất im lặng, xung quanh chỉ có tiếng nước róc rách.


"Cậu sao thế? Đỏ mặt vậy? Chóng mặt à?" Tôi thấy Tiffany mặt đỏ bừng từ nãy đến giờ cũng được mười lăm phút rồi, sợ nó bị hơi nước nóng làm cho choáng nên tôi lo lắng hỏi, nhưng nó lại lắc đầu đáp. "Cậu mà xỉu trong bộ dáng trần như nhộng này là khó đỡ lắm nhé."


"Không phải, hồi nãy... Taeyeon nhìn thấy hết trơn của tớ rồi, híc..."


"Có sao? Con gái cả mà? Tớ cũng nhìn thấy của cậu hết trơn rồi đó thôi."


"Cậu khác, Taeyeon khác."


"Khác cái gì? Khác cái cậu không yêu tớ phải không? Haizzz..." Tôi giả vờ đau khổ.


"Đừng chọc tớ nữa! Cái này quan trọng lắm đó." Nó mắc cỡ đánh vào tay tôi.


"Quan trọng?"


"Ừ, gần đây Taeyeon... cậu ấy..."


"Nó sao?" Tôi vểnh tai lên nghe, hai đứa này liệu có cái gì gắn mác quan trọng được? Đừng nói với tôi là bị ông bà già phát hiện lúc tay trong tay môi trong môi đấy nhé?! Cái này thì căng à!


Tiffany chọt chọt ngón tay vào nhau, gương mặt lúng túng nhìn tội nghiệp ghê cơ, nhưng mà đi kèm với bộ dạng trần truồng này của nó... e hèm... có hơi kì kì. Tôi là bạn nó mà còn không dám nhìn thẳng. Body của nó, hèm, cũng rất là chuẩn nha, Taeyeon mê mệt mấy năm dài cũng đúng.


"Cậu ấy muốn cái đó." Đang suy nghĩ mê man về đề tài "body của con bạn thân" thì chính nó lại làm tôi shock đến nỗi trợn mắt lên không nói lời nào trong năm giây.


"Cái đó? Hôn cậu à?" Tôi hỏi, mặc dù là bạn thân của nhau nhưng tôi không biết khi trong một mối quan hệ tình cảm, hai đứa tụi nó sẽ... phát triển đến mức nào. Mỗi người mỗi khác. Chúng tôi thân nhau không có nghĩa là giống nhau.


"Chúng tớ hôn rồi." Nó không nhìn tôi, mắt dán vào chai dầu gội đầu, giống như tôi là cái chai dầu gội đầu đó vậy đó. "Cậu ấy muốn... nhiều hơn."


"Nhiều hơn?"


"Ờ... nhiều... hơn..."


"Nhiều........ hơn......?"


"Nhiều..... hơn."


"Chà chà..." Tôi tặc lưỡi, trưởng thành cả rồi, cái chuyện này... không sớm thì muộn.


"Mà tớ thì lại sợ..."


"Cậu sợ cái gì?" Tôi cũng hiểu cảm giác của nó đang nghĩ gì, chắc nó sợ tụi nó còn trẻ mà lại có quan hệ sớm quá...


"Sợ cậu ấy... mê tớ quá."


"Ặc." Tôi trợn mắt trước sự tự tin khó đỡ của con bạn màu hường: "What the fuck."


Tiffany thấy tôi như vậy liền nghiêm túc nói: "Hey! I'm serious. What if she... she keeps wanting it?"


"Well. Then you should tell her to stop.... or... you know... Don't do it." Tôi đưa ra đề xuất. Tiffany lúc căng thẳng hoặc tức giận, nó thường hay xả một tràng tiếng anh, đây là thói quen của nó từ lâu, tôi cũng nói tiếng anh theo nó coi như đồng bộ, người ngoài nghe thấy cũng không bảo kì dị.


"What?! What if... she doesn't listen to me? What if..."


"There is no what if. Just don't do it if you don't want to. Silly."


"But.... she will make that face.... you know... that god damn puppy face.... I can't say no to that..."


Tôi thở dài: "Vậy là làm chưa?"


"Nói nhỏ nhỏ thôi!"


"..."


"Cậu thật là................ chưa.... mém thôi."


"Haizzzz, đúng là đồ vô dụng."


"Yah!"


Lúc ra về, hai người kia đã đứng ở ngoài nhà tắm đợi bọn tôi. Taeyeon nói rủ bọn tôi đi ăn mì đen. Tiffany im lặng không nói gì ( chắc còn ngại hoặc đang đắm chìm trong cái mớ suy nghĩ đối phó với sự ham muốn của ai kia ), còn tôi thì tìm không ra lý do để từ chối nên đồng ý. Chúng tôi đi bộ, suốt quảng đường dài chỉ có ba đứa nói chuyện, con Tiffany chẳng biết khi nào cái "trò mắc cỡ" mới chịu dừng. Kệ. Nó là con gái mới biết yêu... Taeyeon mà.


Vào quán ăn, chọn đại một bàn sát vách ngồi xuống, Tiffany nói nó cần đi phòng vệ sinh, Taeyeon nhìn bóng nàng người yêu của nó một lúc rồi cũng "chợt nhớ ra nó cũng buồn đi vệ sinh", thế là hai người đó tận mười phút sau vẫn chưa thấy ló dạng, bọn tôi đành phải chọn món hộ bọn nó.


Kwon Yuri ngồi đối diện tôi, thấy vậy, tôi nhe răng ra cười với cô ta với niềm hy vọng nhỏ nhoi là cô ta sẽ không giận tôi nữa. May mắn là chiêu này hiệu nghiệm, cô ta thở dài bất lực trước vẻ chim sa cá lặng của tôi rồi đưa tay vén vài sợi tóc trước trán qua một bên: "Thôi cái mặt đó đi. Nhìn bựa quá."


"Thứ sáu này em có rảnh không?" Tôi đưa tay chóng cằm hỏi cô ta, Kwon Yuri rút tay về dựa lưng vào ghế nói.


"Phải đi làm, sao thế?"


"Định rủ em đi xem phim." Tôi nói với giọng hơi thất vọng, hy vọng cô ta thấy tội nghiệp mà...


"Thế à? Tiếc nhỉ, khi khác nhé."


Phũ. Quá phũ.


"Hôm đó là ngày cuối cùng của Furious 7 rồi :'(" Tôi trưng ra cái mặt cún con.


"Thế thì hôm nào tôi mướn đĩa về cho chị xem, nhưng muốn vào xem là cũng phải trả tiền như ở rạp đấy nhé. Người lớn 20 ngàn won, trẻ em như chị... tôi tính 19 ngàn thôi."


"Ối trời. Giảm nhiều dữ. Tận 1 ngàn won. Em xem một mình luôn đi."


"Giảm thế là được rồi, tôi còn phải để tiền nuôi mẹ già nữa."


"Thà để tiền đó đi ăn bánh gạo cay cho rồi."


"Ừ, mua đi, cho tôi ăn với."


"Không cho em ăn."


"Ơ, tham ăn thế."


"Từ bé rồi cưng."


"Thảo nào."


"Hừm, thảo nào gì hả."


"Nhìn ai đó y chang con lợn."


"Và ai đó sắp bị rụng răng."


"Ai thế, ai sắp bị rụng răng thế? Nói tôi, tôi đấm một phát cho rụng hẳn."


"Tự đấm mồm mình đi."


"Ơ hay, sao lại là tôi, tôi có làm gì đâu, oan quá."


"Không nói chuyện với em nữa. Em chỉ giỏi bắt nạt tôi."


"Thế hôm trước chị bắt nạt tôi thì được à?"


"Quyền phụ nữ. Cấm cay cú."


"Ơ..."


Cô ta toan phản bác lại thì hai đứa kia cùng một lúc chui ra từ toilet.

Tôi nói: "Ồ, ngộ chưa, toilet có một cái mà hai đứa bây xong cùng lúc là sao?"

Taeyeon đang nắm tay Tiffany, nó ra lệnh nói: "Cậu. Xoắn qua bên kia ngồi để Tiffany ngồi với tớ."


"Ê, vô duyên, Đại Hàn Dân Quốc tự do, mắc mớ gì... á ối... ý... đau!"


Nó bạo lực lôi tôi qua một hơi, thân là con gái chân yếu tay mềm, mặc dù nhìn tướng tá nó cũng chẳng to con hơn tôi là bao nhưng chỉ cần vận một chút sức là cái đứa sợ đau như tôi thất thểu chịu thua.


"Qua đây ngồi cho rồi. Cự nự với con lùn đó chi để bị ăn đau." Kwon Yuri lắc đầu nhìn tôi, xoa xoa bắp tay vừa mới bị Taeyeon nhéo. "Đau không? Đỏ hết rồi nè. Con quỷ kia, mày làm gì mạnh tay dữ vậy?"


Taeyeon ngồi xuống, nó nhếch mép, đểu cáng kinh dị mỹ: "Tao làm vậy mới vừa với nó. Mà mày tiếc à? Nhìn cái mặt thương hoa tiếc ngọc kìa."


Tôi lên tiếng: "Im mồm. Đừng để tớ lôi mấy chuyện xấu hổ của cậu ra nha."


Taeyeon đổ mồ hôi hột, rồi nói nhỏ với Tiffany, mà chẳng biết nó nói nhỏ kiểu gì mà cả bọn nghe rõ hết: "Tụi nó bênh cho nhau kìa, tình tứ quá cơ, sao cậu không bênh tớ hả? Chúng ta là cặp đôi chính thức rồi mà?"


Tiffany từ ngày quen với Taeyeon nó dịu dàng hẳn, từ cử chỉ đến lời nói, chẳng biết là do bị thuần hóa hay tẩy não sao sao thì tôi chả rành. Nhưng mà nhìn bộ dạng dễ ngượng ngùng của nó là tôi cảm thấy tội nghiệp con bạn mình kinh khủng.


Tiffany à, chắc cậu khi ở riêng với Taeyeon bị ăn hiếp lắm đúng không?


Tội con bạn của tớ.


"Ê Bột, con bạn tao nó nói hỏi mày có phải họ hàng mất tích lâu năm của nó không kìa. Hôm bữa nó qua nhà tao thấy tao đang chơi game với mày. Tên nhỏ đó là Kim Hyoyeon." Yuri nói.


Taeyeon cười: "Ố, vậy à? hỏi nó, họ hàng của nó có phải là một cô gái dễ thương xinh đẹp, đa tài ai cũng mến không. Nếu phải thì nó đó."

Tôi và Tiffany mặt nhăn như cái giẻ lau, còn Yuri thì hình như có vẻ quen với cái thói tự tin vô độ của nó rồi: "Thôi khỏi đi. Tao deny hộ mày rồi."


"Mày ngộ. Sao cứ khoái ngăn cách con người ta là thế nào nhờ."


"Cái thứ bựa bẩn như mày, dù có họ hàng với bạn tao tao cũng không cho mày đến gần nó. Uổng phí một sinh linh non dại. Tao mà quen với Tiffany sớm hơn, cũng không cho chị ấy hẹn hò với mày. Mày coi mày làm gì con người ta kìa. Lúc mới quen tao thấy chị ấy tràn đầy sinh lực, sôi nổi bao nhiêu, bây giờ quen mày xong, như cái cây xấu hổ, chẳng nói lời nào."


"Mày..." Taeyeon nó thoáng cứng miệng, xoay người qua cầu cứu Tiffany. "Cậu nói gì đi chứ, tụi nó bắt nạt tớ kìa."


Thức ăn được đem ra, Taeyeon nhanh chóng ngậm miệng lại, Tiffany dùng đôi mắt yêu thương chăm từng chút cho nó mà làm cho tôi nhột, không hiểu sao lại vô thức nhìn qua Kwon Yuri. Cô ta đang ăn ngon lành, miệng nhét đầy một đóng mì, còn để lòi ra một sợi mì nữa chứ, thấy tôi nhìn, cô ta ngước mắt lên nhìn ngốc không chịu được.


"Nhìn gì? Hấp dẫn quá phải không?" Cô ta còn vuốt ngược tóc, tự hào lắm cơ.


"Đúng vậy. Y chang con lợn."


"Chỉ giỏi dối lòng."


"Thôi đi cô. Ủa mà sao không ăn thịt đi?"


"Chừa lại, món ngon nên ăn sau cùng. Chị làm gì vậy?"


"Cho em thịt chứ gì? Mắt mù à mà không thấy?"


"Tôi thấy nhưng mà sao tự nhiên tốt vậy? Có tẩm độc không đó?"


"Ờ, có độc đó, đừng ăn."


Kwon Yuri nhìn chằm chằm mấy miếng thịt tôi vừa đưa cho cô ta rồi nhìn tôi, gắp lấy miệng thịt ăn một cái chớp nhoáng, trông style phết: "Kệ, cùng lắm thì chết. Lúc đó tôi sẽ ám chị."


Tôi lắc đầu, lấy khăn giấy lau đi vết tương đen bên mép cô ta: "Chỉ giỏi lắm mồm. Nhanh ăn đi, nguội hết bây giờ."


Taeyeon chép miệng: "Tình quá..."


"Mày ghen cái gì. Kế bên mày cũng có người đẹp mà."


"Tao ghen hồi nào. Tao chỉ nói tụi bây tình quá thôi. Sao không thành đôi cho rồi."


Kwon Yuri thở dài một hơi, vẻ mặt tràn đầy đau khổ: "Haizzzz, tao cũng muốn, mà chị ấy cứ khăng khăng tao là em gái của chị ấy... ôi... cuộc đời sao mà khốn nạn."


Tôi im bặt, cô ta thỉnh thoảng lại đem cái vụ này ra nói. Cái đó là một sự nhầm lẫn tai hại, thế mà cô Kwon Yuri đây lại nhất quyết không tha thứ cho tôi, cứ đem nó ra gợi lại mãi.


Lúc này bọn tôi đã ăn xong, bốn đứa đi hai ngã, mỗi cặp mỗi phương, cảm nhận được gió đêm mát rượi. Chín giờ tối, xung quanh khá vắng vẻ. Nếu bình thường thì nhất định tôi sẽ sải đôi chân ngắn ngủn này đi thật nhanh về nhà. Bây giờ có Kwon Yuri đi cạnh bên, tôi không còn sợ nữa. Ngược lại còn cảm thấy chân mình đi chậm hơn bình thường rất nhiều.


Kwon Yuri đi bên phía bên phải, tự nhiên nắm lấy tay tôi, không chặt nhưng không nhẹ, đủ để tôi cảm nhận được độ ấm từ nơi ấy.

Tôi lên tiếng: "Đồ thù dai. Không quân tử."


"Ừ, tôi vậy đó. Yêu không?"


"Không yêu."


"Không yêu à? Buồn quá, tôi đi chết đây, buông tay tôi ra, tôi đi chết cho chị coi!"


"Đừng quậy nữa, có xe kìa, đi sát vào nào." Tôi kéo cô ta về phía mình khi thấy đằng xa có đèn xe rọi tới.


"Chị không yêu tôi thì tôi không đi sát vào."


"Này này... nguy hiểm lắm đó,đừng trẻ con thế." Tiếng kèn bim bim làm cho tôi tự nhiên lo lắng hơn, Kwon Yuri còn đột nhiên vùng ra khỏi tay tôi rồi hét lên:


"Có yêu không thì bảo!"


Tôi hoảng, hét theo: "Yêu! Yêu mà! Mau lại đây nhanh, xe đến rồi kìa!"


"He he..."


"Đồ đáng ghét."


"He he..."


"Đồ đáng ghét!"


"He he..."


"Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!">////////<


"He he he he he he..."


Còn đang muốn lập lại cái màn he he đáng ghét vài lần nữa, tôi bắt gặp một người đàn ông đang đứng ở trước cửa chung cư, anh ta xoay người về phía này, ánh mắt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Chẳng như tôi. Mặc dù không có cái gương ở đây nhưng tôi bảo đảm một trăm phần trăm mặt tôi đang tái mét như vừa bị trúng độc.


Kwon Yuri để ý thấy sắc mặt của tôi, cô ta ngước lên nhìn người đàn ông kia đang bước lại gần, anh ta nói: "Jessica! Sao em đi mà không nói một lời nào thế? Có biết anh lo cho em lắm không?"


"Teacyeon... sao anh lại ở đây...?"


Vừa mới vui vẻ với Kwon Yuri được một lúc thì cái của nợ kia theo tôi từ tận Mỹ về đây... xong đời tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com