Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Cô ra khỏi bệnh viện khi nào vậy?"

Tôi đi ra phía bếp, Kwon Yuri đứng dậy đi theo, để lại Tiffany và Taeyeon đang ngồi hai ghế sofa khác nhau một mình.

"Taeyeon đến đón lúc năm giờ. Nó bảo chị muốn nấu ăn, thiên tai sắp xảy ra phải đi tránh nạn gấp." Cô ta dựa lưng vào tường, đứng kế bên tôi. "Cũng hài thật, tôi gặp người quen trong đó, nhưng mà anh ta thê thảm hơn tôi nhiều."

"Ok Taecyeon?"

"Ừ, tôi nhớ là đâu có mạnh đến nỗi khiến anh ta bị trẹo quay hàm đâu." Kwon Yuri nhếch mép lẩm bẩm.

"Lúc đó cô làm tôi sợ hết hồn, cứ tưởng sẽ bị anh ta đánh chết luôn."

"Tôi tính cả rồi." Cô ta xem xem vết thương trên người, không nhiều lắm. "Nếu không tôi đã không đánh với anh ta."

"Mà hai người đã nói gì với nhau vậy?" Tôi tiến lại gần gạt tay cô ta ra, nhìn vết bằm ở mu bàn tay.

"Chị quyết không buông tha chuyện này à? Hỏi hoài không chán?"

"Biết tôi chán mà còn không chịu trả lời. Muốn chết à?" Tôi hung tợn trợn mắt.

"Thôi tôi quay lại phòng khách đây."

"Cô đi ra đó làm gì, không thấy chiến tranh lạnh rét buốt ở ngoài đó à?"

"Tôi có thấy gì đâu."

Kwon Yuri xoay người rời đi, con người này thật không hiểu hoàn cảnh gì hết, hai đứa kia đang gặp chuyện, tôi đã cố tình chạy vào đây rửa chén để cho hai tụi nó riêng tư kêu luôn cô theo, thế mà bây giờ lại lững thững trở lại phòng khách... thật là...

Xoay người lại đối diện với bồn rửa chén, tôi thở dài, rửa nốt số còn lại. Rửa xong tôi dọn dẹp qua một chút rồi hướng đến phòng khách.

"Suỵt."

Kwon Yuri từ đâu chui ra từ phía sau, kéo tôi vào phòng vệ sinh. Vì phòng vệ sinh nằm sát phòng khách nên tiếng của Taeyeon tôi nghe rất rõ.

"Chúng ta như vậy sẽ tốt hơn." Giọng của nó rất bình tĩnh. "Đừng buồn, rồi cậu sẽ tìm được một ai khác có thể khiến cậu can đảm để chiến đấu vì người ấy."

Lúc này tôi thắt lòng lại, để một đứa cả ngày chỉ biết cười nói chọc ghẹo người khác như nó nói những câu này, thật không thể tưởng tượng được. Rõ ràng khi nãy nó còn tỉnh bơ nháy mắt đá lông nheo trước mặt chúng tôi, thế mà bây giờ...

Tiffany nức nở, giọng nó ngẹn ngào nói không ra lời: "Không phải vậy đâu... Taeyeon à... thật ra... tớ... tớ..."

...

Tôi không nghe tiếng hai đứa nó nói gì nữa, liền thò đầu ra ngoài xem xét tình hình.

Máy tóc dài của Taeyeon được cột cao lên, nó đang ngồi sát bên Tiffany, nghiêng người chạm môi đối phương. Nụ hôn rất say đắm và lưu luyến, nhưng nếu gương mặt của Tiffany không giàn giụa, và không có giọt nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt của Taeyeon, tôi đã nghĩ chắc hẳn hai đứa nó rất hạnh phúc...

Đột nhiên không muốn nhìn nữa, ngực khẽ nhói một cái xoay người lại, Kwon Yuri đứng rất gần với tôi, cô ta cao hơn tôi gần một cái đầu, từ dưới đây nhìn lên, tôi thấy ánh mắt dịu dàng của cô ta nhìn mình, nước mắt theo ý muốn của nó chảy ra.

Đây có lẽ là lần thứ hai tôi khóc trước mặt cô ta. Lần thứ nhất là ở ban công, nơi tôi tỏ tình với ý nghĩ chỉ có một mình mình đơn phương yêu người ấy.

Bây giờ, người ấy yêu tôi, tình cảm chẳng thua so với của tôi là bao, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, ánh mắt ấm áp nhìn tôi an ủi, giống như nói với tôi rằng cô ta ở đây, không việc gì phải buồn.

Kwon Yuri dùng cánh tay lành lặng kia bất ngờ kéo tôi vào lòng, vuốt vuốt tóc trên đầu tôi, động tác này giống mấy tháng trước lúc mẹ qua đời. Mẹ đã cười hiền và bảo tôi đừng buồn, còn vươn tay ra vuốt tóc tôi, vài giây sau tiếng tít kéo dài từ cái máy bên cạnh vang lên, tay bà rớt xuống.

Và thế là bà đã đi. Không ai có thể vuốt tóc tôi tựa như tôi là báu vật của họ như trước nữa.

Kí ức khổ sở như thế tràn về, tôi liền khóc dữ hơn, cố nén tiếng nức nở lại không cho nó phát ra, tôi vòng tay qua ôm chặt lấy Kwon Yuri. Tôi không quan tâm gì nữa, bây giờ chỉ muốn ôm lấy người này, người duy nhất có thể làm tôi vơi bớt đi nỗi buồn phiền ngớ ngẩn của mình.

Kwon Yuri cũng ôm lại tôi, chẳng nói gì, cứ thế vỗ về tâm hồn đang thổn thức này.

Một lúc trôi qua, tôi cảm thấy khá hơn, vẫn không muốn rời ra khỏi cơ thể có mùi hương man mát thoải mái này, tôi nói với cô ta, cũng như nói với mình.

"Yul, chúng ta sẽ không như thế, có phải không?"

Cô ta không trả lời ngay, thở nhẹ một cái rồi thấp giọng nói: "Tất nhiên. Tôi chỉ sợ chị một lần nữa lại bỏ đi."

"Xin lỗi..."

Tôi không thể viện cớ gì được cho hành động lúc ấy của bản thân, lúc đó còn trẻ, không có kinh nghiệm với cảm xúc của tình yêu, tôi hoàn toàn bị nó làm quẫn bách, tự ti vô cùng lớn, quyết định bỏ đi...

Tất cả nỗi lòng bây giờ chưa thể nói ra được vì bên ngoài còn có hai người khác đang vì nhau mà buồn khổ. Không hợp nha, đợi lúc nào đó chỉ có tôi và cô ta, tôi sẽ tâm sự tất tần tật cho người này biết, và cũng muốn điều tra một số khúc mắc nho nhỏ.

"Yul, nhìn hai người họ, em biết tôi nghĩ gì không?" Tôi thôi không vùi vào cổ cô ta nữa, nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia.

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ, tôi chắc yêu em nhiều lắm."

Kwon Yuri mắt hơi mở to, tôi cảm nhận được người cô ta cứng lại trong chốc lát.

Tôi thấy vậy liền cười, nhướn người lên hôn đôi môi đang đóng lại kia rồi nói: "Vì từ đêm hôm ấy đến bây giờ tôi vẫn không hề có nghĩ rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ rời xa em, kể cả gia đình có đồng ý hay không, tôi vẫn muốn cùng em. Như vậy, không phải là nhiều sao?"

"Chỉ giỏi xạo, chị với Ok Taecyeon không phải rất mặn nồng sao?"

"Con mắt bên nào của em thấy tôi với hắn ta mặn nồng vậy? Nếu tôi với anh ta là mặn nồng thì tôi với em là gì? Tôi còn chưa bao giờ yêu anh ta."

"Sao thế? Anh ta vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn giàu có, tôi tưởng các cô gái thời nay đều xem cô ta là hoàng tử trong mộng chứ? Một cô công chúa như chị mà lại chê anh ta?"

"Haizaaaaaa...." Tôi thở dài thườn thượt, nhìn qua chỗ khác rồi quay lại nhìn vào mắt cô ta. "Anh ta đúng thật là hoàng tử trong mộng. Nhưng không phải là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của tôi. Hoàng tử của tôi là một cô gái với làn da khỏe mạnh, thân hình nóng bỏng, gương mặt thu hút, hấp dẫn tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khiến tôi ngày nhớ đêm mong, thấp thỏm đợi người ở ban công mỗi chiều đó nha."

"..."

Có vẻ như máy của cô ta bị đứng đang phải khởi động lại, tôi cười cười đưa ngón trỏ lên chọt chọt lên người bầu má hơi gầy kia: "Sao vậy? Sao không có phản ứng gì hết vậy cục cưng của chị?~"

Cô ta chớp mắt một cái nhìn tôi, thốt một câu khiến tôi đang cười phải tắt ngay: "Chị khóc có chút xíu mà đầu bị úng nước rồi à?"

Tôi đẩy cô ta ra ngay, vừa định mắng cô ta vô duyên không hiểu lãng mạn là gì thì giật mình một cái, ở bên ngoài giống như có động đất, rầm rầm hai tiếng và sau đó là tiếng hét của Tiffany.

"Tae! Khoan đã! Đừng-"

Tôi giận giữ liếc một cái rồi đạp lên bàn chân cô ta thật mạnh cho bỏ cái tật vô duyên, sau khi hả hê thấy Kwon Yuri nhăn mặt nhảy lò cò, tôi mới quay người đi tới gần Tiffany.

Nó bị té, chắc đi vấp cái bàn nên nằm dài ra đất, nước mắt trên mặt lấp lánh không ngừng tuôn ra còn Taeyeon thì bóng dáng đâu không thấy, chỉ có cánh cửa ở lối ra là mở toan.

"Fany, chuyện gì vậy?" Tôi vội vã chạy lại tính đỡ nó đứng lên, nhưng nó bất ngờ nhào vào lòng tôi khóc lóc thảm thiết như cái túi Gucci màu hồng của nó bị cướp.

"Cậu ấy đi rồi, chúng tớ... chúng tớ chia tay rồi..."

Tôi bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào, ngồi xuống ôm lại nó, vỗ vỗ cái lưng đang thổn thức.

"Đợi cậu ấy bình tĩnh, cậu cũng bình tĩnh trở lại, rồi cả hai một lần nữa nói chuyện với nhau nhé? Được không? Đừng khóc nữa. Cậu khóc tớ rất đau lòng."

Kwon Yuri ở phía sau tôi nói: "Bột để quên chìa khóa xe, tôi đuổi theo nó đây."

Tôi nhìn đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi, cuối tháng hai là gần qua mùa đông nhưng trời tối rất nhanh, khu này gần đây băng đảng lộng hành, chém giết lẫn nhau, hai ba ngày lại có tin tức trên tivi, tôi cảm thấy có chút lo lắng nên dặn dò.

"Đi cẩn thận, nhớ mở điện thoại, có gì thì gọi cho tôi."

"Ừ biết rồi, chị cũng vậy đó."

Thấy tôi với Kwon Yuri trao đổi với nhau hai câu, Tiffany cảm thấy tủi thân liền khóc tợn hơn.

"Hu hu hu hu hu hu.... Sica à, tớ khó chịu quá, tớ phải làm sao bây giờ?"

Kwon Yuri thấy vậy liền xỏ giầy vào rồi chạy đi ngay.

"Tớ biết tớ biết..."

"Tớ muốn Taeyeon... tớ muốn ở bên cậu ấy..."

"Tớ biết..."

"Cậu ấy nói có lẽ tình cảm của tớ chỉ là tình bạn lâu năm nên tớ lẫn lộn, nhầm với tình yêu nên mới chấp nhận cậu ấy. Nhưng đâu phải vậy đâu..."

"Tớ hiểu..." Tôi gật đầu, tiếp tục dỗ dành nó.

"Tớ muốn nói cho cậu ấy biết, nói rằng cậu ấy đã sai khi nói về tớ như vậy, nhưng tớ không làm được khi cậu ấy bắt đầu nói về việc lúc tớ nói cùng cậu ở trong bếp, cậu ấy nói xin lỗi vì không nhận ra tớ có giới hạn của mình... và... và... đáng lẽ cậu ấy không nên nói cho tớ biết tình cảm của cậu ấy..."

Tiffany vất vả nói thành câu, giọng nó giống như con sông nhỏ bị một khúc gỗ chắn ngang, không thể phát âm trôi trải, chỉ có từng tiếng khóc cùng với ngẹn ngào vang lên khiến tim tôi khẽ thắt lại. "... tớ thật là vô dụng... nhớ đến gương mặt của cậu ấy lần đầu tiên chảy nước mắt, gương mặt trước đây tràn đầy nụ cười nghịch ngợm... vì tớ... tại tớ... tất cả là lỗi của tớ..."

"Không phải lỗi của cậu, cậu là con người, một cô gái, cậu cảm thấy sợ là chuyện bình thường, hiểu không? Đừng tự trách mình nữa." Tôi thở dài, kể cho nó nghe.

"Fany, trước đây tớ rất hoang mang, đặc biệt là khi biết tớ thích Kwon Yuri, một đứa con gái như tớ, tớ đã rất sợ. Tớ sợ mình sai... tớ sợ mình tội lỗi... tớ sợ mình không bình thường nữa..."

"Tớ sợ, bị người khác nói mình biến thái, đồ lập dị. Nhiều đêm tớ suy nghĩ, làm cách nào để thoát khỏi nó, làm cách nào để không yêu Kwon Yuri nữa. Vì chỉ có cách đó, tớ mới có thể làm một con người đúng đắn trở lại, tớ mới có thể sống mà không bị người khác chỉ trỏ, xầm xì, tớ mới có thể hòa vào xã hội như bao người khác..."

"Cậu biết tớ mà, tớ chỉ thích một cuộc sống bình thường, tìm một người bình thường để kết hôn, sinh con, sống đơn giản ăn cơm một ngày ba bữa, buổi tối ấm áp cùng nhau ngủ. Tớ không dám.... tớ không dám sống một cuộc sống không bình thường. Tớ đã trốn chạy. Tớ nói thật cho em ấy biết tình cảm của mình, nhưng tớ đã không nói về sự lựa chọn của mình. Lựa chọn rời xa em ấy để làm một người 'bình thường'."

Tiffany dần bớt nức nở, nó dụi đôi mắt tròn xoe lóng lánh nước ngước lên nhìn tôi, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ngón tay quệt đi hàng nước đọng ở khóe mắt con bạn thân yêu.

"Tớ đã làm một hành động vô cùng ích kỷ. Cho em ấy biết tớ yêu em ấy... nhưng không cho em ấy cơ hội để trả lời lại rằng em ấy cũng yêu tớ... không cho em ấy cơ hội để yêu tớ... Mấy tháng trước tớ quay trở về, biết được em ấy có thể là em gái ruột của mình, tớ đã thất vọng như thế nào, vì tớ... tớ rất muốn cùng em ấy trải qua rất nhiều chuyện. Nhiều chuyện mà tớ cùng làm với Ok Taecyeon lại chẳng cảm thấy cái gì. Nhiều chuyện mà tớ chỉ nghĩ nếu người đó là Kwon Yuri thì cảm thấy mắc cỡ... Tớ nhận ra, mình có thể thử."

"Nhưng hết rồi, nếu là em gái, thì chuyện gì cũng chẳng còn. Yêu nhiều thế nào cũng phải nuốt xuống. Tớ một lần nữa lại tổn thương em ấy, không nhiều thì cũng ít... Em ấy bằng cách nào đó luôn xuất hiện trong cuộc sống của tớ, mặc cho tớ bao lần lừa gạt, trốn tránh, một cách kiên nhẫn và không có vẻ như sẽ dễ dàng buông tay. Khi tớ và em ấy cãi nhau, cùng nhau đọ mồm, tớ chỉ cảm thấy hạnhh phúc. Tại sao với người khác thì không thể? Cho dù người đó có tặng hoa, tặng sô côla, tặng những vật phẩm xa xỉ, nói những câu ngọt ngào bay bổng... tớ... tớ chỉ không thể nào thích nổi. Tớ từng nghĩ đến việc, nếu như anh ta, Ok Taecyeon là một người hoàn hảo, anh ta không phạm sai lầm đó... tớ vẫn không thể nào ở bên cạnh anh ta được. Cậu thắc mắc tại sao? Đừng hỏi tớ... Tớ thật sự không biết câu trả lời chính xác để nói cho cậu đâu."

"Cậu phải tự quyết định cho chính bản thân mình... tớ sẽ không yêu dùm cậu, gia đình cậu cũng sẽ không yêu dùm cậu, chỉ có cậu mới có thể. Chỉ-có-cậu. Đừng vì sự sợ hãi nhất thời mà bỏ lỡ. Sau này mãi mãi sẽ không thể có lại đâu. Hạnh phúc luôn đúng, cho dù con đường đạt được nó có ra sao. Hãy can đảm lên, đừng sợ làm việc đúng đắn ấy."

"..."

Tôi nhìn nó cười gượng, thật là xấu hổ quá mà, từ nãy đến giờ Tiffany luôn to mắt chăm chú lắng nghe tôi nói, có lẽ nó không ngờ có một ngày con bạn ít nói kiệm lời của nó sẽ bất ngờ bày tỏ nỗi lòng một cách thẳng thắng như thế này.

Hèm, tôi còn không ngờ nữa mà.

"Nhìn tớ ghê vậy?" Thấy nó nhìn hoài không chớp, tôi hơi nhột. "Tớ biết tớ đẹp gái, không cần ngắm trắng trợn thế."

Có vẻ như nó đã bớt buồn, bĩu môi nhìn tôi khinh thường: "Bắt chước ở đâu ra mấy câu này vậy?"

"Bắt chước gì, tớ thật tâm nói ra đó, là chất xám cùng với cảm xúc của tớ đó."

"Biết rồi biết rồi, tớ chỉ chọc cậu thôi." Tiffany vỗ má tôi, nó hít mũi một cái, may quá, nó nín khóc rồi. "Buông tớ ra để tớ đứng dậy nào."

"Làm như tớ thèm ôm cậu lắm ấy, khóc ướt cả ngực tớ."

"Xin lỗi chị ba nhé, làm ướt bộ ngực ngàn đô của chị!" Nó liếc tôi một cái đầy khinh thường, tiến về phía phòng ngủ của tôi. "Hôm nay tớ ngủ ở nhà cậu."

Tiffany sợ về nhà với đôi mắt sưng vù sẽ bị phụ huynh tra khảo đây mà.

"Ừ, sao cũng được, cậu biết quần áo của tớ ở đâu rồi, tự lấy đi nhé." Tôi cũng đứng dậy, má ơi, mới ngồi lảm nhảm chút thôi mà chân tê rần hết trơn, con nhỏ này đúng là con lợn mà.

"Mà này," Nó đi được một đoạn rồi ngoái đầu lại. "Cậu có nói những lời đó cho Kwon Yuri nghe chưa?"

"Nói chi má?" Tôi đỏ mặt.

Xấu hổ chết được, cho tiền chưa chắc tôi nói...

"Ai biết hà?" Nó nhún vai. "Tớ là người ngoài cuộc, chỉ nghe cậu nói thôi mà đã rất cảm động rồi, nếu em ấy tận tai nghe được thì không biết sẽ như thế nào?"

"Tớ không biết," Tôi thở dài. "Tớ nghĩ không nói ra thì em ấy cũng đoán được."

"Ầy, cho dù em ấy có cảm nhận được, thì ba chữ 'I love you' là phải có hiểu không?"

Thật à?

Ba chữ đó tôi chưa nói. Nhưng mà lúc nãy câu "chắc tôi yêu em nhiều lắm" kia... cũng tính mà phải không?

Thấy Tiffany cứ nhìn tôi mà nhớ đến chuyện khác, chắc nó lại nghĩ đến chuyện chàng của nó đây mà...

"Được rồi được rồi, đi ngủ đi."

"Ừhm."

Mười phút sau tôi dọn sạch sẽ phòng khách, rửa chén bát cất vào tủ gọn gàng thì cũng vừa kịp lúc Tiffany tắm xong. Tuy bên ngoài nó không biểu hiện gì, nhưng mí mắt của nó đã sưng hơn hồi nãy. Tôi vừa tắm vừa nghĩ về Taeyeon và Yuri, hai người đó một giờ đêm rồi mà vẫn chưa trở lại...

"Alo, em đang ở đâu vậy?" Tắm xong tôi đi ra ban công gọi điện thoại cho Kwon Yuri, mượn gió thổi khô tóc.

"Ở quán bar, có chuyện gì không?" Cô ta bắt máy rất chậm, tiếng nhạc khá ồn, còn có tiếng con gái gọi tên cô ta. "Đợi một chút, tôi đi ra ngoài đã."

"Hừ."

"Được rồi, chị nói đi." Bây giờ trong điện thoại không còn tiếng ồn nữa, rất tĩnh lặng. "Ở nhà có chuyện gì sao?"

"Không có, Taeyeon sao rồi." Tôi nói giọng hơi giận, đang suy nghĩ con nhỏ nào gọi tên cô ta nghe lẳng lơ thế? Yuri mà còn thêm chữ ah vào, đồ đồ... đồ dâm tiện.

"Khóc sướt mướt, chỉ có hai từ để hình dung, thê thảm. Còn Tiffany?"

"Bình tĩnh lại rồi." Tôi cố tỏ vẻ bình thường nói chuyện.

"Chị làm cách nào hay vậy?" Cô ta thở dài. "Tôi chẳng biết nói gì cả, tên này cứ không ngừng uống rượu, tôi cản là lại nằm lăn ra đất vãy đành đạch khiến tôi vô cùng xấu hổ, đành phải cho nó uống."

"Em đang cầu cứu tôi đấy à?" Tôi cười khẽ.

"Không có. Taeyeon cũng là bạn của chị. Tôi đã cố hết sức rồi."

"Em muốn tôi đến?"

"Nếu có thể, tôi không ép, cùng lắm thì uống tới sáng, tôi chỉ sợ... tôi say quá không thể về nhà được, bị ai đem đi thôi." Kwon Yuri nghe chẳng có vẻ gì là đang nói dối. "Tửu lượng của tôi rất kém. Khi uống vào sẽ rất vâng lời."

Kwon Yuri đang nói điện thoại vang lên hai tiếng "em gái" của một tên đàn ông xa lạ nào đó, rồi những câu gạ gẫm ghê tởm.

"Được rồi, tôi đến ngay đây, em vào trong đi, ở ngoài rất nguy hiểm."

"Chịu đến à?" Cô ta cười.

Tôi bước vào nhà, thay đồ rồi lấy chìa khóa xe: "Ừ, em liệu hồn đó, tôi đến mà thấy cảnh nào ngứa mắt là tay tôi sẽ ngứa theo đó nha."

"Vâng, biết rồi vợ à." Nói xong cô ta liền cúp máy.

Tôi thẩn thờ nhìn điện thoại, v-vợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com