20
Đối với cái cớ "điện thoại hết pin" sau cái màn cúp máy ngang của Taeyeon, tôi cũng lờ mờ biết được ý tứ của nó là gì.
"Kệ Tae đi, cậu ấy lúc nào chả vậy. Cái đồ ngang như cua."
Tiffany vừa soi hộp cacao trong tay vừa an ủi tôi. Cái miệng nó phát ra những từ ngữ ức chế nhưng giọng điệu của nó hoàn toàn ngược lại.
Tôi thở dài, nhớ đến lịch sử của hai đứa tôi với nấu ăn, tôi nói.
"Ừ. Hồi đó chúng ta nấu ăn thất bại chỉ có bao nhiêu? Chín? Mười lần hà. Thế mà nó làm như bom nguyên tử sắp giáng xuống ấy."
"Đúng vậy đó, cha Tae thật rõ làm quá." Tiffany cũng bất bình, con nhỏ này rất thích nấu ăn, nó nấu nhiều hơn tôi gấp mấy lần, chị nó nấu ăn rất giỏi, luôn chỉ dạy nó công thức, nhưng mà chị ấy chẳng bao giờ... dám nếm đồ ăn của nó, phải nói là cả gia đình nó ấy, toàn là Taeyeon nếm cả thôi.
Tôi từ nhỏ đã không thích bếp núc. Mỗi lần ông ngoại vào bếp nấu ăn toàn dính mùi dầu mỡ, tay thì đầy mùi hành tỏi, tôi đã đề phòng tránh xa cả thước, thế nhưng ông lúc nào cũng nhắm tôi mà ôm mà hôn.
Ầy da, thể loại yêu thương này cũng là một loại cực hình đó.
Sau này tôi lớn lên, cụ thể là tuổi dậy thì, ông không còn ôm hôn tôi dữ dội như xưa nữa. Nếu có thì chỉ ôm nhẹ một cái, hôn cũng không thèm hôn. Tôi hỏi thì ông liếc liếc về phía bà, ra dấu tử. Tôi à một cái dài. Hiểu.
Quay lại chuyện bếp núc, lần đầu tiên tôi thử nấu ăn là tuần thứ hai quay trở lại Hàn. Lúc còn ở Mỹ, tôi toàn được ông nấu cho nên một chút kinh nghiệm cũng không có. Hôm ấy tôi đi học về, thầm nhủ ăn ở ngoài hoài cũng không tốt, sẽ sớm bị viêm màn túi mất, hơn nữa ở ngoài vệ sinh thường kém, không tốt cho sức khoẻ.
Ghé vào nhà sách gần trường, vào khu ẩm thực, tôi chọn cuốn căn bản nhất với niềm háo hức muốn thử sức với lĩnh vực mới này.
Từ nhỏ tôi luôn muốn gì được nấy, ý chí của tôi khá cao, hay nói thứ khác là tôi khá cứng đầu. Tôi ít khi có khát vọng muốn đạt được cái gì. Nhưng khi đã có, tôi sẽ làm cho bằng được. Ví dụ như chuyện tôi mới 14 tuổi đã muốn quay về Hàn sống một mình chẳng hạn. Kệ cho ông bà la hét om sòm, đến ngày tôi lên máy bay, ông bà vẫn bó tay chở tôi ra sân bay.
Đối với nấu ăn, tuy là thử thách, nhưng tôi không hề có loại ý chí bản thân phải trở thành một tay bếp núc lão luyện. Chính là ý nghĩ, có thì tốt, hổng có cũng hổng sao, tương tự như khái niệm bữa sáng của tôi.
Thử nấu lần đầu tiên, thất bại tràn trề, cô phụ trách trông coi kí túc xá cảnh cáo tôi nên cẩn thận. Lần hai, lần ba, lần thứ tư.... Đặc biệt là lần thứ tư tôi thử nấu ăn, lúc ấy là năm tôi tốt nghiệp trung học, cùng với sự hợp tác của Pink Gangster aka Tiffany Hwang, chuông báo cháy toàn trường được một phen vận động sau nhiều năm im ắng.
Cô phụ trách kí túc xá nhìn tôi thở dài, chẳng thèm nổi giận như lúc trước nữa. Chắc... cô chai lì với thành tích của tôi rồi chăng. Cô chỉ nói nhỏ nhẹ, cuối cùng thêm vào một câu.
"Hên là em thủ khoa trường này năm sau sẽ rời khỏi nơi đây. Chứ nếu mà năm sau em ở lại đây thêm một khắc nào nữa, chắc tôi đưa đơn xin thôi việc, chiều nào cũng nơm nớp sợ hôm nay em có nấu ăn hay không, tôi sớm vào quan tài mất."
E hèm, tôi nghĩ cô chỉ nói quá, nhưng sau này tốt nghiệp ra trường rồi, lên đại học, tôi mới gặp lại một bạn học hồi xưa. Cậu ta nằm ở phòng kế bên phòng của cô, mà phòng của cô bên ngoài là một cái chuông báo cháy to nhất trường, nó mà vang, là hồn có thể bay ra khỏi xác không chừng. Mà cô giáo phụ trách lại bị bệnh về tim, hù nhẹ cũng giật bắn mình, cho nên mỗi lần chuông báo vang lên là tim của cô muốn lọt ra ngoài. Aiz... khổ cho cô rồi.
Sau lần thứ tư đó, đến bây giờ tôi cũng chưa đụng tới bếp, thỉnh thoảng phụ giúp ông bà lặt rau rửa củ này nọ thôi. Một là để tránh thảm hoạ tai ương cho nhân loại. Hai là để yên thân. Tôi không muốn xảy ra rắc rối xấu hổ về chuyện này nữa.
Ây, nhưng bây giờ cái mong muốn muốn nấu một món gì đó ra trò trổi dậy. Tôi muốn nấu cho Kwon Yuri ăn. Không phải đi mua, mà là tự tay nấu. Chỉ cần tưởng tượng cô ta ăn đồ ăn tôi nấu thôi là tôi đã thấy vui vẻ muốn chết rồi.
Đúng là tình yêu thật kì diệu mà.
"Nghĩ gì mà cười một mình thế?" Tiffany khều khều. "Có bệnh không đó?"
"Có chứ sao không? Căn bệnh này gọi là căn bệnh của tình yêu~~."
Nó rùng mình, chỉ lên tay: "Ghê quá má ơi... có thấy gì không? Da gà da vịt gì nổi lên hết rồi nè."
"He he, cậu với Taeyeon cũng vậy mà nói gì tớ. Chỉ là hôm nay tớ vui vẻ nên mới nói ra thôi."
"Vui vẻ là không cần mặt mũi nói những câu sến súa nữa chứ gì?" Tiffany nhìn tôi khinh bỉ. "Cậu lo giải quyết Taecyeon đi kìa."
"Sau khi nấu ăn xong tớ sẽ đến bệnh viện, tiện đường thăm anh ta luôn."
"Ừ, tốt nhất là vậy đi, chứ hôm trước tớ thấy anh ta hỏi tớ về con bé là tớ cảm thấy ngộ rồi. Ai dè hôm sau hai người đánh nhau."
"Cái gì? Cậu nói cho anh ta biết về Kwon Yuri á?!"
"Ừ, tớ tưởng cậu với anh ta không còn gì nữa mà cứ bám theo cậu, tớ nói hết luôn."
"Cậu...! Còn làm cái mặt hồn nhiên đó nữa! Cậu có biết cậu hại tớ rồi không!" Tôi nổi giận.
"Thôi đi, người vô viện là Yuri chứ có phải cậu đâu."
"Nhưng mà tớ đau lòng!"
Tiffany đứng im nhìn tôi, một lúc sau nó mới nói.
"Kwon Yuri có anh trai không?"
"Có, mà chi vậy? Sao tự dưng hỏi? Đang nói với cậu đó, đừng có đánh trống lãnh."
"Vậy cậu xem người này phải anh ta không?"
Tiffany chỉ tay về phía sau lưng tôi. Tôi xoay người lại, đứnh hình khi thấy một tên đàn ông râu ria bụi bặm vô cùng đẹp trai đang cười với mình.
"Chào em, chúng ta từng gặp nhau trên ban công em nhớ không?"
-----
Ố la la
-----
Tiffany thay tôi đem đồ ăn về nhà, còn tôi thì đi với anh trai của Kwon Yuri, Kwon Huyk Jun.
"Em làm gì nhìn anh ghê thế? Mặt anh dính gì à?" Kwon Huyk Jun ngồi xuống ghế, hiện tại chúng tôi đang ở trong một quán trà.
"Em xin lỗi, tại hai người giống nhau quá." Tôi thành thật nói.
"Từ nhỏ đến lớn ai cũng nói thế, ha ha, nhưng anh đẹp trai hơn nó đúng không?"
"Ha ha, đúng đúng." Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
"Hồi nãy anh không cố ý nghe lén hai đứa nói chuyện, tại vì hai đứa đẩy xe đến chỗ anh." Anh ta bắt đầu nói, vẫy tay kêu phục vụ. "Làm ơn cho một ly cà phê đen, em uống gì Jessica?"
"À, em uống nước ngọt được rồi."
"Một nước ngọt." Anh ta đối với nữ phục vụ cười một cái, trả hai cái menu liền khiến người ta đỏ mặt.
Ôi trời, đúng thật là hai anh em, đi đâu cũng bắn tên loạn xạ. Chẳng biết ông anh này cố ý hay vô ý như cô em đây.
Rất nhanh, chỉ một phút sau cô phục vụ liền quay trở lại. Kwon Huyk Jun nói cám ơn rồi bắt đầu khuấy ly cà phê trong tay.
"Em thích Yuri nhiều không Jessica?"
Anh ta hỏi, vẫn còn đang khuấy ly cà phê đá.
"Dạ?" Tôi sợ mình nghe lầm.
"Em thích Yuri nhiều không?" Anh ta lặp lại.
"Em... em có..." Khác với mọi lần, đáng lẽ là với một Jessica bình thường tôi sẽ mắng cái tên nào hỏi câu khó nói như vậy, nhưng mà đây là anh trai của Kwon Yuri, là người thân đó, tôi không thể hành động ngu ngốc được.
Anh ta uống một ngụm rồi nói: "Ô, vậy thì tốt! Em gặp mẹ anh chưa?"
"Dạ? Mẹ anh á? Dạ chưa, em chưa gặp bác gái." Tôi đổ mồ hôi với tốc độ thay đổi chủ đề nói chuyện của anh ta.
"Ồ, vậy khi nào rảnh em qua Nhật thăm mẹ đi, mẹ muốn gặp em lắm đó."
"A...? Bác gái biết em?"
"Chứ sao không? Cả nhà đều biết." Anh ta cười tươi rói.
Ôi trời... Tôi nổi tiếng vậy sao?
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy áp lực...
"Ầy, em đừng lo, nhà anh chỉ biết em là con gái của cô Jung Eun thôi, hiện tại là hàng xóm của Yuri."
"Vâng..."
Anh ta bỏ ly cà phê xuống, chóng cằm nhìn tôi, tay gãi gãi bộ râu vừa mới mọc.
"Con bé thích em lắm đó, nhớ đối xử tốt với nó nha." Anh ta một lần nữa làm cho tôi phản ứng không kịp.
"Em biết, em..." Tôi hơi ngượng, cuối đầu nhìn ly nước ngọt chưa đụng tới của mình. "em... cũng thích Yul lắm."
Anh ta ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới tôi sẽ trả lời như vậy, sau đó liền nở một nụ cười tươi rói.
"Vậy thì tốt rồi! Hai đứa khi nào làm đám cưới?"
Anh trai Kwon Yuri một lần nữa thành công trong sự nghiệp làm sốc cơ quan phản ứng của tôi.
"Ơ... Cưới ấy ạ?"
"Đúng rồi! Cưới nhau thì mới sinh con được chứ!" Anh ta bày ra vẻ mặt đương nhiên. "Nếu mấy đứa muốn sinh trước cưới sau thì cũng được. Anh không có ý kiến."
Từ chuyện đám cưới đến sinh con đẻ cái mà anh ta nói cứ như nặn mụn, làm cho tôi đổ cả mồ hôi lạnh.
"Cái này... em mới hai mươi ba, còn Yul thì đang đi học... kết hôn... có sớm không anh?" Mà quan trọng là ở Hàn không kết hôn đồng tính được anh ới! Kết hôn rồi tiền đâu ra mà sinh con đẻ cái a! Rồi còn tự do của em! Còn còn...
Anh ta có vẻ không nhận ra sự méo mó trên gương mặt tôi, tiếp tục cười tươi mà phán.
"Không sớm đâu, thời buổi bây giờ phải sinh con sớm, nhà anh toàn như thế! Anh hai mươi lăm tuổi, mẹ anh chỉ mới bốn mươi bốn!"
"Ặc ặc, nếu vậy... bác gái đã sinh con vào năm mười chín tuổi?"
"Đúng vậy!" Anh ta uống xong ly cà phê nhìn nhìn đồng hồ. "Vốn dĩ muốn nói cùng em nhiều hơn, nhưng bây giờ anh phải đi rồi, em cân nhắc ngày hai đứa làm đám cưới đi nhá, còn không thì anh quen biết chủ bệnh viện có dịch vụ IPS rất tốt, đưa số điện thoại em đây anh nhắn tin qua cho."
"Ơ dạ dạ, số của em là 0xxxxxxxxxx."
"Ok, anh đi đây, bái bai em, tuần sau anh quay trở lại Hàn gặp em sau." Anh ta kẹp tờ 50 ngàn won lên bàn rồi đi mất dạng.
Tôi ngồi phịch lại xuống ghế, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình đã trải qua những gì.
Mẹ, cha, ông, bà...
Đột nhiên tôi trở nên vô cùng xúc động, có cảm giác muốn hét thật to.
Hu hu hu... Con sắp kết hôn rồi!
----
Ố lê lê
----
"Tớ về rồi đây." Tôi yểu xìu bước vào nhà, Tiffany từ bếp nói vọng ra, có vẻ nó đang bận bịu gì đó.
"Về rồi đó hả? Mau vào đây kể tớ nghe, anh Kwon đẹp trai đó có làm gì cậu không?"
Tôi cởi giày, nhìn sơ quanh căn nhà, tốt, chưa có đâu hiệu nổ gì hết.
Nó đeo tạp dề, cắt mấy mẩu cacao ra.
"Chà, cắt cũng đẹp quá nha." Tôi nhìn rồi khen.
"Tất nhiên, tớ mà lị. Sao rồi? Mau nói tớ nghe. Anh ta đẹp trai thế sẽ không làm khó cậu chứ?"
"Không." Tôi cầm một mẫu lên ăn thử, mặc dù biết là nó đắng nhưng không ngờ lại đắng khủng khiếp thế này. "Anh ấy chỉ kêu tớ nhanh kết hôn rồi sinh con với em gái anh ta thôi."
"Cái gì?!" Nó há hốc mồm, nhét vào ba trái trứng còn được.
"Ờ."
"Oh my god! Cậu... cậu trả lời anh ta sao?"
"Tớ gật đầu rồi."
"My god..." Tiffany run run, tay cầm dao chĩa về phía tôi cũng run theo. "Jessica Jung... cuối cùng cậu cũng khôn lớn, sắp đến ngày kết hôn về nhà chồng rồi... tớ thật là xúc động mà..."
"Cậu không phải mẹ tớ nha, mặc dù nói là nói thế. Tớ không nghĩ Kwon Yuri đã đồng ý với ý kiến của anh ta đâu. Cô ta đâu có vẻ gì như vậy." Tôi đưa tay gạt cây dao qua một bên. "Đừng có chĩa dao về phía tớ, ghê quá."
"Ai biết được. Lỡ Yuri cũng muốn rồi sao? Cậu tính làm gì?" Nó thu tay về, đặt dao trên bàn.
"Thì..." Tôi lưỡng lự. "Chắc tới luôn."
"Tới luôn?! Chắc không đó?! Chuyện này không giỡn được đâu nha."
"Này, cậu biết tớ thích em ấy bốn năm rồi... xa cách ba năm tớ vẫn còn thích... cậu nghĩ tớ có chắc không?"
"Ba năm thì sao?! Taeyeon thích tớ từ lúc còn tiểu học, mà nếu bắt tớ kết hôn, tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ chứ không như cậu đâu. Yêu thì yêu, nhưng vấn đề này không chỉ cần cái đó là xong đâu. Chuyện của hai đứa tớ, tớ còn chẳng dám nói cho cha mẹ, huống chi là... Cậu hiểu hông? Thời đại bây giờ nhiều thị phi. Tớ còn sợ nữa, còn cậu..."
"Bột, đứng đây làm gì vậy?" Lúc này ở cửa ngoài vang lên tiếng của Kwon Yuri.
Tôi với Tiffany ngẩng đầu lên, chết nó rồi...
Taeyeon gương mặt không biểu cảm gì đứng ở một bên nhìn Tiffany, với cái đứa luôn nhe răng cười và làm mặt bựa như nó, điều này là hết sức khác thường và nghiêm trọng. Tôi quay sang nhìn Tiffany, mặt nó tái mét như thế giới này đột nhiên màu hồng bị tuyệt chủng.
"Tae... em..." Giọng của Tiffany hơi run và nhỏ, nó đang sợ Tae của nó nghe được lại nghĩ những điều không vui.
Ầy, người nào trong hoàn cảnh này có thể không nghĩ bậy bạ được chứ.
"A... sao vậy? Sao tự dưng đứng im nhìn nhau căng thẳng vậy? Mặt mày ngầu quá Bột." Kwon Yuri bị đau ở khuỷ tay chứ có phải đầu đâu mà sao không hiểu được bầu không khí kì dị này vậy trời...
"Tao ngầu đó giờ, mày mới biết hả?" Tôi còn tưởng nó sẽ nổ một trận tơi bời, nhưng ai dè nó lại quay lại bổn cũ, trở thành một Kim Taeyeon bẩn bựa và láo lếu. "Tại nãy tao đang tưởng tượng nếu hai chúng ta đến trễ một chút thì cái nhà bếp này sẽ tơi bời thành dạng gì đây. Hai cô nàng này mà không có tao, là chết đấy. Đặc biệt là Fany cục cưng của tao đó~"
Nói xong với Kwon Yuri, nó xắn áo lên bước lại qua phía Tiffany như chẳng có gì xảy ra.
"Em làm gì vậy? Để Tae giúp em. Rửa tay ra phòng khách ngồi đi. Bếp bẩn lắm."
Thấy nó chê phòng bếp nhà tôi, tôi liền cự lại còn Tiffany nó vẫn đứng cứng đơ như vậy, nói gì cũng không nói. "Ê, con kia, nhà bếp này bà chưa đụng lần nào nhá! Sao mà bẩn được!"
"Bởi vậy toàn bụi. Còn cứng mồm cãi bướng! Hai cô mau nhấn nút ra phòng khách dũa móng xem tivi đê! Đừng có cản trở, đã sáu giờ rồi, các người không đói bụng nhưng tớ thì có." Taeyeon nghênh mặt lên nói, mà nó nói đúng thật, tôi đành kéo Tiffany đang nhìn chằm chằm Taeyeon của nó đi theo.
Kwon Yuri đi vào phòng bếp.
"Hi Fany, sao nhìn giống như bệnh quá vậy?"
"Cô mới bệnh ấy!" Tôi lườm cô ta một cái rồi kéo Tiffany đi một mạch.
"Ơ... Gì vậy?" Nhìn gương mặt chẳng hiểu gì kia mà tôi buộc miệng cười. Đến phòng khách, khi chắc chắn hai người kia không thể nghe gì được, tôi nói với nó.
"Tối nay giải thích cho cậu ấy hiểu là được rồi. Tớ hiểu ý của cậu nói gì, nhưng mà Taeyeon có thể sẽ chậm tiêu một chút vì nó thích cậu."
"Tớ biết." Tiffany thở dài nói, giọng nó yểu xìu. "Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy gương mặt của cậu ấy như thế."
"Đau lòng không?" Tôi ngồi xuống ghế, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bật điều khiển tivi lên, xem ra nhiệm vụ nấu đồ ăn cho chàng của hai đứa đã đi tong. Kệ, lần sau sẽ không gọi đứa nào hết. Tự mình hành động là tốt nhất.
"Đau lòng." Nó gật gật thừa nhận.
Nhìn gương mặt bối rối của nó mà tôi thầm thở dài, đúng là chuyện này thật khó... cha mẹ của nó rất khó tính... từng một lần đuổi chị gái nó ra khỏi nhà vì quen một anh chàng không môn đăng hậu đối.
Ây da... nhưng mà Taeyeon còn khó khăn hơn nó nhiều. Gia đình của con bựa đó là cả một đẳng cấp khác. Level cổ hủ chắc phải lên 9000.
Tôi mở bịch bánh trên bàn ra, dựa thoải mái vào ghế.
"Nó còn đau lòng hơn cậu nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com