Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thân thể tôi cứng đờ, cảm giác này giống như lúc còn đi học bị cô giáo gọi lên trả bài.

"E he he he... cô gọi tui hả?" Tôi cười, khỏi soi gương tôi cũng biết nó khó coi cỡ nào.

"Không gọi cô thì gọi ai?" Cô ta cũng cười theo, còn tính nói gì tiếp thì một tên cảnh sát ở đâu chui ra cắt ngang, nói bằng giọng hách dịch khó chịu giống như phá hỏng chuyện gì tốt của anh ta.

"Chúng tôi đã bắt tên cướp đó lại rồi, bây giờ tôi có vài thông tin cần hai cô cung cấp. Nói mau! Mấy cô tên gì? Ở đâu? À thôi, tự điền vào đây đi."

Một mặt tôi cảm khái trình độ "có duyên" của anh ta, một mặt tôi cầm lấy tờ khai ngậm ngùi điền vào.

Cảnh sát gì mà hay thật, lúc nấu cơm thì không đến, đợi thức ăn bày ra sẵn trên bàn thì mới ló mặt ra.

"Được."

Cô ta trả lời từng câu hỏi một cách mạch lạc, chậm rãi, nhưng đôi mắt lại không hề rời khỏi tôi dù chỉ một giây, giống như sẵng sàng tóm gáy tôi bất cứ lúc nào nếu tôi co giò bỏ chạy.

"Hắn ta giựt đồ gì của cô à?"

"Không."

"Thế hắn ta làm gì mà cô lại phải đuổi theo? Hơn nữa còn ra tay rất nặng nữa? Nhân viên y tế khám sơ qua nói rằng hắn bị trẹo quai hàm và có thể bị gãy một cái sườn, chưa kể mũi bị gãy và..."

Nghe anh ta liệt kê một hồi mà tôi choáng váng cả đầu...

Ôi khổ thân tên ăn cướp.

Cô ta cắt ngang, nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn.

"Sếp à, tôi là công dân tốt, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, giờ sếp hỏi ngược lại tôi thì tôi biết trả lời thế nào? Bộ làm chuyện tốt cũng bị tra khảo nữa sao? Sếp đừng quên là hắn ta móc dao ra trước đó, nếu tôi không tự vệ thì người vào viện là tôi rồi, phải không?"

"À ờ... cô nói phải."

"Thế giờ xong chưa? Chúng tôi về được rồi phải không?" Cô ta quải balo lên rồi nhìn đồng hồ.

"Ừ, cô dẫn cô bé này về đi, coi kìa, đuổi theo cướp mà để lọt mất cả một chiếc giày..." Anh ta nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lắc đầu. "Cô có xe mà phải không?"

"Ừ, có."

"Vậy chở cô bé này về đi, chúng tôi phải chở tên này về làm án, cũng phải mất một mớ thời gian nên không quay lại đón cô bé này về được đâu."

Tôi nghe xong mà trợn cả mắt.

Tên cảnh sát này tính đẩy trứng cho ác à!?

"Gì chứ? tôi không có quen người này!" Tôi chối bay chối biếng, tình hình là có cảnh sát ở đây nên tôi không sợ cô ta. "Còn nữa! Tôi hai mươi bốn tuổi rồi! Không có bé!"

"Jessica Jung quốc tịch Mỹ, sinh năm 1988, nhà ở phía bắc thành phố tòa nhà XX đường YY căn hộ số 202, cậu còn tính giận mình đến bao giờ?" Cô ta nói xong thì nắm tay tôi, nhìn bằng ánh mắt ấm áp mà tôi cho là đầy giả tạo và tội nghiệt. "Đừng giận mình nữa mà, mình biết lỗi rồi, bây giờ mình sẽ dẫn cậu đi ăn cà lem mà cậu thích nhất nhé?"

"C- cô... ai là bạn của cô mà xưng cậu mình ngọt xớt thế! Còn nữa! Từ khi nào mà tôi thích cà lem chứ!"

Tôi giựt tay cô ta ra, nhưng có vẻ như đã diễn thì diễn cho trót, cô ta chớp nhoáng ôm chầm lấy tôi rồi sụt sùi thảm thiết khiến tôi né không kịp.

"Mình biết lỗi rồi mà, đáng lẽ ra mình không nên từ chối cậu, giờ mình đồng ý rồi, cậu đừng giận hờn vu vơ mình nữa mà, hic hic... đừng vì dỗi mình mà chối bỏ luôn cả sở thích duy nhất của cậu chứ?"

Nghe hai tiếng "hic hic" nức nở kia mà tôi nổi cả da gà, muốn đẩy diễn viên triển vọng này ra nhưng đẩy hoài không được.

"Có thật vậy không?" Anh cảnh sát kia hỏi.

"Tất nhiên là... ái ái... đau quá..." Tôi đang nói thì eo như bị ai nhéo khiến tôi đau đến nỗi giật bắn cả mình.

"Nếu cô dám nói những câu tôi không thích nghe, tôi sẽ..." Tay cô ta vặn eo tôi mạnh hơn, như muốn chính minh những chuyện gì sẽ xảy ra với cái thân già này nếu tôi không ngoan ngoãn làm theo.

"Tất nhiên... là... là không rồi... mình làm sao giận cậu được..."

Có vẻ như mắt của anh cảnh sát này có vấn đề, hoặc là anh ta thấy chết mà không thèm cứu... tôi đã ra sức nháy muốn lé con mắt để ra dấu mà mặt ổng cứ trơ trơ.

"Thôi thôi, đừng giận người ta nữa, có chuyện gì cùng nhau giải quyết là được mà, bị từ chối thôi chứ có gì đâu... có bạn vừa xinh đẹp, lại còn ra sức bảo vệ cho cô thế kia còn đòi gì nữa." Anh ta vừa nói vừa che miệng ngáp.

Ngậm cục tức trong họng, tôi nhìn cái thằng cha cảnh sát vô trách nhiệm đó rời đi.

Lòng thầm vái cái đó của anh ta cũng vô dụng như chính bản thân mình luôn đi!

"Đi." Sau khi chỉ còn hai người, cô ta cầm lấy cổ tay tôi kéo đi.

"Đi đâu?" Tôi kháng cự, muốn vẫy ra nhưng sức có hạng.

"Chân của cô chảy máu rồi."

"Cô xạo tôi à? Nếu tôi bị thương thì tôi phải biế... á á... máu kìa!"

"Này này, cô sao vậy?" Tôi chuẩn bị tư thế ngất xỉu, thấy vậy cô ta vội đỡ.

"Tôi... tôi sợ máu..."

Tôi sinh ra đã sợ máu, nhìn thấy chất lỏnh tanh tanh đó là đầu tôi cứ hoa cả lên, bụng cứ dội lên không ngừng...

"Vậy đừng nhìn nữa! Sợ còn dán mắt vào vết thương làm gì đồ ngốc này!"

"Ừ... ừ ha..."

"Đi qua bên đó đi, tôi có mang theo đồ sơ cứu." Cô ta chỉ vào quán cà phê bên kia đường, đột nhiên tầm mắt cô ta chuyển về dưới đôi chân trần đang khép sát vào nhau của tôi. "Chịu khó một chút, tôi đi mua cho cô một đôi giày khác, nè, cầm theo balo của tôi đi, trong đó có ít tiền, muốn mua gì ăn thì mua."

Cô ra vừa nói vừa dúi vào tay tôi chiếc balo, tỉ mỉ mở ra ngăn chứa tiền cho tôi xem, hàng loạt hành động ấy khiến cho tôi khó hiểu không thôi.

Rốt cuộc cô ta là người như thế nào?

Thâm hiểm gian ác như lúc nãy bày đủ thứ trò trước mặt tôi?

Hay là người ân cần lo lắng khi phát hiện ra vết thương nơi bắp chân ngay cả chính tôi còn không biết?

Hoặc cũng có thể cô ta vẫn là người của ba năm về trước... người trầm tĩnh ít nói có thói quen hút thuốc ở ban công ấy...

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Dường như cô ta nhận ra đang bị tôi nhìn chằm chằm. "Khó chịu ở đâu?"

"Không có. Mà này, cô không sợ tôi ôm balo của cô đi mất sao?" Tôi giữ chặt balo của cô ta trong tay, khi tôi có chuyện gì khó nói, tay chân sẽ trở nên không yên, nên tôi thường hay bám giữ vào một vật gì đó.

"Không."

"Tại sao?"

"Tôi biết cô sẽ không làm như vậy." Cô ta tự tin nói.

"Tại sao?"

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Cô ta bước lại gần làm cho tôi tự giác lùi lại, đến khi sau lưng chạm phải một chiếc xe đang đậu bên đường. "Cô mà dám trốn tôi..."

"Ơ..."

Mặt cô ta phóng đại trước mặt tôi, màu mắt của cô ta giống với màu tóc, là một màu đen sâu thăm thẳm, chân mày được tỉa ngay ngắn, đôi môi đỏ mọng... và cả chiếc mũi mà tôi biết bao lần nhìn với vẻ mặt đầy ái mộ...

"Sao im re rồi?" Cô ta búng một cú vào trán tôi đau điếng.

"Cô làm gì vậy?!!!!" Tôi dường như muốn hét lên.

"Mặt cô mơ mơ màng màng nên tôi phải làm cho cô tỉnh dậy chứ sao?" Cô ta nói đồng thời lui ra sau vài bước tạo ra khoảng cách nhất định.

Đáng lẽ tôi phải cảm thấy mừng rơn khi con người nguy hiểm này cách xa tôi ra, đằng này tôi lại thấy tiếc tiếc... ước gì cô ta đừng...

... ủa mà tại sao tôi lại ước chuyện đó chứ!

Nên nhớ rằng mấy năm trước mình đã cho cô ta leo cây một vố rất đau! Lúc nãy cô ta còn nhắc đến nó, chứng tỏ là năm đó đã ghi hận rồi!

Có thể cô ta đang có âm mưu toan tính gì đó trong đầu, đầu tiên là mua chuộc mình bởi hành động tử tế giả tạo, sau đó là dụ về hang ổ của cô ta, cô ta sẽ chuốc thuốc cho mình ngủ say rồi nở nụ cười độc ác vô liêm sỉ, rồi...

Không được, không được...

Phải đề phòng con ác ma này...

Nó sẽ không dụ khị gì được mày đâu Jessica, chỉ là trước đây bị vẻ ngoài cool cool của nó làm cho đổ một lần thôi mà... ba năm qua mày đã quên nó rồi, mày không còn thích nó nữa, nên nhất định sẽ không rơi vào cái bẫy của nó đâu!

"Này!" Cô ta vỗ vỗ vào mặt tôi. "Hồn cô lại đâu đâu nữa rồi?"

Tôi né: "Tôi đi qua đó trước. Khi cô quay về, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com