22
Sau khi đón Taeyeon về nhà từ quán bar, mấy tuần sau liên tiếp không hề thấy bóng dáng nó một lần. Tiffany cứ cách hai ba ngày lại hẹn tôi đi mua sắm, uống trà sữa. Tôi lúc đầu còn hỏi nó chuyện hai đứa đến đâu rồi nhưng nó không trả lời, tôi cũng thôi. Nhiều chuyện mà không được người ta chuyện nhiều lại... tôi cũng đâu có mặt dày đâu mà đi hỏi hoài. Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác muốn giúp tụi nó. Mà nghĩ kĩ, giúp kiểu gì đây? Thế nên lại thôi.
Mười giờ sáng ở công ty, điện thoại rung bần bật trên bàn, tôi nhấc máy mà không nhìn màn hình, tay vẫn còn đang vẽ vẽ một chiếc áo khoác: "Alo?"
"Tớ nè, cậu rỗi không? Chiều nay đến nhà tớ ăn lẩu." Là giọng của Taeyeon.
"Rảnh." Tôi gác bút chì màu xuống, Taeyeon bên điện thoại đang nói chuyện với một người nào đó, rất ồn ào. "Tớ còn tưởng cậu sắp lên chức tổng thống, bận rộn đến nỗi không có thời gian cho bạn bè nữa chứ?"
"Làm gì có, ha ha..."
"Mà có chuyện gì đột nhiên rủ tớ ăn lẩu thế?"
Điện thoại Taeyeon đột nhiên bị mất sóng, tiếng được tiếng không.
"Alo?"
"#*%!#%(!$!"
"...."
Tôi nhìn màn hình một hồi rồi quyết định cúp máy. Một lúc sau Taeyeon gọi lại rồi hẹn tôi sáu giờ ở nhà nó.
"Tiffany, cậu mời cậu ấy chưa?" Tôi hỏi.
"Mời rồi." Nó trả lời, tỉnh bơ.
"Ừhm..."
"Sao vậy?" Nó hỏi. "Đừng nói có người thứ ba nên cậu không vui nhé? Tớ biết cậu chỉ muốn chỉ có chúng ta thôi nhưng mà như vậy thì trắng trợn quá... tối nay nhớ mặc bộ victoria secret hôm bữa tớ tặng cậu nhé... hí hí... ren màu tím đang là..."
"Tút tút tút..."
Taeyeon: "Ê! Tớ giỡn!"
------
Tan làm, tôi về nhà tắm rửa rồi lái xe qua nhà nó. Nhấn chuông mãi nhưng không có ai ra mở, tôi chuẩn bị gọi điện thì một người con trai trẻ tuổi có làn da trắng trẻo đậu xe ngay trước nhà. Thằng bé thoạt chừng còn đang học trung học, bước ra khỏi xe nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: "Jessica? Lâu quá rồi không gặp!"
"Em là..." Tôi nhìn gương mặt hơi quen, cố nhớ ra người này là ai.
"Em là? Ha ha ha... nhìn mặt em trơ ra như vậy là biết không nhận ra anh rồi! Anh là Kim Ji Woong đây!" Anh ta vỗ ngực cười cười.
Ôi trời...
"Anh Ji Woong?! S-sao anh gầy thế?!" Tôi chạy lại vỗ vai anh ấy, đúng thật là gầy hơn xưa rất nhiều. Ba năm trước tôi còn nhớ Kim Ji Woong - thằng anh trai hơn hai tuổi của Taeyeon nhà tôi - vốn là một chàng trai rất mập mạp, toàn phải mặc áo size xxl mới có thể che được hết phần thịt dư thừa. Mỗi lần đi chơi đều ăn mặc kín mít, là một người có tài nhưng lại tự ti về cân nặng của mình. Giờ thì nhìn gương mặt tự tin vui vẻ của anh ta xem...
"Anh đi tập thể dục đó mà, Yuri đã giúp đỡ anh rất nhiều."
Tôi hỏi: "Yuri? Kwon Yuri ý hả?"
"Đúng rồi. Bạn gái của em đó."
"Ặc," Tôi choáng. "Ai nói với anh thế?"
"Em nghĩ coi còn ai vào đây nữa... thôi vào nhà đi." Anh ấy mở cửa rồi lôi kéo tôi vào.
Quan sát ở đằng sau, tôi vẫn chưa hết hoàn hồn về sự thay đổi của Ji Woong, quả thật là bớt đi gần năm mươi kí lô trông anh ta thật... dễ thương, trẻ đi rất nhiều tuổi. Anh ấy mà đi ra đường thì khối em gái mê mệt.
"Em nhìn hoài làm anh ngại quá Jessica." Ji Woong cười cười. "Đừng nói anh giảm cân xong em đổ anh rồi nha."
"Hai người không hổ danh là hai anh em, y chang nhau." Tôi hất tóc ra đằng sau. "Cứ thấy gái xinh là dê."
"Ấy... em là hàng của Yuri, làm sao anh dám sờ mó tới." Anh ấy ra dấu kêu tôi ngồi xuống sofa rồi đi vào nhà bếp rót nước, tôi nói vọng vào với giọng có-vẻ-ức-chế.
"Anh nói gì. Em đâu phải là món đồ đâu mà của cô ta với chả không?"
"Em nói vậy là hai đứa không có gì à?"
"Em có nói thế đâu."
"Ha ha... quỷ nha~"
Tiếng cửa mở, Taeyeon bước vào với túi đồ lỉnh kỉnh trong tay, gương mặt tươi cười: "Ha ha, đúng là Jessica có khác, tới đúng giờ quá nha. Mau vào bếp phụ tớ nào."
"Ha ha cái đầu cậu. Sao cậu lại ưu tiên cho mỗi mình tớ thế? Không phải cậu chê tớ nấu ăn dở tệ sao?" Tôi làm vẻ mặt xem thường nhìn nó, nhưng tay vẫn phụ giúp một túi đồ.
"Đúng là hồi đó cậu nấu ăn dở tệ, bây giờ vẫn thế nhưng mà tớ yêu cậu nhất, nên muốn cho cậu vinh hạnh được cùng tớ xuống bếp. Thấy tớ yêu cậu chưa, sướng quá phải không."
"Ờ, sướng muốn chết đây."
"Hai đứa có cần anh phụ không?" Anh trai Taeyeon đi vào bếp hỏi.
Taeyeon phẩy phẩy tay: "Không cần, đi mua đá với nước ngọt dùm đi."
"Gì? Nước ngọt á? Đùa hoài, dịp này ai lại uống nước ngọt."
"Dịp gì?"
"Nó chưa nói với em à? Nó sắp đi nước ngoài rồi đó."
Tôi trợn mắt lên nhìn nó.
"Anh nhiều chuyện quá nha!" Taeyeon gắt lên, đẩy anh của nó ra ngoài.
"Được rồi, làm ghê vậy, anh đi liền đây."
Tôi khoanh tay nhìn con bạn thân, chờ đợi một câu giải thích đàng hoàng từ nó.
"Nhìn tớ ghê thế?"
"Biết ghê nữa à? Chuyện này là thế nào?" Tôi không vui nói.
Nó im lặng một chút rồi trả lời, tay vẫn loay hoay rửa rau: "Tớ sẽ qua Nhật, đúng như cậu vừa nghe."
"Tại sao? Vì Tiffany?" Tôi hỏi thẳng.
"Không phải. Đó là một cơ hội tốt. Hai năm trước tớ đã được mời đi nhưng từ chối, bây giờ lại được mời, tớ nghĩ..."
Thấy nó không nói thành câu tôi liền hiểu. Quen nhau hơn mười năm, cái gì của nó mà tôi không biết, nó thích màu gì, thích ăn gì, nhìn gái sẽ nhìn chỗ nào tôi đều tường tận hơn bất kì ai khác, gia đình nó có khi còn không hiểu nó bằng tôi.
"Cậu thật hở đầu lòi đuôi. Tớ đủ thông minh để biết cậu vì cậu ấy nên mới bỏ lỡ lần đó, bây giờ cũng vì cô ấy mới đi, phải không?"
Taeyeon không nói gì, tôi tiến lại cầm hai bả vai nó, giọng nhẹ hẳn.
"Có chuyện gì? Hai cậu không thể giải quyết được sao?"
"Chẳng có chuyện gì để giải quyết cả. Chúng tớ vẫn là bạn."
Ờ bạn.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi liếc nó một cái rồi chạy ra mở cửa, là Tiffany.
"Đến sớm thế." Tiffany nó hơi bất thường, tâm trạng rõ ràng không yên, cười rất gượng.
"Ừ, mau vào đi. Taeyeon ở trong bếp."
"Ừ..."
"Có muốn vào phụ một chút không?" Mặc dù nói là không xen vào, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn đẩy gần tụi nó với nhau.
"Tớ không biết nấu ăn, vướng tay vướng chân cậu ấy."
"Tớ hỏi cậu một câu nhé?"
"Ừ." Nó cởi giày.
"Cậu biết nó sắp đi Nhật không?"
Gương mặt nó cứng đờ lại.
"Bao lâu?"
"Không biết." Tôi đi vào toilet. "Sao không tự hỏi nó đi."
Đóng cửa toilet lại tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kwon Yuri.
Đang ở đâu đó?
Đang chuẩn bị đến nhà Taeyeon.
Đi bằng gì? Xe đạp nữa hả?
Chứ bằng gì.
Mua xe hơi đi.
Tiền đâu.
Có vợ rồi thì phải có xe hơi. Mà thôi dẹp đi, đến đây chậm cũng tốt.
Tại sao?
Đang có hội nghị cấp cao trong bếp nhà Taeyeon, tôi còn phải chui vào toilet trốn nè.
Làm gì trốn.
Bão lụt, còn không thì bom nổ. Nói chung là thiên tai.
Ai nấu ăn? Tiffany hay chị?
Ê... >"<
Chứ chuyện gì?
Taeyeon đi Nhật. Hai người nói chuyện.
Sao không ra phòng khách mà trốn trong toilet.
Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời: Một công hai chuyện.
Thấy tin nhắn báo Kwon Yuri đã đọc được rồi mà không trả lời, tôi che miệng cười. Thỉnh thoảng chọc chàng đến nghẹn lời cũng rất vui nha.
Tôi nhắn: Gần đây có nói chuyện với Taeyeon không?
Có, tối nào nó cũng hành tôi.
Đúng rồi, đàn ông thì tìm đàn ông kể khổ chứ.
Chị...
Không đùa em nữa, nó nói gì?
Kwon Yuri nhắn một tin rất dài.
Nói đủ thứ. Nói chị rất xấu gái, hung dữ, mất nết, nhắn tin với chồng mà dám vừa xi vừa nhắn, càng ngày càng thích chọc ghẹo chồng, không biết ra ngoài có ghẹo trai không, đề nghị tôi dạy lại chị.
Tôi đọc tin nhắn mà cười đến tận mang tai.
Có nữa á? Thế em tính dạy bằng cách nào?
Tét mông.
Tôi cười, nhưng mà Kwon Yuri dám nói dám làm nha: Em dám.
Dám.
Tôi thách em đó, em dám tôi chia tay em ngay.
Chị chơi vậy là không được nha.
Vậy mới vừa với em.
Ở bên ngoài có tiếng kim loại rớt xuống đất, tôi vội chạy ra ngoài. Ji Woong đang cầm tay đang chảy máu của Tiffany nhìn Taeyeon giận dữ. Taeyeon một trăm phần trăm không thể nào tổn thương Tiffany được. Vậy chuyện gì đây?
Vết thương rất sâu, máu chảy xuống cả nền đất: "Sao lại bị cắt? Sâu quá! Nhà có bông băng không anh?"
"Không. Tụi anh có bao giờ bị thương đâu, để anh đi mua. Em lấy gì chặn máu tạm đi."
Ji Woong trước khi đi nhìn Tiffany lo lắng, dùng ánh mắt dịu dàng trấn an: "Anh đi nhanh sẽ về."
Taeyeon vẫn đứng một bên không nói gì.
"Sao bị cắt vậy?" Tôi hỏi Tiffany, lấy nhiều lớp khăn giấy đè lên lòng bàn tay bị cắt một đường dài của nó. Tôi sợ máu sợ đau. Nhưng mà nhìn gương mặt tỉnh rụi của nó lúc này tôi còn sợ hơn. "Đừng nói với tớ cậu tự..."
"Tớ đang cắt trái cây, không biết cách cầm dao nên cắt trúng tay."
Tôi không nói gì. Haiz... Nói dối vậy cũng nói được.
Một lúc sau Ji Woong trở về với bông băng, cẩn thận băng bó cho Tiffany, tôi để cho anh ấy làm vì tôi nhìn máu lâu thì sẽ muốn ói, hơn nữa Ji Woong cũng có kinh nghiệm y tế trong quân đội, để cho anh ta làm là tốt nhất.
Tiếng chuông cửa vang lên, Taeyeon rửa tay rồi đi mở cửa, mang Kwon Yuri trở lại.
Cô ta kiệm lời nên chỉ dùng ánh mắt để trao đổi, tôi nhún vai. Hôm nay đáng lẽ đến ăn free, không ngờ xảy ra một đống chuyện như vậy, thật không biết phải làm sao.
Kwon Yuri nhìn tình hình chung quanh rồi nhìn Tiffany đang nhìn Taeyeon, bước đến bên cạnh nó hỏi thăm vài câu rồi đề nghị cùng nhau ra ngoài xem phim mà cô ta vừa đi mua. Cô ta bê nồi lẩu ra phòng khách, còn tôi bưng bê chén bát và bếp gas. Để Taeyeon với Ji Woong ở lại bếp. Đó giờ tôi chưa bao giờ thấy anh ta tức giận như vậy. Chẳng lẻ...
-TBC-
Cứ kiểu này truyện chẳng có hồi kết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com