Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Kwon Yuri thở nhẹ nhìn tôi, đứng gần mới thấy mặt mày cô ta thực sự nở hoa như lời của Sunny nói.  Vết bầm ở khóe mắt, vết bầm ở khóe môi, và cách cô ta bước không bình thường về phía này đều làm tôi cay cay.

"Sao nhìn tôi ghê thế?" Cô ta hỏi.

"Tại sao lại đánh nhau vậy?" Tôi hỏi, nhìn mặt cô ta ở cự li gần thế này tâm trạng để đùa biến mất cả, là một cô gái xinh đẹp thế này mà hiện tại bị bầm dập đủ cả... có đáng không? Nhớ đến tên khiến cho người trước mặt trở thành thế này, tôi liền nghiêm giọng.

"Anh ta nói gì với em? Hai người có gì với nhau phải không?"

"Có gì được chứ." Kwon Yuri xòe tay ra đưa trước mặt tôi. "Bước xuống ghế đi rồi nói."

Tôi nắm tay cô ta rồi bước xuống: "Tôi biết giữa hai người có chuyện gì mà tôi không biết."

"Ờ, đúng là có thật." Kwon Yuri cười, chắc do vết thương nên mặt khẽ nhăn lại. "Ui..."

"Quay qua đây coi." Tôi buông tay cô ta ra, xoay gương mặt xinh đẹp kia về phía mình, ôi, môi của cô ta rỉ máu này. "Mà hai người xảy ra chuyện gì?"

"Đi về, tôi đói bụng rồi."

Kwon Yuri xoay mặt ra hướng khác. Cái đồ khó ưa! Cô ta sợ tôi làm đau cô ta chắc!

Vừa định bạo tính mắng cô ta vì tôi còn xem chưa xong thì cô ta nắm lấy tay tôi, kéo đi về phía cửa.

"Cô đừng có lơ câu hỏi của tôi đấy."

"Câu hỏi gì cơ?"

"..."

"Được rồi, mệt chị quá, đúng là tôi với anh ta có nói đến chị được chưa?"

"Nói cái gì?"

"Chị biết làm gì?"

Thang máy đầy người, Kwon Yuri thuộc loại người không thích chờ đợi, cô ta liền kéo tôi đi về phía thang bộ, dù sao cũng chỉ là lầu hai, tôi không phản đối đi theo cô ta, đồng thời vẫn không quên nói: "Tại vì nó có liên quan đến tôi."

"Sao chị biết nó liên quan đến chị?"

"Đừng có hỏi được hỏi tới nữa." Tôi khẽ bực, nghe thấy giọng tôi hơi cáu, Kwon Yuri đứng lại đột ngột, làm tôi đâm sầm vào cô ta.

"Tôi còn chưa hỏi chị chuyện của anh ta với chị đấy."

"C-chuyện gì cơ?"

"..." Cô ta xoay về phía tôi, nheo mắt lại, khoanh tay với ánh mắt chăm chú.

"Haizzz..."

"Chị thở dài cái gì? Tôi mới là người phải thở dài mới đúng. Nếu tôi biết chị đã có người yêu, nhất định tôi đã không lại gần chị."

Tôi ngước lên nhìn cô ta, lời nói kia nghe không sai, nhưng sao tôi cảm thấy đau đau ở lồng ngực. Đây là cảm giác gì vậy?

"Không lại gần tôi à..." Tôi vô thức lặp lại lời cô ta nói. Tựa  như một lần nữa xác định lại mình không nghe nhầm, một lần nữa xác định lại cái sự khó chịu ở chỗ này có nghĩa là gì.

"Ừ. Vì chị đã có người yêu rồi. Tôi không thể làm kẻ phá đám được."

Cô ta thái độ rất nghiêm túc.

"Ừ."

Tôi bực. Bực vì cô ta nói như thế. Bực vì cô ta đúng. Bực vì cô ta nói nếu như tôi có người yêu thì cô ta sẽ không muốn ở bên tôi nữa.

Tôi nhìn cô ta, muốn vung tay tán một cái cho bay luôn.

Con người đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!!!!!!!!

Cô nói thật phải không?

Cô thật sự có gan không lại gần tôi kể cả tôi có người yêu.

Tôi không tin.

Cô dám?!

Cô biết tôi xem anh ta là gì không mà người yêu?! Người yêu cái đầu của cô!

Tôi vốn dĩ muốn hét vô mặt cô ta những lời ấy, mắng cô ta nước bay đầy mặt, nhưng mà cái cảm giác đáng ghét kia ngăn cản tôi. Hơi thở đột nhiên không ổn định, nó ngèn ngẹn... một cách vô cớ và trẻ con...

"C-chị..." Kwon Yuri mở to mắt, nhìn tôi như nhìn vật thể lạ, tay chân lúng ta lúng túng. "sao lại khóc vậy trời... đừng khóc... tôi có nói gì đâu..."

Thấy chưa!!!!

Cô ta rõ ràng nói mấy câu khiến tôi đau lòng gần chết! Vậy mà bây giờ lại nói là có nói gì đâu! Đúng là đồ đáng ghét!

Nước mắt tôi chảy ào ra, mũi cũng đặc lại, tiếng nức nở không thể giấu được thoát ra.

Kwon Yuri thấy tôi khóc giống như đại nạn, cô ta vừa sợ vừa hoảng, đưa tay chùi nước mắt cho tôi.

"Thôi mà, tôi biết lỗi rồi!" Cô ta đột nhiên hét lên, khiến tôi giật cả mình, tôi đang là người cần phải dỗ dành cơ mà!

"Chị khóc cái gì! Tôi còn chưa có đánh đòn chị chuyện đó nha!"

Tôi nghe đến đây liền đẩy người cô ta ra, không chịu thua trợn mắt lên nói: "Em dám đánh!"

"Thì..."

Tôi rất phong cách "hứ!" một cái rồi bỏ đi xuống cầu thang.

Coi như tôi rõ rồi, không những ác mà còn bạo. Cô ta dĩ nhiên còn nghĩ đến chuyện xử tôi.

Kwon Yuri đứng lên phía trước tôi, chặn đường. "Thôi mà, em xin lỗi..."

"Em em cái đầu cô! Ai là em của cô! Tránh ra!"

"Đừng giận nữa mà, em xin lỗi." Kwon Yuri vốn từ ngữ nghèo nàn, ngoài ba chữ em xin lỗi ra chẳng biết nói gì khác. "Xin lỗi mà..."

"Xin lỗi cái búa! Cô biết cô sai cái gì không mà bày đặt xin lỗi!"

Kwon Yuri nuốt nước bọt, nhìn dưới đất ba giây rồi nhìn tôi nói. "Vì đánh anh chàng người yêu của chị?"

Tôi ngẹn tại chỗ, thô bạo đẩy người trước mặt qua một bên, kệ cha vết thương của cô ta: "Cô đi chết đi Kwon Yuri! Sống gì mà chật đất quá!"

"Ui da..." Không ngờ sẽ bị tôi đẩy mạnh qua một bên, đang đứng ở cầu thang Kwon Yuri ngã qua một bên đập vào lan can mặt nhăn nhúm lại còn thảm hơn hồi nãy đánh nhau trên đài. "Chết con rồi mẹ ơi..."

"Có sao không?" Nghe cô ta than thê thảm như thế, tôi liền khựng người lại vì tội lỗi, ai da... ai ngờ cô ta té ngon lành như thế đâu, tôi tưởng cao thủ võ công thì sẽ không ai bị té chứ... "Này, đau lắm hả?"

"Để tôi xô chị té thử xem có đau không nhé?"

"Khỏi khỏi... đứng lên đi, tôi đỡ cô."

Nói xong tôi liền hối hận, Kwon Yuri này nhất định là xương làm bằng cốt sắt, còn thịt làm bằng bê tông, cô ta tựa vào người tôi để lấy đà ngồi dậy mà nặng y chang như bị tường đè, cơ thể tôi yếu như cọng bún thiu liền chịu không nổi, cả hai mất thăng bằng ôm nhau lăn xuống cầu thang như quả bóng.

"Chết tôi thật rồi..." Kwon Yuri ôm cứng lấy tôi, sau khi thấy tôi hạ cánh an toàn mới thả tay ra, mồ hôi lạnh rịn ra khỏi trán và đỉnh mũi của cô ta.

Tôi vội ngồi dậy khỏi người cô ta, làm cho tôi vừa cảm động vừa có cảm giác tội lỗi: "Cô có sao không?"

"Hồi nãy chị hỏi tôi một lần là đã có sao rồi. Giờ chắc có trăng luôn." Kwon Yuri nằm dài ra đất, tôi lồm cồm ngồi dậy kéo cô ta lên.

"Xin lỗi mà, tôi không cố ý, ai ngờ cô nặng vậy đâu."

"Sao này tôi sẽ không trông mong gì ở cơ thể chẳng bao giờ đi tập thể dục của chị nữa."

"Sao em biết tôi không đi tập thể dục?"

Cô ta trợn mắt nhìn tôi.

"Vừa rồi không đủ để chứng minh sao?"

Tôi im bặt, lần này dùng hết sức bình sinh kéo cô ta ngồi dậy, đi xuống cầu thang chậm rãi để tránh khỏi tay nạn thương tiếc như vừa rồi xảy ra.

"Gọi cấp cứu dùm đi..."

Kwon Yuri mặt mày tái mét thều thào.

"Đau lắm hả?" Tôi vuốt lọn tóc rơi trước mặt cô ta qua một bên.

"Ừ... đau thấy tía luôn rồi..."

Từ quá trình thấy sao, chuyển thành thấy trăng, bây giờ đến người quá cố cô ta cũng thấy, tôi đổ mồ hôi, liền gọi xe cấp cứu để tránh điều thương tiếc xảy ra. Đỡ cô ta ngồi xuống bậc thềm, Kwon Yuri ôm khủy tay mặt đầy đau đớn môi cô ta cắt không còn giọt máu, tôi bắt đầu sợ.

Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi này. Sợ cô ta chết ngay tại đây, sau này gia đình cô ta tới hỏi tội tôi, tôi chịu không nổi... tôi chỉ là một tay thiết kế thời trang không tên tuổi... tôi còn phải nuôi ông bà già cả nữa nha...

Nói vòng vo vậy thôi... điều quan trọng nhất là cô ta mà có mệnh hệ gì... tôi biết yêu ai...

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, mọi người ngồi ở bên trong tòa nhà ló đầu ra xem chuyện gì xảy ra, một số người nhiều chuyện liền nói.

"Ủa? Cô bé họ Kwon hồi nãy đánh xong với thằng kia còn khỏe mạnh lắm mà, sao giờ nhìn thảm qua vậy?"

"Chẳng lẻ trận tiếp theo gặp phải cao thủ?"

"Chậc... đánh đấm ghê thế mà còn bị người khác làm cho tơi bời đến nỗi ôm tay nhắm tịt mắt đau đớn thế kia... đúng là núi cao có núi cao hơn..."

Nghe mấy tên con trai hóng chuyện ở trong tòa nhà rồi nhìn Kwon Yuri mà tôi cảm thấy xấu hổ đừng hỏi...

"Đúng là núi cao có núi cao hơn thật..." Kwon Yuri cũng nghe được bọn bọ, cô ta bày ra gương mặt bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

Tôi đáp: "Cô đang châm biếm tôi đấy à?"

"Đâu có, tôi đang nói sự thật..." Kwon Yuri xoay nhẹ đầu nhìn về phía tôi, nở nụ cười nhẹ.

"Nhiều người từng nói sẽ không có ngày tôi trở thành thế này..."

"...thầy dạy võ của tôi nói thế, mẹ của tôi nói thế, ông của tôi nói thế, anh trai của tôi cũng nói thế... họ nói tôi sẽ không bị ai đánh bại, cho dù là ở trường, trên thế giới ảo, và ở ngoài thực... tôi cũng đã từng tin tưởng như thế..."

Tôi nhìn cô ta, bị quyến rũ bởi giọng nói nhẹ nhàng kia và cả gương mặt chân thành, gió mùa xuân thổi qua, đánh bay sự nóng nực nhất thời, mang đến cảm giác tươi mát mới mẻ cho dù đã đứng trước cơn gió bao nhiêu lần rồi... giống như cô ta... những năm trước đã gặp, đã biết... nhưng lúc nào cũng khiến người ta là tôi đây trở thành thế này, ngạc nhiên, vui vẻ, một loại thả lỏng hạnh phúc.

"Cho đến bây giờ... nhìn tôi xem, thê thảm dưới tay chị thế này..."

"Em..." Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ buông ra được chữ đó rồi không thể nói thêm cái gì khác. Kwon Yuri dừng như biết tôi cảm thấy thế nào, cô ta khác với bình thường một chút, hơi xúc động hơn so với bình thường, nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên đầu gối của tôi, xoay người, hai đứa bây giờ trở nên rất gần gũi.

"Jessica... em-"

Kwon Yuri còn định nói gì đó thì xe cấp cứu đến, hai nhân viên sơ cứu nhanh chân lại xem cho Kwon Yuri, chở cô ta đi bệnh viện, quá trình nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng mà không kịp làm gì.

Tôi đứng tần ngần nhìn người ta mang cô ta đi, những lời nói vừa rồi cứ như đầu độc tôi, mười phút sau mới choàng tỉnh ra và cử động trở lại, chạy xe về nhà, vừa về đến nhà, tôi đã rưng rưng muốn khóc.

"Đ*t, quên mất túi bánh gạo cay rồi..."

-------------------------------

"Taeyeon, nếu bị bệnh về xương thì ăn cái gì là bổ nhất?" Tôi đang đẩy xe đi trong siêu thị, tay áp điện thoại, kế bên là Tiffany đang coi mấy gói bánh kẹo. "Bà xã của cậu chẳng biết gì hết, mang nó theo thật sai lầm mà, haizzz..."

Tiffany xoay qua, không vui nói: "Cậu hỏi mấy chuyện nấu ăn, làm sao tớ biết được, tớ cũng như cậu thôi mà."

Sáu chữ cuối cùng của nó khiến tôi ngẹn.

"Ai bệnh? Cậu bệnh à?" Giọng Taeyeon vang lên trong điện thoại.

"Không, tớ còn khỏe lắm, nhưng hàng xóm của tớ bị bệnh."

"Hàng xóm nào cơ? Kwon Yul đó hả?"

"... ờ."

Nhắc tới tên cô ta, đột nhiên tôi hơi ngượng.

Chắc có lẽ vì tụi nó biết hai đứa tôi có quan hệ đó chăng?

Tiffany nhìn thấy tôi như vậy liền cười to."Coi cái mặt xí hổ kìa, làm như gái mới lớn mới biết yêu không bằng =))"

"Cái đồ nhiều chuyện! Lo mà lựa sô cô la cho thằng đậu nhà cậu đi!"

"Suỵt!"

Tình hình là gần đến sinh nhật của Taeyeon, Tiffany đang nghĩ đến mua sô cô la tặng chàng... chậc...

Sô cô la tận cơ đấy, tôi ghen tị nha...

"Alo?" Taeyeon bên kia bị bỏ quên liền lên tiếng. "Cậu còn nghe tớ nói không thế? Yul nó bị gì?"

"Cô ta đấu võ với người ta nên bị thương, hồi sáng vào bệnh viện kiểm tra rồi, bây giờ đang nằm ở nhà."

"Trời! Cao thủ nào mà ghê gớm con sâu róm thế, đánh tới nổi vào viện luôn! Ai thế?!"

"Cậu đi mà hỏi cô ta, tớ đâu biết." Tôi làm bộ không biết. Ây da, vấn đề tế nhị thì cho qua đi. "Tớ tính đem món gì đó cho cô ta ăn, để bồi bổ."

Taeyeon suy nghĩ một chút rồi nói, tôi ít khi nào thấy giọng nó trầm trầm như bây giờ, tựa như vấn đề rất nghiêm trọng.

Cái đứa cà rỡn như nó thì có gì nghiêm trọng nổi.

"Tớ biết khi bị thương thì nên ăn gì, nhưng mà người nấu là ai?"

Tôi liền trả lời: "Tớ chứ ai."

"Cậu á?" Nó hỏi lại.

Tôi nói thêm: "Ừ, còn có Tiffany giúp đỡ nữa."

"Tút tút..."

??????????????????????????????

-TBC-

Thanka hai người đẹp xoá dùm nạn mù chữ nhoé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com